Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đi vui vẻ nhá hai anh em!!!
-Ôi đụ!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Nên làm gì bây giờ Yuko??

Eji lo lắng đi qua đi lại xung quanh phòng, lâu lâu nhìn người con gái tóc trắng có khuôn mặt yêu nghiệt kia.

-Cứ làm theo thôi! - Yuko lắc đầu chán chường nhìn tên anh trai đang đi qua đi lại trước mặt.

Phải, hai người này là hai anh em nhà Hakene, Hakene Eji và Hakene Yuko, hiện giờ là Hắc Thiên Phong và Hắc Thiên Ân.

Lí do mà hai anh em lại xuyên vào đây thì hãy quay lại vài phút trước.

_(FlashBack)_

-Hai ngươi chỉ có nhiệm vụ là trở thành một người có tính dễ thương, cute!!

-Nhưng chỉ có một chút thôi nha!! Bọn ta không muốn bị lão bà của Yuko ngươi đem đi nghiền nát đâu!!!

Hido và Kido lạnh sống lưng nhìn Yuko và Eji.

-Được!!

-Bye bye!!

_(EndFlashBack)_

Thế là hai người trở thành hai người nhân vật phụ này, giống như những số phận của các nhân vật phụ trong truyện ngôn tình thì số phận của hai nguyên chủ này cũng chả khác là bao.

Nguyên chủ anh bị rối loạn thần kinh, nguyên chủ em thì bị nhốt trong phòng, hằng ngày đều phải chứng kiến cảnh tượng người anh trai bị dày vò bởi căn bệnh của mình. Gia đình thì bị sát hại sau một đêm.

Nữ chủ và nam chủ happy ending với nhau.

Một vở kịch thật máu chó.

Nữ chủ ngây thơ yêu mấy tên nam chủ, bị mấy tên đó lừa gạt sau lưng khi nhẫn tâm giết sạch bố mẹ và chị của nữ chủ chỉ vì không đồng ý hôn nhân của đôi bên.

  Một con cừu bị lừa bởi những con sói, thật là một vở kịch khá là hay.

 
Nhưng có lẽ khi hai anh em nhà này xuyên vào thì thế giới có thể sẽ bị thay đổi khá chóng mặt.




( Eji với Yuko bên ngoài sẽ gọi bằng tên nguyên chủ, khi chỉ có hai anh em thì nói bằng tên thật)

-Yuko, đi học thôi! - Cậu gõ cửa phòng cô rồi nói vọng vào trong.

-Ờ!

*cạch*

Cô bước ra với bộ đồ dành cho học sinh nữ, áo sơ-mi trắng dài tay được cô xoắn lên, váy đen dài tới gần đầu gối, mang giày thể thao trắng đen, tóc trắng xõa dài ngang lưng, balo đen vác trên vai như quân đội, bộ dạng hiện giờ cũng khiến cho người ta nhìn thôi cũng đủ cong.

Cậu thì bộ đồ dành cho nam sinh, áo sơ-mi trắng được xoắn lên, quần jean đen dài tới mắt cá chân, mang giày thể thao trắng xanh, tóc trắng rối như ổ quạ, balo đen cũng vác theo cô, bộ dạng chuẩn "soái" nam.

Khi cô mở cửa ra thì cả hai đi xuống lầu, cậu nhìn cô thì thấy có gì đó sai sai nên nhíu mài nhìn kỹ lại.

-Có chuyện gì sao? - Cô hỏi cậu nhưng ánh mắt thì không nhìn sang.

-Hình như... - Cậu bất ngờ giật mình- Em cao lên rồi!!

-Ừ...- Ngừng một chút rồi cô nói tiếp- Cao lên 10cm.

-Hể!?? - Cậu tròn mắt nhìn cô- Vậy hiện giờ em cao tận 1m85!!

-Ờ...- Cô nhìn sang cậu, giọng có chút khó hiểu- Anh không cao lên?

-Anh không biết a... - Cậu đau khổ nhìn chiều cao - Vẫn 1m75...

-Nghiệp quật...

Nói xong cô bỏ cậu phía sau mà lại bàn ngồi xuống, cậu bất lực mà ngồi kế bên. Cả bàn chỉ có hai anh em ngồi ăn, bố hai nguyên chủ đi công tác thường xuyên, công ty được mẹ kế và người chị trông coi nên cũng khá là bận rộn.

Khi chuẩn bị đi học thì phía sau vang lên giọng nói

-Phong nhi, Ân Ân hai em đi học à!?

-Vâng!

Cậu gật đầu nhìn người chị đang đi lại.

  Chị của hai nguyên chủ là Hắc Thiên Lam một người con gái rất xinh đẹp, tuổi chỉ mới khoảng 22 mà thôi, thân hình cân đối, chỗ cần lòi thì lòi lõm thì lõm, cao 1m72, da trắng mịn như bông, khuôn mặt thì khỏi phải bàn cãi, mái tóc nâu dài ngang lưng, tính tình lạnh lùng với người ngoài, ôn nhu dịu dàng với người nhà và đặc biệt là đối với người em gái. Đúng chuẩn người vợ trong mộng của đàn ông con trai.

-Đi thôi! - Cô xoay người đi ra cửa, không nhìn Thiên Lam một lần.

-Em đi nha chị!! - Cậu vãy tay tạm biệt Thiên Lam rồi chạy theo cô.

Khi cả hai tới trường thì nhiều ánh mắt tập trung về họ, những tiếng rì rầm khen ngợi có và nói xấu cũng có.

-Ôi, hai người kia đẹp quá!!

-Không biết họ là ai nhỉ?

-Bạn nữ đó soái thật đó! Tao nghĩ là lạnh lùng công!

-Bạn nam kia thì tao thấy giống ngạo kiều thụ ghê!

-Nhỏ đó có gì mà đẹp, tao mới đẹp đây này!!

-Tao còn soái hơn thằng đó!

Cả hai mặc kệ mấy lời đó mà đi thẳng lên lớp, cậu lấy trong balo ra hộp sữa chocolate đưa cô.

-Giờ chúng ta nên làm gì? - Cậu thở dài nhìn hành lang đang quy tụ rất nhiều ánh mắt hướng về hai anh em.

-Quậy - Cô cắm ống hút vào- Dù sao dễ thương cũng chả có ích gì.

Cậu gật đầu như đã hiểu, dù sao em gái bảo bối đã nói như vậy thì phải nghe theo.

*cạch*

Lớp im bật nhìn hai người, ai cũng không dám động đậy.

Hai anh em đi lại bàn cuối ngồi, cậu ngồi bàn trên, cô ngồi cuối cùng. Một người lấy headphone nghe nhạc, một người nhìn mây bay tay vẫn cầm hộp sữa uống. 

Cả lớp sau một hồi thì ồn ào trở lại, nhưng vẫn có nhiều ánh mắt nhìn về phía hai người.

Khi cô đứng dậy đi bỏ hộp sữa thì cảm nhận có người đang nhìn mình, xoay qua thì thấy một cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt V line, ngũ quan tinh xảo, dáng người thon gọn, ba vòng đầy đủ, chỗ cần lòi thì lòi lõm thì lõm, tóc vàng xõa dài xuống hông, da trắng mịn hồng hào, cao khoảng 1m7.

   

Hai đôi mắt nhìn nhau, một đôi là sự bất ngờ, say mê, tính toán. Đôi kia thì lạnh lùng không quan tâm và lẫn cả vô cảm.

Cô cũng mặc kệ cô gái đó mà đi lại thùng rác bỏ hộp sữa rồi đi lại chỗ ngồi của mình mà nằm xuống ngủ. Còn người con gái kia sau khi bị cô cho một tấn bơ thì nở nụ cười nguy hiểm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      Waru: chắc quên ta cmnr :))

                See you❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro