Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi ngồi đây mấy ngày trời không thấy chán sao? Chúng ta ra ngoài thả diều được không?" Giang Tiểu Ngư cầm con diều hình phượng hoàng đưa đến trước mặt Trữ Dĩ Tầm

"Không.." Trữ Dĩ Tầm đáp

Những ngày này, nhờ có linh khí của Giang Tiểu Ngư mà nguyên khí của nàng cũng dần khôi phục lại, nếu như đổi lại là cái đạo cô kia có lẽ sẽ không được dễ dàng như vậy, xem ra lựa chọn Tiểu Ngư Nhi là chính xác nhất.

"Chỉ hôm nay thôi, có được không?" Giang Tiểu Ngư nài nỉ

"Không.." Trữ Dĩ Tầm vẫn như cũ đáp

"Ta không tin dựa vào trình độ của mình sẽ không lôi kéo được ngươi" Tiểu Ngư Nhi bắt đầu thể hiện bản lãnh nhây của mình mà ở hiện đại nàng đã rất thành công chinh phục được mọi người..nói một cách chính xác là người ta sợ nàng nhây quá ảnh hưởng tới công việc của người ta nên mới nghe theo lời của nàng.

"Tiểu Cửu thông minh, xinh đẹp, dễ thương, ngoan hiền, đáng yêu, chúng ta là bằng hữu tốt mà, ta đối với ngươi tốt như vậy, mỗi ngày đều nấu cho ngươi ăn, ngươi xem ta chăm sóc ngươi chu đáo vậy, còn cho ngươi hút linh khí của ta nữa, ta chỉ là yêu cầu ngươi đi thả diều với ta thôi, ngươi cũng không làm được, ngươi làm bằng hữu như thế sao!? Ngươi khiến ta thật thất vọng a" Giang Tiểu Ngư dùng một loạt cảm xúc nói ra một đống ngôn từ.

"Cút!" Ta thành bằng hữu tốt của ngươi khi nào?

Trữ Dĩ Tầm hoàn toàn miễn dịch với tính nhây của Giang Tiểu Ngư, không hiểu sao nàng lại đi chọn một người dong dài như thế, quả thật phiền muốn chết. Nhưng nếu cho nàng chọn lại, nàng vẫn sẽ không hối hận với quyết định ban đầu của mình, thay vì chọn một cái dong dài ngu ngốc tiểu cô nương còn hơn là chọn phải háo sắc tiểu đạo cô, nhất là khi đó nàng biến thành hình dạng con người, ánh mắt của Niên Hữu Ngư nhìn nàng mị mị, trong mắt ẩn chứa ý dâm, điều này làm cho nàng không khỏi sinh ra vài phần chán ghét. 

Trữ Dĩ Tầm dĩ nhiên biết, yêu biến ảo thành người đa phần là cực kỳ mỹ gấp mấy lần so với một người được cho là mỹ nữ, đặc biệt là hồ yêu, tu luyện được thành người càng là có dung mạo mị hoặc chúng sanh, không chỉ nam tử nhìn một cái thì thần hồn điên đảo, mà kể cả nữ tử cũng không ngoại lệ, mặc dù tu tiên nhiều năm, thành một cái thanh tâm quả dục, chỉ là bản chất yêu mị không có cách nào tiêu trừ triệt để.

Giang Tiểu Ngư có lẽ thuộc trường hợp đặc biệt, hoàn toàn miễn dịch bởi mỹ mạo của nàng, có thể thấy rõ ánh mắt của nàng khi nhìn Trữ Dĩ Tầm hoàn toàn thuần khiết, không chứa một tia tạp niệm.

Trữ Dĩ Tầm vốn dĩ một lòng tu luyện, huống chi tu tiên lâu như vậy, nếu thật buông tha cho tu tiên đi tu yêu, vẫn là vô cùng không cam lòng, nhớ tới việc bị phế đi mấy trăm năm đạo hạnh, trong lòng có một cổ muốn giết người xung động, tất nhiên sẽ không cho Giang Tiểu Ngư cùng Niên Hữu Ngư sắc mặt tốt.

"Đến nước này đành phải dùng tới con át chủ bài thôi" Giang Tiểu Ngư móc ra một thanh chocolate của Pháp, đây là hàng cao cấp nàng để dành không dám ăn, nhưng vì mục đích cao cả, đành phải cắn răng hy sinh a.

"Tiểu Cửu~ cho ngươi nè, chỗ ta còn nhiều lắm, ngươi muốn bao nhiêu cũng được" Giang Tiểu Ngư ra sức dụ dỗ

Trữ Dĩ Tầm nhìn cái vật hình chữ nhật trên tay của Giang Tiểu Ngư, trên đó còn có mấy ký tự lạ mà nàng đọc không hiểu

"Đây là cái gì?" Trữ Dĩ Tầm nghi ngờ hỏi

"Chocolate, rất ngon a" Giang Tiểu Ngư lột giấy ra, bên trong là một cái vật đen xì, nàng đưa lên miệng cắn một miếng rồi đưa qua cho Trữ Dĩ Tầm.

Tiểu hồ ly nhìn cái vật đen xì hơi do dự rồi cũng cắn một miếng, mới đầu là nó có vị ngọt của sữa, sau cùng là chút dư âm của vị đắng lưu lại, Trữ Dĩ Tầm có vẻ rất thích mùi vị này, nàng ăn hết luôn phần còn lại.

"Yeah~ hoàn hảo" Giang Tiểu Ngư làm động tác ăn mừng trong lòng, nàng biết kế hoạch dụ dỗ của mình đã thành công mỹ mãn.

Trữ Dĩ Tầm nhìn thấy Giang Tiểu Ngư cầm con diều đưa lên, còn không quên lấy ra một thanh chocolate mới, liền hiểu ra là mình đã bị tiểu nha đầu này lừa, dù sao đồ nàng cũng đã ăn,  giờ có muốn từ chối người ta cũng không được nữa.

"Đi thôi!" Trữ Dĩ Tầm lên tiếng

Được sự đồng ý, Giang Tiểu Ngư liền dẫn nàng đến một bãi đất trống gần ngôi miếu, nàng đưa con diều cho Trữ Dĩ Tầm, ra hiệu cho nàng chừng nào nàng chạy thì mới thả. Diều phượng hoàng nương nhờ sức gió bay lên cao, cánh diều nhuốm một màu đỏ rực rỡ. Tiểu Ngư Nhi thích thú chơi đùa cùng diều của mình, Trữ Dĩ Tầm lặng lẽ nhìn nàng, trong mắt hàm chứa ý cười, chỉ là nàng không phát hiện ra.

Giang Tiểu Ngư thả hết đoạn dây, diều chỉ bay cao đến đó là hết giới hạn, không thể bay cao thêm nữa, nàng lúc này mới cắt ngang đoạn dây, diều mất đi sự ràng buộc của sợi dây, đạt được tự do bay lên cao xa tít chân trời.

"Đây mới là nơi mi nên thuộc về" Giang Tiểu Ngư trong miệng lẩm bẩm

"Không phải là ngươi rất thích con diều đó sao?" Trữ Dĩ Tầm lúc này lại gần, nàng có chút bất ngờ trước hành động của Giang Tiểu Ngư. Vì theo như nàng biết, Tiểu Ngư Nhi đặc biệt rất thích con diều đó, mấy hôm trước Niên Hữu Ngư lỡ tay làm rách diều, chỉ có vậy thôi mà Tiểu Ngư Nhi đã nổi giận đùng đùng không thèm nhìn mặt tiểu đạo cô nguyên ngày rồi.

"Ngươi để ý?" Giang Tiểu Ngư cũng hơi ngạc nhiên, Trữ Dĩ Tầm mà nàng biết ít khi quan tâm đến mọi thứ xung quanh, thậm chí cũng chẳng ngó ngàng đến, nếu không nhờ nàng luôn nghĩ cách chọc phá để thu hút sự chú ý, nói không chừng là ngay cả một cái liếc mắt, Tiểu Cửu cũng không dành tặng cho nàng.

"Không hề.." Trữ Dĩ Tầm dối lòng, nói nàng không để ý là không đúng, thực ra nàng rất để ý, mọi hành động của Tiểu Ngư Nhi đều bị nàng thu hết vào trong mắt, chẳng qua là nàng không muốn thừa nhận mà thôi.

"Ngươi rất muốn biết sao?" Giang Tiểu Ngư mỉm cười, hai tay chắp sau lưng.

"Muốn" Trữ Dĩ Tầm dĩ nhiên biết nàng đang nói cái gì!? Nàng thẳng thắng đáp

"Thực ra, diều cũng cần có nơi mà nó thuộc về, chính vì sự ràng buộc bởi sợi dây mà nó không thể bay cao hơn được nữa" ngừng một lát "cũng giống như con người vậy, nếu bị ràng buộc thì sẽ mất đi tự do, một người mà không có tự do thì cũng chỉ là một con chim trong lồng mà thôi, không thể tự do bay nhảy, sống một cuộc sống bị giam cầm, cũng chỉ có thể làm thú vui cho mọi người.."

Trữ Dĩ Tầm không ngờ Giang Tiểu Ngư lại có một mặt khác như vậy, Tiểu Ngư Nhi trong mắt nàng, bình thường là một cái ngu ngốc, năng động tiểu cô nương, hôm nay được nhìn thấy một mặt sâu sắc của nàng thật khiến cho Trữ Dĩ Tầm nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro