Chương15. Kẻ đánh cắp giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày nắng đã tắt buông trên cuộc tình héo hắt
Bao yêu thương nhưng sao vội tàn quá nhanh
Để những tiếc nuối trong em ngỡ là phút cuối
Anh đi mãi sẽ không quay về đây nữa
Ngày anh đi mang theo một trời thương nhớ, chẳng một lời
Đề những đêm dài mình em ôm nỗi đau trong tim
Và em bơ vơ tìm trong nỗi nhớ đã nhạt nhoà..."
Ngọc Hà cất tiếng hát hòa vào tiếng đàn piano như phát ra từ đôi bàn tay thanh mảnh của nàng. Cả không gian như bị ấn chìm trong âm nhạc du dương trầm bổng. Cảm giác lắng đọng cho đến cuối bài hát nàng nhìn chị rồi mỉm cười
"Bài hát sao mà buồn quá vậy"- Mỹ Tâm lên tiếng
Ngọc Hà nói: "Em hát bài buồn cho hợp với khung cảnh á mà. Chỉ là ver1 thôi còn chưa hoàn thành nữa. Chị thích không?"
- Được chính nhạc sĩ riêng hát cho thế này thì phải thích chứ cảm ơn nhạc sĩ đã tặng a~
- Haha chị đúng là thức thời thiệt. Ok ca sĩ họa mi đã nói thế này thì nhạc sĩ xin trân trọng trao tặng bài hát này cho chị nha
- Vậy thì em đi ra đây theo chị nè

Không nói không rằng Mỹ Tâm kéo nàng về hướng ban công, sau tấm kính bao phủ căn phòng. Kéo tấm màn là một không gian khác hiện lên trước mắt Ngọc Hà, một quầy bar nhỏ. Chị bảo nàng ngồi trên ghế rồi bước vào quầy chuẩn bị xắn tay áo lên, đưa mắt nhìn nàng. Ngọc Hà như đắm chìm trong dáng vẻ và đôi mắt sâu của chị.
-    Sao ngây ra như phỗng thế cô nương, thích vị như thế nào chị tặng lại cho một ly- Mỹ Tâm nói
-    Wow bà cô này của tôi cũng có mặt này à, không ngờ nha^^ Bartender cứ làm cho tôi một ly cocktail đặc biệt nhất nhá.

Chị cười nhìn nàng rồi bắt đầu pha chế tác phẩm của mình. Với tay lấy chai Vermouth, sử dụng để làm nguyên liệu chính cho ly cocktail. Ngọc Hà nhìn chai rượu mới nhẵn, chắc bình thường chị cũng chẳng mời ai đến nơi này cả, một chút vui trong lòng bất tri bất giác mỉm cười mà không biết bây giờ cũng đang có người nhìn mình. Đúng vậy Ngọc Hà quyến rũ và huyền bí như chính chai Vermouth mà chị đã chọn "A secret make a woman woman" Rót rượu, để các nguyên liệu khác vào shaker. Thêm một chút Gin chị lắc shaker một cách thuần thục và biểu diễn trước mặt Ngọc Hà. Nàng nhìn trầm trồ trước màn biểu diễn rồi vỗ tay cho chị, niềm vui vẻ lan tỏa cả gian phòng.
Cầm ly cocktail Mỹ Tâm xoay vòng rồi đưa trước mắt nàng. Đưa tay còn lại nâng tay Ngọc Hà cầm lấy tác phẩm của mình. Tất cả mọi sự thu hút của Ngọc Hà bây giờ là ánh mắt cùng cảm giác khi chị nâng tay nàng. Đến khi chạm vào ly cocktail lạnh mới có chút giật mình mà đáp nhận.
"Thật đẹp nha, chắc vị cũng ngon như vẻ ngoài nhỉ" Ngọc Hà đưa tông giọng nịnh nọt
"Chưa chắc :v" Chị đáp lời ra vẻ trêu chọc. Cả hai cười rồi nàng nâng ly cùng chị "Cheer"
Mùi hương của rượu khiến Ngọc Hà lưu luyến. Quả thật không sai, Ngọc Hà nghĩ chị cũng như rượu càng dưỡng lâu càng trở nên hấp dẫn, thành thục. Là một loại rượu quý. Mà nàng lại là người thích thưởng thức
-    Sao rồi. Có vẻ không ngon hay sao mà trầm ngâm thế"
-    Không phải. Ly cocktail này đặc biệt lắm. Cảm ơn chị.
Ly Martini mùi vị không hề nặng nề nó tan chảy ngọt ngào và nhưng lại đọng dư vị rất lạ mà chị pha chế. Ngọc Hà không phải dân chuyên trong việc chế biến cocktail nhưng theo kinh nghiệm thưởng thức rượu của mình nàng biết chị không phải tùy ý pha chế mà đã có sự nghiên cứu và chuẩn bị
"Bài hát í. Sao mà Hà viết lời buồn vậy?"- Bất giác chị hỏi
"À thì âm nhạc mà tình yêu là chuyện muôn thuở nhỉ. Em bình thường, chẳng có chuyện gì đâu. Nếu có sẽ nói với chị mà"
"Vậy thì tốt. Có chuyện thì cứ tìm tới hốc cây này. Vứt nổi buồn vào đây, yên tâm chị kín miệng lắm chẳng nói ai đâu."
"Thật nha, tới lúc đó em bấm nút khẩn mà không thấy chị đâu là bo xì luôn nha"
"Haha quân tử nhất ngôn"

Không biết có phải do tác dụng của cocktail không nhưng đầu Ngọc Hà có chút lâng lâng, đôi mắt mị hoặc nhìn chị lắng nghe từng suy nghĩ của chị về bài hát và về phần lời của mình. "Có phần hơi ủy mị, trong tình yêu lúc chia tay Hà cũng vậy sao?"
Thì chia tay mà sao không có những cảm xúc trầm lắng. Chỉ là mỗi người sẽ có cách buồn khác nhau để xem mình buồn vì con người, kỷ niệm hay chỉ vì sự tự trách của bản thân đối với niềm tin mình đã trót trao. Ai cũng có một sự lựa chọn. Nhưng khi chia tay chắc em sẽ chẳng bi lụy bởi vì một khi đã quyết định nói ra thì cả hai cũng chẳng còn gì có thể níu kéo được rồi. Tình yêu là thứ quá mong manh, đổ vỡ, vấp vã và rồi rời xa
- Sao mà dễ đầu hàng đầu thế
- Ơ hay chắc chị nhà ta oai hùng mà níu kéo lắm không
- Cũng không phải gọi là níu kéo. Trong các trường hợp mà chị biết đa phần dù có níu kéo bao nhiêu lần cũng là kết cục cũ. Lý do cũ những thứ rập khuôn đó, cuối cùng cũng chỉ là người dưng ngược lối. Kỷ niệm xưa chỉ còn như đốm pháo hoa, rực rỡ trong ký ức rồi chóng tàn nhưng nơi đâu cũng đều thấy hình ảnh.
Nàng nhìn chị trong men rượu say, ánh nhìn trìu mến này như đúng với câu nói "cái đẹp thật sự không thể nào ghi hình mà chỉ tồn tại trong mắt người si tình" Đến nỗi nàng không nhận ra mình nhìn chị lâu đến thế cho đến khi... Ngọc Hà nhíu mắt lại và ngủ gật trên bàn không hề hay biết
Chị cười nhìn nàng, có phải quá mức không đề phòng cơ chứ. Ngọc Hà khi uống bên ngoài không lo sợ gì sao. "Lỡ mà có quạ bắt diều hâu tha, chị cũng không biết đi đâu rước Hà về" trong lòng chị lo nghĩ, nhưng cũng kèm theo một nụ cười vui vì sự dễ thương này.
Bàn tay chị chạm vào người nàng quả thật là mình hạt xương mai mà. Phải nhắc Ngọc Hà ăn nhiều vào mới được, chị thầm nghĩ. Nhưng mà Ngọc Hà cũng không phải là nhẹ đi. Chị cố gắng nhấc người nàng dậy để đưa nàng về phòng ngủ. Mỹ Tâm vừa mới nhấc nàng lên theo động tác của chị Ngọc Hà chợt tỉnh rồi một mạch đi xuống lầu và yên vị trên chiếc giường đã từng nằm mặc dù nàng chỉ đến có một lần. Mỹ Tâm được phen đơ người và không khỏi vui mừng khi Ngọc Hà vừa biến ước mơ ship nhanh nàng xuống phòng của chị nhanh chóng quá đi không. Chị vội chạy theo Ngọc Hà thì thấy nàng đã lăn ra ngủ. Được một phen vui mừng vì sự đáng yêu khi say này của nàng chị không khỏi nhịn cười. Và chị cũng không nỡ kêu Ngọc Hà dậy, mà để nàng nằm với bộ cánh đó cũng không xong.... đành vậy chị đi thay đồ và tẩy trang cho mình trước =))
20 phút sau, khi đã thay xong chiếc váy ngủ Mỹ Tâm nhìn Ngọc Hà có chút bất lực. Chóng vội, bước đến tẩy trang gương mặt của nàng trước. Gương mặt thanh thoát cùng đường nét hiện lên trong mắt chị quả thật Ngọc Hà rất đẹp mà khi tẩy trang chị lại càng thấy nàng vẻ mộc mạc của nàng xinh hơn. Đôi mắt sâu, chiếc mũi cao và bờ môi căng mịn Mỹ Tâm thấy có chút bừng nóng trên khuôn mặt. Nhưng chóng vội chị phải hoàn thành công việc của mình. Tháo chiếc cúc áo của Ngọc Hà để thay cho nàng bộ váy ngủ thoải mái, chị ngại ngùng trong từng động tác. Trước đây Mỹ Tâm chưa từng nhìn qua cơ thể của nữ nhân nào cả dù hai đều giống nhau nhưng cảm giác này rất khó diễn tả. Mọi đường nét trên cơ thể Ngọc Hà quả thật làm chị phân tâm nhưng phép lịch sự này không thể bỏ qua được, chị không dám nhìn gì cả mà trực tiếp làm tốt nhiệm vụ . Cuối cùng cũng xong, Mỹ Tâm thở phào nhẹ nhõm rồi thu gọn quần áo dở dang xếp lại để một góc cho Ngọc Hà.
Đêm đã khuya, chị lên giường và nằm cạnh Ngọc Hà như lúc trước. Mỹ Tâm nhìn Ngọc Hà khi ngủ, đúng là đứa trẻ này thật thú vị nhưng càng nhìn chị càng nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy chiếc mũi, đôi môi và đường nét cơ thể của nàng chị giật mình gương mặt lại bắt đầu nóng lên không rõ, chị quay người nhắm nghiền mắt lại để chóng quên đi.
Có hơi men trong người, Mỹ Tâm cũng rất nhanh đi vào giấc ngủ. Không biết là mơ hay thật chị đang có một cảm giác ấm nóng trên đầu môi một cảm giác vừa mới mẻ nhưng lại có phần thích thú. Vừa muốn mở mắt ra để kết thúc giấc mơ nhưng vừa muốn níu kéo tận hưởng cảm giác này Mỹ Tâm không biết tâm tình của mình là như thế nào. Nụ hôn quá sức ngọt ngào khiến chị lưu luyến trong giấc nồng. Hiện thực là trước mắt nhưng không dám kiểm chứng, mọi lý trí lúc này nhường chỗ cho cảm giác mới mẻ. Đến một lúc chị vứt bỏ mọi cảm xúc trong lòng. Mở mắt, gương mặt Ngọc Hà xuất hiện. Giật mình, một phen rung động đưa tay lên gương mặt nàng kiểm chứng liệu lúc nãy có phải là giấc mơ. Đôi tay thon dài chạm lên gương mặt mọi cảm giác đều chân thật. Ngọc Hà trước mặt chị là thật, vậy nụ hôn vừa rồi là gì?. Câu hỏi cứ hiện lên trong đầu chị. Là thật hay mơ khiến Mỹ Tâm chần chừ không ngủ được. Nhắm mắt đầu suy nghĩ. Trằn trọc trong đầu chị chỉ toàn là hình ảnh của Ngọc Hà và đôi môi của nàng. Mọi thứ đều quá mức chân thật khiến chị không biết phải nghĩ gì. Lại càng thêm bực tức khi người bên cạnh gây ra mọi rắc rối đang ngủ say để lại chị với tâm tư rối bời...
Có lẽ vì không ngủ được Mỹ Tâm đã dậy từ rất sớm, chị chuẩn bị quần áo mới cho Ngọc Hà rồi ra thu xếp làm bữa ăn sáng. Tuỳ tiện rán trứng ăn kèm bánh mì cùng sữa. Ngọc Hà cũng đã tỉnh giấc cảm giác đầu tiên nàng được một phen giật toán người khi phát hiện mình đã thay quần áo ngủ. Trong đầu nàng hết mọi suy nghĩ chẳng lẽ chị thay cho mình. Vừa ngại ngùng nàng đi ra khỏi phòng.

to be continued..^^
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro