Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đường đi thì cô thấy một cô bé đang ôm một thùng đồ thì đi lại.

-Em gì ơi!!

Một giọng nói trong trẻo như trẻ con nhưng lại mang trong đó một nét lạnh lùng vang lên, khiến bước chân của cô bé ấy dừng lại.

-Có....

Lời chưa kịp nói thì ngay lập tức cô bé đã bị đứng hình trước nhan sắc người trước mặt mình.

-Để chị giúp em một tay nha!

Khi tông giọng ngưng lại thì trên môi ấy đã xuất hiện một nụ cười hại nước hại dân.

-Ơ!?? Này!! Này em gì ơi!!

Yuko khó hiểu nhìn cô bé trước mặt mình hình như đang bị đông cứng thì phải?

-Sao...sao ạ!??

Cô bé giật mình lắp bắp hỏi con người tóc trắng trước mặt, mặt có vẻ như đang dần trở nên đỏ thì phải?

-Em đem những thứ này đến đâu? - Yuko chỉ tay vào thùng đồ trên tay cô bé.

-Em...em đem...vào phòng...hội học sinh ạ!!

-Vậy để chị!

Thùng đồ nhanh chóng được cô ôm lại bên mình rất nhẹ nhàng.

-Giờ nhóc con có thể dẫn chị đến phòng hội học sinh được không?

Yuko cười nhìn cô bé, đôi mắt tạo thành đường vòng cung tuyệt đẹp, môi thì để lộ ra hai chiếc răng khểnh nho nhỏ trăng trắng trông rất cute nhưng lại tôn lên thêm một nét đẹp trên khuôn mặt này.

_( Shu: bớt bớt yêu nghiệt giùm em chị ơi!! Đến ai chị cũng không tha là sao??? )_

  Well~ thế là cô bé đáng thương ấy đã dính một đòn thính của người tóc trắng kia.

-Được...được ạ!!

-Vậy đi thôi! Mà em không khỏe hay sao mà mặt đỏ vậy?

-A! Chắc...Chắc...là trời nóng quá ấy mà!!

Cô bé bối rối liền kiếm đại một lí do để bào chữa cho khuôn mặt dần đỏ lên và trái tim nhỏ bé đang đập liên hồi.

Thiên Ân biết cô bé nói dối nhưng không để tâm,  hôm nay trời lạnh đến nổi ai cũng mặc trên người thêm một cái áo dày sụ mà còn phải xoa xoa hai bàn tay kiếm chút ấm nữa mà cô bé kia lại nói trời nóng thì đến kẻ ngốc cũng biết là nói dối huống hồ cô lại là người có IQ cao nên cũng chỉ biết lắc đầu cho qua.

Sau đó cả hai cũng đến phòng hội học sinh, trên đường cô và cô bé đó cũng khá là hiểu nhau nên nói chuyện vui vẻ.

Cô bé đó là Dương Hân, học năm hai nên nhỏ hơn cô (học năm ba), gia cảnh cũng thuộc loại giàu có; học giỏi, không chảnh chọe vì có gia thế giàu và khuôn mặt xinh xắn nên được nhiều người yêu thích.

Dương Hân có vẻ như khá là ngạc nhiên khi cô giới thiệu bản thân, bé không ngờ người đang giúp mình ôm đồ lại là người nổi tiếng khắp trường và có thể nói là trường khác cũng biết danh.

*cạch*

-Ân Ân!! Cậu vào đây có chuyện gì sao?

-Tôi chỉ giúp nhóc này để thùng đồ vào đây.

Người đang ngồi trên ghế hội trưởng là Thiên Ý, Thiên Ân cũng quên là Thiên Ý nàng là hội trưởng hội học sinh; hình như nam chủ là hội phó thì phải?

-Xong việc nên đi đây. Bye!

Thiên Ân bước ra khỏi cửa, lấy tay xoa xoa đầu Dương Hân vài cái rồi đi khỏi. Cô bé bất ngờ nên đỏ mặt cuối đầu xuống chào tạm biệt Thiên Ý rồi đi về lớp.

Thiên Ý sau khi thấy màn Ân Ân xoa đầu một người khác thì nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, suy nghĩ gì đấy rồi nhếch môi nguy hiểm.

Thiên Ân đang đi về lớp thì thấy Eji tức Thiên Phong đang đi về phía mình, nhìn mặt có vẻ như đang tức giận.

-Có chuyện gì à?

Thiên Ân ngồi xuống ghế nhìn anh mình.

-Hồi nãy anh đang đi về lớp thì gặp tên nam phụ thứ hai, hắn không cho anh đi mà còn cưỡng hôn anh giữa chốn đông người nữa!!

Thiên Phong như muốn bốc hỏa lên khi nhớ lại cảnh đó.

-Thật mất mặt...

Thiên Ân lắc đầu thở dài, thế là anh trai cô từ công thành thụ cmnr còn đâu.

-Nhưng lúc đó anh cũng thảy tên đó xuống sân rồi đấy!! Coi như rửa nhục cũng được!!

Thiên Phong mếu máo nhìn em gái bảo bối.

Thiên Ân không biết nói gì hơn ngoài việc thở dài không đếm xỉa cái người anh trai.

...

...


...

Ngày hôm sau

-Cái gì thế này

Thiên Ân nhìn tin tức trên mạng mà nhíu mài.

-Dương Hân khối hai chết trong nhà kho trường với một vết đâm chí mạng xuyên cổ!! Cùng lúc đó gia đình tên nam phụ hôm qua cũng bị giết sạch sau một đêm!? Chuyện này là sao??

Thiên Phong vò đầu bức tóc đi qua đi lại sau khi đọc xong mớ tin tức.

-Cớm vẫn chưa tìm ra thủ phạm vì không có một chút dấu vết mà hung thủ để lại sau khi giết Dương Hân và trong nhà tên nam phụ...

Thiên Ân khó hiểu nhìn mớ tin tức trong điện thoại.

-Anh nhớ là tối hôm qua chúng ta đi tạo thuốc chứ có đi giết mấy người này đâu??

-...





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Shu: thế là từ nay Eji từ công thành thụ rồi mọi người ạ :))

           See you❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro