#3 - CHẤP NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trong Bảo Nguyệt Lâu, từng tia nắng lách mình qua khung cửa sổ chiếu xuống nền gạch tạo thành các hoa văn không rõ quy luật, càng làm bật lên nét mỹ lệ của nơi này. Hoàng Đế đặt tách trà xuống, thở dài một tiếng, mi tâm hằn lên vài nếp nhăn. Hương Kiến ngồi bên cạnh, không nhịn được mà hỏi: "Hoàng Thượng, người vẫn còn giận Du phi sao?"

Hoàng Đế bị hỏi bất ngờ như thế, chỉ biết xoay người nhìn nàng chằm chằm. Hương Kiến chờ nửa ngày, rốt cuộc chỉ để nghe hắn đáp được đúng một tiếng: "Ừ."

Hoàng Đế trước giờ vẫn thường xuyên đến thăm nàng, nhưng gần đây tâm trạng hắn dường như không tốt. Mặc dù chẳng ưa gì Hoàng Đế nhưng hắn đã mang cái vẻ mặt âm trì đấy mấy hôm rồi, nàng muốn lơ cũng lơ không nổi. Hơn nữa ngày nào hắn cũng đi sang chỗ của nàng thở dài mấy tiếng, nói bóng nói gió một hồi, nàng nghe cũng phải khó chịu chứ? Hỏi bọn nô tỳ thì mới biết hắn trở nên như thế từ lúc đi Ngự Hoa Viên với Du Phi về.

Tất nhiên là Hương Kiến cảm thấy ngạc nhiên. Nàng trước giờ không lo chuyện bao đồng như đám tần phi khác nhưng cũng biết Du Phi từ lâu là người ôn nhu, hiểu chuyện, đặc biệt cẩn trọng trong lời nói và hành động. Một người như thế thì có thể làm gì đắc tội với Hoàng Đế được.
Lại còn khiến hắn để bụng đến tận bây giờ...
Hương Kiến hơi giật mình.
Không lẽ là vì nhắc đến vị ở Dực Khôn Cung kia? Nếu là Du Phi thì có thể lắm.
Từ sau khi vị Dực Khôn Cung kia mất, cổng Diên Hy Cung chưa lúc nào mở ra, Du Phi hằng ngày chỉ thấy đi thỉnh an rồi mất dạng. Quan hệ của người ấy và Du Phi tốt thế nào, trong cung này ai mà không biết. Nghĩ đến đây, Hương Kiến có chút chạnh lòng.
Cái cảm giác này đương nhiên nàng hiểu, chẳng phải ngày trước chính nàng cũng vĩnh viễn mất đi Hàn Xí sao.

Ở Bảo Nguyệt Lâu đã quen, Hương Kiến vừa bước chân vào Diên Hy Cung liền nhận ra sự lạnh lẽo, ẩm ướt khó chịu ở đây. Nàng rùng mình một cái, cảm giác như có một mũi dao sắc lạnh lướt dọc sống lưng. Trong một khoảnh khắc, nàng tự hỏi Du Phi sao có thể một mình sống ở nơi như thế này mà chẳng ra ngoài giao thiệp với ai.
Hương Kiến hôm nay nói là mang đồ đến, thật ra chỉ là là lấy cớ để tiện ở lại. Nàng và Du Phi tuy không phải tỷ muội quá thân thiết nhưng phải xem là có quan hệ tốt, chưa kể nàng đối với người kia còn có mấy phần kính phục. Nay Vĩnh Kỳ tạ thế, Dực Khôn Cung cũng đi rồi, vậy mà từ sau tang lễ của vị kia, nàng chưa một lần gặp mặt thăm hỏi Du Phi.

Hương Kiến tiến vào trong điện, một thân ảnh cao gầy đang ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Nếu không nhờ tay người ấy vẫn đang không ngừng lần tràng hạt, có lẽ nàng đã tưởng rằng đó không phải là người, mà là một pho tượng gỗ.

Nhận ra có người đến, Hải Lan ngạc nhiên ngẩng đầu lên, buộc miệng gọi "Tỷ tỷ.". Diên Hy cung quanh năm hẻo lánh, Hải Lan nàng cũng hiếm khi giao thiệp với ai, từ trước đến nay người chủ động đến nơi này không ai khác ngoài Như Ý. Thế nên Hải Lan dần dần đã hình thành một loại phản ứng tự nhiên, chỉ cần có người bước vào cung liền mặc định nghĩ rằng đó là Như Ý.
Hương Kiến hiểu chuyện, xem như chưa nghe gì, chỉ chào Hải Lan rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Hương Kiến đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này suy cho cùng cũng là cung của một phi tần chức Phi, cách bày trí, giá trị đồ vật đương nhiên không tồi. Chỉ là không rõ vì lý do gì mà khắp nơi đều như phủ lên một vẻ buồn rười rượi.

Trạch Chi nhanh nhẹn dâng trà lên.
Chợt, Hương Kiến chú ý đến tách trà thứ 3 trên bàn.
Đến mức này sao...?
Hải Lan nhìn ra sự khó xử trong ánh mắt của Hương Kiến, không giải thích gì thêm, với tay đẩy tách trà tới, ý mời Hương Kiến dùng trà. Một ngụm trà nuốt xuống, dư vị đăng đắng vương lại ở cổ, Hương Kiến lên tiếng phã vỡ bầu không khí im lặng, không câu nệ mà vào thẳng vấn đề:

-Hoàng Thượng gần đây thần sắc không tốt, nghe nói là từ lúc đi dạo cùng Du Phi về.
Hải Lan đặt tách trà xuống bàn, khẽ gật đầu.

-Tỷ... có phải là đã nói gì về Dực Khôn cung không?

-Ta chỉ là ôn lại chuyện xưa mà thôi.

-Chuyện xưa...?

-Hoàng Thượng khen ta, nói thích ta không thay đổi, ý chỉ tỷ tỷ đã thay lòng. Người cho rằng tỷ tỷ thay lòng, ta cũng nhắc nhở người nhìn lại bản thân một chút.

Hương Kiến sững người kinh ngạc. Từ lúc Dực Khôn cung hoăng, kẻ trên người dưới không ai dám ho he một tiếng, sợ rằng sẽ làm phật lòng thiên tử, cả Thái Hậu cũng phải kiêng dè. Trong cung này, người dám cả gan nhắc khéo hắn ta mà giờ vẫn đang ngồi đây ung dung thưởng trà, có lẽ chỉ có mỗi mình Du Phi. Thấy Hương Kiến không nói gì, Hải Lan tiếp lời:

-Nhưng mà dù ta có nói gì đi nữa, Hoàng Thượng cứ canh cánh lời nói của ta trong lòng, chứng tỏ người không quên được tỷ tỷ.

-Có lẽ không chỉ mỗi mình Hoàng Thượng là chưa quên được Dực Khôn cung nương nương...

Hải Lan nghe thấy, trên mặt không biểu lộ gì nhiều, chỉ hơi cúi đầu mà mỉm cười nhợt nhạt.
Nụ cười quá đỗi mỏng manh, như một đoá bồ công anh bên đường.
Hương Kiến nhìn nụ cười ấy, trong lòng đột nhiên chua xót.
Người trước mặt nàng, có lẽ chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi, ngay lập tức sẽ vỡ ra thành từng mảnh, tan vào trong gió...

Ô Lạp Na Lạp Như Ý thật sự đã đi rất xa rồi.

Trong Tử Cấm Thành, có một kẻ không thể chấp nhận sự thật ấy.

Trong Tử Cấm Thành, có một kẻ chưa bao giờ ngừng nhớ tới nàng.

Trong Tử Cấm Thành, có một kẻ nửa đời chấp niệm.

-------
Cảm ơn mn đã ủng hộ và đọc hết chương 3 của mình nha :((( Đây là fic đầu tay nên mình khó tránh khỏi sai xót, mong mn thông cảm. Yêu mọi người lắm ♥️
Hồi đầu mình định pr truyện lên tik tok á, nhma không biết dùng tik tok nên dẹp luôn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro