Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Uy~ Ta gọi là Giang Tiểu Ngư, cái đạo cô ngồi ở kia gọi là Niên Hữu Ngư, còn ngươi?" Giang Tiểu Ngư theo thói quen gặp người lạ liền đưa tay lên chào hỏi, dù gì nàng cũng là một cái người hiện đại thế kỷ 21 a, khi xuyên qua cổ đại vẫn không bỏ được lối sống của người hiện đại.

"Trữ Dĩ Tầm.." tiểu hồ ly đáp một câu ngắn gọn, sau đó tiếp tục ngồi minh tưởng.

"Tu luyện thì có gì vui chứ? Ngươi nên biết sống là để hưởng thụ a, loài yêu các ngươi cứ nhất thiết muốn biến cường để đấu đá lẫn nhau dành địa vị ư? Cho dù ngươi có tu luyện đến cường đại cỡ nào thì cũng bị đám tiểu nhân đánh lén thôi, rồi công sức của ngươi coi như là đổ sông đổ biển a, ngươi phải bắt chước giống như ta nè, làm một người bình thường thì không ai để ý tới ngươi, như vậy là tốt nhất, có thể tránh được phiền phức chừng nào hay chừng ấy. Nếu ta mà là ngươi á hả, ta sẽ chọn làm một tiểu hồ ly bình thường, không hơn thua với ai, cũng không cần tu luyện chi cho cực khổ, cứ làm một cái tiểu yêu hồ an phận thủ thường sống qua ngày là mãn nguyện lắm rồi" Tiểu Ngư Nhi không quan tâm sắc mặt của Trữ Dĩ Tầm đã đen như cục than, nàng bắt đầu lảm nhảm một đống thứ khiến người nghe cảm thấy mệt mỏi

"Đi chỗ khác! Nếu như ngươi còn làm phiền ta tu luyện, ta sẽ móc hai mắt của ngươi" Trữ Dĩ Tầm bực mình quát lớn, nàng là người tính tình lãnh đạm, không thích nói nhiều, cũng chẳng thích bị làm phiền trong khi đang tịnh tu, đây là lần đầu tiên nàng nói được một câu dài như vậy.

"Không thú vị!" Giang Tiểu Ngư bĩu môi nói nhỏ, nhưng thanh âm của nàng vẫn lọt được vào tai của Trữ Dĩ Tầm. Tiểu hồ ly tạm thời bỏ qua cho nàng mà tiếp tục minh tưởng.

Giang Tiểu Ngư cảm thấy không nên ở gần Trữ Dĩ Tầm, nàng vô vị bước lại chỗ của Niên Hữu Ngư. Niên đạo cô đang ăn cơm cũng bị tiếng quát của Trữ Dĩ Tầm làm cho giật mình, suýt chút nữa rơi cả chén cơm, sau đó nàng lại cắm đầu xuống ăn tiếp, làm một bộ dạng như chuyện đó không liên quan tới nàng.

"Uy~ ngươi không nên trêu chọc đến nàng, lỡ nàng nổi giận sẽ lấy mạng chúng ta a" Niên Hữu Ngư ăn xong, vuốt vuốt cái bụng no căng của mình, liền nhích tới gần Tiểu Ngư Nhi, ghé vào tai nàng nói nhỏ

"Dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng đã cứu nàng một mạng a, còn có lòng tốt cho nàng tá túc lại nữa, nếu nàng muốn giết chúng ta đó chẳng phải là lấy oán báo ân sao?!" Giang Tiểu Ngư cố ý nói lớn để cái người kia nghe được, nàng muốn tiểu cửu vỹ nhận biết sai lầm của mình, để nàng không có những hành động thiếu suy nghĩ.

"Ngươi nói cũng đúng a" Niên Hữu Ngư đồng tình, nàng nhanh chóng thu thập chén đĩa mang đi rửa.

Lúc nãy Giang Tiểu Ngư nói lớn như vậy, Trữ Dĩ Tầm làm sao không nghe được, huống hồ nàng còn là một cái yêu, thính lực tốt hơn người bình thường rất nhiều lần, thanh âm của Tiểu đạo cô nhỏ xíu như muỗi kêu, nàng vẫn nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ là Trữ Dĩ Tầm không quan tâm lắm, nàng hiện giờ cần phải nhanh chóng khôi phục nguyên khí, nên những gì hai người đó nói, nàng xem như là gió thoảng qua tai.

Giang Tiểu Ngư hai tay chống cằm ngồi lẳng lặng, thỉnh thoảng lại liếc về phía Trữ Dĩ Tầm có điều suy nghĩ

"Người này thật tẻ nhạt a, sớm biết như vậy nàng mới không thèm bắt chuyện"

Giang Tiểu Ngư buồn chán lấy quyển kinh thư mà lão hoà thượng đã tặng cho nàng ra đọc, bên trong chỉ toàn dạy cách giết yêu, không có cái nào dạy cách giúp yêu

"Nàng mới không cần tới cái thứ hại người này..à không, là hại yêu mới đúng"

Dòng họ nhà nàng, lâu đời đều hành nghề trừ tà, đến đời của nàng thì lại bị mai một, cũng vì bản tính ngây thơ thiện lương như thánh mẫu, mà Tiểu Ngư Nhi không thích hợp để làm một thiên sư. Suy cho cùng, nàng vẫn là một cái thiên phú cực kỳ tốt, nếu không phải do lười biếng, rất có thể nàng đã đắc đạo từ lâu.

"Ọt ọt" Tiểu Ngư Nhi đưa tay sờ cái bụng đang đánh trống của mình

"Này đạo cô quả thật không chừa lại một chút cơm thừa canh cặn nào cho mình, đúng là ham ăn mà" Giang Tiểu Ngư ấm ức

Nàng chợt nghĩ tới cái nhẫn trữ vật của mình, ngoài đựng một số vật dụng dùng trong sinh hoạt hằng ngày ra, nàng còn để cả đống thức ăn nhanh vào, ở hiện đại nàng chính là một cái ăn vặt tiểu cô nương a

Giang Tiểu Ngư nhanh chóng lấy ra lon mì cùng cái bật lửa, nàng chạy ra sau bếp nhóm lò nấu nước, trên tay còn cầm quyển kinh thư cũng bị nàng xé ra phân nửa để nhóm lửa.

Chờ cho nước sôi, Giang Tiểu Ngư mới đổ nước vào lon mì đã được bỏ sẵn gia vị, đợi khoảng 3 phút thì mì chín, nàng bưng ly mì ra phía trước ngồi thưởng thức.

Niên Hữu Ngư mặc dù đã no, nhưng nhìn Tiểu Ngư Nhi ngồi ăn một cách ngon lành, cũng không kiềm lòng được, con sâu đói một lần nữa lại ngo ngoe thức dậy, nàng vươn tay lau khoé miệng đang dính nước vãi, mon men lại ngồi cạnh Giang Tiểu Ngư

"Cái kia..ngươi đang ăn, có ngon không?" Niên Hữu Ngư chỉ vào ly mì Giang Tiểu Ngư đang ăn hỏi, hai con mắt nàng phát quang.

"Cầm lấy..cho nước sôi vào, đợi khoảng 3 phút mì chín thì có thể ăn được" Giang Tiểu Ngư quăng một lon mì cho Niên Hữu Ngư, nàng cũng không phải là dạng người keo kiệt, huống hồ gì chỉ là một cái mì ly.

Niên Hữu Ngư vui vẻ cầm lấy ly mì chạy ra sau bếp, lúc nãy khi Tiểu Ngư Nhi nấu mì nàng cũng đã để ý, quyển kinh thư còn sót lại nửa quyển Giang Tiểu Ngư bỏ lại trên bếp cũng bị nàng thủ tiêu dùng vào mục đích nấu mì.

Tiểu Ngư Nhi vừa ăn mì, vừa nhìn cái người ngồi thiền đằng kia, trong đầu chợt loé lên một ý tưởng, nàng mang ly mì lại gần Trữ Dĩ Tầm để chọc tức.

"Hừ~ để ta xem ngươi có chịu không được mà thèm nhỏ dãi không?" Giang Tiểu Ngư cười trộm

Hương thơm của mì xông thẳng vào mũi tiểu hồ ly, kèm theo đó là thanh âm húp nước "xùm xụp" làm nàng không thể nào thanh tĩnh được. Được biết yêu vốn dĩ không cần ăn, chỉ cần đi hút tinh khí của con người là có thể no bụng. Trữ Dĩ Tầm là một cái yêu tu tiên, nên càng không nhất thiết ăn thức ăn của con người, chỉ là lần này nàng thương quá nặng, đạo hạnh bị giảm sút, ngửi được mùi thức ăn làm nàng có chút đói. Nàng thật muốn biết cái tiểu cô nương này định giở trò gì liền mở mắt ra xem.

Giang Tiểu Ngư cười đắc ý, nàng múc một đũa mì đưa đến trước mặt Trữ Dĩ Tầm. Tiểu hồ ly cũng không khách sáo, há miệng ăn lấy, sợi mì giòn dai hoà quyện cùng nước súp chua chua cay cay mang đến hương vị đậm đà, một đũa rồi lại một đũa, trong chốc lác ly mì hết sạch. Tiểu Ngư Nhi lúc này mới nở một nụ cười xinh đẹp, Trữ Dĩ Tầm cảm giác tim của mình bị lỗi mất một nhịp

"Thật khả ái" Trữ Dĩ Tầm bỗng dưng thốt lên câu này, nàng cũng rất ngạc nhiên không hiểu vì sao mình lại nói như thế nữa, may cho nàng là lời vẫn chưa ra khỏi cửa miệng, nếu để cho Giang Tiểu Ngư nghe được, nàng chắc chắn sẽ chết vì sung sướng mất, nói không chừng, rất có thể nàng sẽ hét lên thật lớn cho tất cả mọi người cùng biết "Người đẹp rốt cuộc cũng biết khen người khác a. So happy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro