#1-HUYỄN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hải Lan nhìn xung quanh. Nơi này không cây, không thú, cũng không có ai cả. Thậm chí đến  một chút gió cũng không cảm nhận được. Những gì bày ra trước mắt nàng bây giờ chỉ là một làn sương mờ huyền ảo, trắng xoá.

-Tỷ tỷ, tỷ là ai thế?

Có một nha đầu níu lấy vạt áo nàng. Hải Lan chưa kịp trả lời, từ sau đã vọng lại một tiếng gọi. Là giọng của một nam nhân, rất to, rõ, nhưng nàng lại chẳng nghe được gì cả. Nói đúng hơn là âm thanh lọt vào tai nàng rồi cứ thế biến mất, nàng không hiểu, cũng chẳng nhớ được gì.  Nam nhân ấy tiếp tục gọi, nha đầu dưới chân Hải Lan nghe được, liền vội vã chạy về phía phát ra tiếng gọi. Nha đầu ấy chạy rất nhanh, Hải Lan mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đuổi theo. Ít nhất thì nàng muốn biết nàng đang ở đâu.

Được một đoạn, nàng phát hiện điều kỳ lạ: nha đầu trước mặt nàng cứ vài bước chạy lại cao lớn hơn một chút, phút chốc đã trở thành một cô nương rồi. Bóng dáng nam nhân kia thì chẳng thấy đâu, chỉ có tiếng gọi liên tục vọng đến, lúc xa, lúc gần.
Kỳ thực Hải Lan cũng không biết vì sao mình lại phải tiếp tục chạy theo cô nương ấy. Nàng cảm thấy như có một thứ gì đó thôi thúc trong lòng, không phải là bản năng, càng không phải do lý trí. Chỉ là trong nàng hiện hữu một cảm giác, rằng nếu không chạy theo thì nàng sẽ vuột mất một thứ gì đó rất quan trọng. Cực kỳ quan trọng. Quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Nàng cũng chẳng biết thứ đó là gì.

Nam nhân cuối cùng cũng xuất hiện, cô nương ấy nhanh chóng chạy đến bên cạnh, nắm lấy tay hắn. Sương mù dày đặt khiến Hải Lan không tài nào thấy rõ mặt người, nhưng vẫn lờ mờ nhìn ra nam nhân kia là một thiếu niên trẻ tuổi. Trông hai người họ thật đẹp đôi, cứ như là một cặp thanh mai trúc mã vậy...

Lớp sương mù trước mắt Hải Lan phút chốc tan mất.
Vị cô nương kia chợt ngoái lại nhìn nàng.
Nàng thực muốn thét lên, nhưng cổ nàng như có một thứ gì đó chặn lại, thanh âm cuối cùng cũng không thể thoát ra. Nàng thực muốn lao đến, nhưng hai chân như có một thứ gì đó níu lấy, rốt cuộc lại ngã khuỵu xuống.

Là gương mặt đấy. Là đôi mắt đấy. Là vẻ thanh bạch đấy. Là Như Ý.

Hải Lan nhìn tỷ tỷ đang ở ngay trước mắt, cổ họng tự nhiên nấc lên vài tiếng nghẹn ngào. Nàng thấy Như Ý muốn nói gì đó... Đột nhiên một tiếng rầm chói tai vang lên. Sương mù lại ập đến, hình ảnh trong mắt Hải Lan trở nên méo mó một cách kỳ lạ.

"Tỷ tỷ!"

Hải Lan tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trong Diên Hy cung. Nàng cảm nhận được từng giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt, còn tim thì đập liên hồi như muốn xé toang lòng ngực mà nhảy vọt ra ngoài.

Là mơ sao?

Diệp Tâm bên ngoài thấy động, liền vội vã chạy vào đỡ nàng dậy. Có lẽ ngay khi vừa tỉnh lại, Hải Lan đã thật sự gọi tỷ tỷ.

-Chủ tử, người ổn không?

-Ta không sao.

-Người có phải lại mơ thấy ác mộng?

Không, đó không phải là ác mộng.
Đó là...
Là...?

Nàng không biết...

Thấy chủ tử không trả lời, Diệp Tâm nói tiếp:

-Chủ tử, từ sau khi Dực Khôn Cung nương nương hoăng, đêm nào người cũng như thế...

Hải Lan ngưng thần một lát rồi ném cho Diệp Tâm một ánh nhìn lạnh lẽo. Ánh nhìn ấy tựa những mũi kim xoáy sâu vào tâm khảm, len lỏi đến từng mạch máu trên cơ thể, khiến Diệp Tâm không khỏi rùng mình. Chợt Hải Lan mỉm cười, nhỏ giọng nói:

-Ta đã bảo rồi. Tỷ tỷ đi ngắm hoa ở ngự hoa viên mà, tỷ tỷ sẽ sớm trở về thôi.

-Vâng...

-Đưa cho ta.

Diệp Tâm hiểu ý, nhanh nhẹn gỡ chiếc túi thơm treo ở đầu giường xuống đưa cho Hải Lan. Hải Lan đưa tay đón lấy chiếc túi thơm.

-Ngươi lui ra đi.

Diệp tâm nhìn chủ tử của mình ấp chiếc túi thơm vào lòng như đang bảo vệ một sinh mệnh, biết là chẳng thể nói gì, chỉ đành thở dài một tiếng rồi rời đi.
Nàng theo Hải Lan bao nhiêu năm nay, cảm thấy chủ tử nàng đối với vị ở Dực Khôn Cung kia không phải là loại tình nghĩa tỷ muội bình thường, chính là quá mức sâu đậm, quá mức chân thành, quá mức tin tưởng.

Đời người ai cũng có chấp niệm, nhưng cũng không thể chấp mê bất ngộ*.

Chính vì thế, Diệp Tâm không thể hiểu được vì sao Hải Lan lại có thể cố chấp một cách bình thản đến vậy, có thể cho rằng người ấy chỉ là đang đi dạo ở ngự hoa viên. Nàng cũng không nhận ra, từ ngày người ấy đi mất, chủ tử nàng đôi khi lại lặng im mỉm cười, chẳng vì một lý do gì cả.

Một nụ cười nhẹ nhàng, yên lặng.
Yên lặng đến đáng thương.

-------------

*Chấp mê bất ngộ: u mê không tỉnh ngộ.

Trước tiên thì xin cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đọc hết chương này. Đây là chương đầu tiên thuộc chiếc fic đầu tay của mình, trước kia mình hay viết vu vơ mấy thứ so deep, nhưng mình đã bỏ việc đó được hơn 3 năm rồi.
Nên là chương này có hơi (rất) non, mong mọi người thông cảm ạ. Mình sẽ cố gắng cải thiện trong thời gian tới :'<
Về lý do mà chiếc fic này ra đời, thì chỉ là vì mình vã quá. Fandom thì đông mà fic thì ít, được nhõn vài cái đếm trên đầu ngón chân thì vài cái đó lại không có một xíu phần trăm nào ăn nhập với gu của mình luôn huhu. Đọc mấy dòng đầu drop cmnr, chắc là do mình khó tính =((( Vậy nên trong cơn đói khát và tuyệt vọng, mình đã quyết định tự đẻ tự húp.
Thật ra mình có quen một chị gái viết fic rất hay, chị ấy từng viết cho mình một fic đọc quắn quéo cả người (còn gửi mình bản demo). Nhưng mà tốc độ đẻ fic của chị ấy cũng đe'o thể nào thoã mãn cơn thèm khát của mình...
Tóm lại là, chúc mọi người một ngày vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro