5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Chu sững sờ, đây là ba năm trước, ngày Tang Ương gặp chuyện không may.

Thời gian quay ngược?

Cô trở lại quá khứ?

Bách Chu ngơ ngác ngồi dậy, chăn trượt xuống khỏi cơ thể, cô cũng không hề nhận ra, đầu tiên là nhìn một vòng xung quanh.

Bố cục của phòng ngủ chiếu rõ ràng vào võng mạc, bức rèm dày dặn, bức tranh trên tường, quả bóng màu cam Đậu Hà Lan lén tha vào từ khi nào không hay...

Từng đồ vật đều rõ ràng quen thuộc như vậy, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại lại khó có thể tưởng tượng nổi.

Bách Chu cúi đầu nhìn bàn tay của mình, gập ngón tay lại, rất linh hoạt, không giống như đang mơ.

Tâm trí rối bời, đây là thật sao? Cô thầm nghĩ.

Nhưng ngay sau đó cô không có thời gian để nghi ngờ thật giả.

Tang Ương tỉnh dậy.

"Tiểu Chu." Giọng nói lúc mới ngủ dậy khàn khàn, có phần mềm mại yếu đuối hơn so với tiếng nói trong trẻo lạnh lùng bình thường của chị.

Bách Chu ngẩn ngơ quay đầu, nhìn chị.

Trong mắt Tang Ương vẫn còn vẻ lười biếng mềm nhũn khi buồn ngủ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy sắc mặt của Bách Chu, buồn ngủ đều tiêu tan.

Cô ngồi dậy, lo lắng nhìn cô: "Sao thế?"

Nước mắt vẫn đọng trên khuôn mặt Bách Chu, Tang Ương vừa hỏi, vừa muốn lau đi giúp em, nhưng vừa đưa tay ra, cổ tay đã bị Bách Chu nắm chặt.

Dùng sức rất mạnh, Tang Ương bị nắm thật sự đau, nhưng cô không quan tâm đến cơn đau ở tay mình, vì sắc mặt Bách Chu rất tệ, cô chưa từng nhìn thấy em mất hồn mất vía thế này.

Bách Chu ý thức được một điều, nếu như thời gian đảo ngược, vậy ác mộng vẫn chưa xảy ra, cô vẫn kịp thay đổi, cô có thể để Tang Ương sống trên đời, hai người không cần lại đối mặt với sinh ly tử biệt tàn nhẫn.

"Rốt cuộc sao thế?" Tang Ương lại hỏi, lần này nghiêm túc hơn rất nhiều, ngay khi vừa dứt lời, cô bị Bách Chu ôm chặt.

Cái ôm chặt này gần như dùng hết toàn bộ sức lực của Bách Chu, Tang Ương bị cánh tay của em siết đau, đang muốn hỏi lại có chuyện gì, chợt nghe thấy tiếng khóc của Bách Chu.

Như thể nỗi đau nặng nề bị đè nén, như thể cả linh hồn đều run rẩy.

Rõ ràng vẫn không biết chuyện gì, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của Bách Chu, đôi mắt của Tang Ương cũng bắt đầu thấy cay cay. Cô không hỏi làm sao, chỉ đưa tay xoa đầu Bách Chu, để em dựa vào vai mình, nhẹ nhàng dỗ dành: "Không sao rồi, Tiểu Chu ngoan nào, đừng khóc, chị ở đây, không sao rồi."

Nhưng Bách Chu không thể ngừng khóc, một giây trước, cô vẫn hy vọng xa vời, muốn được nhìn thấy Tang Ương thêm một lần, dù chỉ một lần cũng được, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Mà lúc này, cô đã có cơ hội để làm lại lần nữa. Tang Ương đang ở trước mặt cô, bình an, giống như dáng vẻ trong ký ức.

Tang Ương dỗ em một lúc lâu, lại chẳng có ích gì, cứ tiếp tục khóc thế, mắt sẽ không chịu nổi. Cô khẽ thở dài, giả vờ không vui nói: "Không được khóc nữa, khóc nữa chị giận đấy."

Cô cũng không ôm nhiều mong đợi khi nói thế này, Tiểu Chu đã bị cô chiều hư từ lâu, trước lời dọa không có sức thuyết phục như vậy, hơn phân nửa là em sẽ không sợ gì, dù thế nào, em cũng sẽ chẳng thể làm cô giận.

Nhưng hôm nay chiêu này lại có hiệu quả, Tiểu Chu dựa vào vai cô, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, dần dần chỉ còn tiếng nức nở trầm thấp.

Nước mắt Bách Chu thấm ướt vai Tang Ương.

Tang Ương vừa vỗ về lưng Bách Chu an ủi em, vừa thầm nghĩ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Rõ ràng tối hôm qua trước khi ngủ vẫn rất ổn, vì sao sau một giấc ngủ Tiểu Chu lại đau lòng thế này.

Bách Chu từ từ bình tĩnh lại, cô buông lỏng tay, hơi lùi lại, cẩn thận nhìn Tang Ương, trong đôi mắt ướt nhòe vẫn còn vương lại đau buồn tha thiết, nhưng khóe miệng đã nâng lên cao, nước mắt vẫn đọng trên gò má, cứ thế nhìn Tang Ương cười.

Cảm xúc của Bách Chu luôn rất dễ ảnh hưởng đến Tang Ương, khi em khóc, hai mắt Tang Ương cũng cay cay, giờ em cười, Tang Ương cũng vô thức cong môi, thế nhưng nên hỏi thì vẫn phải hỏi.

"Bây giờ đã có thể nói cho chị biết có chuyện gì được chưa?"

Bách Chu vừa mới vô cùng hoang mang, giờ đây lại rõ ràng hơn sau khi khóc một hồi, cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt quan tâm của Tang Ương, trong đầu thoáng nghĩ, không nên nói cho chị rằng cô trở lại từ ba năm sau.

Chuyện này rất hoang đường, mặc dù hiện giờ tiểu thuyết vượt thời không đầy rẫy khắp nơi, song tiểu thuyết cũng chỉ là hư cấu, hiện thực sao có thể có chuyện như vậy.

Nếu cô nói, chị sẽ tin sao?

Cô nhìn Tang Ương, dù ba năm không gặp ba năm chia lìa, cô vẫn không hề có cảm giác xa lạ, gần như chỉ trong tích tắc, Bách Chu đã đưa ra kết luận.

Tang Ương sẽ tin.

Chị hơn cô bảy tuổi, bình thường luôn là chị chăm sóc cô nhiều hơn, chị trưởng thành trầm ổn, nhưng có đôi khi cũng ngây ngốc. Tang Ương chưa bao giờ nghi ngờ cô, có vài lần cô nghịch ngợm, trêu đùa chị, chị cũng hoàn toàn tin, chỉ sau khi có phản ứng, chị mới bất đắc dĩ cười, cũng không nổi giận, mà hiền dịu nói: "Đừng trêu chị chứ."

Bách Chu chắc chắn, nếu nói với Tang Ương rằng mình trở lại từ ba năm sau, có lẽ chị sẽ ngạc nhiên, sẽ trầm tư, nhưng cuối cùng nhất định sẽ tin cô.

Thế nhưng, phải thật sự nói với chị chuyện tàn nhẫn kia sao?

Khoảng 8 giờ 10 phút tối nay, một vụ tai nạn liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng sẽ xảy ra tại ngã giao đại lộ Đông Tín và đường Bắc An, một chiếc xe buýt đã va chạm mạnh và phát nổ tại chỗ trong vụ tai nạn, mười hai hành khách và tài xế trên xe đều bị thiêu cháy đến biến dạng, không ai sống sót.

Mà Tang Ương chính là một trong số mười hai hành khách đó.

Một bàn tay vuốt nhẹ lên mi tâm của cô, Bách Chu tỉnh táo lại, thấy Tang Ương trước mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt quan tâm.

"Em có thể nói bất cứ chuyện gì với chị, vui, buồn, chị đều muốn nghe." Tang Ương nói, "Nhưng nếu không sẵn lòng nói với chị, em cũng có thể không nói. Chị chỉ mong em sẽ khỏe mạnh vui vẻ."

Bách Chu nhìn chị, một lúc lâu sau, mới hơi mất tự nhiên dời ánh mắt đi, thấp giọng nói: "Em gặp ác mộng, một cơn ác mộng rất khủng khiếp, trong mơ em rất sợ hãi, tỉnh dậy không kiềm chế được cảm xúc của mình."

Cô vẫn quyết định không nói, muốn ngăn chặn vụ tai nạn rất đơn giản, chỉ cần không cho chị lên chiếc xe buýt kia là được.

Không chỉ có Tang Ương tin tưởng cô, cô cũng rất ít khi nói dối Tang Ương.

Vì thế khi vừa nói ra những lời này, Bách Chu liền cảm thấy chột dạ mất tự nhiên khắp người.

Cô cố gắng hết sức tỏ ra thành thật, nói xong lại quay đầu nhìn Tang Ương, làm như đã quên mất chuyện đáng sợ vừa rồi: "Bây giờ không sao rồi, em biết là mơ."

Dường như không ngờ rằng cô sẽ khóc dữ dội như vậy chỉ vì một cơn ác mộng, sắc mặt lo lắng của Tang Ương hơi giãn ra, chị an ủi: "Ác mộng đều tương phản, đừng sợ."

Bách Chu cố hết sức làm tâm trạng của mình bình tĩnh lại, nghe Tang Ương nói vậy, ý cười càng đậm hơn: "Vậy chẳng lẽ mơ đẹp không tương phản sao?"

Nụ cười của cô chân thật hơn, ánh mắt Tang Ương cũng dịu đi rất nhiều, chị cười nói: "Đúng vậy, mơ đẹp luôn thành sự thật."

Cứ thế dây dưa, thời gian đã muộn.

Tang Ương nói xong, lấy điện thoại ở đầu giường nhìn, vội đứng dậy, hối hả nói: "Bị muộn rồi."

Lúc này Bách Chu mới nghĩ đến chuyện đi làm, cô vội giữ tay áo Tang Ương: "Không đi làm!"

Bị kéo lại, Tang Ương thoáng kinh ngạc. Bách Chu vội ôm chặt cánh tay chị, năn nỉ một cách tội nghiệp: "Hôm nay đừng đi làm được không? Ở cùng với em."

Bách Chu chưa bao giờ thế này, công việc của bác sĩ rất bận, thậm chí có những lần hai người đang hẹn hò, Tang Ương nhận được điện thoại của bệnh viện gọi về tăng ca, buổi hẹn của các cô cũng chỉ có thể bỏ dở.

Nhưng dù là trường hợp như vậy, Bách Chu cũng sẽ không cáu gắt, càng sẽ không ngăn chị đến bệnh viện.

Bách Chu luôn rất ủng hộ công việc của chị.

Nhưng hôm nay, hôm nay chỉ khi Tang Ương hoàn toàn ở trong tầm mắt của mình, cô mới có thể yên tâm.

"Nhưng cuối tuần chúng ta đi du lịch cùng nhau rồi, cuối tuần chị ở cùng em được không?" Tang Ương hơi khó xử, nhẹ nhàng thương lượng với cô.

"Nhưng mà hôm nay mới là thứ tư, vẫn còn tận năm ngày, nhưng mà em vừa mới gặp ác mộng, vẫn sợ lắm, em không muốn chị rời khỏi tầm mắt của em, nhưng mà..." Dù ba năm không gặp, Bách Chu vẫn làm nũng rất thành thạo.

Tang Ương gần như đã quen, dù là chuyện gì, chỉ cần Bách Chu nhìn cô bằng vẻ mặt tội nghiệp, cô liền không nỡ chối từ.

Tang Ương lấy điện thoại bấm số, Bách Chu lập tức im lặng.

Tang Ương bất đắc dĩ nhìn cô, đưa tay sửa lại mái tóc xoăn ngắn rối bù sau khi ngủ dậy giúp cô, nói với cô một câu bằng khẩu hình: "Lần sau không được thế này nữa!"

Bách Chu vội gật đầu, gần như vừa gật đầu, điện thoại cũng được kết nối, Tang Ương trở nên nghiêm chỉnh.

Bệnh viện vốn nhiều việc, muốn nghỉ phải xin phép trước, xin nghỉ khi không ốm đau không việc gì thế này rất khó được duyệt, Tang Ương chỉ có thể sửa lí do, chị cầm điện thoại, nói một lúc lâu với đầu bên kia.

Bách Chu ở bên cạnh nhìn, cho đến khi thấy chị cúp máy mới hoàn toàn thở phào.

Tang Ương cúp điện thoại, lắc đầu, hỏi: "Vui chưa?"

Bách Chu lập tức cười tít mắt: "Vui!"

Nào có em bé hư hỏng không cho người ta đi làm thế này. Tang Ương lắc đầu, nhưng cũng hết cách với em, chỉ có thể thúc giục: "Chị đi làm đồ ăn, em cũng không được ngủ tiếp."

Tang Ương nói xong liền đi, Bách Chu lại ôm lấy chị.

Tang Ương khựng lại, giây lát sau, cũng nâng tay lên, đặt ở eo Bách Chu, nhẹ nhàng tựa vào vai cô.

Bách Chu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của Tang Ương, nhịp tim của Tang Ương, hơi thở của Tang Ương, cơ thể mềm mại của Tang Ương.

Tang Ương trong vòng tay cô vẫn đang sống, cô ôm chị thật chặt, dùng giọng khàn khàn nói bên tai chị: "Chị, em yêu chị nhiều lắm."

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi đến.

Tôi lại đi. Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro