4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Tang đột nhiên nhắc đến chuyện này.

Thật ra cũng không đột ngột, họ đều nhớ đến chuyện này, chỉ là không ai dám nói trước mà thôi.

Bách Chu gật đầu: "Vậy bảy giờ sáng mai con đến đón cô chú."

Mẹ Tang nói: "Được."

Sau đó phòng bếp trở nên yên lặng, Bách Chu ngồi khuỵu xuống, cất đồ ăn và đồ dùng mẹ Tang chuẩn bị cho cô vào một cái túi.

Đậu Hà Lan ngậm một khúc xương đồ chơi đi vào. Chó vô cùng nhạy cảm đối với cảm xúc của người, nhận thấy phòng bếp yên lặng khác thường, nó cúi đầu ư ử một tiếng, nằm xuống bên cạnh Bách Chu.

Bách Chu nhếch môi, đưa tay vuốt ve cổ của nó. Đậu Hà Lan thân mật kề lại gần, liếm nhẹ tay của Bách Chu.

Mẹ Tang ở một bên nhìn, nhớ lại lần đầu tiên gặp Bách Chu, khi đó Bách Chu vẫn chỉ là một đứa trẻ, đứng bên cạnh Ương Ương, cười tít mắt chào cô chú, lúc ấy bà đã cảm thấy đứa trẻ này có ánh mắt thật sự trong trẻo, thật sự làm người ta thương yêu.

Sau đó mỗi lần gặp Bách Chu, cô bé luôn vui vẻ, hồn nhiên vô tư, như thể không bận tâm đến bất cứ chuyện gì, chỉ cần Ương Ương ở bên là được.

Nhưng hiện giờ, mới chỉ qua mấy năm, cô bé cứ như lớn lên trong tích tắc, nhanh chóng trở nên trầm lặng, mỗi lần đến đều dẫn theo chú chó Ương Ương tặng, mua quần áo, đồ bổ dưỡng cho hai ông bà, hỏi han ân cần, làm những việc Ương Ương sẽ bận lòng.

Trong lòng mẹ Tang nhức nhối, bà vỗ nhẹ lên vai Bách Chu: "Tuần sau cô chú định đi du lịch, đến Đông Bắc, học trượt tuyết."

Bách Chu ngẩng đầu, từ từ chớp mắt.

Mẹ Tang cười hiền: "Hồi trẻ cô đã rất thích tuyết, tiếc là công việc bận rộn, không có thời gian. Giờ thì được rồi, thừa dịp vẫn có thể đi lại thì phải đi nhanh, nếu không mấy năm nữa già đi, lại thành có ý mà không có sức."

Bách Chu gật đầu, khẽ cười: "Vâng, vậy cô chú cứ đi, mỗi tối gọi điện cho con, con mới yên tâm."

Cô Tang và chú Tang đã trải qua ba năm này thật sự không dễ dàng, mới đầu vừa gặp cô liền khóc, làm thế nào cũng không thể chấp nhận được sự thật Tang Ương đã ra đi. Một quãng thời gian rất dài sau đó, cô Tang không thể ăn bất cứ thứ gì, nôn sinh lý, tinh thần hoảng loạn, người gầy tiều tụy, hoàn toàn không thể làm việc, đã gặp rất nhiều bác sĩ, can thiệp tâm lý, cho đến đầu năm nay mới đỡ hơn phần nào.

Cô có thể nghĩ đến việc mở cửa, sẵn sàng ra ngoài một thời gian, Bách Chu rất vui mừng, rồi cúi đầu, tiếp tục vuốt ve Đậu Hà Lan.

"Tiểu Chu."

Bách Chu ngẩng đầu.

Mẹ Tang nhìn cô bằng ánh mắt thương xót và trìu mến: "Con cũng nên vượt qua."

Khóe mắt Bách Chu bỗng đỏ lên, cô vội cúi đầu, tay vô thức vuốt Đậu Hà Lan, cổ họng nghẹn lại, cuối cùng khẽ nói: "Con hiểu mà."

Trong lòng lại nghĩ ngược lại, con sẽ không quên chị ấy, cũng sẽ không ngừng nhớ chị ấy.

Chỉ cần có người vẫn nhớ chị ấy, chị ấy vẫn coi như còn sống.

Về nhà, trời đã tối.

Bách Chu xách túi lớn túi nhỏ, dắt Đậu Hà Lan đi xuống cầu thang.

Ngoài trời rất lạnh, dường như mùa đông đang đến gần.

Một chiếc xe cảnh sát đỗ bên đường, còi báo động đã tắt, đèn báo động trên nóc xe vẫn đang nhấp nháy. Một vòng người vây quanh cạnh xe, tiếng khóc thảm thiết truyền đến, như mũi khoan âm u lạnh lẽo đâm vào xương tủy con người giữa trời đông rét mướt, khiến người ta nổi da gà.

Bách Chu dừng bước, Đậu Hà Lan hắt hơi một cái, thấp thỏm kề sát bên chân cô.

Bách Chu không tò mò muốn tìm hiểu, định rời đi. Một bà lão trông quen thuộc xách giỏ rau đi ra từ đám đông, vừa đi vừa thở dài, nhìn thấy Bách Chu liền lên tiếng chào: "Là cháu à."

Bách Chu đã gặp bà vài lần trong khu nhà, nhưng cũng không biết phải gọi như thế nào, chỉ gật đầu, nói: "Cháu chào bà."

Bà lão như mở máy hát, quay đầu nhìn đám đông, nói với Bách Chu: "Nghe nói là trầm cảm, tội lỗi, cậu ta nhảy xuống như vậy là hết, nhưng cha mẹ phải làm sao đây? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cha mẹ phải sống phần đời còn lại như thế nào?"

Bà lão vừa nói vậy, Bách Chu liền hiểu được là chuyện gì xảy ra, không biết nên nói gì.

May thay dường như bà lão cũng không cần cô đáp lời, thở dài: "Cho dù đã nói từ biệt, nếu thật sự không thể tránh khỏi cái chết, thì nói lời từ biệt tử tế cũng có thể bù đắp rất nhiều nuối tiếc rồi."

Vừa thở dài, vừa lắc đầu đi mất.

Bách Chu ngoảnh đầu nhìn bà lão đi vào thang máy, sau đó dắt Đậu Hà Lan rời khỏi.

Khi đi ngang qua đám đông, cô thoáng nhìn thấy người phụ nữ gào khóc đang được đỡ là một bác gái ở tòa nhà bên cạnh, trên mặt đất vẫn còn một người nằm bất động giữa vũng máu, trong màn đêm, có lẽ máu vẫn còn nóng, tỏa ra một mùi tanh khiến người ta lo ngại.

Bác gái gào khóc thảm thiết, muốn lao đến, nhưng bị người ta giữ lại.

Cảnh sát căng dây cảnh giới xung quanh.

Thì ra vừa rồi đã xảy ra một bi kịch như vậy, các cô ở trong nhà lại không mảy may biết động tĩnh gì.

Bách Chu mở cửa xe, để Đậu Hà Lan ngồi hàng ghế sau. Dường như Đậu Hà Lan bị ảnh hưởng, im lặng liếm tay cô, nhìn cô bằng đôi mắt đen láy đáng thương.

Bách Chu cúi xuống, xoa đầu Đậu Hà Lan, nhẹ nhàng nói: "Em đừng sợ."

Đậu Hà Lan khẽ ư ử một tiếng, cúi đầu, gối lên chân mình.

Bách Chu đóng cửa, cũng lên xe.

Trên đường về nhà, cô nhớ đến bác gái gào khóc kia. Cô đã gặp vài lần trong khu nhà.

Bác ấy chỉ có một đứa con, là một đàn anh hơn Bách Chu hai, ba khóa ở học viện mỹ thuật.

Tên là gì nhỉ? Bách Chu đã quên.

Về đến nhà, vẫn chưa đến chín giờ, Bách Chu cởi dây trên cổ Đậu Hà Lan, vỗ vỗ nó, ý bảo nó tự chơi, sau đó đi tắm, rồi vào phòng vẽ làm việc.

Đến khi cô hoàn thành bức tranh kia, đã là hơn mười hai giờ đêm.

Cô mở cửa phòng vẽ, trong nhà yên ắng, Đậu Hà Lan đã trốn vào góc nào không hay, không có một tiếng động nào.

Phòng khách chỉ bật một ngọn đèn nhỏ ở cửa bếp, ánh sáng mờ nhạt, như được bao phủ bởi một lớp sợi tơ màu xám, lặng đến độ không có sức sống.

Bách Chu đã quen, thế nhưng đêm nay nhìn thấy cảnh này, cô vẫn thoáng ngẩn người.

Dường như từ khi Tang Ương đi, nhà càng ngày càng không giống nhà, trở nên lạnh lẽo, trở nên trống trải, trở nên... thiếu sức sống.

Rõ ràng đồ vật của Tang Ương vẫn nằm ở chỗ cũ.

Có một lần, Đậu Hà Lan không cẩn thận va đổ cái cốc của Tang Ương, cốc rơi xuống, vỡ tan, Bách Chu tìm người phục chế khắp nơi, nói làm thế nào cũng phải sửa được chiếc cốc này. Khương Uyển khuyên nhủ cô, nói cô đừng như vậy, Tang Ương biết sẽ không yên tâm.

Bách Chu không nghĩ nhiều như thế, cô chỉ muốn giữ những dấu vết của Tang Ương lại lâu hơn, chỉ vậy thôi.

Cuối cùng cô vẫn sửa lại chiếc cốc.

Những thứ còn lại, Bách Chu đều giữ gìn rất kỹ, đều đặt chúng nó ở nơi ban đầu.

Cô nghĩ rằng làm vậy có thể lưu giữ dấu vết của Tang Ương.

Nhưng Bách Chu nhận ra, mình đã lầm.

Ba năm trôi qua, đồ vật vẫn còn đó, nhưng hơi thở của Tang Ương đã tan biến, giống như bữa tiệc sau khi nhạc tàn người tan, chén bát trên bàn vẫn còn, rượu và thức ăn vẫn đó, nhưng người đều đã đi, tiệc cũng đã nguội, đồ vật cũng chẳng còn sức sống.

Bách Chu cảm thấy tuyệt vọng, cô từ từ khuỵu xuống dọc theo khung cửa.

Cô đột nhiên nhớ lại lời bà lão kia nói.

"Cho dù đã nói từ biệt, nếu thật sự không thể tránh khỏi cái chết, thì nói lời từ biệt tử tế cũng có thể bù đắp rất nhiều nuối tiếc rồi."

Trước kia mỗi ngày Bách Chu đều nằm mơ, mỗi ngày đều ảo tưởng, nếu Tang Ương có thể trở lại thì thật tốt, nếu Tang Ương còn sống thì thật tốt.

Nhưng hiện giờ nguyện vọng của cô trở nên hèn mọn vô cùng, dẫu chỉ nói từ biệt cũng được, dẫu chỉ có thể nói thêm một tiếng cũng thế, hoặc chỉ cần nhìn nhau thêm một lát, cô đều sẵn sàng đánh đổi bằng tất cả của mình.

Bách Chu cảm thấy không khí trong lồng ngực như đều bị hút ra ngoài, trái tim đau dữ dội.

Đôi môi trắng bệch, không biết ngồi gục bao lâu mới dịu đi phần nào.

Chống khung cửa đứng lên, cô chợt nghe thấy một tiếng bịch nặng nề.

Âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh, Bách Chu thoáng sững sờ, đi qua nơi tiếng động phát ra.

Là phòng khách.

Đậu Hà Lan tha bức tranh cô tiện tay đặt trên bàn trà trước khi ra ngoài xuống, âm thanh chính là tiếng khung kính rơi xuống đất.

"Đậu Hà Lan." Bách Chu mắng một tiếng.

Đậu Hà Lan nhận ra mình gây họa, nhả ra, lại gần Bách Chu, làm vẻ mặt tội nghiệp.

Bách Chu luôn rất thương nó, cũng không nỡ mắng, chỉ đi đến nhặt khung tranh lên.

Đậu Hà Lan ranh ma, phát hiện Bách Chu không mắng mình, lại nhanh chóng chuồn đi như lúc sáng.

Bách Chu liếc thấy Đậu Hà Lan rón ra rón rén trốn đi, nhếch môi, cũng không đuổi theo nó, lật khung tranh lại, nhìn một lát.

Bức tranh này rất non nớt, là cô vẽ khi mới tiếp xúc với hội họa chưa lâu, nhưng đã có thể nhìn thấy thấp thoáng chút phong cách của cô.

Không biết có phải vì nhìn chằm chằm lâu, hố đen trong tranh như đột nhiên trở nên sâu hơn, giống như đang xoay vòng.

Bách Chu chợt cảm thấy có gì không ổn, bức tranh này đã gần hai mươi năm, chỉ sử dụng loại thuốc màu rất bình thường, thế nhưng không một điểm nào trên tranh bị phai, mà ngược lại giống như một bức tranh mới, thậm chí còn có cảm giác màu vẫn ướt.

Một cảm giác kỳ quái lan tràn trong lòng Bách Chu, cô cầm khung tranh bằng một tay, tay kia chạm vào bức tranh, khô.

Cô thở phào một cách khó hiểu, buông tay xuống, đi đến phòng chứa đồ, định cất bức tranh này lại.

Đột nhiên tay đau nhói. Cô giơ tay nhìn, là ngón tay bị một cái đinh trên khung tranh đâm phải.

Vết thương hơi sâu, máu đỏ tươi nhanh chóng ứa ra, Bách Chu vội đổi tay cầm bức tranh, thế là trong lúc đổi, máu từ ngón cái vô tình nhỏ xuống bức tranh.

Cô không để ý, cho ngón tay vào miệng mút.

Vị máu tanh tanh, nhưng cũng may là không chảy ra nữa. Bách Chu lại cúi đầu nhìn bức tranh.

Lại phát hiện, không thấy máu trên tranh, không thấy một dấu vết nào.

Bách Chu vội nâng bức tranh lên, hai tay giữ bằng, cẩn thận kiểm tra, nhưng máu đã biến mất.

Mà mặt tranh như thể bị bao phủ bởi một màn sương máu mờ ảo, giống như hút máu.

Cảm giác kỳ quái khi nãy quay trở lại, thậm chí càng nặng hơn.

Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã thình lình thấy choáng váng hoa mắt.

Bách Chu ngã xuống, khung tranh cũng rơi theo, phát ra một tiếng trầm đục. Vũ trụ trong tranh như chuyển động, hố đen không ngừng mở rộng, đồng thời thần tốc xoay tròn, càng lúc càng nhanh, tựa như có thể nuốt chửng tất cả.

-

Bách Chu mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, trên người đắp chăn.

Đầu đau nhói, cô giơ tay ấn vào thái dương, chậm chạp nghĩ, trời đã sáng, sao hôm nay Đậu Hà Lan không vào gọi cô dậy.

Suy nghĩ đang hỗn độn, cô quay đầu, nhìn thấy bên cạnh có một người.

Bỗng chốc, thời gian như dừng lại.

Toàn thân run lên, hai mắt lập tức chứa đầy lệ, thế nhưng cô không dám phát ra một tiếng động.

Cô vươn bàn tay run rẩy, thật cẩn thận chạm vào khuôn mặt người bên cạnh, mềm mại, ấm áp, là dáng vẻ quen thuộc.

Tang Ương vẫn ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nhịp nhàng, lồng ngực khẽ phập phồng đều đặn.

Có hơi thở, có nhịp tim, là Tang Ương đang sống.

Bách Chu hé môi, niềm vui sướng mạnh mẽ lấp đầy cõi lòng.

Cô không biết đã có chuyện gì xảy ra, vì sao Tang Ương lại vô cớ xuất hiện, cô cũng không thể nghĩ ra một nguyên nhân.

Nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống, khóe miệng không ngừng cong lên, cô vừa khóc vừa cười giống như một kẻ điên. Cô vội che mũi miệng, không dám phát ra âm thanh, chỉ là vẫn không dời mắt khỏi Tang Ương đang say ngủ, chăm chú nhìn chị, âu yếm tha thiết nhìn chị, hoảng loạn nhìn chị.

Sợ tất cả những điều này là giả.

Đúng lúc này, tiếng chuông báo thức chợt phá vỡ sự yên tĩnh.

Bách Chu giật mình, quay đầu, nhìn thấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, cô vội cầm lấy, tắt báo thức, đang muốn đặt điện thoại về chỗ cũ, lại liếc thấy thời gian hiển thị trên màn hình.

Ngày 29 tháng 11 năm 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro