#thirty - four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Beomgyu đã khỏi, cũng đã đến lúc Taehyun cần phải rời khỏi đây rồi..

Em gấp quần áo bỏ vào vali, bất lực nhìn Beomgyu đang một mặt ũ rũ đằng kia.

" Taehyun, đừng đi được không? "

" Không được, em không thể cứ ở đây mãi được "

Beomgyu chỉ đành im lặng.

Và thế là tiếc nuối tiễn em ra về. Taehyun đi rồi, không biết lí do vì sao mà Beomgyu lại muốn chân mình đau thêm mấy hôm nữa.

Để Taehyun ở lại lâu thêm chút, thời gian ở cùng nhau đã vui vẻ đến như thế mà..

Không sao, vẫn còn trường học, tự dặn lòng như thế, Beomgyu lấy lại tinh thần, vui vẻ đi vào nhà.

Nhưng mọi chuyện nó xảy ra không giống như Beomgyu nghĩ.

Sau ngày hôm đó, Beomgyu không gặp lại Taehyun lần nào nữa, quán cà phê đọc sách của Yeonjun, khoa Truyền thanh hay dù cho Beomgyu đứng đợi ở cổng trường cũng không thấy, điện thoại hay nhắn tin Taehyun cũng không đáp hồi, đến tận nhà Taehyun thì em ấy lại không có ở nhà.

Chết tiệt ! Chuyện gì đang xảy ra thế kia..

Beomgyu đập bàn một phát mạnh bạo làm Choi Soobin gần đó giật mình một phát.

" Này có chuyện gì từ từ nói chứ mày đập kiểu đấy sớm muộn gì cái bàn anh nó cũng vỡ em ạ " Soobin trách móc, nhanh chóng đi lại lau lau cho sạch nước đổ trên bàn.

" Hyung, dạo gần đây anh có thấy Taehyun không? "

" Mày không tìm được nó à? "

" Không, em ấy mất tích rồi, em đi tìm ở đâu cũng không thấy, nhưng hỏi Huening Kai thì nó vẫn thấy Taehyun ở khoa mà.."

" Nó đang cố tình tránh mặt em chăng? " Yeonjun từ đằng xa đem lại một ly cà phê đặt xuống bàn, nói.

" Tránh mặt, lí do vì sao chứ? "

" Mày còn không tự hỏi bản thân mình đi "

" Em à? Em làm gì cơ? "

" 2 ngày trước khi Taehyun rời khỏi nhà mày đi với ai? "

Beomgyu cố gắng vặn não, cố nhớ lại những kí ức cũ.

Là Yoona sao?

" Taehyun đã nhìn thấy em đi cùng Yoona? "

" Không những nhìn thấy đi cùng, nó còn thấy cô ấy nhéo má rồi dìu mày nữa kìa "

Beomgyu hình như nhận ra được điều gì đó rồi..

" Đến đây thì anh không giấu mày nữa, mày yêu Taehyun đúng không? "

" Đúng " Beomgyu nghiêm túc gật đầu. Từ lúc gặp Taehyun đến giờ, tình cảm của anh dành cho em ấy chỉ tăng chứ không giảm, hoàn toàn là tình yêu nghiêm túc.

" Và mày cũng biết Taehyun thích mày? "

Beomgyu khẽ lắc đầu..rồi lại gật đầu.

" Rốt cuộc là mày biết hay không? " Soobin sốt ruột.

" Em chỉ biết thông qua Yeonjun hyung, anh ấy nói là Taehyun ngày nào cũng đến đây nhìn em, nhưng đâu có nghĩa là Taehyun thích em đâu "

Yeonjun vò đầu bức tóc, thật là ức chế với bộ não của những đứa yêu nhau quá đi mà.

" Taehyun nó thích mày đó trời ơi, mày ngốc vừa thôi " Yeonjun gào lên trong sự bất lực.

Beomgyu giật mình một phát, vậy là Taehyun cũng có tình cảm với anh sao?

" Sinh viên khoa Y mà ngốc như mày thì cứu người nỗi gì "

" Yêu vào riết lú lẫn hết " Soobin phán.

" Giờ mày biết mày phải làm gì chưa? "

" Tỏ tình "

" Tạ ơn trời đất " Yeonjun muốn quỳ lạy cảm tạ ông trời đã khai thông não bộ cho thanh niên thủ khoa Y nhưng mù mịt tình yêu này.
_________________

Park Jisung để ý thấy Taehyun mấy hôm nay cứ suốt ngày ủ rũ mặt mài, không còn hăng hái vui vẻ như xưa nữa, tuy nhiên mắc mớ gì thành tích học tập của nó vẫn cứ đỉnh như thế chứ !?

Kang Taehyun bước ra cửa khoa, nhìn sang khoa của Beomgyu, vô tình bắt gặp anh đang đứng ở đó, liền ngay lập tức né tránh ánh mắt của anh mà bỏ đi..

Chết tiệt, cậu không có can đảm nhìn vào đôi mắt ấy.

Em ấy thật sự muốn trốn tránh nó như thế sao?

Taehyun mang cơ thể cồng kềnh những lo âu lê bước trên đường phố, trời đang có sấm sét, hẳn một chút nữa sẽ mưa, nhưng Kang Taehyun vẫn không có dấu hiệu muốn nhanh chóng về nhà.

Mưa cũng được, để nó rửa trôi hết những bộn bề trong đầu cậu lúc này. Taehyun ghét cay tình huống và cảm xúc lúc này.

Cậu không dám nhìn vào đôi mắt đó của Beomgyu, càng không dám đối mặt với Beomgyu, cậu sợ mình sẽ bộc lộ ra ngoài sự yếu đuối của bản thân khi đứng trước anh ấy. Taehyun muốn gạt bỏ hết những tình cảm bản thân dành cho Beomgyu, cậu muốn từ bỏ.

Vì nhận ra bản thân thật sự không có tư cách yêu Beomgyu.

Những hạt mưa vươn trên áo, ông trời bắt đầu mưa rồi, hạt mưa ngày càng nặng hạt, như thể muốn trút hết lên đầu của Taehyun.

Taehyun đứng ở đó, gục đầu, không động đậy. Cậu bật khóc nức nở, cậu không muốn từ bỏ, cậu muốn đường đường chính chính yêu Beomgyu, cậu muốn trở nên can đảm hơn để đối mặt với anh ấy. Cậu muốn hét lên với cả thế giới rằng cậu yêu Beomgyu nhiều như thế nào và muốn nói rằng anh ấy sẽ là của cậu.

Nhưng Taehyun không làm vậy, vì cậu nghĩ bản thân không có đủ tư cách đó.

Nếu tình yêu này bị chôn vùi mãi mãi, không phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao..

Chợt nước không còn trút xuống cơ thể Taehyun nữa, cậu giật mình cảm nhận được sự che chắn ở trên đầu, khẽ quay đầu ra sau.

Ngay lập tức bắt gặp Beomgyu đang cầm ô che cho cậu, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như vậy.

Chết tiệt, anh ấy cứ ôn nhu như vậy thì làm sao Taehyun từ bỏ được đây..

Beomgyu khẽ lau những vệt nước mắt vươn trên má em. Taehyun bật khóc càng to hơn.

" Đồ ngốc, sao lại khóc? " Beomgyu xoa đầu cậu bạn nhỏ trước mặt, mang tất cả sự dịu dàng của bản thân nhìn cậu ấy.

Beomgyu đã đi theo Taehyun từ nãy đến giờ, nhìn thấy em căng thẳng như vậy, Beomgyu không nỡ nhìn thấy đồ ngốc kia đau khổ như vậy.

Rõ ràng cùng yêu nhau, cớ sao em lại không chịu chấp nhận tình cảm bản thân dành cho anh..

Taehyun không kiềm được lòng, nhào thẳng vào lòng Beomgyu, ôm chặt lấy anh, cứ như sợ Beomgyu sẽ đi mất. Anh vẫn dịu dàng xoa mái tóc ướt rũ rượu của em.

" Ôm anh chặt như thế làm gì? "

" Đừng rời xa em, xin anh " Taehyun bật khóc, ướt đẫm cả áo anh.

Chính cậu cũng không ngờ, khi đứng trước Beomgyu, cậu lại yếu đuối đến nhường này.

" Anh sẽ không rời xa em, trân quý của anh "

" Em yêu anh " Trong vô thức, tay cậu siết chặt hơn cơ thể anh, tỏ tình trong lúc mắt đang đẫm lệ.

Taehyun sợ, nếu bây giờ không nói thì cậu sẽ đánh mất anh ấy mất..

" Anh biết, anh cũng yêu em " Beomgyu mỉm cười.

Taehyun giật mình buông anh ra, không khóc nữa, nhưng sợ ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt ấy.

" Bất ngờ lắm sao? "

" Vậy còn cô gái hôm đó "

" Tụi anh chỉ là bạn thôi đồ ngốc, cô ấy là chị họ anh mà " Beomgyu gõ cốc vào đầu Taehyun một cái mạnh, rồi lại xoa lấy xoa để chỗ đó.

" Anh thật sự yêu em? "

" Muốn anh nhắc bao nhiêu lần nữa đây? "

Beomgyu bất lực tiến đến, buông lõng chiếc ô, thả cơ thể cả hai chìm vào trong cơn mưa, khẽ hôn lên môi em.

Beomgyu đã muốn làm điều này lâu lắm rồi, anh muốn Taehyun sẽ là của mình.

Mãi mãi là của mình.

Hai thân ảnh chìm vào trong cơn mưa tầm tã. Beomgyu hôn lấy Taehyun trong cảm xúc yêu thương tột độ.

Buông nhau ra, Beomgyu chỉ biết khẳng định lần nữa rằng

" Anh yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro