Chương13. Một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mỹ Tâm lên tiếng
"Em ngủ ở đây trước đi, chị vào thay quần áo".

Ngọc Hà nghe chị, gật gù rồi ngồi lên giường trong đầu nàng vẫn mang theo suy nghĩ kèm một chút chua chát "Chỉ có một chiếc giường, người đó và chị chắc rất thân thiết?"

Sau khi thay quần áo, chị cũng bước ra trông thấy vẻ mặt đăm chiêu của Ngọc Hà không khỏi nhịn cười. "Này sao thẫn thờ ra thế, vẻ mặt của em là sao đó. Đây là nơi trú ẩn mà chị muốn dành cho mình, chắc em là người biết đầu tiên ấy".

Nàng cười trong ánh mắt long lanh và bất ngờ "Ồ thật sao?...cảm ơn chị" Ngọc Hà nói, trong lòng thầm nghĩ cũng không kém phần vui mừng "Một nơi riêng tư như thế này mà chị lại sẵn sàng cho mình biết"

"Nữ nhân này thú vị thật đã tò mò muốn trơ hết ra mặt mà vẫn không hỏi mình nửa lời, xem ra cũng rất được. Để nàng đến đây cũng không phải là một quyết định quá đường đột"- chị nghĩ trong lòng

Hai ngôi sao sáng trên bầu trời hôm nay lại ở bên cạnh bảo ban nhau. Không biết từ lúc nào lại hoà hợp đến thế.

"Hôm nay chị có tiết mục gì không nè"- nàng hỏi Mỹ Tâm
"Giờ này là giờ nào rồi mà còn đòi tiết mục gì nữa. Nằm xuống giường ngủ mau đi"- chị giả vờ nghiêm mặt nhìn nàng
"Vânggg. Vậy chị cũng nằm ở đây này" Ngọc Hà trả lời hướng mặt chỉ chỉ tay vào chỗ nằm bên cạnh.

Mỹ Tâm nhìn nàng thoáng chút mỉm cười rồi nói: "Chị sẽ nằm ép em té xuống giường luôn. Được chưa"

Ngọc Hà cười đắc chí, trong lòng thầm nghĩ "Cái bà cô này, để xem ai mạnh hơn ai đây". Nàng cúi người nằm trọn trên chiếc giường không quá rộng, vì Mỹ Tâm vốn dĩ chỉ chuẩn bị chiếc giường này cho riêng chị.

Chị nhìn nàng rồi ra ngoài gọi điện thoại thông báo cho anh chàng quản lý Tuấn Bi yên tâm rằng mình đã rời khỏi buổi tiệc.

Màn đêm buông xuống thật nhanh, nếu chị không kéo nàng đi từ buổi tiệc ồn ào men rượu đủ thứ âm thanh hỗn tạp huyên náo. Cùng với biết bao ánh mắt dò xét của lòng người khóe cạnh lẫn nhau để đến nơi yên bình này- nơi mà khi nàng chỉ vừa mới bước đến đã cảm nhận được sự ấm áp từ ánh nhủ vàng trên khung tường trắng cùng với cách trang trí vô cùng thanh lịch của chị. Thì chắc lòng nàng đã bị cuốn theo bộn bề cuộc sống và không yên với những scandal ganh ghét thù hận. Quả thật nơi trú ẩn của chị khiến Ngọc Hà hút hồn và vô cùng an lòng. Nơi trú ẩn? Nó được định nghĩa là gì đây. Là khi lúc yếu lòng nhất, lúc cần yên tĩnh nhất mong được quay về. Là nơi an toàn bởi vì khi đến chẳng có ánh mắt dò xét soi mói từ dư luận. Mà chỉ là bản thân an tĩnh với lòng mình. Bất giác Ngọc Hà giật mình, thật cảm ơn vì chị đã xem trọng và đối xử tốt với nàng như thế.

Mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ, Ngọc Hà không phát hiện người nào đó đã đứng bên cạnh mình từ lâu. "Đi ngủ mà cũng đăm chiêu thế này sao. Nghĩ gì đó"- Mỹ Tâm lên tiếng nói

"Nghĩ rằng em dù sao cũng là một vị khách xinh đẹp, nên cũng chỉ đành làm ấm giường cho gia chủ rồi xuống đất ngủ thôi" Vẻ mặt phụng phịu vừa nói Ngọc Hà ngồi dậy đặt chân xuống giường.

Chị nhìn nàng cười nhẹ "Tốt. Ngủ ngon" rồi bước đến yên vị nằm trên chiếc giường độc tôn.

Ngọc Hà ngầng đầu nhìn chị, không nói thành lời "Không có chút gì là thương hoa tiếc ngọc hết" một chút buồn tủi nghĩ trong lòng. Nhưng thật ra mà nói giường cũng không quá rộng nếu nàng nằm ở đó thì sẽ khiến chị không thoải mái đau nhức đây. Để chị ngủ trên giường như vậy sẽ tốt hơn. Nàng liền đứng dậy, bỗng nhiên trong phút chốc người ngây như phỗng. Một bàn tay ấm áp chạm vào tay nàng, rồi kéo Ngọc Hà xuống. Vốn dĩ không phòng bị nàng ngã vào người chị. Ngọc Hà như "hòa thượng sờ mãi không thấy tóc" trong lòng có từng đợt sóng, đầu óc lại trống trơn không biết phải suy nghĩ thế nào. Nhưng cảm giác này, mùi hương này thật dễ chịu mà người bên cạnh lại mềm mại, Ngọc Hà nghĩ không khỏi đỏ mặt. Mỹ Tâm cũng không quá chú ý nhiều đến hành động của mình. Vừa rồi định níu tay giữ nàng lại, mà không ngờ nữ nhân này sao lại mong manh, thế đã ngã rồi. Ánh mắt chị nhìn nàng một chút lưu luyến. Hướng mặt nói: "Này, mới nói như thế thôi là chạy à. Em sợ chị lắm sao"

Ngọc Hà lấp bấp khẽ nói: "Chị.. làm em giật mình"

"Chỉ là chị sợ cái con sâu rượu nửa đêm chết lạnh đến tìm bà cô này thì thật là tội nghiệp a~" Mỹ Tâm nói, rồi trưng bộ mặt tươi như hoa hướng đến Ngọc Hà.
Thật là biết làm người ta thất thần


Và rồi cứ thế, cả hai nữ nhân hôm nay cùng san sẻ nhau một chiếc giường ấm. Trong lòng Ngọc Hà có một chút ái ngại trước chị nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái, nàng không biết phải giải thích loại cảm giác này là như thế nào. Nói là ngủ nhưng không biết vì sao nàng và chị cứ như hai người tri kỷ đã lâu không gặp cùng nhau trải lòng nói chuyện này đến chuyện khác một cách rất tự nhiên

"Lúc trước vui thì khoe, buồn thì kể, đau lòng thì than thở..Cái gì cũng nói ra được. Còn bây giờ lười nói, lười tâm sự, lười chia sẻ, chỉ có một mình những suy nghĩ riêng"- Mỹ Tâm điềm nhiên nói

"Là vì chị chưa có người đáng tin tưởng để tâm sự đó, còn bây giờ chị có thể nói với em nè. Yên tâm chỉ cần chị gọi em sẽ có mặt sớm nhất có thể" hướng chị Ngọc Hà đáp lại.
Chị không biết câu nói đó của Ngọc Hà có phải là phát ra từ tận đáy lòng hay không. Mà có lẽ vốn dĩ chị cũng không nhọc tâm để đong đếm làm gì. Lúc này chị chỉ cảm thấy trong lòng mang loại tư vị cảm động trước từng lời nói của nàng.

"Thôi chị đừng nghĩ nhiều nữa, đêm rồi đừng buồn càng buồn thì sẽ bị bóng đêm ăn mất đó. Mình nói chuyện vui đi" Cứ thế Ngọc Hà bồi chị kể Mỹ Tâm những chuyện trong nghề và câu chuyện về cuộc sống của nàng.

Nhưng trong lòng Mỹ Tâm không khỏi suy nghĩ "Nữ nhân này có những triết lý thật thú vị. Trong đầu chỉ toàn nhưng tư tưởng không lành mạnh và những câu chuyện kỳ lạ trong phim ảnh nhưng chị không phủ nhận rằng nàng nói chuyện quả thật rất thu hút"




___________

Ngày hôm sau, tòa soạn Q tất bật với tin tức mới, rất nhiều cuộc gọi đến hỏi về tin tức độc quyền này. "Bảo Như- Chiêu trò nước mắt và sự thật". Showbiz và cộng đồng mạng cùng lúc nổ tung trước tin tức vô cùng hấp dẫn này. Cuộc sống là thế rốt cuộc rồi cũng trở về với quỹ đạo của nó. Sự thật luôn được đưa ra ánh sáng để đem đến công bằng cho mọi người.

"Alo.. ai thế" Bảo Như với tay lấy điện thoại trả lời bằng tông giọng ngáy ngủ
"Bây giờ cô còn ngủ được à, mau đọc tin tức sáng nay rồi ở yên đó cho tôi"- công ty quản lý sốt sắn gọi điện thoại.

Vừa mới tỉnh dậy trong men rượu hăng say tối qua, cô ta chẳng biết điều gì đang diễn ra trước mắt mình "Bảo Như- ca sĩ vàng của làng diễn xuất" "Bảo Như- Đạo diễn mới nổi của vở kịch đầy drama" "Lật tẩy chiêu trò kịch tính của Bảo Như"... Hàng loại tít báo giật gân xung quanh scandal gần đây mà chính cô là người tạo nên, hốt hoảng bàng hoàng, chẳng biết điều gì sẽ giáng xuống đầu mình. Trong lòng lửa giận dâng trào chệnh choạng vơ tay quơ chiếc ly cạnh giường làm những mảnh thủy tinh văng ra tạo thành tiếng đổ vỡ cùng âm thanh hét to của khổ chủ "Hồ Ngọc Hà. Tôi sẽ không tha cho cô"


"Át xì" Tại một công ty giả trí ở Quận 1. Ngọc Hà cầm trong tay cuộn khăn giấy ngồi nói chuyện với quản lý Thành Trung.
"Mới tinh mơ sớm thế kia mà chị đi đâu về đấy, bị cảm lạnh là không tốt đâu"- anh chàng quản lý lo lắng nói
"Không sao, bệnh vặt đó mà. Em lo coi cái cô gái kia sao rồi, chắc hẳn đang ngấu nghiến chị lắm đây. Hoizz thật phiền lòng"
"Đó là nghiệp của cô ta thôi. Gieo nhân nào gặt quả đó chị đừng quan tâm cái loại chỉ biết đạp người khác để ngóc đầu dậy. Thật sự là đáng lắm, được rồi cho cô ta sáng nhất các mặt báo luôn. Kỳ này để xem còn muốn động đến chị nữa không"
"Quả thật là nghiệp của cô ta. Hy vọng đến đây cô ta sẽ học được một bài học mà đi đúng đường. Chị cũng không muốn một người có lòng vì sự nghiệp mà lại lỡ bước" – Ngọc Hà chăm chú nói rồi yên vị trên chiếc ghế sofa của gian phòng nhìn bảng lịch trình công việc của tuần mới mà trong lòng mang theo một loại ưu tư đặc biệt.

"Làm nghề như thế nào là cho đáng? Cuộc sống muôn màu, muôn vẻ, nếu dám sống trong đam mê của mình, bạn đã thành công một nửa. Phần còn lại do chính bản thân cố gắng để biến ước mơ đó thành sự thật nhưng trong thâm tâm phải thật luôn sáng suốt chọn cách thức để theo đuổi có phải thật sự là phù hợp không. Mỗi ngã rẽ đều là bước ngoặc. Nếu đi sai đường, khoảng cách quá lớn sẽ không tìm được con đường trở lại nữa" Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày rất dài đây Ngọc Hà nhủ lòng.

Bỗng nhiên, nàng nhìn điện thoại thấy một tin nhắn mới
"9:30 chị đến nhà rồi" tâm tư trầm mặc lúc nãy nhanh chóng biến mất, kèm vào đó nụ cười bất giác trên môi.
Khẩn trương trả lời "9:30 ở công ty nhìn bảng công việc tuần này em thật là chán quá đi :(" nàng cầm điện thoại gửi cho chị
Anh chàng quản lý Thành Trung trông thấy màn vừa rồi không khỏi xuýt xoa không tinh tế gì cho cam hỏi chị :"Ôi chị tui, nhận được tin nhắn của ai kia hay sao mà yêu đời thế"
"Ơ cái thằng nhóc này, chỉ biết đùa chị thôi sao" chị làm mặt xấu hướng đến Thành Trung
.
..
...

Chờ đợi chờ đợi hai tiếng rồi vẫn không thấy điện thoại có thông báo gì. Ngọc Hà thấp thỏm "Cái bà cô này thật là giỏi bơ người khác" Đúng là ngày hôm nay dài thật. Dài vì chờ đợi tin nhắn của ai kia..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro