Chương 18 Lẩn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mốc thời gian 2 chị em đang học Đại học]

Trong một phòng học...

“Này, mấy người nghe tin gì chưa? Lần này tổ chức quan hệ hữu nghị, Hàn Bồi khoa ngoại ngữ cũng sẽ đi.” Nữ sinh Giáp thừa dịp giáo viên rời đi vụng trộm xoay người nói với Nữ sinh Ất ngồi sau.

“Thật vậy chăng? Hắn như thế nào sẽ đến? Lúc trước hẹn hắn vài lần đều từ chối.” Nữ sinh ngồi gần nữ sinh Ất không đợi Ất mở miệng, đã vội đoạt lấy đề tài.

“Cái này ngươi không biết đâu.”

Gặp nữ sinh Bính vẻ mặt khó có thể tin, nữ sinh Giáp rất thỏa mãn, bày ra một bộ thần bí khiến mấy nữ sinh hồi hộp rồi âm thầm nói

“Nghe nói lần này Khoa tiếng Trung , Hạ Tình cũng sẽ đi, cho nên nói Hàn Bồi sẽ đi cũng không có gì kỳ quái .” Bên này vừa nói xong, lập tức dùng tay che lên miệng tỏ vẻ giữ bí mật.

Mấy nữ sinh nghe được Giáp nói liền hiểu rõ.

“Xem ra khoa kinh tế chúng ta lần này lại làm bình hoa làm nền.” Trong đám người, phát ra một tiếng cảm thán.

Nữ sinh Giáp đang muốn phụ họa, nhưng giáo viên lại vừa vặn vào lúc này trở lại phòng học, nghĩ nghĩ đành ngưng nói, quay lại làm bộ chăm chú nghe giảng bài làm một thanh niên nghiêm túc.

Ngay tại lúc mọi người mở hai mắt vô thần nhìn chằm chằm giáo viên đang giảng bài hết sức chăm chú, nhưng người đang ngồi ở một bên giống như mọi khi tập trung tinh thần cũng không yên lòng, cho dù ngồi ở phòng học, tâm tư từ lâu đã không ở trong thể xác. Vừa rồi đoạn đối thoại kia nàng là một chữ cũng nghe rõ, nàng tất nhiên mặc kệ Hàn Bồi khoa ngoại ngữ là người ra sao, nhưng khi nghe đến khoa tiếng Trung Hạ Tình, nàng không có cách nào mặc kệ, bởi vì người kia là người mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm ~ Tỷ tỷ Hạ Tình.

Tỷ tỷ muốn tham gia quan hệ hữu nghị sao? Cắn bút suy ngẫm, Hạ Lãng rầu rĩ, hoàn toàn không chú ý tới hành vi thất thường của mình đưa tới quanh thân mình không ít ánh mắt tò mò.

Ghé thân mình vào trên mặt bàn, Hạ Lãng cảm thấy chính mình không giống là chính mình . Không có sức sống, đối với cái gì cũng đều không có chút hứng thú, cái gì cũng không muốn làm, cả ngày lười biếng .

Tự giễu cười cười, không biết tỷ tỷ có giống nàng cảm thấy như vậy hay không? Hoặc là, đang cao hứng cùng người nào đó hẹn ước cùng đi chơi đây? Ngẩng đầu nhìn bầu trời không, trời xanh mây trắng quả thật là một thời tiết rất tốt để đi du lịch, chính là ở trong mắt Hạ Lãng, chỉ làm nàng càng thêm khó chịu. Nàng cũng không rõ, hôm nay tại sao tâm tình mình làm chán nản như vậy.

Sau một hồi ngồi ngốc suy nghĩ vớ vẩn, Hạ Lãng quyết định không muốn nghĩ nữa , vỗ vỗ mặt miễn cưỡng đem bản thân quăng vào mớ số liệu bài tập phức tạp kia, vô luận như thế nào, nàng cũng không cho rằng giờ phút này áp lực của mình là do chuyện nghe được vừa rồi gây ra.

Vừa tan học, không ít người còn thất thần bên trong mớ số liệu. Hạ Lãng liền vội lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho tỷ tỷ. Từ khi lên đại học, hai người đã không thể ôm nhau cùng ở một chỗ, rất nhiều việc không thể giáp mặt nói rõ, mà di động thành công cụ liên lạc đắc lực của hai người. Ít nhất thứ này mau lẹ hữu hiệu giúp hai người thoả đi phần nào nỗi nhớ.

Tin tức vừa phát ra không lâu rất nhanh liền thu được phản hồi. Lòng như lửa đốt, tay rất nhanh mở ra tin nhắn ra xem. Chính là vừa xem xong tin nhắn, sắc mặt Hạ Lãng lại giống như màn hình di động ảm đạm xìu xuống, ngừng một hồi, mới phát ra tin nhắn ‘Không quan hệ’ ba chữ gửi đi.

Động tác cũng không giống như lúc vừa rồi nhắn tin. Nhìn màn hình hiện ra chữ ‘Đã gửi đi’, Hạ Lãng đột nhiên mất đi hứng thú cùng tỷ tỷ dùng tin nhắn nói chuyện phiếm. Để điện thoại trên bàn, lấy tay nâng cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ, tâm tư lại xao động liên hồi. Một tháng , tỷ tỷ đã một tháng không cùng nàng cùng nhau ăn cơm trưa . Từ khi nàng cùng cái tên kêu Hàn Bồi kia vào phòng phát thanh sinh hoạt, tỷ tỷ cơ hồ làm việc đến mức không có thời gian gặp nàng.

Ban ngày, lúc nàng còn chưa rời giường, thanh âm tỷ tỷ ôn nhu đã truyền khắp vườn trường từng góc, cùng với nàng dẫn chương trình chính là Hàn bồi Khoa tiếng Anh đẹp trai tài hoa. Giữa trưa, nguyên bản hẳn là cùng nhau ở căn tin chọn lựa đồ ăn cùng nhau ăn cơm, nhưng nay không còn đĩa rau ăn cùng nhau, không có trêu chọc lẫn nhau, chỉ có một người lặng im ăn cơm nghe radio. Đến buổi chiều tan học, thói quen tính chờ đợi một thân ảnh, bởi vì thanh âm quen thuộc của Hạ tình xuyên thấu qua tường truyền ra, vị trí đáng lẽ là của Hạ Lãng nay đã bị một nam tử thay thế được. Chưa từng tách nhau ra, hiện tại cảm giác của Hạ Lãng thật sự khó chịu đến tột cùng. Còn có một chút gì đó khiến Hạ Lãng không muốn thừa nhận chính là tỷ tỷ giống như đang trốn tránh nàng.

Mơ hồ thu thập đồ dùng trên bàn, Hạ lãng chuẩn bị rời đi. Ngay tại khi bước ra cửa, Hạ Lãng bị gọi lại. Quay đầu lại thì thấy bốn nữ sinh giáp ất bính đinh vừa bà tám, ánh mắt có chút bất ngờ, Hạ Lãng không biết các nàng gọi có chuyện gì. Bởi vì các nàng chưa từng nói chuyện với nhau, Hạ Lãng thậm chí không biết các nàng tên họ là gì, đúng vậy, gần hai năm học đại học, có thể khiến Hạ Lãng nhớ kỹ tên cũng chỉ có ít ỏi vài người, không phải nàng quá mức cao ngạo, chỉ là nàng thể vui vẻ nếu không có tỷ tỷ bên cạnh, vì vậy nàng tình nguyện tránh ở một góc cũng không nguyện tới gần bất luận kẻ nào, tính cách cực đoan này cũng tạo nên hình tượng cao ngạo , ít lời của Hạ Lạng trong mắt những người bên ngoài.

 “Có việc?”

Ngắn gọn hai chữ thản nhiên thốt lên, không có chút cảm xúc dao động, nghe đông cứng như có vẻ đương nhiên.

“À~~Cái kia, chúng ta đêm nay có tổ chức quan hệ hữu nghị, Hạ Lãng ngươi muốn tham gia hay không?” Nữ sinh giáp vừa nói xong, liền vụng trộm thầm nghĩ có phải hay không nên thêm chữ Bạn học vào phía trước tên Hạ Lãng?

Nàng cảm thấy đối phương giống như không thích người khác kêu nàng thân mật như vậy. Nói thật, người trước mắt này luôn làm mặt lạnh, tính cách kém cỏi thái độ lại không tốt, nhưng lại làm cho người ta không thể chán ghét, cùng tỷ tỷ nàng giống nhau, đều tản ra một cỗ hơi thở làm người ta muốn thân cận. Chính là cho tới bây giờ, còn không có ai thành công thân cận nàng, đương nhiên, không bao gồm tỷ tỷ Hạ Tình ở trong đó.

Có điểm kinh ngạc đối khi phương đột ngột mời mình tham gia quan hệ hữu nghị, từ khi nàng nhập học tới nay, phàm là liên hoan quan hệ hữu nghị cái gì đó, nàng chưa từng đi một lần, ngay từ đầu, vẫn có người đến mời nàng tham gia, nhưng bị nàng trừng mắt cũng liền tự động tự giác chạy mất dép, cho nên thật ra lâu rồi không có nhận được lời mời nào. Vừa nghe xong, còn có chút bất ngờ.

“Không...”

Đang muốn cự tuyệt, đột nhiên nhớ tới các nàng nói qua tỷ tỷ đêm nay cũng sẽ tham gia, khẽ cắn môi, nàng thật sự phải thông qua phương thức này mới có thể nhìn thấy tỷ tỷ sao? Thập phần không tình nguyện, nhưng là..

“Được rồi. Ta sẽ đi.” Ngữ khí không có nửa điểm hối hận, Hạ Lãng nói xong liền cầm sách rời phòng học. Nàng thật sự nhớ tỷ tỷ.

“Vừa mới, nàng có phải đồng ý hay không?” Nữ sinh Bính ngây ngốc nhìn đồng bọn hỏi, ngay từ đầu các nàng chính là chuẩn bị tinh thần sẽ bị Hạ Lãng cự tuyệt, không nghĩ tới đối phương thế nhưng đáp ứng, thật không thể tin nổi. Vì thế nhanh chóng xác định chính mình có phải nghe lầm hay không. Nhưng đồng bọn bị hỏi cũng đồng dạng dùng biểu tình nghi hoặc nhìn nàng.

Trở lại ký túc xá, đem sách đặt lên bàn, Hạ Lãng lập tức đổ người vào giường, kéo tấm chăn mua cùng tỷ tỷ ôm vào trong ngực, nội tâm đau xót nhịn không được trút xuống hết. Nàng thấy tỷ tỷ rõ ràng nhìn thấy nàng , ngay tại hành lang, nhưng tỷ tỷ lại làm bộ không phát hiện nàng quay người lại rời khỏi, điều này làm cho nguyên bản Hạ Lãng muốn chạy qua gặp tỷ tỷ nhưng nhất thời cương cứng đứng ở tại chỗ.

Hạ Lãng không ngốc, tương phản lại nàng rất thông minh, một lần nàng có thể nói là trùng hợp, hai lần có thể làm bộ là hiểu lầm, nhưng còn lần thứ ba lần thứ tư mà...

Tỷ tỷ thật sự tránh mặt nàng, Hạ Lãng đã không lừa được chính mình . Sự lạnh nhạt vô tình này khiến nàng chịu đả kích thật lớn, toàn thân khí lực không duyên cớ như bị rút đi, đầu óc trống rỗng, giống như tùy thời đều có thể ngất xỉu. Nhắm mắt lại, bóng dáng kia lại hiện ra, từng bước từng bước một rời bỏ nàng, đến cuối cùng chính là rời xa sao? Kéo chăn lên cao,Khu 11 phòng 701 phát ra một tiếng khóc như một con thú nhỏ bị thương đang ngồi tự liếm vết thương.

Cùng lúc đó, người vừa né tránh Hạ Lãng, Hạ Tình cũng đang nằm trên giường, trong lòng ôm gắt gao Tiểu L. Khuôn mặt thanh tú che kín nước mắt, nàng biết Lãng nhìn thấy mình, nhưng phải làm thế nào đây, muốn đi qua, muốn giống như lúc trước đi qua ôm lấy Lãng, nhưng vừa muốn đi qua, chuyện ngày nào đó lại hiện ra rõ ràng trong đầu nàng. Xấu hổ, ảo não.. Tâm tình trong nháy mắt xìu xuống, nàng căn bản không có mặt mũi gặp Lãng. Nàng cảm thấy chính mình thực bẩn, bẩn đến mức có thể làm Lãng của nàng cũng bẩn theo.

Cho nên mỗi lần Lãng xuất hiện, nàng sẽ tự giác né ra, đều là chị em song sinh, nàng tự nhiên biết mình hành động như vậy sẽ làm tổn thương Lãng ra sao.

Nhưng nàng đã không phải Hạ Tình trước kia, nàng còn tư cách gì đứng ở bên cạnh Lãng? Cắn môi dưới, Hạ Tình hung hăng ức chế  dòng nước mắt sắp chảy xuống. Đột nhiên, trong lòng cảm thấy một trận đau đớn, nước mắt liền như vậy thẳng tắp rơi xuống. Lần này, rốt cuộc nhịn không được , đem mặt vùi vào gối đầu, thanh âm nức nở đứt quãng truyền ra.

PS: Chắc mấy bạn cũng muốn biết tại sao lại ra nông nỗi này phải không? Nói thiệt lúc mới đọc truyện lần đầu mình cũng nghĩ tiêu ròi :'( Nhưng mấy bạn yên tâm, không có mấy tình huống cẩu huyết như Ngôn tình đâu ^0^ Tiếp tục chờ đợi chương sau để biết điều gì đang xảy ra nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro