3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù buổi sớm dần tan biến, hơi nước phủ trên cây lá ngưng tụ thành những giọt sương tinh khôi nhè nhẹ lăn dài.

Mặt trời dần lên cao, xanh thẳm trong lành, không một gợn mây, có vẻ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.

Bách Chu ngồi tựa vào bức tường vây quanh bia mộ, chéo với bức ảnh trên bia. Đậu Hà Lan chạy một đường, có lẽ đã thấm mệt, cũng kề vào, làm ổ bên cạnh Bách Chu.

"Chị muốn nó sẽ ở bên em lúc không có chị."

Ba năm qua, chỉ có Đậu Hà Lan bầu bạn với cô, như thể câu nói của Tang Ương tối hôm ấy đưa Đậu Hà Lan về nhà, đã trở thành một lời tiên tri.

Bách Chu vuốt ve Đậu Hà Lan, Đậu Hà Lan cúi xuống ẳng một tiếng, rồi ngửa đầu nhìn cô. Bách Chu cười với nó, để nó dựa vào đùi mình.

Bách Chu hai mươi sáu tuổi, đã trưởng thành đến dáng dấp mà Tang Ương chưa bao giờ thấy. Cô trở nên khép kín, trở nên trầm lặng, niềm vui của cô như thể bị hút sạch, trở nên buồn bực sầu não.

Thế nhưng ánh mắt của cô vẫn sạch sẽ trong veo, vẫn giữ nguyên dáng vẻ Tang Ương thích nhất.

"Nhanh thật, tháng sau là sinh nhật bốn tuổi của Đậu Hà Lan rồi, bây giờ đã là một con chó lớn." Bách Chu nhẹ nhàng cất lời, giống như hai người đang trò chuyện bình thường.

Cuộc sống những ngày Tang Ương vừa đi, Bách Chu làm thế nào cũng không thể thích nghi, cô vẫn như không chấp nhận được tin dữ ấy, rất nhiều rất nhiều chuyện nhỏ nhặt xuất hiện quấn chặt lấy cô giống như rong biển trong nước.

Cô phải xử lý hậu sự của Tang Ương, phải chăm sóc bố mẹ Tang Ương đang đau thương, phải ứng phó với những lời chia buồn từ bạn bè, phải cho Đậu Hà Lan ăn, còn có rất nhiều bản thảo tranh vẽ vẫn chưa giao.

Thời gian cứ trôi đi theo trật tự như khi Tang Ương vẫn còn ở đây, Bách Chu bị nó kéo về phía trước, làm hết việc này đến việc khác một cách máy móc, ngay cả thời gian để rơi nước mắt cũng không có.

Cho đến ba tháng qua, bi thương dường như đều lắng xuống, ngoại trừ ngôi nhà hai người đã sống cùng nhau, những dấu vết của Tang Ương càng ngày càng nhạt đi, dần dần có rất ít người nhắc đến chị, cũng có rất ít chuyện liên quan đến chị xảy ra.

Như thể sự tồn tại của chị căn bản không quan trọng, sự ra đi của chị cũng chẳng ảnh hưởng điều chi.

Chỉ có Bách Chu, khi tỉnh dậy vào một buổi sáng nào đó, nhìn vị trí vốn thuộc về Tang Ương bên cạnh mình trống trải, lạnh như băng.

Một ý nghĩ chợt nổ bùng trong đầu cô, Tang Ương đã đi, mãi mãi không trở lại.

Khoảnh khắc đó, nước mắt chảy dài, khuôn mặt mất hồn của cô nứt vỡ như thủy tinh hứng chịu một cú đấm, cô cuộn tròn cơ thể, dụi vào gối Tang Ương khóc đến tan nát cõi lòng.

Kể từ hôm đó cô bắt đầu mất ngủ, bắt đầu thường xuyên nôn nóng, bắt đầu đột nhiên rơi lệ chẳng biết vì sao, trái tim như đã chết hẳn, không thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố.

Mấy người Khương Uyển rất lo cho cô, giúp cô hẹn gặp chuyên gia tâm lý.

Chuyên gia tâm lý gợi ý cô chuyển ra khỏi ngôi nhà đã sống cùng Tang Ương, đợi đau thương nguôi ngoai, rồi lại trở về.

Bách Chu không làm được.

Nhà là cô và Tang Ương cùng nhau trang trí, nơi đó có hơi thở của Tang Ương một thời, là nơi duy nhất Bách Chu có thể cảm nhận được dấu vết của Tang Ương hiện tại.

Ban đầu cô bằng mặt không bằng lòng, sau đó chuyên gia nhắc lại nhiều lần, cô thấy phiền, cứ thế bỏ hẹn với chuyên gia, không bao giờ đến nữa.

Cô cũng rất muốn biết, sau khi mất đi Tang Ương, trong tương lai không có Tang Ương ở bên, kết cục của mình sẽ thế nào.

Cho đến một buổi sáng mùa thu năm ngoái, cô dắt Đậu Hà Lan ra ngoài đi dạo.

Hai chị em đi dọc theo con đường nhựa trong rừng, không biết đi bao lâu, cho tới khi đến ngoài nghĩa trang.

Cô đứng ngoài nghĩa trang rất lâu. Bình thường cô không dám tới nơi này, chỉ đến cùng bố mẹ Tang Ương vào ngày giỗ của chị và tiết Thanh minh hàng năm.

Cô luôn cảm thấy mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc khi ở nơi đây, nơi Tang Ương yên nghỉ.

Nhưng hôm đó không biết vì sao, có lẽ vì tiết trời rất đẹp, làm cô nhớ đến mùa thu lần đầu gặp Tang Ương, cũng có lẽ cô thật sự rất nhớ chị, nghĩ rằng dẫu không kiềm chế được cảm xúc cũng đâu có sao, xảy ra chuyện gì cũng đâu có sao, cô thật sự không kìm nổi, chỉ muốn vào gặp Tang Ương.

Cô dắt Đậu Hà Lan đi vào.

Mộ của Tang Ương nằm trong một góc, vì chị thích yên tĩnh. Bách Chu chỉ ghé qua vài lần, nhưng cảm thấy tất cả của nơi đây đều rất quen thuộc. Cô tìm được vị trí bia mộ, nhìn thấy ngôi mộ lặng yên không một âm thanh, nhìn thấy nụ cười của Tang Ương trên mộ bia.

Kỳ lạ thay, cõi lòng cô lại rất bình tĩnh, là sự bình tĩnh đã lâu không thấy, tựa như tìm được chốn về.

Cô ngồi xuống trước mộ, nói rất nhiều cùng Tang Ương, sau đó rời đi.

Vài ngày sau, cô kìm lòng chẳng được lại đến, rồi lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm...

Cô dần dần trở nên bình thản, sẽ mua một bó hoa cho Tang Ương ở bên đường, Tang Ương thích hoa.

Cô có thể làm việc, cũng sẽ cười, sẽ nói chuyện nhiều, không hề cuồng loạn, thay Tang Ương đến tham gia những buổi tụ họp của nhóm bạn học các chị, sẽ chăm sóc bố mẹ của Tang Ương, sắp xếp cuộc sống một cách ngăn nắp trật tự, giống như Tang Ương vẫn còn ở đây.

Bạn bè đều vui mừng, nhưng Bách Chu không nói với bất kì ai rằng, gần như ngày nào cô cũng đến nghĩa trang gặp Tang Ương. Vì cô hiểu, đó chỉ là uống độc giải khát, những người khác biết sẽ không đồng ý.

Thế nhưng cô thật sự không tìm được cách nào tốt hơn.

"Thứ bảy các chị ấy lại muốn tụ họp, vẫn là nhà hàng kia, em thật sự lo nếu chỗ đó đóng cửa, các chị ấy sẽ không tìm được nơi nào để gặp nhau." Bách Chu kể một câu chuyện cười chẳng buồn cười chút nào, bản thân vẫn nở nụ cười trước.

"Có một phòng trưng bày mỹ thuật khai trương, gửi thiệp mời khai trương cho em, trên thiệp mời còn gọi em là họa sĩ." Bách Chu nói đến đây, khóe môi có ý cười nhàn nhạt, ước mơ từ nhỏ của cô chính là trở thành một họa sĩ, đó vẫn là lần đầu tiên cô được gọi như vậy trong một dịp chính thức.

Ánh mắt của cô nhìn chăm chăm bức ảnh trên bia mộ, giống như đang đối diện với Tang Ương.

"Chị, chị sẽ tự hào về em chứ?" Cô khẽ hỏi.

Nghĩa trang yên ắng, chỉ có tiếng gió đáp lại cô.

Tiếng gió êm dịu không giống ngày mùa thu, chùng chình lướt qua khuôn mặt Bách Chu, giống như rất nhiều lần trở về trước đây, Tang Ương vuốt ve khuôn mặt của cô, nhìn cô bằng nét cười dịu dàng.

Bách Chu không nói tiếp, im lặng một hồi lâu, suy nghĩ trôi đến nơi nào trong ký ức không hay.

Ngồi thêm nửa tiếng, cô đứng dậy: "Em về trước, mai sẽ đến cùng cô chú."

Nói đến đây, cô lại tiếp lời: "Cô chú đều rất khỏe, cuối tuần nào em cũng đến thăm, chị không cần lo lắng."

Hiển nhiên Tang Ương sẽ không trả lời cô, từ đầu đến cuối chỉ có mình cô độc thoại.

Bách Chu quay người đi khỏi, được vài bước, cô dừng chân, quay đầu nhìn bức ảnh trên bia mộ.

Khóe môi thoáng cong lên, nhưng ánh mắt lại đượm buồn, tiếng nói của cô nhẹ như một làn gió thoảng qua nơi hoang vắng: "Tròn ba năm, chúng ta vốn cách nhau bảy tuổi, giờ đây chỉ còn cách bốn tuổi, em sắp đuổi kịp chị rồi. Chị, em sẽ đuổi kịp chị."

Về đến nhà đã là gần mười giờ, Bách Chu cho Đậu Hà Lan uống ít nước, để nó chơi một mình.

Cô vào phòng vẽ làm việc cho đến một giờ chiều, khi đi ra, Đậu Hà Lan đang ở trước cửa phòng chứa đồ, kéo thứ gì ra khỏi đó.

Bách Chu gọi một tiếng: "Đậu Hà Lan."

Nghe thấy tiếng, Đậu Hà Lan giật mình, sửng sốt quay lại nhìn, trong đôi mắt đen láy vẫn còn chút khiếp sợ và hoang mang.

"Lại gây tai họa gì đây?" Bách Chu vừa nói vừa đi qua.

Đậu Hà Lan ư ử một tiếng chột dạ, Bách Chu vừa lại gần, nó đã bỏ chạy, để lại một khung tranh nằm dưới mặt đất.

Thứ nhiều nhất trong nhà chính là tranh, có nhiều bức luyện bút không tệ, đôi khi Bách Chu sẽ đóng khung giữ lại.

Cô cho rằng đây cũng là một trong những bức tranh để luyện bút đó, đi qua cúi xuống nhặt lên.

Lật lại nhìn, cô sững sờ.

Đây là một bức tranh vẽ vũ trụ, nhưng không phải bức cô luyện bút gần đây, mà là một bức tranh cô vẽ hồi nhỏ khi mới học hội họa chưa lâu.

Khi đó khái niệm không gian, vũ trụ, khoa học viễn tưởng vừa mới phổ biến, cô cũng cảm thấy rất hứng thú, xem vài bộ phim về đề tài đó, sau đó dựa vào vũ trụ trong tưởng tượng của mình, vẽ ra bức tranh này.

Bức tranh sử dụng màu sắc khá rực rỡ, thiên thể lấp lánh, tinh vân xoay vòng, sắc thái rất ổn, ở giữa là một hố đen dạng phẳng, có vẻ màu đen, nhưng Bách Chu nhớ rõ năm đó mình đã cho thêm ít màu khác khi pha màu, để hố đen giống như mang một màu xanh đen sâu thẳm và u ám.

Vì cô cảm thấy hố đen không chỉ nuốt chửng, mà còn mang ý nghĩa hy vọng và huyền bí, rất phù hợp với màu xanh thẫm thường thấy của bầu trời đêm rộng lớn vô biên.

Bách Chu nhìn trong chốc lát, đi ra ngoài, tiện tay cầm bức tranh đặt lên bàn trà, sau đó gọi Đậu Hà Lan: "Lại đây, đưa em đến nhà cô chú."

Đậu Hà Lan chạy ra từ một góc nào đó đến trước mặt cô, phấn khởi quẫy đuôi, đã quên mất mình vừa gây ra tai họa, chỉ muốn đến nhà cô chú chơi.

Bách Chu cũng không nỡ mắng nó, cười xoa đầu nó, cài dây cho nó, mở cửa, dắt nó ra ngoài.

Nhà bố mẹ Tang Ương cách không xa, ba năm qua Bách Chu vẫn thường đến, thậm chí chăm đến hơn cả khi Tang Ương vẫn còn.

Hai cô chú về hưu từ hai năm trước, ở nhà cũng không có việc gì, niềm vui lớn nhất chính là Bách Chu dẫn Đậu Hà Lan đến thăm vào mỗi cuối tuần.

Hôm nay biết Bách Chu sắp đến, hai người đã rửa hoa quả, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, ở nhà chờ từ sớm.

Bách Chu đến khi đã hai, ba giờ chiều, bình thường cô vẫn luôn đến vào thời gian này, có khi sẽ ở lại qua đêm, ngủ ở phòng của Tang Ương hồi trước, có khi bận làm việc, ăn tối xong sẽ về nhà.

Bố mẹ Tang Ương luôn mong cô sẽ ở lại lâu hơn một chút, nhưng hôm nay cô cần hoàn thành một bức tranh, buổi tối phải về.

"Ôi chao, Đậu Đậu cũng đến à." Mẹ Tang rất thích Đậu Hà Lan, thậm chí còn đặt tên thân mật cho nó.

Đậu Hà Lan hớn hở thè lưỡi, vẫy đuôi không ngừng, nó ngồi bên cạnh Bách Chu, dùng ánh mắt trong veo nhìn mẹ Tang và bố Tang, thấp thoáng dáng dấp lễ phép lịch sự.

Bách Chu thay giày, cũng lau sạch móng vuốt cho Đậu Hà Lan, rồi mới vào nhà.

"Vào đi, cô mới pha trà xong." Mẹ Tang niềm nở nói.

Bố Tang đã ngồi xuống châm trà, trước khi về hưu chú là giáo viên Ngữ Văn, bệnh nghề nghiệp ăn sâu vào xương tủy, vừa cất tiếng nói liền mang theo vẻ nghiêm túc, lại không tự chủ có thêm ý nghĩa sâu xa: "Hôm nay hanh khô, Tiểu Chu à, đến uống ít trà nhuận họng, lúc nào về để cô gói một túi cho con, con ở nhà cũng có thể tự pha uống."

Bách Chu đi đến, nhận lấy chén trà, đưa mấy cái túi trong tay cho mẹ Tang: "Con mua mấy bộ quần áo mùa đông, cô chú xem có thích hay không ạ."

Mẹ Tang vội nói: "Cô chú có nhiều quần áo rồi, con bận như vậy, đừng nhọc lòng mấy chuyện vặt vãnh này."

"Vâng, lần sau con không mua nữa, nhưng lần này con đã mua rồi, cô cứ xem đi ạ." Bách Chu tiếp lời cô rất nhanh.

"Lần nào cũng nói thế." Mẹ Tang thở dài lẩm bẩm, liếc qua cô, rồi mở túi ra, hiển nhiên rất vui vẻ, còn mang vào trong phòng mặc thử.

Quần áo rất vừa vặn, kiểu dáng cũng hợp ý mẹ Tang. Trước kia khi Tang Ương mua quần áo cho bố mẹ, Bách Chu luôn đi cùng, tư vấn giúp chị, cô đã sớm ghi nhớ số đo và sở thích của cô chú, mấy năm nay mua bao nhiêu bộ quần áo chưa bao giờ sai lệch.

"Đẹp." Mẹ Tang vẫn mang theo ý cười trên khuôn mặt, rồi lại giục bố Tang: "Con mua quần áo, ông cũng thử xem đi."

Bố Tang đã bày bàn cờ, không có hứng với quần áo cho lắm, nghe vậy sốt ruột nói: "Tiểu Chu đã mua thì sẽ không nhầm, bà cất hộ tôi đi, khi nào trời lạnh lại lấy ra mặc." "Nói xong lại tiếp Bách Chu, "Lại đây chơi cờ với chú."

"Vâng." Bách Chu cười ngồi xuống bên bàn cờ.

Ván cờ mới bắt đầu, chưa đến mấy chục phút thì chưa thể kết thúc. Mẹ Tang mang quần áo mới đi cất, sau đó dịch chiếc ghế dài đến ngồi bên hai chú cháu.

Bố Tang là người mê cờ, cờ vây, cờ vua đều biết chơi, còn khá thông thạo. Trước đây Bách Chu không biết chơi cờ, là năm đó Tang Ương dẫn cô về nhà, cô rất căng thẳng, sợ bố mẹ Tang Ương sẽ không thích mình, nên bám theo Tang Ương hỏi cô chú có sở thích gì, cô phải tìm hiểu cho tốt.

Lúc đó Tang Ương không khỏi an ủi cô, nói không sao, em đến, họ đều sẽ thích em.

"Bố chị là giáo viên, mẹ chị là chủ biên nhà xuất bản văn học thiếu nhi, họ thích nhất là những em bé ngoan ngoãn như em." Tang Ương cười động viên cô.

Bách Chu sao có thể thoải mái được, cô sẽ sống cùng Tang Ương cả đời, sớm hay muộn cũng phải đối mặt với cửa ải bố mẹ, để lại ấn tượng tốt trong lần đầu gặp mặt là việc rất quan trọng.

Cô quấn quít Tang Ương rất lâu, mới biết được bố Tang Ương thích chơi cờ.

Cô không biết chơi cờ, phải đi học, mất một tháng, thật vất vả mới coi như hoàn thành từ nhập môn đến tinh thông cờ vua và từ nhập môn đến thành thạo cờ vây.

Nhưng dù tốn bao nhiêu công sức, lần đầu tiên chơi cờ với bố Tang, cô vẫn thua bết bát. Cũng phải, dù gì bố Tang cũng đã chơi cờ mấy chục năm, sao không thể đánh bại được gà mờ mới tiếp xúc chưa đến một tháng như cô đây.

Hôm đó cô buồn thiu, buổi tối khi ở cùng Tang Ương trong phòng ngủ của chị, ngay cả phòng của chị cũng chưa ngắm kỹ, cô ỉu xìu hỏi Tang Ương: "Có khi nào chú sẽ cảm thấy em hơi kém thông minh không?"

Ánh mắt Tang Ương rõ ràng nói "sao em bé này đần vậy", nhưng khi ôm cô, chị vẫn dịu dàng an ủi: "Bố mẹ chị đều rất thích em, em yên tâm."

Đó là năm thứ tư hai người yêu nhau, Bách Chu tròn hai mươi tuổi, hai cô bắt đầu thu xếp cuộc sống trong tương lai, cũng trải qua vài thăng trầm, nhưng hai bàn tay nắm chặt chưa bao giờ buông ra.

Khi đó, cô chắc chắn rằng mình sẽ không rời khỏi Tang Ương, cũng chắc chắn rằng Tang Ương tuyệt đối sẽ không rời khỏi mình.

Bách Chu thoáng bần thần.

"Ăn!" Bố Tang hô to một tiếng.

Mất một quân cờ quan trọng, tức khắc cả bàn cờ đều thua.

"Trình độ của con hôm nay không được rồi." Bố Tang bày cờ, lại không nhịn được nổi bệnh nghề nghiệp, dạy bảo, "Chơi cờ là phải tập trung, không thể phân tâm hai hướng."

Bách Chu cười nói: "Một ván nữa đi ạ."

"Được." Bố Tang sảng khoái nói.

Hai chú cháu lại bắt đầu một ván cờ mới.

Bách Chu vẫn không khỏi âm thầm nhớ Tang Ương, chẳng qua mấy năm nay, cô đã sớm học được cách giấu nhung nhớ trong đáy lòng, dẫu cho cõi lòng bị bóp nghẹt thế nào, cô vẫn có thể tỏ ra chẳng hề chi, cười nói với người khác.

Tranh tài thêm hơn nửa tiếng, lần này Bách Chu thắng suýt soát một ván.

Bữa tối đã sẵn sàng, mẹ Tang gọi hai chú cháu ăn cơm, bố Tang còn chưa tận hứng, nhưng vẫn đành ngồi vào bàn ăn trước.

Bữa tối rất phong phú, ngay cả Đậu Hà Lan cũng có một phần đồ ăn được làm riêng cho mình.

Mẹ Tang không khỏi khuyên nhủ Bách Chu ăn nhiều hơn, cho đến khi Bách Chu xới thêm một bát cơm mới được.

Ăn xong, Bách Chu giúp thu dọn, dọn xong, mẹ Tang vẫn bận này bận kia, xếp rất nhiều đồ ăn đồ dùng cho Bách Chu mang về.

"Con thích ăn cua, cô cho con mấy con cua sống, mang về đi, ngày mai ngày kia hấp lên ăn. Còn có trà này nữa, con pha uống thêm, còn có lọ dưa muối cô tự làm, buổi sáng con thích ăn cơm chan nhất đúng không, ăn cơm chan kèm cái này là ngon nhất."

Bách Chu đi theo cô, không từ chối, chỉ nói cảm ơn cô.

Mẹ Tang sắp xếp xong, dừng lại, nhìn Bách Chu, nhẹ cười, nói: "Tiểu Chu, đồ đạc cho ngày giỗ ba năm ngày mai, cô đã chuẩn bị hết rồi."

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Nhân vật chính chỉ có hai người họ.

Sẽ không thay đổi, kết thúc cũng sẽ là sống lâu bên nhau (vì sao tôi lại nhấn mạnh đến sống lâu?).

Chương sau sẽ gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro