#thirty - three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu dạo gần đây tình hình có chút tiến triển rồi, chân cũng đi lại có vẻ khỏe mạnh hơn, tay cũng hoạt động bình thường.

Nhưng dạo gần đây anh phát hiện thấy nhóc Taehyun khá kì lạ. Mặt suốt ngày cứ lầm lầm lì lì, ít nói hơn lúc trước, lúc nào cũng chỉ nhìn anh bằng đôi mắt sượn sượn điều gì đó.

" Rốt cuộc Taehyun đang bị gì thế này? " Choi Beomgyu ngồi cùng với Huening Kai ở căn tin. Tự đặt câu hỏi cho thắc mắc của mình.

Huening Kai chỉ thở dài, chẳng phải mấy hôm trước còn ngọt ngào dìu nhau đến trường sao? Chỉ mới có mấy hôm là cạch mặt nhau rồi à? Tình yêu thật khó hiểu quá đi !

" Hỏi nó xem " Huening Kai chán nản cái cảnh Choi Beomgyu suốt ngày kéo cậu ra tâm sự rồi lại ngồi tự lẩm bẩm một mình lắm rồi.

" Em ấy sẽ không nói đâu "

" Thì ép cậu ta nói ra " Huening Kai đáp với cái giọng bất cần.

" Ép sao? Anh không thể làm thế được.." Beomgyu chậm rãi đáp, làm sao anh có thể ép buột Taehyun nói được, vậy thì anh phải có giải pháp nào đó hiệu quả hơn thôi..
.
.
.
.
Taehyun lắc lắc ly nước chanh trời hè nóng bức, đọc nốt cuốn sách còn dở dang của mình ở quán cà phê quen thuộc của anh Yeonjun.

Là nơi mà lần đầu tiên Taehyun và Beomgyu gặp nhau, là nơi se duyên cho đôi trẻ, nhưng duyên đã đến, dây tơ hồng sắp nối, vậy thì lí do tại sao đến bây giờ hai sợi dây vẫn chưa gắn kết lại với nhau?

Dù cho có ở cùng nhau, ngủ cùng nhau, chăm sóc nhau, ăn cùng nhau, sống giống như những cặp đôi yêu đương, vậy tại sao họ bây giờ lại chẳng là gì của nhau?

Hay đây chỉ là sự ràn buộc trách nhiệm từ một phía..?

Một người ở trên cầu, một người ở phía dưới cây cầu nhìn lên, muốn bước vào cuộc sống của người đó, bước lên cây cầu nhưng bản thân lại không đủ can đảm.

Những suy nghĩ gần đây khiến cho Kang Taehyun ngày càng bức bối. Thừa nhận đi, rằng cậu yêu Beomgyu và cậu đã theo dõi anh suốt mấy ngày trời, thành công làm bạn bè của anh ấy suốt cũng gần nửa năm, bây giờ lại còn ở chung nhà với Beomgyu, Taehyun chẳng phải đã có một cơ hội quá tốt để theo đuổi Beomgyu hay sao? Nhưng tại sao Taehyun chưa từng chủ động, chỉ để thuận theo tự nhiên, là do cậu hi vọng rằng Beomgyu sẽ chủ động thích lại mình hay là bản thân không dám tiến lên?

" Nghĩ gì mà thẩn thơ cả người ra đấy? " Yeonjun đột ngột bước đến làm Taehyun giật phắt mình.

" Không có gì đâu anh "

Yeonjun tỉ mỉ quan sát nét mặt thờ thẫn của Taehyun.

" Em với Beomgyu xảy ra chuyện gì à? "

Taehyun có chút kinh ngạc, chẳng những Soobin tinh tế, cả Yeonjun cũng hiểu lòng người đến như vậy..

" Em biết rằng em có thể nói với anh mà đúng không? " Thấy nhóc Taehyun cứ ậm ừ, Yeonjun thầm đoán bản thân đã đúng, quan tâm đề nghị.

" Em đang suy nghĩ rằng em có nên nói với Beomgyu hyung về tình cảm của mình hay không..? " Taehyun hỏi, đôi mắt sáng chứa đầy sự âu lo của tuổi yêu đương.

" Em muốn thì cứ nói đi, sao phải sợ? "

" Nhưng liệu Beomgyu hyung không thích con trai..? "

" Thì thôi " Yeonjun nhướng mài. Taehyun có chút bất ngờ, Yeonjun hyung hôm nay sau lại cho những lời khuyên kì cục thế nhỉ?

" Nhưng nếu em không nói thì bản thân em chắc chắn sẽ hối hận, thà nói ra để cả hai có hướng giải quyết là còn hơn cứ đè nén ở trong lòng, vừa khó chịu lại vừa đau lòng " Yeonjun trầm ngâm đáp.

Thật ra bản thân anh từ lâu đã sớm biết rằng Kang Taehyun và Choi Beomgyu thích nhau rồi, bản thân cũng chỉ đóng một vai trò nhỏ chính là ông tơ se duyên cho hai đứa trẻ. Một đứa yêu nhưng sợ không chịu nói và một đứa thì yêu và chủ động tiến tới nhưng sợ đứa kia không thích, lại còn không đủ can đảm.

Chuyện này rắc rối lắm đây, nhưng biết làm sao được, Yeonjun tốt bụng mà, haha.

Taehyun lắng nghe anh nói, liền trầm tư một lúc. Yeonjun nói cũng đúng, nếu không nói ra sẽ hối hận lắm, nhưng nếu nói ra mà đổ vỡ thì trái tim cũng sẽ đau đớn lắm.

" Ngay từ lúc gặp anh ấy, Beomgyu đã tỏa ra ánh hào quang trên người rồi, còn em chỉ là con rùa rúc cổ lẳng lặng quan sát người ấy từ đằng xa, anh ấy là một người mà biết bao nhiêu người muốn có, em chỉ là một sinh viên bình thường không có gì nổi bật, liệu anh ấy sẽ yêu em sao? "

Taehyun vừa dứt câu, Yeonjun lại gõ vào đầu em nó một cái.

" Em bị ngốc à? Tình yêu thì không cần quan tâm người ấy được bao nhiêu người mơ ước, không cần quan tâm địa vị hay bề ngoài, yêu là yêu, là cảm nhận được linh hồn của nhau, cảm nhận được nhịp đập trái tim đang thổn thức chứ không phải là xứng đôi hay không xứng đôi, dù cho em chỉ là một người bình thường thì cũng sẽ có cơ hội được một người nào đó phi thường hơn yêu thương "

" Vả lại Beomgyu lại còn chủ động bảo em đến sống với nó, chẳng phải đây là cơ hội của em sao? Tiến lên và nắm bắt cơ hội đi " Yeonjun vỗ vai Taehyun đầy ân cần.

Taehyun cười nhẹ. Yeonjun nói đúng đó chứ. Bây giờ tâm trạng cậu đã tốt hơn rất nhiều rồi. Quả thật tâm sự với Yeonjun là điều đúng đắn nhất.

" Cảm ơn anh " Taehyun mỉm cười, Yeonjun liền vui vẻ.

Cuối cùng cũng khuyên được đứa nhỏ này, Yeonjun quả là thiên tài đúng không hả?

" Không có gì, cứ tiến lên đi, anh ủng hộ mày "

" Vâng "

_________

lâu quá không gặp, mình sẽ còn lặn dài dài đó 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro