Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Tiểu Ngư muốn lưu lại phong cảnh cổ đại, tất nhiên sẽ không ở vùng lân cận, lần này nàng sẽ tự mình xuống núi. Tiểu Ngư Nhi từ trong người lấy ra cái iphone 7, bật sẵn chức năng quay video, nàng mở camera ở trước nói đôi lời.

"Hello! Mình tên là Giang Tiểu Ngư, nhưng mọi người thường hay gọi mình là Tiểu Ngư Nhi. Nơi mình hiện tại đang đứng là trên một ngọn núi ở cổ đại. Mình đã đến đây được một tuần rồi, tạm thời mình vẫn chưa tìm được cách để trở về, hôm nay mình sẽ thực hiện một đoạn clip giới thiệu về phong cảnh cổ đại, hy vọng mọi người sẽ thích, Sở Sở với Hy Hy chắc hẳn là đang ghen tỵ lắm đúng không? Vì mình đã xuyên thủng vào bộ tiểu thuyết các cậu đưa cho mình a" Giang Tiểu Ngư bật camera sau lên, tay cầm điện thoại di chuyển từ từ, một đường hướng xuống núi.

Trữ Dĩ Tầm đang bận tu luyện nên không biết Giang Tiểu Ngư lén nàng trốn xuống núi, hôm qua cùng Tiểu Ngư Nhi làm cái chuyện kia, mặc dù chỉ là nàng đơn phương tự nguyện, nhưng ngẫm lại vẫn là không thể tin nổi, bản thân mình có thể làm ra loại chuyện xấu hổ như vậy.

Hôm nay có vẻ yên ắng lạ thường, Trữ Dĩ Tầm bỗng cảm thấy có chút kỳ quái, vì thường ngày nàng luôn bị Giang Tiểu Ngư làm phiền, nhưng hiện giờ nàng chẳng nghe được động tĩnh gì từ tiểu nha đầu kia, thầm nghĩ không lẽ do đêm qua nàng làm quá đà nên tới giờ Tiểu Ngư Nhi tỉnh dậy không nổi.

Tối qua nhờ có linh lực cùng tinh khí từ Giang Tiểu Ngư mà Trữ Dĩ Tầm mới thoát khỏi tình trạng trở về nguyên hình, thậm chí đạo hạnh của nàng trước đó bị lão hòa thượng đánh trọng thương còn 300 năm cũng đã tăng lên 200 năm. Hiện tại Trữ Dĩ Tầm đã có được 500 năm đạo hạnh, điều này làm nàng không khỏi mừng thầm, chỉ cần cùng Giang Tiểu Ngư ân ân ái ái thêm vài lần nữa, Trữ Dĩ Tầm tin chắc mình có thể lấy lại được tu vi trước kia, có khi còn hơn thế nữa. Lúc đầu, Trữ Dĩ Tầm vẫn không rõ ràng lắm về việc song tu với Giang Tiểu Ngư, bất quá trong tiềm thức, nàng không hy vọng cùng Tiểu Ngư Nhi có quá nhiều ràng buộc, đi qua gần ngàn năm tu luyện, nàng luôn một thân một mình. Hơn nữa kỳ thực nàng chưa phá bỏ được chướng ngại, đối với tu tiên trong lòng vẫn còn chút kiên trì. Chẳng qua bây giờ nàng đã thay đổi suy nghĩ, Giang Tiểu Ngư là một cái lò cực phẩm, nàng tội tình gì không xài, cho dù nàng có vứt bỏ Giang Tiểu Ngư, con yêu khác cũng sẽ nhặt lại, trong thâm tâm vẫn là không thích đồ vật của mình bị lấy đi...

Vừa đi vừa quay phim lại, trong chốc lát, Giang Tiểu Ngư đã đến một cái trấn ở dưới chân núi, mọi người đi đường không khỏi nhìn nàng bằng cặp mắt quái lạ, đã vậy trên tay còn cầm một cái vật đen thui quay tới quay lui nữa.

"Tiểu cô nương có muốn mua một cái hoa đăng không? Đêm nay có lễ hội hoa đăng rất vui a" vị nam tử lên tiếng khi Giang Tiểu Ngư tiến vào sạp hàng của hắn, mặc dù nhìn nàng ăn mặc quái dị nhưng tên bán hàng vẫn niềm nở với nàng.

"Đây đăng bao nhiêu một cái?" Giang Tiểu Ngư nhìn những hoa đăng được bày biện tinh xảo với nhiều kiểu dáng khác nhau, cảm thấy vô cùng thích thú, nàng đã quyết định đúng khi xuống núi, tối nay có thể tham gia lễ hội thả hoa đăng rồi.

"Không nhiều. Một cái 10 lượng bạc" tên bán hàng chào giá.

"Uy~ có thể bớt một chút không?" Giang Tiểu Ngư cảm thấy tên bán hàng này đang ra cái giá trên trời, mấy cái hoa đăng này, bất quá một cái chỉ khoảng vài đồng bạc trắng mà thôi.

"Cô nương..không thể a, đây là giá đúng rồi" tên bán hàng nghĩ Giang Tiểu Ngư từ nơi khác đến nên có ý định chặt chém, ngầm kiếm thêm một ít ngân lượng.

"Thôi không mua nữa" Giang Tiểu Ngư bỏ đi, mặc kệ cái tên bán hàng ở sau gọi nàng lại để thương lượng.

Tiểu Ngư Nhi thấy tiếc vì không mua được cái hoa đăng nào, nàng hầu như đi hết tất cả quầy hàng, chủ yếu là để thăm thú, nhưng mục đích vẫn là kiếm hoa đăng, không may cho nàng là chỉ có mỗi sạp hàng lúc nãy bán hoa đăng, nếu không mua được hoa đăng thì tối nay đành nhìn người ta thả thôi.

"Trông ngon quá!" Giang Tiểu Ngư đi tới một sạp bán kẹo hồ lô, nàng hai mắt sáng ngời nhìn đống kẹo hồ lô được vắt trên cột rơm, nếu đã tới cổ đại thì không thể bỏ qua món khoái khẩu này, nhất định phải ăn cho thiệt đã mới được.

"Lấy cho ta tất cả kẹo hồ lô của ngươi" Giang Tiểu Ngư móc ra 2 lượng bạc đưa cho tên bán kẹo, chỉ bấy nhiêu đó cũng đã dư sức mua nguyên sạp hàng của hắn.

"Đa tạ cô nương, tất cả số kẹo hồ lô này đều thuộc về cô nương" nhận được tiền, tên bán kẹo cũng rất ngạc nhiên, vì một tiểu cô nương lại có thể một mình ăn hết đống kẹo này sao? Ngay lập tức hắn đưa nguyên cây đựng kẹo hồ lô cho nàng.

Giang Tiểu Ngư ôm cả đống kẹo hồ lô, dọc đường ăn một cách ngon lành, không bao lâu cũng ăn hết, nàng cảm giác có chút khát, liền ghé vào một quán gần đó uống trà.

Ban ngày, trên phố đã nhộn nhịp như vậy rồi, ban đêm càng nhộn nhịp hơn. Giang Tiểu Ngư rốt cuộc cũng đợi được đến tối, từng dòng người tấp nập chen chúc trên phố, những chiếc đăng được thắp sáng treo ở trước cửa chạy dài tới cuối con đường, hai bên là các quầy hàng được bày biện với đủ loại vật dụng linh tinh, đa dạng. Giang Tiểu Ngư có cảm giác bản thân đang đi chợ đêm ở hiện đại, chỉ khác nơi này lại là cổ đại.

Tiểu Ngư Nhi hôm nay diện một chiếc váy sọc caro xanh dương, phía trên là áo sơ mi trắng đi kèm cùng chiếc nơ đỏ sọc trắng, bên ngoài được khoác áo blazer lam đậm, chân đi tất và đôi giày loafer đen, có thể tưởng tượng ra y phục nàng mặc giống kiểu đồng phục của mấy nữ sinh Nhật Bản.

Giang Tiểu Ngư đang đi dạo trên phố thì bỗng dưng từ đâu một đám người ồ ạt xông lên phía trước, chen lấn nhau, làm hại Tiểu Ngư Nhi bị ép đến ngộp thở, suýt chút nữa là nàng đã nằm sấp mặt đường, bị giẫm đạp không thương tiếc rồi, có vẻ mục tiêu của đám người kia là cái rạp lớn đằng trước. Nàng tò mò đi theo đám người đó, nhờ thân hình nhỏ nhắn mà nàng luồng lách vào được bên trong, Tiểu Ngư Nhi kề tai một nam tử hỏi nhỏ thì được hắn cho biết người ta đang tổ chức cuộc thi đoán chữ, chỉ cần đoán đúng sẽ có phần thưởng. Thời gian qua đi, tất cả câu hỏi đưa ra đều được trả lời một cách nhanh chóng, mọi người ai cũng có phần thưởng của riêng mình.

"Cám ơn các vị đã tới đây tham gia cuộc thi đoán chữ, hiện tại ta còn một phần thưởng đặc biệt nữa, chỉ cần người nào có thể đoán đúng, thì chiếc hoa đăng lớn đằng kia sẽ thuộc về người đó" tên chủ trì nói, câu hỏi cuối cùng này tất nhiên sẽ không dễ như mấy câu hỏi trước rồi.

Giang Tiểu Ngư nghe phần thưởng đặc biệt là cái hoa đăng không khỏi giật mình, nàng liền nhìn một chút phần thưởng đặc biệt kia, quả thật được trang trí đẹp mắt, làm nàng không khỏi yêu thích muốn có được nó.

"Thượng bất tại thượng, hạ bất tại hạ
Chỉ nghi tại hạ, bất nghi tại thượng"
tên chủ trì đưa ra câu hỏi xong, mọi người đều tập trung suy nghĩ câu trả lời, sau đó bàn tán sôi nổi, đáng tiếc không một ai đáp được.

"Chữ nhất" Một thanh âm khả ái ở trong đám người vang lên khiến tất cả mọi người bất ngờ.

Giang Tiểu Ngư từ trong một đám người bước ra, nàng là người hiện đại nên câu hỏi này sao làm khó được nàng.

"Chúc mừng tiểu cô nương, phần thưởng đặc biệt này là của cô nương" tên chủ trì mỉm cười đem hoa đăng trao cho Giang Tiểu Ngư.

Lúc này từ bốn phương tám hướng vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng Giang Tiểu Ngư đoạt được phần thưởng, còn không ngừng tán thưởng nàng thông minh, trả lời được câu hỏi khó.

Giang Tiểu Ngư hí hửng nhận lấy hoa đăng, nàng cúi chào mọi người như để cảm ơn, sau đó lập tức hướng đến bờ Tây hồ thưởng cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro