#thirty - two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Taehyun, dạo gần đây tao không thấy mày ở nhà nữa, ở đâu đấy? " Park Jisung vỗ vai Taehyun khi cậu chàng đang ngồi thẩn thơ ở giữa lớp học.

" À, tao sang nhà của người quen ở, người đó bị thương nên tao sang chăm sóc " Taehyun lẳng lặng đáp, mắt vẫn ngây ngốc nhìn ra cửa sổ.

Hôm nay tâm trạng có chút mông lung, cũng không biết là vì sao.

Cánh hoa rơi ở phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng như sóng vỗ dịu dàng như mây trôi. Trời hôm nay đẹp thật, chỉ là tâm trạng cậu lúc này không thể thưởng thức trọn vẹn được.

Taehyun không biết lí do vì sao nhưng cậu đang suy nghĩ về chuyện của mình và Beomgyu.

" Chăm sóc cho Choi Beomgyu à? "

Taehyun giật mình, quay sang nhìn bạn bằng ánh mắt ngạc nhiên.

" Đúng rồi chứ gì " Jisung thấy biểu hiện của Taehyun liền biết bản thân đoán đúng rồi.

" Sao mày biết? "

" Thì mày thích anh ta còn gì, mấy ngày nay mày thường đi chung với anh ta, anh ta còn đang bị thương nữa "

Taehyun có chút ngượng, liền cười cười miễn cưỡng. Thằng này để ý nhiều thế.

" Mày tỏ tình chưa đấy? "

" Vẫn chưa "

" Sao thế ? "

Taehyun đang định đáp lại Jisung thì đột nhiên vài đứa bạn khác trong lớp đi đến nhiều chuyện.

Taehyun chán nản chả muốn đáp nữa.

" Chuyện Beomgyu gì đó hả? "

Bạn này vừa dứt câu, đột nhiên một đứa khác cười lớn.

" Hahaha mày thích anh ta thật à? Anh ta đường đường là hotboy của khoa Y đó, mày nghĩ anh ta sẽ đồng ý sao? "

Đứa bạn bỡn cợt kia bị Park Jisung lườm cho rén mà im lặng.

" Cũng chưa chắc gì anh ta thích con trai, mày từ bỏ đi là vừa " Người kia lại trề môi nói, Park Jisung lườm cho muốn cháy mặt.

Cậu ta nói đúng đó chứ, Beomgyu vừa hotboy, vừa là nam khôi của trường, cũng chẳng biết anh ấy thích con gái hay con trai, nếu tỏ tình có khi là còn chẳng làm bạn được nữa.

Chẳng phải người yêu, lại sống cùng nhau, ngọt ngào như những cặp đôi yêu đương, thế rốt cuộc thì Taehyun với Beomgyu là gì đây?

Anh ấy là người mà bao nhiêu người ao ước, còn Taehyun là cái thá gì?
____________

Taehyun mang tâm trạng nặng trĩu những rối loạn, cố gắng giữ bình tình đi tìm Beomgyu để cùng anh về nhà.

Dù bây giờ cậu không muốn gặp anh cho lắm.

Taehyun đứng lóng ngóng trước cửa khoa, chờ đợi một Choi Beomgyu đi ra vẫy tay chào mình.

Beomgyu ra rồi, anh ấy đang bước ra

Cùng một cô gái..

Taehyun như chết lặng, cậu chậm rãi quan sát từng cử chỉ.

Cười nói, đùa giỡn, nắm tay, nhéo má, cô ấy còn đỡ Beomgyu đi.

Taehyun như không muốn tin vào mắt mình, trái tim như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Khẽ nhíu mài, khẽ cười khổ rồi lại trưng ra bộ mặt như chưa thấy gì cả.

Beomgyu thấy Taehyun liền mừng rỡ, tạm biệt cô nàng kia rồi nhanh chóng đi lại cùng Taehyun.

" Về thôi nào "

Taehyun cố nở một nụ cười gượng gạo. Ghen sao? Taehyun không có tư cách đó, lấy lí do gì để ghen đây, cậu cũng chẳng phải là người yêu của anh ấy.

Taehyun chỉ muốn chạy thật nhanh, cứ nhìn thấy Beomgyu là cậu lại cảm thấy trái tim mình quặng thắt, nhớ đến những điều ngọt ngào mà anh ấy và cô nàng kia trao cho nhau.

Taehyun không muốn nhớ, cậu yêu Beomgyu đến như vậy, khi nhìn thấy Beomgyu cùng một cô nàng khác thân mật thì đau lòng cũng phải thôi.

Nhưng là đau đến mức muốn bỏ chạy.

Cậu có là cái thá gì đâu, chỉ là một người bình thường, lại còn là gay, không nổi tiếng, không quá xuất sắc, lấy tư cách gì sánh đôi với một người vừa nổi tiếng vừa tài giỏi.

Có lẽ nên rời bỏ thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro