Chương14. Hoà tấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào các khán giả, quý nhà báo và anh chị phóng viên. Tôi là Bảo Như. Trong suốt sự việc vừa qua tôi là người đã nói sai sự thật, tố giác đến hình ảnh chị Hồ Ngọc Hà. Đến hôm nay sau khi bình tĩnh, tôi nhận thấy hành vi của mình là hết sức sai trái. Tôi đã quá bồng bột. Tôi xin gửi lời xin lỗi đến các anh chị phóng viên, báo đài các khán giả đã bị ảnh hưởng trước sự việc lần này. Và đặc biệt tôi trân trọng gửi lời xin lỗi đến chị Hồ Ngọc Hà, xin chị hãy tha thứ cho sự thiếu suy nghĩ của tôi. Tôi làm lại được không? Mong mọi người hãy đón nhận BN Bảo Như một lần nữa"

Trước ống kính đồng loạt của các tay phóng viên báo chí Bảo Như đưa vẻ mặt ngậm ngùi hối cải hướng nói
____


Hai giờ trước khi họp báo diễn ra
Trong căn phòng ngập mùi rượu say, chiếc ly vỡ và sự chua cay của kẻ thua cuộc. Bảo Như muốn quằn quại trước vạch đích chiến thắng vọng tưởng của cô ta. Cô ta muốn thắng muốn thắng, khát khao ấy một lần nữa được dâng cao hơn. Con người quả thật là một sinh vật tham vọng, khi chưa đạt được thứ mà người ta muốn thì dù có nhơ nhuốc, vũng lầy thế nào cũng phải đạp lên cho bằng được để đi đến.
Vuốt mặt, khát vọng đó làm Bảo Như tỉnh táo. Cô ta sẽ không bị huỷ hoại danh tiếng dễ dàng như thế, cô ta phải trở lại.
Đưa chiếc điện thoại cầm tay lên và gọi cho công ty quản lý: "Alo! Em biết là em đã sai nhưng hãy tin em, em sẽ làm lại. Anh cũng đâu muốn mất một con gà chiến mà bấy lâu nay anh nuôi dưỡng phải không. Hãy mở một cuộc họp báo em sẽ xin lỗi chị ta và báo giới như một bước nhún nhường để chúng ta đi xa hơn. Hãy tin em"
Bảo Như cười nhếch mép cùng gương mặt thâm sâu, thử xem cô ta có mà thua nàng không. Cả đời này "Tôi sẽ không quên đâu Hồ Ngọc Hà ạ, xem như lần này tôi thua. Nhưng thua keo này ta bày keo khác. Tôi xem cô có còn ở vị trí đó bao lâu"

_________

Đám mây từ xa cứ trôi bồng bềnh như cây kẹo bông gòn trên nền trời xanh thẫm. Xuyên qua ô cửa sổ từ văn phòng công ty cao tầng. Ngọc Hà lơ đễnh nhìn ngắm chúng. Bỗng nhiên từ đâu một âm thanh cất tiếng xoá tan giây phút lướt gió dạo mây la cà của nàng
"Chị chị chị ơi. Cô ta mở họp báo lên tiếng xin lỗi kìa chị" vừa nói anh chàng quản lý Thành Trung vừa bật tivi đang phát sóng buổi họp báo của chính chủ "Bảo Như đổi nghệ danh- Công khai xin lỗi"

"Chị xem có phải hư tình giả ý không mà giờ lại xin lỗi rồi. Cái cách mà cô ta nói có lỗi với chị kìa không có chút thành ý nào. Chắc đây chỉ là cái cớ để vào nghề lại thôi. BN Bảo Như là gì đây, chắc là Bệnh Nhân Bảo Như hử? Một lần bất tín vạn lần bất tin. Chị xem lời xin lỗi này có nghĩa lý gì. Chị tin không?"- anh chàng nói một hơi bức xúc trong người
"Tin hay không thì chị cũng không màng nữa. Cô ta mở miệng nói xin lỗi rồi xem như chấm dứt tại đây đi. Chúng ta và cô ấy không còn liên hệ"- Ngọc Hà lên tiếng đáp lời. Thật lòng trong lòng nàng muốn tin, tin rằng cô ta đã quay đầu đi về đúng hướng của mình để sống trọn với nghề và không sa đà lỡ bước nữa. Như vậy trên bầu trời nghệ thuật mới lại càng rực rỡ khi có, chứ không phải mất đi một ngôi sao.
"Nè Trung à, em chở chị đến chỗ anh Hùng để chuẩn bị make up cho show diễn tối nay nhé. Tập trung làm tốt việc của mình thôi, kệ người ta đi" chị nháy mắt nói với Thành Trung
______

Tại studio A, Mộng Hùng vừa chúm chím cười vừa chuẩn bị dụng cụ trang điểm cho Ngọc Hà.
"Omg bạn tôi ơi, biết là mấy người chìm đắm trong tình yêu lắm rồi. Nhưng mà sao cứ để kẻ cô độc này ăn cẩu lương. Nhìn mấy người cười hạnh phúc chưa kìa" - Ngọc Hà trêu ghẹo nói
- Cảm giác yêu thành công crush của mình thích lắm thật đó bà Hà ơi mà ảnh lại vô cùng tốt với tôi nữa. Thật sự muốn không cười, cũng không được
- Ơ hay. Thôi rồi, tôi chịu tôi chịu. Mà cảm giác khi mới quen nhau của ông là như thế nào nhỉ?
- Bà này. Hỏi như mới biết yêu vậy trời. Để mị nói cho mà nghe. Lúc đầu không biết vì sao mà tôi thích ảnh cứ muốn nhìn thấy ảnh, nghe giọng ảnh. Nhiều khi chỉ nhìn thôi là đủ rồi nhưng mà đến lúc nhìn thì tôi lại không dám trực diện cứ ngại ngại. Mà dù là vậy nhưng cái người này đối với tôi luôn là cảm giác an toàn và thoải mái. Đã vậy hồi đầu ảnh bơ tôi đẹp. Nhắn tin thăm hỏi cả ngày trời mà vẫn không thấy tin hồi âm nào lúc đó buồn thúi ruột luôn. Ai biểu người gì mà không biết thể hiện cảm xúc. Quá đỗi dễ thương...."
Bất giác Ngọc Hà nhìn chiếc điện thoại của mình vẫn một màu đen và không kèm thông báo tin nhắn nào hết. Thiệt là mọi người đều muốn nàng thương tâm hết sao vậy.

Mộng Hùng vẫn say sưa kể câu chuyện, mà nàng thì cam chịu lắng nghe cẩu lương của "kẻ mộng mơ khi yêu". Chính ra là cũng tại Ngọc Hà hỏi trước chứ đâu. Thật sự là cô độc quá đi. 

Chuẩn bị trang phục lớp make up sẵn sàng Ngọc Hà ngồi trong phòng chờ sắp đến phần trình diễn của nàng. Tiếng mở của bước vào một thân ảnh quen thuộc, là chị. Hôm nay chị cũng đến hát sao? Ngọc Hà lên tiếng chào. Mỹ Tâm cũng hướng Ngọc Hà mỉm cười rồi chào nàng. "Chỉ vậy thôi sao" trong lòng nàng chợt tự hỏi rồi chợt nhìn vào điện thoại, chị lơ đẹp không trả lời nàng một tin mà giờ trước mặt nàng cũng không nói gì. Hừ.
Ngọc Hà bực dọc không muốn ngồi ở phòng chờ nữa. Bước ra ngoài. Đứng chờ.

______

Trên sân khấu một nữ nhân mà khi nghe tiếng khán giả cũng đã đủ thấy ấm áp, chị cất giọng hát hoạ mi quen thuộc cái thanh âm ấy như đắp chăn mùa đông, giải nhiệt mùa hè từng nốt vừa đủ. Hết sức phù hợp mà truyền cảm trong sự phấn khích của khán giả.
Tại phòng chờ sau khi trình diễn xong phần của mình Ngọc Hà nán lại chờ chị, mà có lẽ trong vô thức nàng cũng không có ý định phải chờ.
Sau khi xong phần trình diễn, Mỹ Tâm bước vào phòng, tẩy trang. Trông điện thoại sáng đèn chị nhìn thông báo "9:12 Sao chị không trả lời em" chị cười nhẹ trong lòng rồi cầm điện thoại trả lời cái đồ trẻ con đó "9:13 Alo trả lời gì chứ. Em có hỏi chị gì đâu á"
Ngọc Hà đứng dậy tiến đến chỗ của chị
- Để người ta chờ mòn mỏi rồi nói không biết gì. Thật là đau lòng. Sau này chị phải trả lời lại tin nhắn của em đó. Rõ ràng lúc sáng là em đang than vãn với chị mà.
Mỹ Tâm được phen cười trong lòng chị đưa bộ mặt ngây thơ nói với nàng "À...! Cái đồ trẻ con này, như vậy mà cáu với chị à. Còn một mạch bỏ ra ngoài nữa. Thì ra là chuyện này" nhanh chóng cầm điện thoại và gõ một dòng tin nhắn gửi cho nàng "9:17 lịch trình mệt mỏi thế thì có chút thời gian hóng mát cùng chị không nào?"
Ngọc Hà đọc tin nhắn kê bộ mặt phụng phịu nhìn chị. Không để Ngọc Hà đợi lâu chị đặt tay đẩy lên vai nàng như đoàn tàu lửa đi ra ngoài

Trên chiếc Audi Q7. Ngọc Hà gọi điện cho anh chàng quản lý không cần phải đón nàng. Rồi nhanh chóng nhìn sang phía chị.
Ba mươi phút trôi qua chẳng ai nói với ai một câu nào. Đoạn đường này cũng khá vắng vẻ, không ít thì nhiều Ngọc Hà cũng đang sợ bị bắt cóc đi.

"Không hỏi chị, mình đi đâu à không sợ sao" - Mỹ Tâm lên tiếng
"Xem ra thì em cũng cảm thấy mình có thể vật nổi chị lăn quay đây"- Ngọc Hà nói

"Được lắm chỉ được cái mạnh miệng. Lúc nãy nhìn em đàn piano trên sân khấu có chút hứng thú ngứa tay á mà. Để chị giới thiệu cho em một nơi"
.
.
.
Xe dừng lại, ngôi nhà quen thuộc hiện ta trước mắt- nơi trú ẩn của chị một lần nữa đem Ngọc Hà về cảm giác ấm áp. Nhưng mà đây là tính giới thiệu sao, thiệt là cái bà cô này.
Chị cùng nàng bước vào trong, rồi dẫn nàng lên căn gác. Một màu đen huyền diệu bí ẩn xâm chiếm không gian, không một ánh sáng. Nhưng nàng không hề sợ sệt, mà càng khiến Ngọc Hà thêm phần tò mò.
Chị nắm mọi vị trí trên căn gác, bước đến vén bức màn từ khung cửa được làm bằng kính to trải dài khắp căn phòng. Ánh sáng từ mặt trăng và các vì sao len lỏi, dần hé ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Hôm nay trăng thật đẹp một ánh trăng tròn chiếu rọi cả căn gác mà hai nàng đang đứng. Ánh trăng ngã bóng trên gương mặt chị phản chiếu đường nét. Ngọc Hà cảm giác không phải là trăng nữa, mà là chị đang làm căn phòng lan toả ánh sáng. Nàng không khỏi run người trước một cảnh tưởng diễm kiều xinh đẹp như thế. Nhờ ánh sáng ấy mà Ngọc Hà có thể nhìn thấy căn gác chỉ có vỏn vẹn chiếc piano nằm giữa phòng và cũng nhìn thấy người con gái mỹ miều đứng trước mặt nàng. Mỹ Tâm từ từ tiến đến chiếc đàn piano ngồi xuống chậm rãi đàn một bài.

Cảnh tượng thật sự khiến người ta nao lòng. Âm thanh du dương như những ngôi sao ngoài kia nhảy múa tự do trên bầu trời, từng nốt nhạc bỏ ngõ vừa phải vừa lại da diết. Ngọc Hà nhìn Mỹ Tâm- người con gái ấy khiến nàng hết sức ngạc nhiên, đôi bàn tay dài mảnh lướt nhẹ trên phím đàn ánh mắt tập trung nhưng lại không hề hà khắc, khiến mọi thứ xung quanh chị dường như nhẹ bâng. Mỹ Tâm bất giác ngước đầu nhìn lên. Chị cảm nhận người nào đó chắc đang nhìn, chắc xuyên thủng chị luôn đây rồi, kèm theo đó là một nụ cười với Ngọc Hà. Chị ngưng động tác. Ngoắc tay ý thị muốn nàng lại cùng. Nàng đứng bật trước nụ cười ấy rồi bước đến bên chị. Đứng từ phía sau Hà khom người tay đặt trên tay chị từng bước nhẹ nhàng mà nhanh chóng điều khiển phím đàn, âm thanh một lần nữa ngân lên. Gương mặt nàng và chị trong gang tấc.
Chị cảm nhận cỗ hương thơm từ người nàng, khoảng cách khi mà Mỹ Tâm vừa định quay mặt nhìn nàng hỏi bài hát gì thì có thể chạm ngây được chiếc cổ trắng ngần của Ngọc Hà. Không khí có phần ái muội, không khỏi cả hai nữ nhân giờ phút này vừa ngượng ngùng mà vừa có một cảm xúc chưa kịp đặt tên. Ngọc Hà giật mình làm tim nàng đập nhanh đến mức không phát giác. Nhưng nàng cũng nhanh chóng lấy lại tình hình, từ tư thế đang đứng sau nàng bước đến ngồi cạnh chị và đàn tiếp giai điệu. Để lại Mỹ Tâm chị có chút thất thần ngồi ngây như phỗng. "Đây là bài hát sắp phát hành của em, chị nghe xem đã đủ sức thuyết phục giọng ca hoạ mi chưa á" Ngọc Hà lên tiếng trước. "Thuyết phục rồi thì phải trở thành hit của chị nhé, chịu không" chị trêu đùa nàng.
"Được thôi, chị thích thì cho chị tất"
Cứ thế cả hai nữ nhân cùng nhau hoà tấu trên chiếc đàn piano, bè phối nhau mà ăn ý nhịp nhàng tạo nên những giai điệu đầy hứng khởi dịu dàng hoà vào đêm trăng tròn vành sáng rực lại càng ngọt ngào hơn ....



Lời tác giả
Các bạn thấy sao khi mà mình viết H cho nhân vật của chúng ta. Có phạm lỗi quá không huhu. Đây là điều mình suy nghĩ rất nhiều á. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình lâu đến thế, hãy góp ý nhé mình luôn lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro