Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ân im lặng suy nghĩ, đầu gác lên tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dáng trầm ngâm.

"Tôi nghĩ chuyện này không cần quan tâm đâu" - Cô ngước mắt lên nhìn người anh - "Dù sao chuyện này cũng không liên quan tới ta, dính vào chỉ khiến bản thân thêm phiền phức..."

"Em không tò mò ai là hung thủ sao?"

"Tò mò quá không tốt..."

"Lỡ như ta bị đổ tội thì sao?"

"Anh sợ à?"- Cô ngước mắt lên nhìn Thiên Phong.

"Sợ thì không phải sợ, mấy tên cớm đấy chỉ cần đút lót tí thì kiểu gì cũng bảo chỉ là hiểu lầm" - Cậu nhìn em mình - "Nhưng anh không muốn thanh danh có vết bẩn, chả hay ho gì "

"Thế anh nghĩ xem ai là hung thủ đi, mong là kết quả không khiến tôi phải thất vọng..."

Lời vừa dứt thì cô nhanh chóng bước ra ngoài, tiện tay vớ lấy áo khoác trên sofa rồi cứ thế mất dạng.

_______

Người ta thường bảo, không nên tin ai chỉ qua lời nói mà hãy tin vào hành động của họ.

Và đúng như thế

Một người vừa bảo không muốn dính vào phiền phức thì bây giờ lại đi suy nghĩ cái phiền phức đó.

Thật lươn lẹo.

Thiên Ân thảnh thơi nằm xuống bãi cỏ, tay gác lên đầu, mắt nhắm lại, chân trái để qua chân phải. Bộ dáng trông rất hưởng thụ.

"Xem nào, tối qua mình với ông anh điều chế thuốc lúc 19 giờ tới 22 giờ, mà khoảng thời gian nạn nhân đông xác lại là 24 giờ với vết hoen tử thi thì chết chắc là khoảng 20 giờ, mà xác lại không ở trong nhà mà lại ở nơi vắng người nhà kho trường, lại trong cái giờ đó. Vậy có thể suy ra đã có ai hẹn nạn nhân rồi giết..."

"Nhưng lỡ đâu nạn nhân chết là do một người khác cũng vô tình ở đó và nghe cuộc nói chuyện rồi xảy ra xô xát, người hẹn gặp nạn nhân lại rời đi trước và không biết nên nạn nhân trong lúc vô tình đã tử vong, hung thủ vì quá hoảng nên sắp xếp mọi thứ một cách bừa bộn..."

"Cũng có thể hung thủ tạo hiện trường như vậy để qua mặt cảnh sát và bên điều tra..."

"Cũng có thể hung thủ làm vậy xong sáng mai mở cửa kho và giả vờ bất ngờ..."

Thiên Ân sau khi dùng thần thức xem lại hiện trường vụ án liền suy nghĩ những khả năng có thể xảy ra. Cô loại bỏ bảo vệ khỏi danh sách tình nghi vì khoảng thời gian đó ông ta uống rượu say xỉn ở quán nhậu, có khoảng hai người làm nhân chứng và cả camera. Vì vậy hung thủ có thể là người mở cửa phòng kho sáng sớm và những người có xung đột với nạn nhân.

"Thiên Ân?"

Một giọng nói lạ vang lên khiến người đang nằm kia phát ra sát khí, nhanh chóng ngồi dậy nhìn.

"Thiên Ý?" - Cô bất ngờ nhìn người trước mặt, sát khí cũng thu lại.

"Không nghĩ tới cậu lại ở đây đấy!"

Thiên Ý cười cười nhìn người trước mặt, ôn nhu bao phủ khiến người ta muốn đắm chìm.

Rất tiếc là Thiên Ân không phải người dễ dãi nên vẫn trưng bộ mặt khó ở ra, cũng không trả lời người kia mà lại nằm xuống.

Thiên Ý không vì vậy mà giảm bớt ý cười và ôn nhu, nàng giơ tay chỉ chỉ chỗ kế bên cô.

"Mình có thể ngồi kế cậu không?"

"Thoải mái..."

Nghe được câu trả lời kia khiến Thiên Ý vui vẻ mà nhanh chóng ngồi xuống kế người kia.

Hai người đều im lặng khiến không khí xung quanh trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết, người ngồi bắt đầu rục rịch muốn nói lại thôi, người nằm lại thảnh thơi mặc kệ. Rốt cuộc nhịn không được Thiên Ý mới thu hết can đảm nhìn Thiên Ân, môi nhỏ mấp máy.

"Cậu biết vụ án vừa xảy ra trong trường chưa?"

"Mới biết"

"Cậu nghĩ ai là hung thủ?"

"Không phải hỏi cung, tôi cũng không phải tội phạm và cậu cũng không phải cảnh sát..."

"Xin lỗi...mình chỉ tò mò thôi..."

Thế là cả hai lại im lặng, không khí lại trở nên trầm mặc.

"Chuyện hôm qua..."

"Đừng nghĩ nhiều, tôi quên rồi..."

Thiên Ân mở mắt nhìn nhìn người kế bên, xong đứng dậy rồi xoay người bước đi.

"Quên sao? Nói thì dễ lắm a..."

Thiên Ý mỉm cười nhìn bóng dáng kia rời đi, đôi mắt ôn nhu được thay bằng đôi mắt lạnh lùng nhẫn tâm. Khuôn mặt của nàng rất đẹp, phải nói là rất rất xinh đẹp, một sáng tác hoàn hảo của tạo hoá giờ đây đôi cánh thiên thần đó đã trở thành đôi cánh của ác quỷ từ khi nào.

_____

*cạch*

Tiếng đóng cửa vang lên khiến hồn người đang ngồi trên sofa giật mình quay về.

"Thế nào rồi? Anh nghĩ hung thủ là ai?"

"Anh nghĩ bản thân đã biết hung thủ rồi em gái!"

"Oh! Thế là ai nào?"

"Là..."



_____

Waru: yo, là mình đây, sau hơn một năm tìm lại pass thì mình cũng đăng nhập được, giờ có thể viết tiếp bộ truyện này ;-;

Những ai đoán hung thủ giết hại Dương Lâm là Thiên Ý thì mình nghĩ hãy suy nghĩ lại, kẻo sau này bể đầu máu chảy thì mình không có gọi xe cấp cứu đâu :))

                               See you❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro