Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Tiểu Ngư tỉnh dậy là lúc giữa trưa, nàng là bị đói tỉnh. Trữ Dĩ Tầm thì hầu như minh tưởng từ sáng tới giờ. Trong khi đó, Niên Hữu Ngư vẫn đang loay hoay ở dưới bếp nấu cháo gà, hôm qua ngủ một giấc tới sáng, Niên Hữu Ngư nhìn thấy Trữ Dĩ Tầm ngồi ở chốn cũ tịnh tu, liền nghĩ tới Giang Tiểu Ngư chắc là nằm đâu đó trên giường, vốn định muốn đi đánh thức nàng thì được tiểu hồ ly cho hay Tiểu Ngư Nhi đã ngủ, còn không cho phép nàng làm phiền nữa, vì vậy Niên Hữu Ngư đành phải đi ăn sáng một mình.

Giang Tiểu Ngư tối qua có một giấc mộng đẹp, nàng mộng thấy mình ở trong một ngôi nhà làm bằng bánh kẹo, được thưởng thức đủ loại bánh kẹo với nhiều hương vị khác nhau, đó cũng là ước mơ lúc nhỏ của nàng. Chỉ là sau khi tỉnh lại, Giang Tiểu Ngư cảm giác vùng tam giác bên dưới của mình hình như ươn ướt, nàng ngờ vực liếc xuống giường thì phát hiện một bãi nước đã thấm vào miếng đệm đã lâu.

"Sao lại có bãi nước này ở đây? Đừng nói là tối qua ta tè dầm a. Aizz nha~ lớn từng tuổi này rồi còn tè dầm, mất mặt quá đi mất. Không được..nhất định không thể để cho hai người kia biết, nếu không..ta chắc chắn sẽ bị bọn họ cười cho thúi mặt" Giang Tiểu Ngư tức tốc thu thập bãi chiến trường của mình, vì nàng sợ Trữ Dĩ Tầm với Niên Hữu Ngư biết được chuyện xấu hổ thì chắc chắn sẽ không bỏ qua việc trọc quê nàng.

Giang Tiểu Ngư vội bước xuống giường, ra phía sau tìm nước rửa mặt. Ở cổ đại không có dụng cụ vệ sinh, cũng may trong nhẫn trữ vật của nàng có chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ A tới Z, nếu không với tình huống hiện tại của mình, Tiểu Ngư Nhi sẽ cảm thấy cuộc sống này quá túng quẩn.

Niên Hữu Ngư cháo lúc này cũng đã nấu chín, Giang Tiểu Ngư vệ sinh cá nhân xong, liền đi vào trong bếp, bởi vì mùi hương của cháo làm nàng có cảm giác đói dữ dội.

"Uy~ Tiểu Ngư Nhi, hôm qua ngươi cùng Tiểu Cửu về lúc nào?" Niên Hữu Ngư nhấc nồi cháo xuống, quay qua thấy Giang Tiểu Ngư liền hỏi.

"Ta chỉ nhớ lúc đó Tiểu Cửu cùng con xà yêu đang đánh nhau, sau đó thì ta cũng không nhớ nữa" Giang Tiểu Ngư sau khi nghe Niên Hữu Ngư hỏi, mới sực nhớ tới hôm qua, nàng cố hồi tưởng lại, chẳng qua lúc đó nàng đã say nên cũng không nhớ rõ diễn biến tiếp theo a.

"Suốt đêm hôm qua, ta cũng không gặp ngươi và Tiểu Cửu. Ta nghĩ ngươi cùng Tiểu Cửu chắc còn đang bận đối phó với xà yêu nên ta nghĩ là chờ ở cửa, chẳng may ta ngủ quên, sáng ra gặp Tiểu Cửu đang tu luyện, nghĩ ngươi nhất định đã về, ta muốn đi đánh thức ngươi dậy cùng ăn sáng, chỉ là Tiểu Cửu không cho ta làm phiền đến ngươi" Niên Hữu Ngư nói một loạt, nàng lấy ra hai cái chén, múc cháo trong nồi ra rồi đưa một chén cho Giang Tiểu Ngư.

"Chẳng lẽ Tiểu Cửu đã cứu mình, sau đó đưa mình về đây..nếu vậy lát nữa phải cám ơn nàng mới được" Giang Tiểu Ngư ngẫm nghĩ, đáng tiếc bản thân nàng bị cái người kia chiếm tiện nghi mà vẫn không biết gì...

"Quên đi, lát nữa ta sẽ đi hỏi Tiểu Cửu vậy.." Giang Tiểu Ngư nhận lấy chén cháo Niên Hữu Ngư đưa lên húp xoàn xoạt, phải nói là nàng đang rất đói, đâu còn giữ được hình tượng thục nữ của mình nữa.

"Phải rồi, người của quý phủ đưa cho ta 100 lượng, ta với ngươi mỗi người một nửa" Niên Hữu Ngư móc 50 lượng ra đưa cho Giang Tiểu Ngư, nói thế nào thì đây cũng là công lao của một mình Tiểu Ngư Nhi, nàng chẳng qua chỉ là hưởng ké mà thôi.

"Ta lấy 20 lượng được rồi, còn lại ngươi cứ giữ lấy mà xài" Giang Tiểu Ngư chỉ lấy đủ 20 lượng, phần còn lại nàng coi như tặng không cho Niên Hữu Ngư.

"Mà này..Tiểu Ngư Nhi, ngươi có thể chỉ ta một vài pháp thuật để phòng thân được không?" Niên Hữu Ngư mừng rỡ cất 30 lượng trở vào, sau nhờ vả Giang Tiểu Ngư giáo nàng pháp thuật.

"Có thể..nhưng trước tiên ngươi phải tu luyện linh lực cái đã, linh lực càng cao thì pháp lực càng mạnh, chẳng qua linh lực của ngươi kém như vậy, cho dù ta có dạy ngươi pháp thuật cũng không xài được"  Giang Tiểu Ngư linh lực không phải cao, mỗi lần xài pháp thuật, linh lực cũng tốn không ít, bất quá linh lực ở mức trung bình vẫn có thể đối phó được một đám tiểu yêu đạo hạnh dưới 1000 năm.

"Vậy ta phải mất bao lâu linh lực mới được như ngươi, có biện pháp nào giúp cho linh lực của ta trong thời gian ngắn đột phá không? Ngươi cũng biết ta lười mà, bảo ta ngồi một chỗ tu luyện giống như Tiểu Cửu, ta làm không được" Niên Hữu Ngư kể từ khi gặp phải xà yêu, đã gây cho nàng nổi ám ảnh, hiện tại  tranh thủ thời gian nhờ Giang Tiểu Ngư giáo nàng chút pháp thuật, nói không chừng sau này sẽ dùng tới, nếu đánh không lại còn có thể nhanh chân chạy trốn giống Tiểu Ngư Nhi.

"Cái gì cũng phải từ từ chứ, ngươi cho ta là thần tiên sao? Trong thời gian ngắn giúp ngươi tăng thực lực, ngươi có biết là lúc nhỏ ta bị Mỗ Mỗ huấn luyện rất cực khổ không? Giờ mới được như ngày hôm nay" Giang Tiểu Ngư lườm Niên Hữu Ngư một cái, nàng thì cực khổ tu luyện muốn chết, mới có được linh lực như bây giờ, thế mà cái tiểu đạo cô chỉ muốn ngồi không hưởng lợi mà không muốn cực khổ tu luyện, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy a.

"Ngươi đừng giận, ta sẽ nghe theo ngươi cố gắng tu luyện. Tới chừng đó, ngươi dạy ta pháp thuật được không?" Niên Hữu Ngư hạ thấp giọng, nàng rất sợ Giang Tiểu Ngư nổi giận sẽ không dạy nàng pháp thuật.

"Ta không giận, tạm thời ngươi cứ ngồi một chỗ minh tưởng như Tiểu Cửu trước, chừng nào ta cảm thấy linh lực của ngươi có tiến bộ, lúc đó sẽ giáo ngươi pháp thuật sau" Giang Tiểu Ngư căn dặn, nàng biết suy nghĩ của Niên Hữu Ngư, huống chi nàng cũng không phải là người nuốt lời, nếu đã hứa thì sẽ thực hiện đến cùng.

"Ân~ ta đã biết" Niên Hữu Ngư sau khi giải quyết xong nồi cháo cùng với Giang Tiểu Ngư thì tìm một chỗ trống, bắt đầu ngồi tu luyện.

Giang Tiểu Ngư cũng không làm phiền, nàng thừa dịp này đi dạo một lát, sẵn tiện nhìn ngắm phong cảnh cổ đại, lưu lại một vài bức ảnh, hay video clip để làm kỷ niệm, sau này có trở về cũng còn có cái để tưởng nhớ một hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro