Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trữ Dĩ Tầm đáng lý có thể tới sớm hơn, chẳng qua là giữa đường gặp phải cái vật cản, lão hoà thượng đả thương nàng lần trước xuất hiện ở vùng lân cận, làm nàng không thể nhanh chóng đến hội ngộ cùng Tiểu Ngư Nhi được, phải mất một ít thời gian nàng mới cắt đuôi được lão, chỉ là sau khi đến nơi, Trữ Dĩ Tầm không thấy bóng dáng của Giang Tiểu Ngư và cái đạo cô đâu, bất quá nàng ngửi được mùi yêu khí còn lưu lại, này yêu là một con yêu tu luyện hơn ngàn năm, nếu nàng không phải bị lão hoà thượng làm cho thương nặng, chính nàng vẫn có thể đánh ngang tay.

"Tiểu Ngư Nhi, ngươi nhất định không được có việc gì? Nếu không..ta sẽ không tha thứ cho ngươi" Trữ Dĩ Tầm tự trấn an, hy vọng Giang Tiểu Ngư có thể kéo dài thời gian, nàng sẽ mau chóng đến đó nhanh thôi.

Giang Tiểu Ngư kéo Niên Hữu Ngư chạy hết một vòng quanh trái đất, sau cùng cũng dừng lại ở một địa phương trống trải, do tốc độ quá nhanh nên tóc tai của cả hai đều bị biến dạng, dựng ngược lên hệt như cây chổi rán. Giang Tiểu Ngư nằm lăn ra đất thở phì phò, chân tay bủn rủn, cảm giác cơ thể như muốn tan rã

"Mệt chết ta" Giang Tiểu Ngư than thở, xài đạo phù màu tím quả thực ngốn hết một đống linh lực của nàng a.

Thật ra nàng có thể xài đạo phù màu cam, tốc độ so với người bình thường cũng gấp 6,7 lần, hơn nữa còn có thể tiết kiệm được một ít linh lực, màu vàng thì gấp 3,4 lần. Nhưng nàng muốn chọn giải pháp an toàn một chút, màu tím tốc độ nhanh gấp 9,10 lần, Giang Tiểu Ngư dồn hết linh lực cho một phát cuối cùng chỉ để chạy trốn, được biết đạo phù màu tím rất quý giá, mỗi thiên sư chỉ được có 3 tấm, lần này Giang Tiểu Ngư đã xài hết một tấm, nếu để cho Mỗ Mỗ của nàng biết được, chắc chắn sẽ hiện hồn lên mắng nàng một trận té tát: ngươi đúng là cái đồ phá gia chi tử.

"Tiểu Ngư Nhi, ngươi sao không cho ta biết sớm ngươi cũng là cái đạo sĩ giống ta a" Niên Hữu Ngư vuốt lại tóc của mình hỏi, nàng chợt nhớ tới mình cùng Tiểu Ngư Nhi chung đụng nhiều ngày, vậy mà lại không biết nàng cũng giống mình là một cái đạo sĩ.

"Biết để làm gì? Ta cũng không phải đạo sĩ a, bất quá là một cái thiên sư mà thôi" Giang Tiểu Ngư biện minh.

"Thiên sư là cái gì?" Niên Hữu Ngư ngờ nghệch hỏi.

"Thiên sư thì cũng giống như đạo sĩ các ngươi vậy, làm nghề trừ tà, chỉ khác ở chỗ, chúng ta phải tìm hiểu nguồn gốc căn nguyên của tội lỗi rồi mới tiến hành làm lễ giúp chúng siêu thoát, chứ không phải như đám đạo sĩ các ngươi, chỉ cần là yêu ma quỷ quái, không phân biệt được tốt hay xấu là nhào vô giết chóc, thiên sư đa số là xài vũ khí hợp với mình, không giống như đạo sĩ, bắt buộc phải dùng kiếm gỗ" Giang Tiểu Ngư giải thích.

"Nguyên lai là như vậy" Niên Hữu Ngư nghe Giang Tiểu Ngư giải đáp xong, não cuối cùng cũng thông.

"Chúng ta mau trở về đạo quan thôi, kẻo con yêu đó tìm đến là chết cả lũ bây giờ" Giang Tiểu Ngư hối thúc, nàng cố gắng kéo cái thân thể nặng trịch của mình đứng dậy.

"Ân~" Niên Hữu Ngư gật đầu tiến đến đỡ lấy Giang Tiểu Ngư, nhưng ngay khi các nàng định bước đi thì một trận phong mang theo hàn khí ập tới.

"Phiền phức rồi đây, nhắc tào tháo thì tào tháo tới liền" Giang Tiểu Ngư ngửi được mùi yêu khí giống với mùi của con yêu trong quý phủ trước đó, nàng biết con xà yêu này sắp đến, tiện tay móc ngay một tấm đạo phù màu vàng đưa cho Niên Hữu Ngư.

"Mau ẩn thân đừng để con yêu đó phát hiện" Niên Hữu Ngư hiểu ý, lập tức dán đạo phù lên người ẩn núp.

Giang Tiểu Ngư do tiêu tốn quá nhiều linh lực, đừng nói chi là chạy, ngay cả ẩn mình, nàng cũng lực bất tòng tâm a.

Trong chốc lát, xà yêu đã xuất hiện trước mặt Giang Tiểu Ngư, nhìn nàng một thân hoá trang quái dị, có chỗ nào giống với đạo sĩ đâu, nếu như đặc vào trường hợp ở hiện đại, nàng mặc như vậy là hết sức bình thường, ngược lại ở cổ đại, người ta sẽ nghĩ rằng nàng ăn mặc quá mát mẻ chăng!?

"Thật trùng hợp a, tỷ tỷ cũng tới đây để hóng gió sao?" Giang Tiểu Ngư làm bộ đánh trống lãng, một tay để ở sau lưng ra hiệu cho Niên Hữu Ngư đi trước.

"Đi tìm Tiểu Cửu mau lên, ta sẽ tìm cách kéo giài thời gian" Giang Tiểu Ngư dùng một ít linh lực còn sót lại, truyền âm cho Niên Hữu Ngư.

Sau khi nhận được tính hiệu, Niên Hữu Ngư cũng không nghĩ nhiều, ngay lập tức chạy đi kiếm Trữ Dĩ Tầm.

"Tiểu muội muội biết rồi còn hỏi" xà yêu cười quyến rũ, từng bước tới gần Giang Tiểu Ngư

"Nếu tỷ tỷ muốn tìm người thì xin lỗi, ở đây không có người nào tỷ tỷ cần tìm đâu" Giang Tiểu Ngư lùi về sau vài bước, lắc người tránh thoát ma trảo của xà yêu đang vồ tới.

"Tiểu muội muội thật khéo đùa, sao tiểu muội muội biết ở đây không có người cho tỷ tỷ tìm?" Xà yêu không ngừng tiến công, chỉ là Tiểu Ngư Nhi quá khôn ngoan, liên tục tránh thoát.

"Ta tất nhiên biết" Giang Tiểu Ngư mạnh miệng, thật ra là nàng đang tranh thủ chút thời gian để khôi phục linh lực.

"Thú thật là tỷ tỷ có hứng thú với tiểu muội muội hơn a" Xà yêu ánh mắt chợt lóe, nhìn Giang Tiểu Ngư nguy hiểm.

"Uy~ Không phải là ngươi muốn bắt cái lò thượng phẩm Niên Hữu Ngư sao? Còn cần ta để làm cái gì?" Giang Tiểu Ngư nói xong lời này thì mới biết là mình lỡ lời, vội lấy tay che miệng.

"Đúng là như vậy, nhưng bây giờ ta đổi ý rồi, ngươi so với tiểu đạo cô kia thú vị hơn nhiều" Xà yêu cảm thấy Giang Tiểu Ngư đích thực chơi thật khá, chỉ là bản năng của loài rắn chính là rình rập con mồi, sau đó mới tấn công con mồi một cách bất ngờ.

"Đùa nhau à, sao không giống như trong nguyên tác vậy nè, đừng nói là con xà yêu muốn trả thù vì mình phá hoại kế hoạch của nó a, chẳng lẽ ta nhất định phải bỏ mạng ở đây sao? Không có vòng hào quang nữ chủ thật đen đủi a" Giang Tiểu Ngư âm thầm kêu khổ.

"Hiện tại tiểu muội có việc bận, nếu tỷ tỷ không có việc gì khác, vậy tiểu muội xin phép cáo từ trước" Giang Tiểu Ngư định chuồn đi nhưng không may bị xà yêu ngăn lại, nàng tuy rằng là một cái cực kỳ sợ rắn nhưng cũng không giống như Niên Hữu Ngư biểu hiện ra bên ngoài, vẫn bình tĩnh đối mặt, thật ra thì lòng bàn tay của nàng đã toát mồ hôi trộm rồi.

"Tiểu muội muội gấp gáp như vậy làm gì? Sao không ở lại cùng tỷ tỷ hàn huyên chốc lát" Xà yêu dĩ nhiên biết ý định chạy trốn của Giang Tiểu Ngư nên đã sớm một bước ngăn chặn, nàng vẫn không ngừng tiến lên phía trước với ý nghĩ muốn chộp tới Giang Tiểu cho bằng được.

"Hừ~ ai mà muốn cùng con xà yêu ngươi hàn huyên chứ, có biết ta đây đại kỵ nhất là rắn hay không?" Giang Tiểu Ngư lùi lại khoảng 10 thước, cố gắng tránh xa con xà yêu được chừng nào hay chừng ấy, thầm nghĩ nếu như để cho con xà yêu đó tóm được, thì đời nàng coi như lên hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro