2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao lại có con chó con ở đây một mình? Bách Chu thoáng ngạc nhiên, lập tức cười vẫy tay với bé Shiba.

Bé Shiba bụ bẫm, có bộ lông dày êm, hai cái tai nhỏ còn chưa dựng lên hẳn, èo uột cụp xuống, đôi mắt to tròn sáng cực kì.

Bách Chu cúi xuống khẽ gõ lên kính: "Sao em lại ở đây một mình?"

Hỏi xong, cô lại đưa tay lau thêm hơi nước trên kính, nhìn kỹ, phát hiện bé Shiba bị vây trong góc bởi một hàng rào cao, hàng rào màu xanh, tối mờ, khách trong quán nếu không chú ý sẽ không phát hiện nơi này còn có một con chó nhỏ.

"Thật tội nghiệp." Bách Chu có phần đồng cảm với nó, những con chó khác đều có người chơi cùng, chỉ có nó bị nhốt lẻ loi trong góc này.

Tang Ương ôm hoa đi đến, đứng bên cạnh Bách Chu, nhìn bé cún cùng cô một lát, chầm chậm nói: "Thật đáng yêu."

Bách Chu gật đầu: "Đúng thế."

"Giống Tiểu Chu nhà chúng ta." Tang Ương lại từ tốn nói.

Bách Chu thoáng ngẩn người, cau mày, nghiêm mặt nói: "Giống đâu ra!"

"Chỗ nào cũng giống." Tang Ương mỉm cười, ánh mắt hiền dịu: "Cười lên rất giống, ngô ngố, ánh mắt cũng rất giống, sáng trong veo, cái đầu xù cũng giống nữa."

Chị lại còn liệt kê, Bách Chu không chịu, đứng lên định đi. Bé Shiba đứng dậy, bám cả hai chân trước lên cửa kính, nhưng nó quá bé, không đủ sức, chẳng mấy chốc móng vuốt đã rơi xuống, nó kêu ư ử, nhìn Bách Chu.

Trái tim Bách Chu mềm nhũn, không nỡ đi.

Người và cún cứ thế nhìn nhau.

"Tặng em một bé cún là quà năm mới được không?" Tang Ương chợt nói.

Hai mắt Bách Chu sáng lên, hớn hở hỏi: "Được sao?"

Hai cô chưa bao giờ nói đến chuyện nuôi thú cưng, Bách Chu vẫn luôn nghĩ rằng Tang Ương không thích nuôi con gì.

"Đương nhiên là được." Nói xong, Tang Ương cúi xuống, gõ vào cửa kính, bé Shiba ở trong thích thú đuổi theo cái đuôi đi vòng tròn, là một bé cún rất hoạt bát.

Trong quán cà phê chủ đề Shiba Inu, chỉ có một bé cún khiến khách hàng yêu thương bị cách ly, nhất định là có lí do.

Tang Ương dẫn Bách Chu đi vào, hỏi nhân viên của quán, biết được bé cún Shiba này mới đến nửa tháng trước, nhưng đàn chó trong quán có tính bài ngoại rất mạnh, không chào đón con chó nhỏ này, luôn hợp lại bắt nạt nó, cửa hàng trưởng cũng bất lực, chỉ có thể tạm cách ly nó, hiện giờ đang thương lượng với cửa hàng thú cưng để trả nó lại.

Bách Chu và Tang Ương xuất hiện đúng lúc, giải quyết được khó khăn của họ.

Cứ thế, hai người đưa một bé cún rời khỏi quán cà phê.

Đương nhiên, mang theo một bé cún mới mua sẽ không tiện đi liên hoan.

Hai người về nhà, trên đường ghé vào một cửa hàng bán đồ dùng cho thú cưng, mua tất cả những thứ cún Shiba cần.

Khi về đến nhà, trời đổ tuyết, bầu trời xanh thẫm đen dần rồi hạ xuống, trong ánh đèn đường mờ nhạt, những bông tuyết rơi lất phất.

"Lạnh chết mất lạnh chết mất." Bách Chu ôm bé Shiba, vừa xuống xe liền rùng mình một cái vì lạnh, hơi thở đều ngưng tụ thành sương trắng trong không khí.

Tang Ương vừa gọi cho Khương Uyển nói sẽ không đến buổi liên hoan, vừa chia nửa phần chú ý sang Bách Chu.

Bách Chu chạy đến bên cạnh Tang Ương, nghe được Khương Uyển ở đầu bên kia kêu gào: "Sao tự dưng không đi nữa, quá là thiếu nghị lực!"

Cô cười hì hì ghé vào điện thoại: "Tức không?"

Hai người các cô không bao giờ nhường nhau, từ khi mới quen biết đã thường xuyên cãi cọ, đến giờ đã qua sáu, bảy năm, vẫn thường phải đấu võ miệng vài câu.

"Tôi không tức, tôi tức một đứa bé không rời nổi chị làm gì." Giọng nói lạnh lùng của Khương Uyển truyền đến, thật sự xem thường.

Bách Chu không chọc được chị ấy cũng phải để chị ấy khó chịu một chút, lập tức chuẩn bị phản công, Tang Ương liền lên tiếng nói với Khương Uyển bên kia điện thoại: "Cậu đừng trêu em ấy mãi thế."

Thấy Tang Ương đứng về phía mình, Bách Chu đắc ý. Khương Uyển cười một tiếng: "Cậu cứ chiều em ấy, ngày nào đó..." Bên kia có người gọi tên Khương Uyển, có lẽ mọi người đã chuẩn bị ăn. Khương Uyển không nói gì thêm, để lại một câu hẹn lần sau, rồi cúp máy.

"Hừ, chỉ biết cãi nhau với em, chắc chắn chị ấy chướng mắt em." Bách Chu bất mãn lẩm bẩm.

Vừa lúc đi đến cửa nhà, Tang Ương mở cửa.

"Lần sau gặp chị ấy, em phải..." Bách Chu chưa nói hết đã dừng lại, Tang Ương nhéo vành tai của cô, ngắt lời cô: "Lạnh đến đỏ bừng rồi."

Bách Chu lập tức chẳng màng phải giận Khương Uyển nữa, nhìn Tang Ương bằng vẻ mặt đáng thương: "Mặt em cũng rất lạnh, nhất định cũng lạnh đến đỏ bừng rồi."

Hai người đứng ở huyền quan, áo khoác và khăn quàng cũng chưa kịp cởi.

Tang Ương áp hai tay lên mặt Bách Chu, hơi ấm từ lòng bàn tay nhanh chóng truyền sang hai gò má lạnh lẽo, Bách Chu nhìn Tang Ương, kìm lòng chẳng được nghiêng đến, muốn hôn chị.

"Ẳng." Cún Shiba kêu một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh.

Hai người cúi đầu nhìn, bé cún nằm trong lòng Bách Chu, đang ngửa đầu nhìn hai cô.

Bách Chu và Tang Ương đều ngây ra, rồi sau đó nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười.

"Để cún con làm quen với nhà, còn phải làm ổ cho nó nữa." Tang Ương nói.

Bách Chu gật đầu lia lịa, nuôi thú cưng không phải việc đơn giản, phải nhanh chóng sắp xếp.

Hai người đặt cún con xuống đất, để nó tự khám phá nhà mới trước, sau đó lấy đồ cất trên xe xuống.

Đồ dùng thú cưng được xếp lên như một ngọn núi nhỏ, Bách Chu và Tang Ương cùng nhau mở từng thứ rồi bày trong nhà.

Ổ cún, bát ăn cơm, còn có thức ăn hạt, thức ăn hộp, đồ ăn vặt, các loại đồ chơi, xương vải, bóng cao su, đồ chơi cho ăn, đĩa ném, đều được đặt vào vị trí tương ứng.

Bé Shiba có vẻ sợ hãi với ngôi nhà mới, nhưng tính tò mò tự nhiên của con cún nhanh chóng chiến thắng sự nhát gan, bàn chân nhỏ bước đi, vừa đi vừa tò mò nhìn xung quanh.

"Cún con." Bách Chu gọi một tiếng.

Bé Shiba đang khám phá đến góc cầu thang, dường như bị giật mình trước âm thanh đột nhiên vang lên, nó quay đầu nhìn nơi phát ra.

Bách Chu ném một quả bóng nhỏ màu cam qua.

Cún con vẫn chưa biết bắt bóng, cứ thế để quả bóng đập vào cái đầu nhỏ của mình, đầu bị bóng đập hơi ngửa về sau, nó ngỡ ngàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Bách Chu.

"Ngốc quá, còn không biết bắt bóng." Bách Chu thở dài lắc đầu.

"Em phải dậy nó." Tang Ương ngồi xuống, có phần mệt mỏi vì đi cả ngày, cô tựa nửa người vào tay vịn, chống tay lên má nhìn Bách Chu nhặt quả bóng lên rồi lại ném vài lần, cún con không hề ngơ ngác đứng yên nữa, nhưng vẫn chưa biết bắt, chỉ thích thú chạy theo quả bóng.

Bách Chu tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ huy: "Ai bảo em chạy theo bóng, là nhặt bóng về cho chị."

Bé Shiba nào hiểu được lời cô, vẫn hết sức hớn hở đuổi theo quả bóng chơi đùa.

Ánh mắt Tang Ương hiện lên đầy ý cười khó kìm nén.

Chơi với cún con thấm mệt, Bách Chu chạy đến ngồi bên Tang Ương, tự nhiên dựa vào người Tang Ương. Tang Ương ngồi thẳng dậy, vuốt ve mái tóc mềm của cô, Bách Chu mỉm cười, cúi đầu, dùng tóc dụi vào cổ Tang Ương như một con cún lớn.

Mái tóc mỏng mềm của cô giống như hoa bồ công anh, lướt qua làm Tang Ương ngưa ngứa.

Tang Ương ngửa đầu về sau né tránh, Bách Chu được đà đẩy chị xuống sô pha.

"Mau đi tắm." Tang Ương cười giục, Bách Chu vừa mới chơi với cún con, quần áo dính ít lông chó.

Bách Chu không nói gì, chỉ ôm chị.

"Không tắm, đúng là em bé bẩn thỉu." Tang Ương dịu dàng nói, như thể ghét bỏ, tay lại ôm Bách Chu, kề càng sát cô hơn.

Bách Chu bĩu môi, bướng bỉnh nói: "Thành em bé bẩn thỉu cũng phải ôm chị."

Tang Ương không nói nữa.

Tuyết ngoài trời càng lúc càng lớn, cửa sổ sát sàn bên trái không kéo rèm, có thể thấp thoáng nhìn thấy màn đêm dày đặc bên ngoài qua lớp kính mờ sương, bông tuyết lặng lẽ bay xuống trong ánh đèn đường ngoài sân.

Hơi thở nhè nhẹ của Tang Ương ở ngay bên tai, Bách Chu nhắm mắt lại.

Một lúc sau, cô nghĩ đến điều gì, hỏi: "Sao bỗng dưng lại tặng em một con cún?"

Hai cô không có kế hoạch nuôi thú cưng, mà Tang Ương lại là một người rất có trật tự rất chú trọng kế hoạch, tình cờ gặp được một con cún ngoài đường rồi đưa về nhà thế này thật sự không giống việc chị sẽ làm.

"Vì em thích nó, chị muốn nó sẽ ở bên em lúc không có chị." Tang Ương phải tăng ca rất nhiều, luôn lo lắng Tiểu Chu ở nhà một mình sẽ buồn chán, chị nói bằng giọng điệu mang theo ý cười: "Hơn nữa, nó thật sự giống em, nhất là giống bé Bách Chu mười sáu tuổi."

Bách Chu nghe nửa câu đầu vẫn không cảm thấy gì, nghe nửa câu sau liền xù lông: "Đâu ra! Trông nó rất ngố."

"Ừ, bé Bách Chu mười sáu tuổi cũng ngố, còn rất đáng yêu. Em có nhớ một lần kia chị rất bận, đang vội lên lớp, em đeo bảng vẽ đi theo sau chị cả đường, chị cũng không quan tâm đến em, sau đó khi chuẩn bị vào khu giảng đường, em gọi chị một tiếng, chị quay lại, thấy em vừa tủi thân vừa tội nghiệp nhìn chị, vẻ mặt đó rất giống cún Shiba đấy."

"Không nhớ!" Bách Chu nổi cáu.

Em bé nổi giận, Tang Ương hôn lên đầu em dỗ dành, lúc này Bách Chu mới hết giận, nhưng vẫn hơi ủ rũ: "Em thấy rất không công bằng."

Tang Ương chăm chú lắng nghe.

"Chị đã thấy em lúc mười sáu tuổi, em lại không biết chị năm mười sáu tuổi như thế nào."

Tang Ương ngạc nhiên, ngay sau đó khẽ cười: "Chị năm mười sáu tuổi rất nhạt nhẽo, mỗi ngày chỉ đến trường, học bài, chỉ có một mục tiêu là thi đỗ vào đại học tốt, hẳn là cuộc sống học sinh nhàm chán nhất."

Có rất nhiều sự nhàm chán trong lời chị nói mà không cần hiểu hết.

Bách Chu mất hứng, bắt đầu gây sự vô cớ: "Em mặc kệ, nhạt nhẽo em cũng muốn biết. Có bao nhiêu người đã thấy chị năm mười sáu tuổi, giáo viên của chị, bạn cùng lớp của chị, còn có rất nhiều rất nhiều người xa lạ gặp thoáng qua, chỉ có em là không được thấy."

"Em muốn biết chị thích quần áo màu gì, thích nghe nhạc thể loại nào, bạn ngồi cùng bàn là ai, thân với ai nhất, có thời điểm nào bốc đồng không, sẽ cười vì chuyện gì." Bách Chu nói liền một mạch, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.

Xem ra thật sự muốn biết.

Tang Ương vừa bất lực vừa buồn cười, nhưng không coi là em bé tùy hứng, chị nói: "Vậy được rồi, em đợi chị nhớ lại xem."

Bách Chu lập tức im lặng, nhìn khuôn mặt trầm ngâm suy tư của Tang Ương.

Tang Ương bắt đầu từ từ nói tiếp: "Chị học ở trường trung học số Một, lớp 11-9, phòng học ở tầng ba tòa nhà mới bên cầu thang phía đông, cùng bàn là một bạn nam, cao gầy, thích chơi bóng rổ. Khi đó phải mặc đồng phục, đồng phục của bọn chị màu trắng, cổ áo màu xanh da trời. Thành tích của chị xem như không tệ, bình thường đều có thể lọt vào năm vị trí đầu cuối năm học, có lẽ vì chỉ tập trung vào học hành, chị là người chủ trì lễ chào cờ sáng thứ hai..."

Chị kể lại từng chuyện, Bách Chu lắng nghe giọng nói khe khẽ chầm chậm của chị, ánh mắt dần dịu xuống.

Suy nghĩ của cô trở lại năm đó, năm đó Tang Ương mười sáu tuổi, cô chín tuổi, học tại trường tiểu học thực nghiệm cách trường trung học số Một nửa thành phố.

Xa như vậy, hai cô rất khó có cơ hội tiếp xúc với nhau.

Nhưng thứ bảy hàng tuần cô sẽ đi học vẽ, nơi đó cách trường trung học số Một chưa đến một cây số.

Có lẽ là một ngày nào đó, một ngày nắng vừa đủ, cô đi ra từ phòng vẽ, đứng dưới bóng cây rậm rạp bên ngoài, giống như hàng ngàn hàng vạn người trên đời, gặp thoáng qua Tang Ương năm ấy vẫn là một thiếu nữ.

Vì thế năm ấy chín tuổi, hai người tiếp xúc lần đầu tiên, lần đầu tiên vướng vào số phận. Cho đến bảy năm sau, cô mười sáu tuổi, Tang Ương hai mươi ba tuổi, ở một hội trường nho nhỏ, lần đầu tiên đối diện, lần đầu tiên nói chuyện, lần đầu tiên hiểu ngầm khi nhìn nhau cười, lần đầu tiên vô tình chạm vào nhau.

Bách Chu ngẩng đầu nhìn Tang Ương, khuôn mặt dịu dàng của chị, ánh mắt chứa ý cười của chị, lời kể êm ái từ đáy lòng của chị.

Bách Chu nghiêng đến, hôn lên môi chị.

Tang Ương bất ngờ, hàng mi dài đậm khẽ run, đôi mắt từ từ khép lại.

Đó là một ngày rất tốt lành, là một ngày rất hoàn hảo, buổi sáng hai người ôm nhau, đến trung tâm thương mại mua quà năm mới cho nhau, mang một bé cún về nhà, cuối cùng kết thúc một ngày bằng nụ hôn vào buổi đêm. Cô hoàn toàn không nhớ nổi cái giá lạnh của mùa đông, trong ký ức chỉ còn hơi ấm từ cơ thể của Tang Ương và đôi mắt chứa ý cười của chị.

Nhưng một ngày tốt lành như thế, cũng chỉ là một ngày bình thường trong quãng thời gian dài hai người ở bên nhau, vì hai cô đều trải qua mỗi ngày giống vậy. Yêu nhau, đối với hai cô cũng là chuyện tự nhiên như hít thở.

------------------

Đậu Hà Lan chạy lên bậc thềm, quay đầu kêu một tiếng.

Đã đến nơi muốn đến, hồi ức của Bách Chu cũng bị cắt ngang.

"Đừng sốt ruột." Bách Chu cười nói, từ từ bước lên bậc thang.

Những bông cúc dại hai bên bậc thang nở rộ, mùa thu sáng ngời.

Bách Chu ôm hoa bước chậm rãi lên từng bậc.

Cuối cùng cô dừng lại trước một ngôi mộ.

"Hôm nay đến hơi sớm." Bách Chu đặt hoa xuống trước mộ, nơi đó đã có một bó hoa, vẫn rất tươi mới, là Bách Chu đặt lại ngày hôm qua.

Trong bức ảnh trên bia mộ, Tang Ương cười dịu dàng nhìn Bách Chu.

Bách Chu cũng nhìn chị một lát, đưa tay chạm vào khuôn mặt trên ảnh, khuôn mặt đã khắc sâu trong trái tim mình.

Bia mộ lạnh vô cùng, không còn hơi ấm cơ thể làm cô ỷ lại và say mê. Bách Chu buông tay xuống, lập tức cố gắng nở một nụ cười: "Đều tại Đậu Hà Lan, đánh thức em từ sớm, vừa mở mắt ra, trong đầu em đều là chị."

Tang Ương trong ảnh mỉm cười nhìn cô chăm chú, không đáp lại lời nào.

Nụ cười của Bách Chu dần tắt, nỗi nhớ vô vọng và nhức nhối tràn ngập trong lòng, cô yếu ớt cúi đầu, nói ra lời nhung nhớ rốt cuộc không thể được đáp lại: "Chị, em nhớ chị nhiều lắm."

Năm ấy gặp Tang Ương, cô mười sáu tuổi. Hiện tại, cô hai mươi sáu tuổi, đã một mình trải qua ba mùa thu.

Mai là ngày giỗ của Tang Ương, chị, đã rời khỏi cô ba năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro