Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dọc theo bờ Tây hồ, có thể nhìn thấy rất nhiều người đang tập trung tại một chỗ để thả hoa đăng, những chiếc đăng với đủ loại màu sắc muôn hình vạn trạng, bên trong là hàng loạt ngọn nến lung linh thắp sáng cả mặt sông, cảnh đêm trên sông cứ thế được thêu dệt lên như một bức tranh đầy thơ mộng và lãng mạn.

Giang Tiểu Ngư cố tình tìm một chỗ vắng vẻ để thả hoa đăng, bởi vì nàng không thích hoa đăng của mình xen lẫn với những hoa đăng khác, huống hồ đây còn là phần thưởng đặc biệt, nên nàng phải làm một cái gì đó đặc biệt nhất mới được.

Ngay lúc Tiểu Ngư Nhi đem hoa đăng chuẩn bị thả xuống, thì nghe được thanh âm phát ra từ giữa sông, trên một chiếc thuyền lớn được trang trí đầy ắp những chiếc đèn lồng màu đỏ xinh xắn, nàng nhìn thấy bóng người vận bạch y đang lặng lẽ ngồi đánh đàn, âm thanh trôi chảy, mềm mại tựa như có ma lực một loại, Giang Tiểu Ngư lập tức bị hấp dẫn, chân không tự chủ đạp phong mà đi, sau cùng nhẹ nhàng hạ ở trên thuyền.

Giang Tiểu Ngư cảm thụ âm nhạc rất tốt, từ xa nghe được tiếng đàn, nàng liền biết người này rất thông thạo về âm luật, có thể đàn được giai điệu xuất thần nhập hoá thế kia ắt hẳn không phải tầm thường.

Người kia cảm nhận được khí tức của Giang Tiểu Ngư, vả lại còn đứng ở sau lưng nàng, ngón tay gẫy đàn chợt khựng lại, đáy mắt loé lên tia sát ý, chẳng qua sau khi quay lại đối diện với Tiểu Ngư Nhi, sát ý trong mắt đã biến mất tự lúc nào.

Hàm Nghi Yên nhìn trước mắt tiểu cô nương, toàn thân linh khí cùng tinh khí dồi dào, rõ ràng là một cái lò cực phẩm, chưa kể đến y phục kỳ lạ của nàng, tóc màu nâu hạt dẻ thường ngày được quấn gọn lên, nay lại xỏa xuống càng làm tăng thêm vẻ thanh lệ, mị hoặc.

"Ta đi ngang qua đây, vô tình nghe được tiếng đàn của ngươi rất hay, liền không tự chủ đến xem, thật xin lỗi lại làm phiền đến ngươi" Giang Tiểu Ngư nhìn nữ tử đeo mạng che mặt, cúi đầu nhận lỗi, nàng nghĩ bản thân mình nhất định đã làm phiền đến sự thanh tịnh của người ta.

"Không phiền, nếu cô nương không chê tiểu nữ tài sơ học thiển, có thể ngồi đây nghe tiểu nữ đánh đàn" Hàm Nghi Yên chỉ muốn yên tĩnh một mình, không thích bị người khác quấy rầy, cũng may đây là Tiểu Ngư Nhi, nếu như đổi lại là người khác thì đã chết ngay tức khắc rồi.

"Đa tạ, ta cũng biết một chút về âm luật, nếu như không ngại, ta cùng ngươi hợp tấu được không?" Giang Tiểu Ngư đề nghị, nàng lấy ra một cây ngọc tiêu màu trắng, ở hiện đại nàng có học qua thổi tiêu, trình độ thổi cũng không thua kém gì khi chơi guitar.

"Ân~ cô nương mời" Hàm Nghi Yên làm động tác mời Giang Tiểu Ngư, các nàng hai người một tiêu một cầm cùng nhau hợp tấu trông rất hài hoà.

Một khúc nhạc qua đi, bên này người cầm bạch ngọc tiêu, bên kia khẽ vuốt huyền cầm, bốn mắt nhìn nhau, đều muốn từ trong mắt đối phương nhìn ra điều gì đó.

Hàm Nghi Yên tuy đeo mạng che mặt, nhưng Giang Tiểu Ngư vẫn nhận ra nàng thật sự rất đẹp, cảm giác nhìn lâu cứ như thể bị ánh mắt của nàng hút hồn, may cho Tiểu Ngư Nhi là lực tự chủ còn khả quan, nếu không sẽ bị ánh mắt của Hàm Nghi Yên trực tiếp câu mất hồn vía rồi. Giang Tiểu Ngư nghĩ mình là một cái thẳng nữ, bất quá bản năng yêu thích cái đẹp là không thể nào tránh khỏi, đối với mỹ nam nàng chỉ liếc mắt một cái là bỏ đi, ngược lại mỹ nữ sẽ làm cho nàng nhìn nhiều lần, có thể nhìn hoài mà không thấy chán.

"Ngượng ngùng..ta thổi không được hay lắm, khiến ngươi chê cười rồi" Giang Tiểu Ngư đưa tay lên gãi đầu, hành động của nàng ở trong mắt Hàm Nghi Yên có bao nhiêu đáng yêu là có bấy nhiêu đáng yêu.

"Ngươi thổi rất hay, đổi lại phải là ta khiến ngươi chê cười mới đúng" Hàm Nghi Yên thật tâm nói.

"Không...ngươi đàn rất hay, ta rất thích" Là một cái người có sở thích về âm nhạc, Giang Tiểu Ngư rất coi trọng những người có cùng sở thích với mình, đặc biệt thiên tài âm nhạc là một cái mỹ nhân, nàng sẽ xem họ như idol của mình.

"Không biết tiểu cô nương đây xưng hô như thế nào?" Hàm Nghi Yên hỏi, ánh mắt có ý tìm tòi, thăm dò Giang Tiểu Ngư.

"Giang Tiểu Ngư, còn ngươi?" Giang Tiểu Ngư đáp, sau đó liền hỏi lại.

"Hàm Nghi Yên" câu trả lời ngắn gọn, nàng không muốn cùng một người lai lịch bất minh tiếp xúc quá nhiều, huống chi Tiểu Ngư Nhi còn là người tu đạo, y phục nàng mặc tuy không phải là y phục đạo sĩ nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn.

"Ân~ Ta có thể gọi ngươi A Yên sao?" nhìn Hàm Nghi Yên tính tình lãnh đạm, Giang Tiểu Ngư cũng không dám quá chớn, chẳng qua là nàng muốn giữ hình tượng tốt đẹp trong mắt mỹ nhân mà thôi, Trữ Dĩ Tầm tuy tính cách cũng khá giống với Hàm Nghi Yên, chỉ khác là nàng thích tự kỷ một mình, không thèm tiếp xúc với ai, cũng không quan tâm thế giới bên ngoài, nên Giang Tiểu Ngư mới nổi lên hứng thú trêu trọc nàng, để nàng hoà nhập với mọi người hơn.

"Có thể" chỉ là một cái tên thôi, Hàm Nghi Yên cũng không khó khăn về phương diện nên xưng hô như thế nào?

Đứng trước người đẹp, còn là một cái ngự tỷ đúng gu nàng thích, với chất giọng trong trẻo lạnh lùng, khí chất thanh nhã thoát tục, Giang Tiểu Ngư thật sự không biết nên tiếp tục đề tài gì, cũng chỉ có thể ngắm Hàm Nghi Yên thật lâu, coi như là đang thưởng thức kỳ trân dị bảo. Trong lúc đó, Hàm Nghi Yên làm động tác ra hiệu cho chủ thuyền quay đầu lại, thuyền không tiếng động từ từ cập bến.

"Giang cô nương, canh giờ không còn sớm, Nghi Yên xin phép cáo từ" Hàm Nghi Yên ưu nhã đứng lên, cúi người hành lễ với Giang Tiểu Ngư, xoay người định bước xuống thuyền ly khai.

"Chờ một chút" Giang Tiểu Ngư gọi lại Hàm Nghi Yên "cho ngươi" Giang Tiểu Ngư cầm trên tay hoa đăng vội đưa cho nàng, này hoa đăng Tiểu Ngư Nhi vẫn chưa có diệp thả, chi bằng tặng cho người ta coi như là lễ vật lần đầu tiên gặp mặt.

"Giang cô nương, đa tạ.." Hàm Nghi Yên quay đầu lại, nhận lấy lễ vật từ Tiểu Ngư Nhi.

"Đừng kêu ta Giang cô nương, thật sự không quen, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Ngư Nhi" là một người thế kỷ 21, đã quen lối sống hoà đồng, phóng khoáng với mọi người, nàng không thích bị xưng hô xa cách như vậy.

"Ân~ Tiểu Ngư Nhi, nếu không còn gì khác, ta đi trước" Hàm Nghi Yên gọi tên thân mật của nàng, sau đó xoay người ly khai.

Ta có thể gặp lại ngươi sao?" Giang Tiểu Ngư để hai tay song song thần, ở phía sau hô lớn, nàng hy vọng có thể cùng Hàm Nghi Yên hợp tấu lần nữa.

"Hữu duyên thì sẽ gặp lại"

(P/s: tạm thời au qua bên nick siva11ct viết chương mới bộ sứ giả địa ngục, có người hối chương mới rồi, au sẽ trở lại bộ này sau. Haizz~ đào hố nhiều quá khổ thiệt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro