Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kia rồi!" Giang Tiểu Ngư sau khi mở phong ấn âm dương nhãn, thị lực của nàng rất tốt, nàng quan sát một vòng thì chợt nhìn thấy Niên Hữu Ngư bị con xà yêu đem vào bên trong hậu viện, còn đánh ngất cả quản gia nữa.

"Có nên xuống cứu nàng hay không? Thôi thì để cho ngươi chịu khổ một chút vậy? Cho chừa cái tội yếu mà ra gió" Giang Tiểu Ngư ngồi xuống, lấy một cây kẹo mút hương vị dâu ra ngậm, một bộ dạng ngồi xem kịch vui, hầu như rất thích thú khi người khác gặp hoạ.

Niên Hữu Ngư thân thể bị định trụ, không động đậy được, xúc cảm lạnh như băng từ tay nữ yêu truyền đến cổ nàng làm cho tất cả lỗ chân lông đều dựng đứng, nữ yêu này khác với hồ yêu trong đạo quan, rõ ràng nàng đối với hồ yêu không hề sợ hãi nhưng này nữ yêu trước mắt không biết là loại yêu quái gì, chắc chắn này yêu không phải là loại lương thiện a.

Kinh khủng hơn nữa là nữ yêu lại vùi đầu vào gáy nàng ngửi tới ngửi lui, làm nàng có cảm giác nữ yêu có thể cắn đứt cổ mình bất cứ lúc nàng, Niên Hữu Ngư bị doạ muốn tè ra quần, âm thầm thề chỉ cần còn sống trở về gặp Tiểu Ngư Nhi, nàng về sau sẽ không giả thần giả quỷ nữa.

"Huyết dịch ấm áp và hương vị ngọt ngào như thế này đúng là vật đại bổ, thật muốn một ngụm hút hết tinh khí của ngươi, một cái lò thượng hạng như ngươi, nếu như bị ta hút cạn tinh khí thì rất là tiếc, chỉ cần ngươi bằng lòng làm lò của ta thì ta sẽ suy nghĩ lại, giữ ngươi một cái mạng, ngươi nghĩ sao?" Nữ yêu kia thè lưỡi, đầu lưỡi thật dài, là một cái lưỡi rắn, rõ ràng là một con xà yêu.

Niên Hữu Ngư cuộc đời sợ nhất là rắn, nếu nàng biết Giang Tiểu Ngư cũng giống với nàng, chắc chắn sẽ nhào tới ôm chặt Giang Tiểu Ngư kể lể một phen. Bây giờ đụng phải một con xà yêu tu thành yêu, nàng nuốt nước miếng, cùng xà yêu làm cái đó..., Niên Hữu Ngư thật sự khóc không ra nước mắt, vì mạng sống, nàng có thể được lựa chọn sao?

"Phốc~ haha" Giang Tiểu Ngư nhìn cái bộ dáng sợ tới muốn tè ra quần của Niên Hữu Ngư, nàng quả thực muốn ngửa mặt lên trời mà cười lớn, chẳng qua do sợ xà yêu phát hiện nàng đang ẩn mình nên đành phải đè nén ở trong lòng, không thể phát tác.

"Chỉ cần đừng giết ta, tỷ tỷ muốn như thế nào cũng được" Niên Hữu Ngư sợ tới nổi dựng tóc gáy, tự nhiên là phải khuất phục.

"Ta thích ngươi thức thời như vậy" Xà yêu cười đến yêu mị. Niên Hữu Ngư đối với khuôn mặt xinh đẹp của xà yêu hoàn toàn miễn dịch, có lẽ là do nhìn Trữ Dĩ Tầm thường xuyên đi, phải biết rằng hồ yêu huyễn hoá thành người, dung mạo xinh đẹp nhất, yêu khác đứng cạnh hồ yêu, đều phải kém hơn 3 phần.

"Ha ha..." Niên Hữu Ngư miễn cưỡng cười, nếu nàng là lò thượng phẩm, hồ yêu vì sao không tìm nàng làm lò đâu, nếu như là Trữ Dĩ Tầm, chính nàng phỏng chừng còn vui vẻ phối hợp, đáng tiếc lọt mắt xanh Trữ Dĩ Tầm lại là Tiểu Ngư Nhi a. Xà yêu trước mặt tuy rằng biến thành hình người cũng xinh đẹp, thế nhưng vừa nghĩ tới nguyên hình là một con xà yêu, Niên Hữu Ngư cảm giác lỗ chân lông lại dựng đứng, không hề có ý nghĩ muốn phối hợp.

"Trước hết để cho ta hút một ngụm tinh khí rồi nói sau" Mặc dù không cam lòng làm cho Niên Hữu Ngư chết, thế nhưng khí tức tinh khiết trên người Niên Hữu Ngư vô cùng cám dỗ nàng, vẫn là nhịn không được muốn hút một ngụm tinh khí.

"Tiểu Ngư Nhi, cứu mạng a" Niên Hữu Ngư thấy xà yêu kia chậm rãi đến gần, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, nàng biết mình sợ hãi cái gì, sư phó của nàng từng nói qua, yêu từ trước đến nay đối với lực tự chủ rất yếu, đặc biệt là loại yêu xấu này, khó khống chế tốt tình hình, nhất định sẽ đem nàng hút sạch tinh khí mới thôi. Niên Hữu Ngư trong lòng mặc niệm, hy vọng Giang Tiểu Ngư mau chóng sớm một chút, có thể làm gì đó cứu nàng thoát khỏi ma trảo của xà yêu a.

"Thiên địa vô cực
Càng khôn chính pháp"

Giang Tiểu Ngư thấy con xà yêu kia sắp động thủ với Niên Hữu Ngư, vội móc ra một đạo phù màu vàng, hai tay kết ấn, miệng niệm khẩu quyết, lập tức toàn thân của nàng tỏa ra một vòng quang minh màu vàng nhạt, ngón trỏ tay phải của nàng bắn ra một đạo quang, rồi đến ngón giữa tay trái, ngón trỏ và ngón giữa của hai tay hỗ trợ lẫn nhau, tựa như lục mạch thần kiếm trong truyện của Kim Dung, chỉ khác ở chỗ là lục mạch thần kiếm chủ yếu dùng kiếm khí, ở đây thứ Tiểu Ngư Nhi dùng chính là linh khí kết hợp với linh lực của nàng.

Xà yêu bị tấn công bất ngờ, với tu vi trên ngàn năm của mình, không mấy khó khăn để tránh đòn công kích của Giang Tiểu Ngư, chỉ là nàng không ngờ tới tiểu đạo cô này lại còn có đồng bọn.

"Xem ra được cứu rồi" Niên Hữu Ngư thở dài một hơi khi nhìn thấy Giang Tiểu Ngư, nàng giờ mới biết Tiểu Ngư Nhi chính là một cái chân nhân bất lộ tướng, nhìn cách mà nàng giao đấu với xà yêu cũng quá lợi hại đi, trong lòng vẫn là bội phục không ít.

"Còn đứng ở đây ngây người làm gì, chạy thôi!" Giang Tiểu Ngư phóng cây kẹo mút đang ăn dở vào xà yêu, móc ra một cái đạo phù màu tím dán lên người, một tay túm lấy cổ áo Niên Hữu Ngư, dồn hết linh lực dưới chân chạy nhanh như bay. Tốc độ của nàng lúc này có thể nói là nhanh khủng khiếp.

Miếng thịt đã dâng tới tận miệng, xà yêu làm sao bỏ qua dễ dàng như vậy được, thật không nghĩ tới bằng hữu của tiểu đạo cô kia cũng là một cái hiếm có người, linh khí và tinh khí còn muốn dồi dào, tinh khiết hơn của cả tiểu đạo cô nữa, xà yêu nhìn cái vật lạ lạ mà mình chụp tới, trên đó vẫn còn vị đạo của Tiểu Ngư Nhi, xà yêu ngửi ngửi, vươn đầu lưỡi ra liếm, so với mùi của tiểu đạo cô thì nàng cực thích mùi vị của người này hơn, rõ ràng chính là một cái cực phẩm a. Sau đó lập tức hoá thành một đạo bạch quang đuổi theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro