Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trữ Dĩ Tầm một đường tìm kiếm tung tích Giang Tiểu Ngư thì gặp Niên Hữu Ngư đang đi hướng ngược lại, bộ dáng thật sự rất gấp.

"Nàng đâu? Sợi dây này sao lại ở trên tay của ngươi?" Trữ Dĩ Tầm tóm lấy cổ tay Niên Hữu Ngư, chợt phát hiện trên tay Niên Hữu Ngư đang đeo sợi dây đỏ mà nàng đã mang cho Giang Tiểu Ngư trước đó, nghi ngờ hỏi.

"Ta cũng không rõ vì sao sợi dây này lại ở trên tay ta nữa, còn về Tiểu Ngư Nhi, hiện đang bận đối phó với con xà yêu, nàng bảo ta đi tìm ngươi hỗ trợ" Niên Hữu Ngư thành thật nói.

"Dẫn ta đi tìm nàng" Trữ Dĩ Tầm lấy lại sợi dây đỏ, nàng nghe nói Giang Tiểu Ngư phải đối phó với xà yêu, trong lòng không khỏi phiền muộn, dựa vào pháp lực của tiểu nha đầu, tuyệt đối không phải là đối thủ của xà yêu a.

Niên Hữu Ngư cũng không chậm trễ, nàng lập tức quay trở lại dẫn đường, chỉ là vừa đến nơi, Trữ Dĩ Tầm và Niên Hữu Ngư liền nhìn thấy cảnh tượng chói mắt. Nhìn cỡ nào thì cũng không giống như Giang Tiểu Ngư bị hút thực tinh khí, rõ ràng là nàng đang cùng con xà yêu hôn môi, không..nói một cách chính xác là Giang Tiểu Ngư bị xà yêu cường hôn.

Niên Hữu Ngư đối với chuyện hai nữ nhân hôn nhau cũng không có gì lấy làm lạ, trong đạo quan có lưu lại khá nhiều sách liên quan đến chuyện phòng the, đoán chừng là do sư tổ nàng để lại, không chỉ có nam x nữ, mà ngay cả nam x nam hay nữ x nữ cũng có, nàng trong lúc rãnh rỗi thường hay lật ra xem, cho nên Niên Hữu Ngư không hề giống cô nương bình thường cảm thấy chuyện này xấu hổ, thậm chí nàng còn biết tiếp theo là cảnh gì nữa.

"Phi lễ vật thị" Niên Hữu Ngư nghĩ tới quyển sách Xích Hoàng truyền kỳ, có xem qua đoạn hai nữ nhân, nàng tưởng tượng ra hai người đó sẽ làm chuyện thân mật hơn nữa, liền lấy tay che mắt lại, nhưng vẫn nhịn không được tò mò, hé ra một lỗ nhỏ để xem.

Sắc mặt của Trữ Dĩ Tầm hiện tại là cực kỳ kém, nhiệt độ xung quanh không ngừng giảm xuống, Niên Hữu Ngư đứng ở bên cạnh cũng không khỏi thấy lạnh run, cảm giác có chút không đúng.

Giang Tiểu Ngư vốn dĩ định tạo khoảng cách an toàn với xà yêu, nào ngờ trong lúc lui về sau lại vấp phải vỏ chuối, nàng bị mất thăng bằng ngã ra phía sau, xà yêu cũng thừa cơ hội này mới chộp dính được nàng. Trong thâm tâm, Tiểu Ngư Nhi hận chết cái người nào mất nết đã ăn chuối mà còn quăng vỏ lung tung.

Xà yêu ngay sau khi bắt được Giang Tiểu Ngư, nàng có ý định muốn hút tinh khí của tiểu nha đầu này, nhưng nhìn đến đôi môi đỏ mọng, làm nàng lại nhớ tới vị đạo trên cái vật lạ lạ kia, muốn nếm thử một lần nữa nên mới kiềm lòng không đậu mà hôn xuống.

Tiểu Ngư Nhi nhìn khuôn mặt của xà yêu gần trong gang tấc, mắt trừng lớn hết cỡ, xà yêu thừa dịp này đẩy đầu lưỡi đi vào mút lấy đầu lưỡi đang lẫn trốn trong kia.

"Ta bị cưỡng hôn, còn bị một cái xà yêu cưỡng hôn nữa, đây là cỡ nào bất hạnh a" Giang Tiểu Ngư trong lòng gào thét.

Trữ Dĩ Tầm đứng một bên chịu hết muốn nổi, trong lòng bạo phát, hai người này cư nhiên không xem ai ra gì, tú ân tú ái ở trước mặt của nàng.

"Tiểu Ngư Nhi" Trữ Dĩ Tầm rốt cuộc cũng nhịn không được lên tiếng.

Giang Tiểu Ngư nghe được thanh âm của Trữ Dĩ Tầm, lập tức đẩy xà yêu ra, nhanh chân chạy về phía tiểu hồ ly. Chẳng qua là một cái hôn môi thôi, vậy mà lại làm cho xà yêu mê đắm, nên khi bị Giang Tiểu Ngư đẩy ra, nàng cũng không kịp phản ứng, chỉ đứng ngây người một lúc, giống như vẫn còn luyến tiếc giữ lắm.

"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu..ngươi nhất định phải đòi lại công đạo cho ta, nụ hôn đầu của ta mất rồi, sau này còn ai dám
lấy ta nữa a, ô ô~" Giang Tiểu Ngư ôm cánh tay Trữ Dĩ Tầm khóc lóc ầm ĩ.

"Câm miệng!" Trữ Dĩ Tầm nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của Giang Tiểu Ngư, bụng nhất thời một trận hoả, nàng xưa nay chúa ghét đồ của mình bị người khác động vào.

"Rõ ràng ta mới là người bị cường hôn, cũng không phải là ngươi, muốn sinh khí cũng là ta sinh khí mới đúng a" Giang Tiểu Ngư uỷ khuất.

"Sợi dây ta đưa cho ngươi, vì sao lại ở trên tay Niên Hữu Ngư?" Trữ Dĩ Tầm chợt nhớ tới sợi dây đỏ mình đeo cho Giang Tiểu Ngư, liền chất vấn.

"Ngạch~ là ta...ta dùng linh lực của mình dịch chuyển nó qua cho nàng" Giang Tiểu Ngư liếc Trữ Dĩ Tầm, thấy sắc mặt nàng không được tốt, nghĩ là nàng giận mình đem đồ của nàng cho người khác, nuốt nước miếng nói.

"Sau này không được sự đồng ý của ta, không được phép mang đồ của ta đưa cho người khác" Đây không còn là lời nói thông thường nữa mà là một lời nói mang tính bắt buộc.

"Ân" Giang Tiểu Ngư gật đầu, đem đồ của Trữ Dĩ Tầm đưa cho người khác, chung quy cũng là nàng không đúng, chẳng qua nàng chỉ muốn thuận theo nguyên tác mà thôi.

"Một mình ngươi sở hữu hai người, không phải là quá tham lam sao?" Xà yêu lúc này lên tiếng, có thể thấy rõ trong mắt tràn đầy địch ý khi nhìn Trữ Dĩ Tầm.

"Ta sở hữu ai đó là chuyện của ta, không liên quan tới ngươi?" Trữ Dĩ Tầm phóng tầm mắt lạnh lùng tới xà yêu, cơn giận ban nãy vẫn còn chưa nguôi ngoai.

"Ai nói không liên quan, ngươi chẳng phải đã có tiểu đạo cô sao? Giờ chẳng lẽ còn muốn hốt luôn cả tiểu muội muội này nữa" Xà yêu không cam lòng nhường Giang Tiểu Ngư cho người khác.

"Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, tóm lại nàng là người của ta, không cho phép ngươi động tới nàng" Trữ Dĩ Tầm hừ lạnh nói.

"Nàng là ta đã chọn, dù thế nào thì hôm nay ta nhất định phải đem nàng đoạt được" Xà yêu hùng hồn tuyên bố.

"Cứ thử xem" Trữ Dĩ Tầm không thèm quan tâm tới vết thương cũ của mình còn chưa khôi phục, có thể sẽ đánh không lại xà yêu, chỉ là sự việc lúc nãy Tiểu Ngư Nhi bị con xà yêu cường hôn làm cho nàng đại hoả bộc phát, liền liều mạng phi thẳng vào xà yêu để trút giận.

Niên Hữu Ngư bị bỏ qua một bên, nàng nghe cuộc đối thoại toàn mùi thuốc súng giữa hai người, thầm nghĩ hai người này cứ như thể đang tranh giành tình nhân hơn là tranh giành con mồi a, có cảm giác nếu như mình tiếp tục ở lại thì sẽ bị dính chưởng, liền âm thầm rời khỏi đây trước rồi tính.

Xà yêu ngoan tâm muốn cướp Giang Tiểu Ngư nên đối với Trữ Dĩ Tầm hạ sát. Trữ Dĩ Tầm mặc dù ở thế hạ phong, nhưng ra tay cũng rất ngoan tuyệt, cả hai kẻ tám lạng người nửa cân, ra tay đều muốn đoạt mạng đối phương.

"Uy~ các ngươi đừng đánh nữa" Giang Tiểu Ngư hô lớn, tiếc là hai người đó bận đánh nhau nên không để ý tới lời nàng nói, bởi vì cả hai cùng chung suy nghĩ, chỉ cần một trong hai người ngã xuống, Tiểu Ngư Nhi chắc chắn sẽ thuộc về người còn lại.

Giang Tiểu Ngư không biết làm sao để ngăn hai người đó lại, cuối cùng nàng đành phải dùng tới biện pháp kia, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra chai wodka ực hết một hơi vào bụng, hơi men của rượu bắt đầu ngấm vào da thịt làm nàng có cảm giác say, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, Giang Tiểu Ngư dùng hết sức bình sinh từ khi lọt lòng mẹ đến nay hét lớn

"Kìa con bướm vàng
Kìa con bướm vàng
Xoè đôi cánh
Xoè đôi cánh..."

Âm thanh vừa cất lên thì tất cả động vật trong vòng bán kính 10m đều tắt thở, những con ở xa cũng chỉ còn lại hơi tàn, mặt đất xung quanh xuất hiện vết nứt giống như bị một thanh đại dao cắt xuống, cây cỏ chết héo, ngay đến cả đám chim đang bay trên trời cũng ào ào đổ xuống như mưa. Đây không còn là thảm hoả âm nhạc nữa, mà phải gọi là thiên tai âm nhạc mới đúng.

Xà yêu cùng Trữ Dĩ Tầm đang đánh nhau kịch liệt ở trên không cũng bị giọng ca khủng bố này làm cho té xuống mặt đất. Trữ Dĩ Tầm nhanh chóng ngồi dậy, bay thẳng đến bên cạnh Giang Tiểu Ngư che lại thần của nàng, nếu để cho nàng hát tiếp nữa thì chắc chắn nàng cùng con xà yêu sẽ phi thăng theo đám động vật kia luôn.

Trữ Dĩ Tầm ôm Giang Tiểu Ngư vào trong lòng, thoắt một cái biến mất, không để cho xà yêu có cơ hội đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro