Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!CẢNH BÁO: Phần này có tình tiết hạn chế độ tuổi, bạn nào chưa đủ 13 tuổi, phiền lướt qua nhé. Chú cảnh sát biết tui đầu đầu độc mầm non tổ quốc, sẽ tới bắt tui đó!!!

***

5.

Châu Kha Vũ đóng cửa phòng ngủ chính, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai Lưu Vũ, anh lập tức hít một ngụm khí lạnh, đẩy nhẹ Châu Kha Vũ, thế nhưng Châu Kha Vũ lại cắn mạnh vào vành tai anh tỏ ý trừng phạt, môi lưỡi thuần thục liếm láp vị trí vừa mới bị cắn xong.

Tay Châu Kha Vũ có nhiệt độ rất cao, chạm đến đâu cả người Lưu Vũ liền nóng rực tới đó, một tay cậu đem eo anh siết chặt vào thân thể mình, tay còn lại duỗi ra nắn bóp mông nhỏ, xúc cảm tê dại từ địa phương hai người ma sát truyền tới, Châu Kha Vũ hô hấp nóng bỏng mà lộn xộn, đầu lưỡi chốc chốc lại linh hoạt liếm qua liếm lại lỗ tai anh khiến cả người Lưu Vũ mất kiểm soát mà run rẩy, anh hừ nhẹ một tiếng, nghe vừa giống như từ chối vừa muốn làm nũng. Cả người Châu Kha Vũ bị lửa thiêu đốt, chẳng còn kiên nhẫn làm trò dạo đầu gì đó, lập tức ném Lưu Vũ lên giường, nhanh chóng cởi sạch quần áo đối phương, cúi người đè xuống, hôn lên môi anh.

Châu Kha Vũ hôn một lúc rồi dời môi xuống, nhấm nháp hai điểm trước ngực Lưu Vũ, nụ hồng vốn dĩ đang e ấp lại được dịp bùng lên sưng thành hai hòn bi đỏ au cứng rắn, một bên bị Châu Kha Vũ dùng răng cắn nhẹ, bên còn lại cũng được cậu vươn tay nắn bóp. Lưu Vũ chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác này, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, khoái cảm từ cơ thể bắt đầu lan ra, ăn mòn lý trí từng chút, từng chút.

Cậu kiên nhẫn tìm kiếm điểm mẫn cảm trên người anh, sau khi phát hiện bản thân có cảm xúc khác thường với Lưu Vũ, suốt thời gian này cậu tránh né không dám thừa nhận. Suy cho cùng, tình cảm không phải thứ muốn tránh là có thể tránh, càng cách xa cậu càng muốn chiếm hữu anh, khiến anh nằm dưới thân mình rên rỉ.

"Đừng...dừng...lại..." Ngón tay Châu Kha Vũ lần mò tới nơi tư mật Lưu Vũ, cảm giác tê dại bao phủ toàn thân, cả người anh bủn rủn giống như bị ném lên Hỏa Diệm Sơn, thoáng chốc lại bị nhấn chìm xuống Địa Trung Hải. Thứ khoái cảm này quá mãnh liệt, khiến anh vô lực chống đỡ, vừa có chút mê luyến lại vừa có chút hoảng hốt.

"Ch...âu...Kha...Vũ, dừng, dừng...lại." Trong lòng Lưu Vũ rối loạn, lắp bắp mở miệng cầu xin Châu Kha Vũ buông tha.

Châu Kha Vũ cười nhạt, nắm lấy tay anh đưa xuống phía dưới, kéo bỏ khóa quần của mình, chậm rãi nói: "Súng đã lên nòng, không thể không bắn!"

Dưới ánh trăng kiều diễm bên cửa sổ, người ta kể lại rằng ở một căn hộ cao cấp nào đó có một con Husky lớn xác, gian manh công kích chú cún nhỏ đáng thương, mặc cho chú cún nhỏ nức nở xin tha vẫn bị ăn đến không còn mảnh giáp.

6.

Sáng hôm sau, ngoại trừ tiếng đũa muỗng va chạm vào nhau còn có mùi vị ám muội nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí. Châu Kha Vũ cố gắng che giấu tâm trạng rối loạn, nuốt nốt miếng trứng rán cuối cùng trong đĩa, tay cầm khăn giấy lau lau khóe miệng, giả vờ nói: "Tối nay em về sớm, anh nấu cơm chờ em về ăn với nhé!"

Trong lòng Châu Kha Vũ không khỏi có chút vui sướng, sau đêm thân mật tối qua, quan hệ giữa cậu và Lưu Vũ chắc chắn được cải thiện không ít. Đây là lần đầu tiên cậu đề nghị Lưu Vũ, ắt hẳn anh sẽ không từ chối.

Vậy mà hiện thực lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Châu Kha Vũ, sau khi nghe xong, Lưu Vũ im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Cậu ăn ở bên ngoài đi, tối nay tôi phải tăng ca."

Châu Kha Vũ làm như không để tâm, mỉm cười nói: "Ừm". Lúc ra cửa không biết vô tình hay cố ý, người đụng vào tấm kính thiếu chút nữa té lăn ra đất.

Cả ngày hôm đó, cậu không những kiếm chuyện với Trương Gia Nguyên mà còn liên tục hành hạ Doãn Hạo Vũ, trong lòng cậu chẳng biết bản thân muốn làm gì, không rõ là tức giận vì không được về nhà ăn cơm hay là người nào đó đêm trước vừa ngủ cùng cậu sáng hôm sau lại quay mặt lạnh lùng vờ như không có chuyện gì xảy ra? Cho tới bây giờ, người chịu mất mặt chính là cậu, tại sao Lưu Vũ lại không thèm để tâm? Lần đầu của cậu cho đi bị người ta khinh rẻ đến như vậy à?

Châu Kha Vũ bực bội cả ngày, chợt nghĩ đến việc Lưu Vũ tối nay tăng ca, không biết đã ăn uống gì chưa, chẳng hiểu thần sai quỷ khiến gì lại lên mạng đặt cơm lái xe đến chỗ làm việc của anh. Cậu dừng xe trước của công ty Lưu Vũ, không lâu sau liền nhìn thấy một đám nhân viên cao cấp đi ra từ cửa chính, Châu Kha Vũ dụi dụi đôi mắt cận hai độ rưỡi, đằng xa là người vợ trên danh nghĩa đang "tăng ca" của cậu đang cười cười nói nói vui vẻ sánh bước cùng một người đàn ông xa lạ.

Đột nhiên trong lòng ngũ vị tạp trần, cậu cảm thấy việc mình làm có chút dư hơi, liền khởi động xe, hẹn đám Trương Gia Nguyên đến quán bar tán gái.

7.

Lúc Châu Kha Vũ đến thì phát hiện Doãn Hạo Vũ đang nhoài người quay đầu nhìn về phía sau, vì vậy cậu đi đến đối diện ngồi xuống, vỗ vai Doãn Hạo Vũ hỏi: "Chú mày đang nhìn gì thế?"

Doãn Hạo Vũ đưa tay đập vào tay cậu, ra hiệu "tránh ra chỗ khác", là một người không thích tò mò, Châu Kha Vũ cũng chẳng thèm để tâm nữa, rót một ly bia lớn ngửa cổ uống vào. Cậu chưa kịp ăn hết miếng thanh long thì bị Trương Gia Nguyên lôi kéo, chỉ tay về hướng Doãn Hạo Vũ đang chăm chú nhìn: "Anh thấy người kia có quen không?"

Châu Kha Vũ nhìn theo ngón tay Trương Gia Nguyên chỉ về phía trước. Lúc nhìn rõ gương mặt người đó, cậu suýt chút nghẹn chết, đằng kia không phải là Lưu Vũ sao? Mà xung quanh anh, đám thanh niên đang cố gắng mời rượu là cái giống gì thế?

Trương Gia Nguyên tốt bụng vỗ lưng cho cậu, hỏi: "Có muốn em qua đó giúp đỡ anh ấy không?"

"Không cần, đâu phải chú không biết quan hệ giữa tôi và anh ta."

"Thế vết cào trên cổ của anh giải thích thế nào?"

"Cào? Cào cái gì?". Châu Kha Vũ không nghe rõ, ngơ ngác hỏi.

"À, không có gì."

Doãn Hạo Vũ ngắm trai đẹp đến chán, thấy bầu không khí có chút quái dị liền lôi kéo Trương Gia Nguyên lại gần mình, thì thầm vào tai cậu mấy câu. Nghe xong, vẻ mặt Trương Gia Nguyên có chút vi diệu, cậu cười cười nói:

"Cậu nên hỏi Châu Kha Vũ thì hơn?"

"Tại sao?", Doãn Hạo Vũ thắc mắc.

"Thì cứ hỏi anh ấy đi."

"Châu Kha Vũ, anh nói xem em có thể cưa đổ anh chàng ngồi bên kia được không?"

Tâm trạng Châu Kha Vũ vốn đang bực bội, gật đầu có lệ, "Được."

"Hóa ra là được à, người đó là Lưu Vũ cũng có thể sao? Em cũng muốn thử một chút." Trương Gia Nguyên cười hề hề nói.

"Lưu Vũ?"

"Ừm."

Châu Kha Vũ ngẩn người ra, vỗ mạnh một cái lên bàn, "Không được."

Doãn Hạo Vũ: "Tại sao? Chẳng phải anh mới vừa nói..."

"Anh ấy là vợ của tôi."

Doãn Hạo Vũ: "..."

***

Đôi lời muốn nói của 23: Đây là Fic mừng 6 tháng thành đoàn của hai bạn nhỏ, mọi người muốn đọc full một lần hay là mỗi ngày một chap? Cho tui xin ý kiến nhóa~~~

Tuần này tui có công việc nên chưa kịp viết "Lưu Vũ, anh chịu trách nhiệm đi", hẹn các cậu tuần sau luôn nhé, yêu thương~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro