#thirty - one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là chân có đau hay Taehyun có đến chăm sóc thì cuối cùng cả hai vẫn phải đến trường.

Và chuyện này có lẽ hơi khó khăn một chút. Bởi vì chân Beomgyu khó đi lại và muốn đi thì phải chống nạng, tay đau khó mà viết bài được, nhưng đang vào kì thi nên Beomgyu không thể bỏ lỡ được.

Hm, ít nhất thì Beomgyu vẫn tự mặc quần áo được chứ Kang Taehyun đời nào chịu thay quần áo cho anh. Beomgyu cũng không thích điều đó đâu vì anh không muốn Taehyun nhìn thấy cái bụng mỡ do lười biếng của anh, khi nào Beomgyu có múi anh sẽ show cho xem ha?

Thay đồ xong, Taehyun khóa cửa nhà. Ít nhất thì từ đây đến trường cũng không xa nên họ có thể đi bộ được. Taehyun dìu Beomgyu trên đường, anh một bên em dìu một bên chống nạng, đi nhắc nhắc trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

" Ơ, bị sao thế? "

Giữa đường đi lại gặp Huening Kai đang tung tăng, nhìn thấy Beomgyu đang nhắc nhắc cái chân đi mà có chút buồn cười.

" Mày cười cái gì " Beomgyu khinh bỉ nhìn Huening Kai đang cười mình.

" Không có gì, nhìn anh buồn cười nên cười thôi, ai bảo lo nói chuyện điện thoại mà- "

Chưa kịp nói hết, Huening đã cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của Beomgyu ở đối diện. Anh khẽ ra hiệu rằng Taehyun đang bên cạnh kìa.

Cũng đúng, Huening Kai không nên nhắc đến chuyện này, Taehyun sẽ lại thấy có lỗi mất.

" Đâu, đấy là do anh qua đường mà chả chịu nhìn gì cả đấy " Coi như là chữa cháy kịp thời.

" À mà có cần em dìu không? "

" Không cần " Beomgyu đanh đá đáp, còn ra hiệu cho Huening mau đi đi.

Huening Kai hiểu ý liền tạm biệt rồi nhanh chân phắn ngay lập tức.

" Em đừng suy nghĩ nhiều, không phải do em " Beomgyu biết Taehyun để ý câu nói đó của Huening Kai liền lên tiếng. Taehyun ít nhất cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút, cậu khẽ cười rồi đỡ Beomgyu tiếp tục đi.

" Em chăm sóc anh không phải là vì cảm thấy có lỗi đúng không? " Đột nhiên Beomgyu hỏi vậy làm Taehyun có chút bất ngờ.

" Đúng thế "

Beomgyu đứng lại, khẽ cụp mắt. Ra là chỉ vì trách nhiệm thôi à..?

" Nhưng chỉ là một phần thôi, là do em muốn chăm sóc cho anh, trách nhiệm chỉ là thứ góp phần thúc đẩy em thôi hiểu không? " Taehyun thấy anh buồn buồn liền cười tươi mà nói. Vốn dĩ Taehyun đến ban đầu là vì tinh thần trách nhiệm, nhưng cũng là vì tình cảm ẩn sâu trong lòng đối với anh ấy nên mới đồng ý dọn đến ở nhà người ta chứ.

Beomgyu nghe thấy liền nở một nụ cười tươi rói, sau đó cùng nhau vui vui vẻ vẻ đi đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro