Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bắt đầu buổi học là việc điểm danh từng người trong lớp.

Khi Hoàng My- Chủ nhiệm lớp gọi tên cậu thì nhiều người quay xuống nhìn.

-Hắc Thiên Phong. Hết!

Cậu giới thiệu ngắn gọn rồi ngồi xuống.

Tới lượt cô, cả lớp ai cũng tò mò nhìn.

-Hắc Thiên Ân.

Cô chỉ giới thiệu tên mình xong rồi ngồi xuống ngủ tiếp.

Cả lớp khi nghe cô giới thiệu thì té cái rầm.

-Thiên Ý

Nữ chủ- Thiên Ý cũng giới thiệu ngắn gọn rồi ngồi xuống tiếp tục nhìn người kế bên.

Giới thiệu xong thì bắt đầu buổi học là môn Toán.

Cô mặc kệ mà ngủ, người kế bên thì lâu lâu xoay qua nhìn Thiên Ân rồi nghĩ ngợi gì đấy mà kéo tay cô.

-Thiên Ân, thức đi!! Ân Ân à!!

-Đừng có làm phiền khi người ta ngủ! Đó gọi là vô duyên đấy cô bạn cùng bàn!

Cô ngồi dậy nhìn Thiên Ý bằng gương mặt lạnh băng có chút chán ghét rồi lấy headphone ra nghe nhạc, xoay đầu nhìn về ngoài cửa sổ.

Cô bạn cùng bàn đó khi nghe câu nói và nhìn gương mặt đó của cô thì hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười.

-Mình chỉ thấy cậu ngủ trong lớp là không tốt nên chỉ nhắc thôi mà!

Thiên Ân không nói gì mà chỉ lấy một tờ giấy ghi vài chữ lên rồi để qua bàn Thiên Ý.

Nàng nhìn vào thì thấy

-"Cảm phiền im lặng nếu không muốn bị quăng từ trên này xuống dưới sân, cô không có nói thì không ai nói cô bị câm đâu."

Thiên Ý tròn con mắt nhìn sang chủ nhân của tờ giấy thì thấy người đó vẫn bình thản như không phải mình viết.

Giật giật mí mắt phải vài cái, nàng nén cơn giận xuống để không bùng cháy lên mà xông tới đè cái con người bình thản kia xuống để mà nhéo hai cái má cho nó xưng lên rồi.


Tiết học trôi qua với hai anh em mà nói thì đó là một sự nhàm chán.

Khi đi tới căn-tin với nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình thì cô nhíu mài, dừng lại.

-Sao vậy Ân Ân?? - Cậu khó hiểu nhìn cô.

-Tôi đi lên sân thượng, mua xong đem lên!

Cô nói xong xoay người đi thẳng lên sân thượng, cậu thấy vậy cũng biết nguyên nhân nên nhanh chóng đến căn-tin.

*cạch*

Cô đi lại bờ tường mà ngồi xuống những lát gạch màu trắng. Lấy headphone ra nghe nhạc, cơ thể dựa ra sau, mắt nhắm lại ngủ tiếp.

*cạch*
*cộp cộp cộp*

Một bóng người nhẹ nhàng đi lại gần cô, thân thể dừng chạy khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 10cm.

Người đó nhẹ nhàng cúi xuống, chăm chú nhìn người đang ngủ trước mặt mình, không biết là đang suy nghĩ gì mà nở nụ cười hại nước hại dân nhìn người con gái tóc trắng đang ngủ.

Người đó từ từ tiến sát lại gần khuôn mặt người đang ngủ, khi chỉ còn 5cm nữa là môi chạm môi thì

-Tiến lên nữa thì tôi quẳng cô xuống sân.

Thiên Ân mở mắt ra, nhìn người trước mặt bằng khuôn mặt lạnh lùng, hàn khí tỏa ra xung quanh.

Thiên Ý đổ mồ hôi lạnh nhìn người kia, mọi động tác đang làm đều dừng lại, không dám cử động.

-Tránh ra! - Thiên Ân nhíu mài nhìn người trước mặt mình.

Thiên Ý nghe vậy liền nhanh chóng đi qua kế bên cô, không dám nói.

-Cô mà đụng vào tôi thêm một lần nữa thì coi chừng!

Thiên Ân lạnh lùng nhìn Thiên Ý rồi xoay người mở cửa đi về lớp.

Khi thấy người kia đi thì Thiên Ý mới thở dài, chu môi lẩm nhẩm vài từ rồi nở nụ cười mang ẩn ý.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Waru: Stranger Things
      có ai xem chưa?

         See you❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro