Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Tiểu Ngư trở về am rách thì không thấy tiểu hồ ly đâu, chỉ thấy Niên Hữu Ngư đang ăn ba chén lớn cơm nắm chung với đĩa thịt mà nàng đã cúng. Nghe được tiếng bước chân, Niên đạo cô mới ngẩng đầu lên

"Uy ~ mới vừa rồi ngươi đã đi đâu?" Niên Hữu Ngư vừa nhai cơm vừa hỏi

"Trong đây ngột ngạt quá nên ta ra ngoài hít thở không khí" Giang Tiểu Ngư ngồi xuống giựt lấy chén cơm đang ăn dở của Niên Hữu Ngư. Sau đó tiếp tục bổ sung "Một mình ngươi ăn nhiều như vậy, nếu ta mà không về kịp, chắc ngươi sẽ ăn luôn phần của ta luôn quá"

"Ta nghĩ ngươi không về, cảm thấy đói nên mới nấu nhiều, lỡ nấu luôn cả phần buổi tối a, không hiểu sao ta có cảm giác sức ăn của ta ngày càng lớn" Niên Hữu Ngư chỉ chỉ cái bụng của mình, con mắt thì nhìn cái chén cơm Tiểu Ngư Nhi đang cầm, miệng nuốt nước miếng ừng ực

"Hừ ~ ngươi đúng là cái thùng cơm di động" Giang Tiểu Ngư bĩu môi trả lại chén cơm cho Niên Hữu Ngư

"Phải rồi..tiểu hồ ly đâu?" Giang Tiểu Ngư hỏi, con mắt không ngừng tìm kiếm Trữ Dĩ Tầm.

"Ở kia.." Niên Hữu Ngư nhận lại chén cơm, ngay lập tức tập trung chuyên môn, nghe được Giang Tiểu Ngư hỏi thì mới nhớ tới con cửu vỹ bị nàng bỏ quên mất, thuận tay chỉ về một hốc tường đằng kia.

Giang Tiểu Ngư nhìn theo hướng Niên đạo cô chỉ, hoàn toàn không có con hồ ly nào mà là một mỹ nhân tuyệt sắc đang ngồi khoanh chân minh tưởng, vẻ đẹp của nàng không phải đơn giản dùng hai từ xinh đẹp là có thể hình dung, cảm giác nhìn lâu sẽ bị nàng câu hồn đoạt phách. Tiểu Ngư Nhi bước lại gần bởi vì nàng muốn nhìn rõ một chút dung mạo của Trữ Dĩ Tầm

"Chậc chậc..Thì ra cửu vỹ hồ trong truyền thuyết ở hình dạng con người lại xinh đẹp đến vậy a" Giang Tiểu Ngư không khỏi tán dương

Trữ Dĩ Tầm đang ngồi minh tưởng bỗng nhiên nhíu mày, thật ra lúc Tiểu Ngư Nhi trở về thì nàng đã biết. Yêu tinh trời sanh tính đa nghi, cẩn thận, nàng cứ tưởng Lão hoà thượng sẽ xông vào trong miếu, định biến thành một làn khói chui tạm vào trong ống tay áo của Niên Hữu Ngư, ai biết được bị tiểu cô nương khả ái kia ngăn cản.

Trữ Dĩ Tầm lén biến ra một bản sao đi theo Giang Tiểu Ngư, vì nàng không tin tưởng người này, sợ rằng nàng sẽ cùng hợp tác với Lão hoà thượng để đối phó mình. Sau khi Lão hoà thượng bị tiểu cô nương đó dụ đi hướng khác thì nàng mới yên tâm.

Sở dĩ Niên Hữu Ngư bỗng nhiên ăn như heo là do Trữ Dĩ Tầm tạm thời phải hút linh khí của nàng để duy trì hình dạng con người, nàng bị Lão hoà thượng đánh trọng thương đến nổi xém tý nữa là quay về chân thân. Cho nên ngay lúc đó, trong khi Tiểu Ngư Nhi ra ngoài giữ chân lão hoà thượng, ở trong đây nàng đã tranh thủ hút một hai giọt linh khí từ Niên Hữu Ngư, chỉ là linh khí trên người Niên đạo cô rõ ràng là một cái bình tràn đầy nhưng mỗi lần hút cũng chỉ có thể hút được một hai giọt, mà tiểu cửu vỹ lại vô cùng cần bổ sung linh khí, điều này làm cho nàng phát hoả không ít.

Giang Tiểu Ngư có từng nghe qua lời đồn đãi về yêu hồ, nói rằng trời sinh bản tính mị hoặc, dâm tà, chuyên câu dẫn các nam nhân để hút tinh khí, nàng nghĩ chẳng qua đó chỉ đúng một phần của lời đồn mà thôi, bất quá tiểu yêu hồ trước mắt này thoạt nhìn rất không phải mị hoặc dáng vẻ, hơn nữa sắc mặt lãnh đạm, cũng có mấy phần không thể xâm phạm dáng vẻ...

Trữ Dĩ Tầm khác với những yêu hồ khác là yêu tu tiên mà không phải là tu yêu, so với người tu tiên muốn khó khăn vài phần, huống chi yêu hồ thiên tính mị cảm, dâm tà, tu tiên càng thêm khó khăn. Hồ yêu tu yêu cũng giống như những con yêu khác đều có đường tắt để đi. Chỉ cần ở trên giường vui vẻ là có thể hút được người tinh khí, lấy vui vẻ làm gốc tu luyện để gia tăng pháp lực. Trữ Dĩ Tầm hết lần này tới lần khác từ bỏ con đường tắt của mình lựa chọn tu tiên, con đường gian nan nhất đối với những con yêu khác, đáng tiếc hơn ngàn năm tu luyện cực khổ của nàng bị một lão hoà thượng chẳng biết phân biệt phải trái, thiện ác đánh nát, hơn ngàn năm đạo hạnh của nàng bị đánh trở về nguyên hình chỉ còn lại có 300 năm, điều này làm sao mà Trữ Dĩ Tầm không hận cho được, hơn ngàn năm tu luyện nháy mắt thành ra vô ích, giờ nàng căn bản không biết làm sao trong thời gian ngắn nhất có thể khôi phục lại như trước, làm sao mới có thể trở lại một lần nữa.

Trữ Dĩ Tầm bị Giang Tiểu Ngư nhìn chằm chằm có chút khó chịu, nhất thời mở mắt, lạnh lùng nói

"Nhìn đủ.."

Tiểu Ngư Nhi bỗng dưng bị Trữ Dĩ Tầm phóng tầm mắt chết người có chút bối rối, nhưng vẫn can đảm đáp trả lại

"A~ ta chẳng qua chỉ nhìn một chút thôi, cũng đâu ăn hết của nhà ngươi, làm gì hung dữ vậy"

Trữ Dĩ Tầm không trả lời, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Giang Tiểu Ngư. Đối với sự xuất hiện của Giang Tiểu Ngư là một trường hợp ngoại lệ không có trong nguyên tác, chuyện này dĩ nhiên tiểu hồ ly và ngay cả nữ chủ đều không hề biết, hiện tại nàng chỉ cần biết Tiểu Ngư Nhi là một cái lò cực phẩm là đủ, còn về phần Niên Hữu Ngư tuy cũng là cái lò hảo hạng nhưng xem ra nàng vẫn nên chọn Tiểu Ngư Nhi thì hơn, dù sao pháp lực của vị tiểu cô nương đó ít ra cũng hơn hẳn cái nữ đạo cô pháp lực kém cỏi kia, cùng nàng song tu mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro