#2- TRỐNG RỖNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hoàng Thượng vạn an.

-Lại đây, chúng ta đi tới Ngự Hoa Viên.

Hải Lan nhún người, chầm chậm bước đi bên cạnh Hoàng Đế. Hôm nay là đầu thu, mây xếp thành tầng khiến bầu trời như cao hơn, xanh hơn, từng đợt gió se lạnh cứ thế lướt qua, khẽ hôn lên da thịt nàng. Hải Lan vừa đi vừa cúi đầu, còn Hoàng Đế vẫn đang nắm lấy bàn tay gầy gò của nàng, ánh mắt ôn hoà nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Cảnh vật hôm nay rất đẹp. Thật sự rất đẹp.

Nhưng Hải Lan lại thấy nó trống rỗng.

Phải, nó đẹp, nhưng nó trống rỗng, nó thiếu mất cái bóng dáng quen thuộc ấy, thiếu mất thứ duy nhất có thể tô điểm cho nó. Ở nơi này, mọi chuyện có vui vẻ, có rộn ràng, có náo nhiệt đến mấy cũng tuyệt nhiên không liên quan đến nàng.

Hải Lan từng nghĩ liệu rằng cái màu sắc, cái hương vị ngày xưa nàng cảm nhận được từ cuộc sống này tất cả đều là do Như Ý mà ra hay không? Nếu không, thì vì cớ gì mà bây giờ nàng nhìn vào đâu cũng chỉ thấy một màu ảm đạm.

Sự ảm đạm đấy, nó đã đeo bám nàng từ rất, rất lâu rồi. Nó sẽ không bao giờ buông tha cho nàng. Nàng biết điều đó, nhưng mà bản thân nàng cũng không phải cố gắng để thoát khỏi nó làm gì. Kể từ khi Như Ý vĩnh viễn rời bỏ nàng. Vĩnh viễn rời bỏ thế gian này.

Trước kia Tử Cấm Thành đối với Hải Lan bất quá chỉ là cái lồng dát vàng khổng lồ, nói đi nói lại, cũng tạm cho là có vài thứ để giải trí, cũng khuây khoả đôi chút. Còn bây giờ nó chẳng khác nào một huyệt mộ. Lạnh lẽo, âm u, có lẽ chỉ cần chờ đến ngày nàng nhắm mắt mà yên giấc ngàn thu nữa thôi.

Đến lúc đó, nàng sẽ được gặp lại tỷ tỷ...

Chỉ cần nàng chết đi...

Nếu không phải vì Miên Ức, nếu không phải vì nàng xót thương giọt máu của Vĩnh Kỳ, nếu không phải vì sẽ chẳng ai có thể nhớ rõ tỷ tỷ đã từng sống ra sao ở chốn cung cấm này...

-Du phi, từ khi Vĩnh Kỳ ra đi, chúng ta vẫn chưa lần nào nói chuyện với nhau.

-Dạ.

-Trẫm luôn rất thích trò chuyện với nàng. Nàng lúc nào cũng an phận, không mảy may tính đến việc tranh sủng, người như nàng xuất hiện trong hậu cung này quả thật khó tin. Trẫm thực sự thích nhìn nàng như thế, bao nhiêu năm qua vẫn không hề thay đổi.

Hải Lan hơi ngẩng mặt lên, nở một nụ cười, nhẹ như nhánh lan rừng trước gió.

-Hoàng Thượng, có những thứ tất phải thay đổi, có những thứ không thể thay đổi, cũng có những thứ đã thay đổi nhưng ta không nhận ra. Trái lại, có những thứ vốn chẳng hề thay đổi nhưng ta lại cho rằng nó đã thay đổi. Như thế, thứ thay đổi chỉ có chính bản thân ta mà thôi.

Hoàng Đế nghe thấy, bước chân chợt chậm lại. Hắn định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn để Hải Lan tiếp lời:

-Giống như vật này vậy. -Hải Lan nâng chiếc túi thơm lên- Trước kia thần thiếp nhìn vào sẽ cho rằng nó là một chiếc túi thơm bình thường, chỉ là đặc biệt hơn những cái còn lại ở chỗ đây là tín vật của thần thiếp và tỷ tỷ. Nhưng bây giờ thần thiếp nhìn vào sẽ cho rằng vật này mang lại cảm giác buồn bã. Một chiếc túi thơm đâu thể nào tự mình thay đổi được, chỉ có thần thiếp là thay đổi thôi.

Hải Lan nhắc đến Như Ý làm Hoàng Đế có chút chững người, tuy vậy hắn vẫn có thể trầm ổn đáp: "Trẫm chưa hiểu ý của nàng."

-Hoàng Thượng là bậc minh quân đứng trên vạn người, là do thần thiếp không giỏi ăn nói. Thần thiếp sống trong cung ngần ấy năm, ngày ngày thêu thùa may vá, trước đây là do một tay tỷ tỷ dạy dỗ, chở che... Vậy nên có những thứ không biết phải diễn tả thế nào. Thứ lỗi cho thần thiếp vô năng, không thể làm gì hơn ngoài tự lấy bản thân ra để ví dụ.

Giọng Hải Lan đều đều, không nhanh cũng không chậm, không cao cũng không thấp. Hoàng Đế nghe chỉ cảm thấy tiếng đồng hồ tích tắc trong dưỡng tâm điện còn có hồn hơn cái ngữ điệu này của nàng. Hắn gật gù, huơ huơ tay ý bảo bỏ đi, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Hải Lan một mình ngồi trong Diên Hy cung, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Diệp Tâm dâng lên 2 tách trà như thường lệ, rồi cúi người lui đi.

Trời lúc này đã chập choạng tối, phía cuối chân mây nhẹ nhàng phản phất một màu hồng nhàn nhạt, cho người ta cảm giác thanh bình đến lạ. Nhìn cảnh này, nàng bỗng dưng cảm thấy chút thanh bình ấy thật xa vời. Ít nhiều gì thì nàng cũng đã từng có nó, cùng với tỷ tỷ.

Nhưng nàng biết, sự thanh bình, về cơ bản, vốn không phải là một thứ sẽ tồn tại lâu dài trong bất kỳ trường hợp nào. Bởi vì chỉ một lát nữa, khi mà những vệt nắng cuối cùng tắt hẳn, màn đêm sẽ lại buông xuống, bao trùm lấy Diên Hy cung và cái thân xác ngày càng mục ruỗng này của nàng. Sẽ sớm thôi.

Một luồng gió lạnh thổi qua.

Tay Hải Lan bất giác run rẩy, tách trà nóng theo đó mà trượt ra khỏi đĩa, rơi xuống nền gạch, vỡ tan tành.

-Chủ tử, người không sao chứ?

Diệp Tâm tất tả chạy vào, trước mắt nàng là xác trà cùng những mảnh vụn vương vãi, còn chủ tử nàng thì ngồi im trên ghế, bất động, cứ như là một bức tượng gỗ. Hải Lan nhìn chằm chằm tách trà đã vỡ, giọng có chút thất thần:

-Cái... cái này là của...

-Tách trà này là của nội vụ phủ hôm trước vừa mang tới ạ.

Không để Hải Lan dứt câu, Diệp Tâm vội vã trả lời.

-Thế thì không sao.

Hải Lan nhẹ giọng, sắc mặt cũng tự nhiên hơn. Thấy chủ tử bình tĩnh trở lại, Diệp Tâm mới lén thở phào nhẹ nhõm. Nếu cái tách vỡ đấy là đồ của vị ở Dực Khôn cung kia thì... Diệp Tâm nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.

-Ngươi bảo Trạch Chi vào thu dọn chỗ này, hôm nay ta đi nghỉ sớm vậy.

Phải rồi, không cần chết, nàng chỉ cần ngủ thôi. Nàng hoàn toàn có thể gặp tỷ tỷ trong giấc mơ hằng đêm đó. Nó sẽ lặp đi lặp lại, nó sẽ diễn ra mỗi ngày, nó sẽ đến mỗi khi nàng chìm vào giấc ngủ. Những giấc mơ ấy có lẽ là một vòng tuần hoàn vô hạn được sinh ra từ chấp niệm của chính nàng.

Nhưng nàng sẽ được gặp lại tỷ tỷ.

Dù cho chỉ là trong một khoảnh khắc. Dù cho tỷ tỷ sẽ không thể nói gì với nàng. Dù cho nàng sẽ lại phải gào lên trong vô vọng. Dù cho tất cả chỉ là ảo mộng...

Trong Diên Hy cung tịch mịch, tiếng những mảnh vỡ bằng sứ va vào nhau lặng lẽ vang lên.

-----------

Trước tiên thì mình xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đọc hết chương 2 này. Mình biết là có vài chỗ diễn đạt chưa tốt, về phần này thì mình sẽ cố gắng cải thiện thêm TvT
Thật ra mình định để cuối tuần mới up chương 2 cơ, nhma cuối tuần nhiều việc quá nên thôi mình nhả sớm luôn =))))

Cảm ơn và chúc mọi người một ngày tốt lành :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro