1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn sáu giờ sáng, Bách Chu bị Đậu Hà Lan đánh thức từ giấc ngủ.

Đậu Hà Lan là một con Shiba chưa đến bốn tuổi, tính cách hoạt bát, vô cùng hiếu động, hoạt động nó chờ mong nhất mỗi ngày là được Bách Chu dẫn ra ngoài chạy bộ buổi sáng.

Chỉ là dạo gần đây, nó càng ngày càng có xu hướng dậy sớm hơn.

Bách Chu vẫn chưa tỉnh ngủ, cô mơ mơ màng màng rời giường, cho chó ăn, rửa mặt, mở tủ lạnh.

Trong tủ lạnh trống trơn, chỉ còn một cái bánh mì và một hộp sữa trong góc.

Bách Chu lấy hộp sữa nhìn hạn sử dụng, đã qua vài ngày.

Ném sữa vào thùng rác, Bách Chu lấy bánh mì làm bữa sáng.

Đậu Hà Lan đã ăn hạt xong đứng đợi ở cửa, ngậm dây của mình, ngửa đầu nhìn Bách Chu, vẻ mặt chờ mong.

Bách Chu thay giày, nhìn con chó trong giây lát, thở dài, xoa đầu nó, cài dây cho nó: "Được rồi, đi chơi."

Sáng sớm cuối thu, sương mù mênh mông, mới đi hơn trăm mét, trên tóc đã bám một tầng hơi nước.

Bách Chu ăn vài miếng xong cái bánh mì, ném túi bọc vào thùng rác, sau đó chạy cùng Đậu Hà Lan trên con đường nhựa vắng vẻ.

Hàng cây hai bên đường đã khô vàng, gió thoảng qua, cành lá xác xơ phát ra âm thanh tiêu điều.

Lá rụng tích thành một tầng dưới đất, chân nhẹ giẫm lên, thành tiếng xào xạc.

Bách Chu chạy hơn hai mươi phút, rồi thở hổn hển thả chậm tốc độ, Đậu Hà Lan ở phía trước dừng lại quay đầu, kêu với đôi mắt long lanh, ý nói cô nhanh lên.

Bách Chu đi từ từ, tiện thể thương lượng với nó: "Chị không chạy nổi, chúng ta nghỉ một lát đi."

Đậu Hà Lan ẳng một tiếng, không hài lòng lắm, nhưng vẫn trở lại bên cạnh cô, kề sát bên chân cô bước đi.

Đi được vài phút, ven đường phía trước hiện lên một căn nhà gỗ nhỏ, trông giống như sạp báo bên đường, song đó lại là một tiệm hoa.

"Đi, chúng ta đi mua hoa." Bách Chu bắt đầu chạy, Đậu Hà Lan thè lưỡi, đuôi dựng cao, phấn khởi xông lên, kết quả là chạy quá nhanh, dây căng lại, nó quay đầu bất mãn kêu một tiếng.

Bách Chu nở nụ cười: "Chậm thôi."

Trước tiệm hoa có một băng ghế nhỏ, chủ tiệm đang ngồi trên ghế, cầm kéo cắt tỉa hoa tươi mới đến hôm nay, nhìn thấy một người một chó lại gần liền cười chào hỏi: "Hôm nay sớm thế."

Gần như ngày nào Bách Chu cũng chạy bộ trên con đường này, chủ tiệm hoa cũng quen.

Cô nói: "Chó dậy sớm." Lại nhìn hoa hôm nay, khuỵu gối xuống, chọn mấy cành.

Chủ tiệm biết thói quen của cô, luôn chọn hoa tươi theo mùa, sẽ không lấy nhiều, thường chỉ mấy cành, bọc thành một bó nhỏ, vừa đủ cắm một lọ hoa.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Bách Chu cẩn thận chọn lựa, đều là hoa tươi đúng mùa, vẫn thấm sương sớm, có cánh hoa đầy đặn và màu sắc tươi đẹp.

Lấy xong, cô đưa cho chủ tiệm bó lại, sau đó trả tiền.

"Ngày mai gặp lại nhé." Chủ tiệm vẫy tay với hai chị em.

Tay ôm một bó hoa càng không tiện để chạy, con đường này vắng người, buổi sáng ngày đi làm càng không thấy bóng dáng ai. Đậu Hà Lan được dạy dỗ rất tốt, mặc dù là một con chó lớn hoạt bát, nhưng vừa thấy người khác sẽ ngoan ngoãn chạy về bên cạnh chủ để tránh.

Bách Chu nhìn trước nhìn sau, xác định không có ai, tháo dây, để nó tự chạy đi chơi.

Niềm vui lớn nhất của chó là được đi chơi, nó nhanh chóng lao đi, rồi lại sung sướng chạy về, vòng quanh Bách Chu, móng vuốt đạp xào xạc trên thảm lá rụng.

Có người gọi đến, Bách Chu lấy điện thoại, là Khương Uyển.

Cô nhận máy.

Giọng Khương Uyển vang lên từ đầu bên kia.

"Tiểu Chu, đã dậy chưa?"

"Em dậy rồi." Bách Chu vừa nói, vừa nhìn theo Đậu Hà Lan đang vùi đầu vào bụi cây.

"Sớm ghê, có phải Đậu Hà Lan gọi dậy không?"

"Vâng." Bách Chu kéo dài hơi, lười biếng hỏi, "Sao thế? Có việc gì ạ?"

"Thật ra không có việc gì, chỉ là tối thứ bảy bọn chị có buổi tụ họp, em cũng đến chứ?"

Có lẽ Khương Uyển cũng mới ngủ dậy, giọng nói hơi khàn.

Bách Chu đồng ý không hề do dự: "Được, gửi thời gian và địa điểm cho em."

"Rồi." Khương Uyển cười cười, "Vậy chị không làm phiền em nữa, thứ bảy gặp."

"Thứ bảy gặp." Bách Chu cúp máy.

Chưa đến một phút sau, Khương Uyển gửi thời gian và địa điểm đến, sáu giờ chiều thứ sáu, địa điểm là quán rượu trước cổng học viện y.

Đã bao nhiêu năm, lần nào tụ họp họ cũng đều chọn nơi đó.

Bách Chu cất điện thoại về túi, hờ hững nghĩ, ngộ nhỡ một ngày nó đó quán rượu đóng cửa, vậy thì ngay cả nơi để tụ họp cũng không còn.

Không biết Đậu Hà Lan tìm được bảo bối gì trong bụi cây, ngậm vào miệng, phấn khởi quẫy đuôi, chạy về phía Bách Chu.

Bách Chu vội cúi xuống, đón Đậu Hà Lan chạy đến với mình, con chó lớn nhào mạnh đến nỗi suýt đẩy ngã Bách Chu, cô ôm lấy nó, vuốt ve đầu nó: "Tìm được gì hay à?"

Đậu Hà Lan cực giỏi tìm những vật này nọ, ở nhà cũng thường xuyên tìm được đồ cũ trong góc.

Ánh mắt đen láy của nó sáng lên nhìn cô, há mồm nhả một quả bóng nhỏ màu cam ra lòng bàn tay Bách Chu.

Bách Chu kinh ngạc, lập tức nở nụ cười: "Bé Đậu Hà Lan, đây là quả bóng em làm mất năm ngoái đúng không?"

Đậu Hà Lan ẳng một tiếng mạnh mẽ, ngửa đầu tỏ vẻ dạt dào đắc ý chờ được khen.

Bách Chu vuốt bộ lông mềm của nó, đứng dậy, ném quả bóng đi: "Nhặt về!"

Đậu Hà Lan đi như một cơn gió, trong giây lát đã lao theo quả bóng.

Nhanh quá, Bách Chu nhìn theo bóng dáng con chó chạy đi, bé Đậu Hà Lan sắp bốn tuổi.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Bách Chu bỗng nhớ đến cảnh mình và Tang Ương gặp Đậu Hà Lan ở cửa hàng thú cưng.

Quyết định nuôi một con thú cưng, là một chuyện rất tình cờ.

Hôm đó là ngày nghỉ, vừa hay cũng là ngày Tang Ương và các bạn học tụ họp.

Tang Ương vốn đã hẹn với mấy người Khương Uyển đến trung tâm thương mại, sau đó cùng hội họp ở quán rượu.

Bách Chu có ý kiến, bọc trong chăn kiến nghị với Tang Ương: "Thật vất vả mới được nghỉ ngơi, chị không ở cùng em, còn định đi hẹn hò với người khác."

Tang Ương ngồi bên giường, sợ cô buồn bực, muốn lôi cô ra khỏi ổ chăn: "Không phải hẹn hò, hơn nữa, chúng ta đi cùng nhau mà, sắp đến Tết rồi, đi mua quần áo mới cho em được không?"

Chị luôn dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói chuyện với cô như vậy.

Dẫu hai người đã ở bên nhau nhiều năm, Bách Chu vẫn không thể miễn dịch với tất cả của Tang Ương, cô cực kì muốn ra khỏi chăn nhìn Tang Ương ở ngoài, Tang Ương khi nói chuyện với cô là Tang Ương dịu dàng nhất.

Nhưng Bách Chu vẫn cố nhịn, Tang Ương không thỏa hiệp cô sẽ không ra, trốn trong chăn hờn dỗi.

Vài giây sau, ngoài chăn có tiếng điện thoại bấm số.

Tang Ương gọi cho ai đó, mở loa ngoài. Bách Chu lập tức dựng tai lên.

"A lô?" Âm thanh phát ra từ điện thoại thoáng như vô thực, nhưng vẫn có thể nghe ra là giọng Khương Uyển, "Tang Ương."

"Không thể đến trung tâm thương mại với các cậu rồi, tối chúng ta gặp nhau ở buổi tụ họp nhé." Tang Ương cười nói.

Dưới chăn, Bách Chu lập tức cười thỏa mãn, cô lén lút vén nhẹ chăn lên, hơi thò đầu ra, vừa hay bắt gặp đôi mắt cười của Tang Ương.

Bách Chu bị bắt quả tang, đang định trốn về, lại nghe Khương Uyển nói: "Sao thế? Nhóc con nhà cậu có ý kiến?"

Khương Uyển là bạn học của Tang Ương.

Nhóm bạn học các chị đều nhìn Bách Chu nhỏ hơn bảy tám tuổi đi theo Tang Ương giống như một cái đuôi nhỏ gọi "chị chị", rồi một ngày trở thành bạn gái nhỏ của Tang Ương, mấy người cũng coi như bạn thân nhiều năm, bình thường rất thích trêu Bách Chu.

Ý cười trong mắt Tang Ương càng đậm hơn, nhìn Bách Chu từ tốn nói: "Đúng thế, em bé nhà mình cáu kỉnh."

Khuôn mặt Bách Chu nhất thời vừa đỏ vừa nóng lên, đang định kiến nghị em đã hai mươi hai không thể gọi em như vậy, lại nghe Khương Uyển nói một cách không nhanh không chậm: "À, trẻ con không nghe lời à, vậy đánh đòn mấy cái là được."

"Này!" Bách Chu giận dữ kêu lên, đánh đòn mấy cái là thế nào.

Khương Uyển nghe thấy tiếng của cô, phì cười thành tiếng.

Tang Ương vỗ vỗ bên cạnh ý bảo Bách Chu lại đây, cầm điện thoại cười nói: "Được rồi, không nghe cậu nói nữa, em bé giận mất."

Bách Chu không vui, cô quen Tang Ương khi mới chỉ mười sáu tuổi, quả thật là một đứa trẻ, nhưng hiện tại đã qua sáu năm, Tang Ương vẫn cảm thấy cô chưa trưởng thành, vẫn đối xử với cô như với một bạn nhỏ mười sáu tuổi.

Cô ra khỏi chăn, lại gần, nhưng không ngồi bên cạnh Tang Ương, mà nằm gối lên đùi Tang Ương, ôm eo chị: "Chị ấy lại bắt nạt em, bạn chị luôn bắt nạt em."

Tang Ương cúp điện thoại, vuốt ve mái tóc xù của cô: "Là em dễ gần, các cậu ấy đều rất thích em."

Tóc Bách Chu xoăn tự nhiên, hơi rối, chất tóc vừa mỏng vừa mềm, giống như một đám mây đáng yêu nằm trên đầu cô.

Cô miễn cưỡng chấp nhận cách nói của Tang Ương, lại hỏi: "Vậy còn chị? Chị có thích em không?"

"Chị à..." Đôi mắt dịu dàng của Tang Ương tựa như hồ nước dưới trăng đêm, phản chiếu ánh trăng êm dịu, chị nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Đương nhiên chị là người thích em nhất, chị yêu em."

Trong lòng nở hoa, Bách Chu trở mình, vùi mặt vào bụng Tang Ương, giọng nói khẽ khàng cũng rất thỏa mãn: "Em cũng thế, em yêu chị."

Cô vòng tay quanh eo Tang Ương ôm chị, hơi ấm từ cơ thể Tang Ương truyền qua quần áo, làm Bách Chu ỷ lại và say mê vô cùng.

Tang Ương nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ngón tay luồn vào những sợi tóc, khe khẽ miết: "Không phải lâu rồi chị chưa ở cùng em à?"

Tang Ương là một bác sĩ, công việc bề bộn, thường xuyên phải tăng ca, có khi đang đi chơi với Bách Chu lại nhận được điện thoại rồi vội vàng về bệnh viện, có cuộc đại phẫu cả đêm không về cũng là chuyện bình thường.

Còn Bách Chu làm nghề tự do, vẽ tranh, làm việc đều hoàn thành ở nhà, rất ít khi ra ngoài, vì thế dường như cô có nhiều thời gian ở một mình hơn, mà thời gian ở cùng Tang Ương lại ít.

"Đúng thế, chị vẫn tăng ca." Bách Chu kéo dài hơi, nhưng trong giọng nói không hề có ý bất mãn.

Cô buông tay, trở mình nằm ngửa, ánh mắt sạch sẽ trong veo, nhanh chóng nảy ra một ý tưởng, khẽ cười: "Vậy chị có muốn đi mua sắm không?"

Tang Ương cũng cười theo, cúi xuống hôn lên mắt Bách Chu: "Muốn, em mau dậy đi."

Cuộc tụ họp vào buổi tối, hai cô vẫn còn ban ngày để đi chơi.

Đã sắp đến Tết, trong nhà vẫn chưa sắm sửa gì cho năm mới, song hai cô cũng không để ý lắm đến chuyện này, hơn nữa từ khi come out, Tết đều đến nhà bố mẹ Tang Ương, bố mẹ sẽ giải quyết tất cả, hai cô chỉ cần mua ít quà năm mới là được.

Mà chọn quà chính là việc làm vui vẻ nhất.

Hai người đến trung tâm thương mại, Tang Ương mua rất nhiều dụng cụ vẽ cho Bách Chu như mọi khi, Bách Chu mua một đôi găng tay da cho Tang Ương, hai người cùng mua áo khoác và vài món đồ gia dụng thông minh cho bố mẹ.

Có quá nhiều thứ không cầm nổi trên tay, phải chia ra vài lượt để xếp lên xe.

Ra khỏi trung tâm thương mại đi đến quán rượu tụ họp, hai người đi ngang qua một tiệm hoa, trong tiệm bày đầy hoa, ngập tràn, tựa như một mùa xuân ấm áp.

Tang Ương rất thích hoa, hơn nữa thích hoa tươi theo mùa, nhìn thấy cửa hàng hoa sẽ luôn muốn vào mua một bó, không nhiều, đủ để cắm đầy một lọ là được.

Bách Chu đi vào tiệm hoa cùng chị, mùa đông không có nhiều hoa nở, nhưng đều rất đẹp.

Tang Ương cẩn thận lựa chọn trong tiệm, Bách Chu tùy ý đi xung quanh, khi đi qua cửa, phát hiện bên cạnh là một quán cà phê chủ đề Shiba Inu, cô không kìm được đi sang.

Mùa đông, cửa kính luôn bị phủ một lớp hơi nước dày, Bách Chu đứng ngoài cửa sổ sát đất, nâng tay khẽ đặt lên cửa sổ, nhìn vào trong qua lớp kính mờ sương.

Trong quán có mấy con Shiba, hoặc đang đuổi nhau chơi đùa, hoặc đang được khách ôm ấp cưng nựng, giữa mùa đông lạnh lẽo, hình ảnh bên trong ấm áp vô cùng.

Bách Chu nhìn một lát, chuẩn bị rời đi, khi định thu tay về, hơi nước trên cửa kính được lau một mảng lớn, hình ảnh trở nên rõ ràng.

Một con Shiba nhỏ bám vào cửa kính ngẩng đầu, nhìn cô bằng đôi mắt chờ mong, khi hai ánh mắt chạm nhau, bé cún nghiêng đầu, thè lưỡi, nở nụ cười đặc trưng của loài Shiba.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Xin chào, tôi mới mở hố này, truyện sẽ không dài lắm.

Phần giới thiệu cứ viết vậy trước, thật ra tôi nghĩ vậy đã đủ thỏa đáng, có các từ mấu chốt, thế nhưng hình như hiện giờ phần giới thiệu siêu nhiều chữ có vẻ phổ biến hơn, khi nào nghĩ ra tôi sẽ sửa sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro