Chương 17 Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhận thấy được động tác cầm chìa khoá của Lãng có một chút bất động, Hạ Tình nở nụ cười lại tiếp tục nói

“Ta học cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái vụ trường học sẽ xử phạt những học sinh yêu đương trong trường. Không lẽ nội quy trường học vừa mới thêm điều khoản cấm yêu đương, đúng không Lãng?.”

“Cái kia là...” Vốn nghĩ rằng chuyện mất mặt vừa nãy đã qua, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị tỷ tỷ phát hiện ra. Hạ Lãng cảm thấy chính mình mất mặt đến mức muốn tìm cái hố chui xuống.

“Lãng chột dạ trong thật đáng yêu mà.” Giống như đang nhớ lại một màn vừa rồi, Hạ Tình xì một tiếng.

“......” Không thể đáp, không thể đáp. Hạ Lãng không ngừng ở trong lòng nói với chính mình. Hiện tại tỷ tỷ nói cái gì cũng không thể trả lời, chỉ cần làm bộ như không biết,Hạ Tình nói một hồi rồi sẽ ngừng.

“Lãng càng ngày càng được hoan nghênh mà, ngay cả nam sinh lớp bên cạnh cũng chú ý đến ngươi. Nếu không phải hắn đem ta nhận lầm thành ngươi, Lãng cũng có thể tự mình đáp lại tâm ý của người hâm mộ .”

Không cho Lãng cơ hội làm đà điểu, Hạ Tình nhanh chóng nói tiếp

“Bất quá Lãng vừa rồi đối với hắn thật hung dữ, ta nghĩ hắn hẳn là sợ ngươi . Lại nói tiếp, Lãng cả ngày hôm nay đều thực hung dữ mà, ngay cả với ta cũng hung dữ luôn.” Nói xong lời cuối cùng, Hạ Tình nhịn không được vì chính mình ủy khuất một phen.

“Ta có như vậy sao?” Còn muốn tiếp tục giả bộ hồ đồ Hạ Lãng nghe được tỷ tỷ nói nàng hung dữ lại lập tức vì chính mình cãi lại, nàng hung dữ với tỷ tỷ hồi nào à? Không thể nào. Không, hẳn là chuyện không thể xảy ra.

“Không có sao?” Hạ Tình nâng ngón trỏ hướng ngực Lãng chọt chọt, bất mãn nói

“Còn dám nói như vậy. Ta đi tìm ngươi mượn quần áo, ngươi đối xử với ta như thế nào? Ánh mắt đều trừng lớn nhìn người ta.”

Vừa nói, ngón tay của Hạ tình cũng không dừng động tác chọt chọt trước ngực Hạ Lãng. (Ăn đậu hũ của người ta quá nha chị >.<)

“Cái kia không phải là ta hung dữ. Mà là lo lắng cho ngươi... Dù sao cũng không phải là ta hung dữ.” Mặc kệ như thế nào, Hạ Lãng cũng không cho rằng hành vi lúc đó của mình là hung dữ với tỷ tỷ, đánh chết nàng cũng không thừa nhận .

“Lo lắng ta? Lo lắng ta cái gì...” Bắt lấy trọng điểm câu nói vừa rồi của Lãng, Hạ Tình dồn ép hỏi tiếp.

“Không.. Không có gì. Không phải ta hung dữ với ngươi là được rồi.”

Sau khi bị tỷ tỷ dồn ép phải lui một bước về phía sau, Hạ Lãng cũng không biết nên nói như thế nào, nàng cũng không rõ hành vi hôm nay của mình thất thường như thế nào, trong lòng rõ ràng có ý niệm gì đó đang muốn bộc phát nhưng lại không thể nói. Cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt coi như cái gì cũng không biết.

“Nếu như vậy ta đây tự mình đoán là được rồi. Nếu không phải hung dữ với ta, như vậy sợ ta ướt như chuột bị người ta nhìn thấy.”

Thật không hổ là chị em song sinh, một câu nói đã đem tâm tình trong lòng người kia triệt để nói ra.

“Ngạch...” Hạ Lãng ngẩn người, nàng không nghĩ tới chính mình còn chưa kịp nghĩ thông suốt tỷ tỷ nhanh như vậy liền đoán trúng, hơn nữa, sự tình quả thật là như thế. Suy nghĩ một lúc, Hạ Lãng mới cứng ngắc gật gật đầu, tỏ vẻ cam chịu nhìn tỷ tỷ.

“Tuy là vậy nhưng Lãng cũng không cần làm dữ với ta. Hay là...” Vì vừa nãy đoán trúng tâm tư của Lãng mà cảm thấy mừng thầm không thôi, Hạ Tình lại đánh bạo tiếp tục đoán.

“Hay là cái gì?” Có chút bất tri bất giác, Hạ Lãng cảm thấy có lẽ tỷ tỷ sẽ biết mình đang rối rắm về điều gì. Cho nên khi tỷ tỷ nói muốn đưa ra một suy đoán khác, nàng cũng muốn biết liệu có phải hay không nên ngây ngốc hỏi.

“Hay là Lãng ghen tị.” Chú ý, lúc này Hạ Tình dùng là câu trần thuật, không phải câu hỏi. Câu này có ý nghĩa chính là khẳng định một trăm phần trăm là mình đang suy đoán đúng.

“......”

“Đúng không, là Lãng ghen tị.”

Mặc kệ mặt Hạ Lãng đã thành một màu đỏ tím, Hạ Tình chưa từ bỏ ý định bắt Hạ Lãng đưa ra một cái đáp án rõ ràng.

“.....”

“Lãng nếu không phải ghen như thế nào lại hung dữ như vậy, cho nên Lãng nhất định là ghen tị.”

Hạ Tình hiện tại tâm tình cũng thập phần phức tạp, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc kiên trì tìm ra đáp án vì cái gì, về phương diện khác nàng thực hy vọng nghe được Lãng chính miệng thừa nhận là do Lãng ghen tị. Hai loại tư tưởng làm cho nàng không thể không hướng Lãng để xác minh câu trả lời.

“Ngạch, đừng hỏi nữa mà.”

Bị ép buộc đến mức không còn đường chạy thoáy, hai tay đè lên khuôn mặt nóng rực Hạ Lãng không dám nhìn tỷ tỷ. Trời ạ, mắc cỡ chết người . Kỳ thật nàng nghe tỷ tỷ nói là mình ghen mới có phản ứng này, lúc trước vẫn không biết được ý niệm trong đầu mình là cái gì, câu hỏi quá đột ngột khiến nàng không biết làm như thế nào cho phải. Suy nghĩ kĩ một hồi, mới bi ai phát hiện ra nàng thật sự như tỷ tỷ nói­­ là mình ghen tị, nàng như thế nào có thể thừa nhận đây. Bực nhất là tỷ tỷ, không chịu buông tha nàng, phải hỏi cho đến khi ra đáp án.

“Vậy Lãng rốt cuộc có phải ghen hay không?” Đáp án kỳ thật đã rất rõ ràng, nhưng Hạ Tình vẫn nhất quyết không tha. Nàng thật muốn nhìn xem Lãng có thể chống chọi được bao lâu.

“Hạ ~ Tình!!”

Bị hỏi đến mức muốn nôn ra máu, Hạ Lãng thật sự là chịu không nổi . Người này chẳng lẽ có thể kiên trì không ngừng hỏi mình tới tấp sao?!

“Á~ Đừng nhéo nữa” Hét thảm một tiếng, chim chóc xung quanh bay lên tán loạn, nơi có thị phi không thể ở lâu, đạo lí này không chỉ có là con người mới hiểu nha.

“Lãng... thật quá phận.” Ngồi ở sau, Hạ Tình xoa chỗ bị nhéo đến phát đỏ lên, ủy khuất oán giận nói. Đáng giận, nàng còn chưa có kết quả nhưng trước hết đã bị xử phạt về thể xác .

“Ôm chắc vào, bằng không hôm nay không cho ngươi cơm ăn.” Hạ Lãng tức giận đáp lại, tỷ tỷ ngu ngốc này nói mình không phải, nàng ta không phải trước hết phải tự kiểm điểm bản thân hay sao?

“A ~ Lãng lại khi dễ ta.”

Cực kì bất mãn khi Lãng coi nàng như con chó nhỏ nuôi dưỡng, Hạ Tình đột nhiên dùng sức ôm lấy thắt lưng tinh tế của Lãng. Nàng cũng không phải sủng vật, làm chi lại giáo huấn nàng như giáo huấn chó nhỏ à T__T.

Bị người phía sau dùng sức ôm chặt, phía sau lưng có cảm giác thật mềm mại khiến Hạ Lãng không còn vững tâm chạy xe, chiếc xe nhất thời trở nên lắc lắc lúc lắc không chịu nổi. Ngay khi đầu không chịu sự khống chế của Hạ Lãng muốn lao vào cái ô tô, Hạ Lãng đúng lúc giữ chặt thắng xe, mới không gây ra một hồi bi kịch.

“Ngu ngốc, hồi nãy rất nguy hiểm đó, biết không?”

Xoay người, mắng tỷ tỷ. Đột nhiên không biết là vì cái gì xảy ra một màn nguy hiểm như hồi nãy hay là bởi vì vừa rồi tiếp xúc gần gũi, hiện tại cổ họng cũng có chút khô nóng nữa mới chết chứ . Đáng chết hơn là phía sau lưng nàng thậm chí vẫn cảm thấy sự mềm mại vừa rồi.

“Thực xin lỗi.” Hạ Tình còn thật sự biết lỗi lầm của mình, nàng cũng hiểu được lần này thật sự là mình chơi lố quá, không biết sống chết hại Lãng thiếu chút nữa lao xe ra đường lớn.

“Haizzz ~”

Thở dài, Hạ Lãng phát hiện nàng đời này thật sự trốn không thoát lòng bàn tay của tỷ tỷ, rõ ràng sai là tỷ tỷ, nhưng khi nhìn thấy nàng ủy khuất lại nhịn không được muốn giải thích.

“Không phải ta giận ngươi. Ta chỉ không muốn khiến ngươi bị thương, nếu là vì ta mà khiến ngươi có chuyện gì, như vậy ta sẽ áy náy cả đời.”

Đỏ mặt nói ra  những lời này, Hạ Lãng rất nhanh quay người lại một lần nữa chuyên tâm đạp xe. Theo mặt đỏ như hiểu biết của nàng về tỷ tỷ, biết rằng nếu nói chuyện này ra có thể khiến mình biến thành tai hồng, nhưng nàng cũng biết nói ra sẽ chạm đến tâm tư của tỷ tỷ. Bởi vì rất hiểu tỷ tỷ, Hạ Lãng mới cố ý đem những lời trong lòng này thổ lộ.

Quả nhiên, như Hạ Lãng dự đoán, Hạ Tình vừa nghe đến lời này, lập tức thay đổi sắc mặt. Nàng có thể dễ dàng tha thứ hết thảy chính là không muốn Lãng bị thương tổn, vì ý nguyện này, bắt nàng trả bất kì giá nào nàng cũng không tiếc. Cho nên nếu bởi vì chính mình khiến Lãng bị thương tổn, đó là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ.

“Thực xin lỗi, về sau ta sẽ không làm vậy nữa .” Nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Hạ Lãng, Hạ Tình tự trách nói.

“Không có việc gì, ta chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể hảo hảo bảo vệ chính mình.”

Cảm thụ được bàn tay ấm áp của tỷ tỷ, Hạ Lãng không khỏi giơ lên khóe miệng, không thể phủ nhận, nàng thực thích cảm giác trở thành bảo bối ở trên lòng bàn tay tỷ tỷ.

“Ân.” Biết là Lãng nhìn không thấy hình dáng của mình lúc này nhưng Hạ Tình vẫn khẽ gật đầu.

“Đúng rồi, tỷ.” Như là nhớ ra cái gì đó, Hạ Lãng đột nhiên gọi tỷ tỷ ngồi phía sau đang lâm vào trạng thái trầm tư

“Cái kia.. Về sau, nếu... Còn có chuyện như vậy phát sinh, ngươi giúp ta cự tuyệt toàn bộ là được. Ngươi cũng biết, hiện tại không cần suy nghĩ đến chuyện yêu đương.”

Nghĩ nghĩ cảm thấy lời này không quá thỏa đáng lại nhanh chóng bổ sung thêm

“Đương nhiên là do ta sợ sẽ ảnh hưởng đến học tập, ngươi cũng biết , hiện tại đối với chúng ta học tập là rất trọng yếu. Cho nên cảm tình gì đó, ngươi tốt nhất là đừng nghĩ tới.”

Nói xong lời này, Hạ Lãng lại xem xét một lần nữa lời nói của mình, hình như đã rất rõ ràng rồi . Nhưng vẫn là cảm thấy có vẻ giấu đầu lòi đuôi à.

Sau khi nghe Lãng nói, không biết vì cái gì, Hạ Tình dám khẳng định Lãng hiện tại mặt nhất định thực hồng.“Lãng nói vậy là không hy vọng ta nói chuyện yêu đương sao?”

Nhìn phía sau lưng Lãng, Hạ Tình thiếu chút nữa kiềm chế không được bổ nhào  ôm lưng Lãng hỏi, nếu không phải một khắc trước vừa đáp ứng Lãng không được làm chuyện nguy hiểm nữa, nàng nhất định sẽ ôm chặt lưng Lãng rồi dựa vào.

“Tỷ rất muốn yêu đương sao?” Không đáp lời nói của tỷ tỷ, Hạ Lãng lơ đễnh hỏi lại. Chính là nhìn không thấy mặt Hạ Tình, khuôn mặt nàng cũng đang tràn đầy rối rắm.

“Không có nha, chỉ cần Lãng cho ta ôm Lãng như hồi nãy là được.” Lời nói hàm chứa ý cười, Hạ Tình đưa ra điều kiện.

“Hạ Tình, không được uy hiếp ta, hơn nữa ta không chấp nhận.” Lập tức cau mày trả lời, Hạ Lãng từ chối không chút suy nghĩ.

“Bại hoại” Hạ tình lập tức bĩu môi công kích.

“Không được chính là không được.”

Mùa hè năm ấy, hai cô gái xinh như hoa tròn mười bảy tuổi.

PS: Mấy chương này dịu dàng tình cảm, chương sau là sóng gió hiểu lầm tè le hết nha, các bạn hãy chuẩn bị tinh thần :"> Qua hiểu lầm là hết luôn truyện, nói chung là chúng ta sắp nói lời từ biệt rồi :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro