Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Nửa tháng sau đó, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ cùng nhau bay sang Mỹ lĩnh chứng. Hai người kết hôn trở thành đề tài bàn tán cho đám người bên cạnh.

Cao Khanh Trần nói với Lưu Vũ: "Bảo bối, anh nghi ngờ em bị Lương Ngạn Nhất làm tổn thương hỏng đầu rồi, bởi vì quá đau lòng không còn tin tưởng vào tình yêu nữa cho nên mới tùy ý tìm một đối tượng xem mắt để kết hôn!".

Trương Gia Nguyên nói với Châu Kha Vũ: "Anh thật sự tu tâm dưỡng tính không ăn chơi đàn đúm nữa à? Ngược lại không làm trái ý muốn của ông nội, kết hôn với người đàn ông kia? Hiện tại em rất lo lắng đằng sau chuyện này có âm mưu gì đó động trời!"

Lưu Vũ nói với Cao Khanh Trần: "Ông ngoại giục em rất phiền, vì biết rõ tính hướng của em nên ông càng lúc càng lo lắng. Đám cưới chỉ là hình thức, em chỉ muốn chặn lại lời cằn nhằn của ông ngoại thôi."

Châu Kha Vũ vỗ vai Trương Gia Nguyên, nói: "Quả thật là anh em nhiều năm, nói thật cho chú biết, anh và Lưu Vũ kết hôn giả, chỉ có làm như vậy ông nội mới thôi không làm phiền anh nữa. Anh tin tưởng nói sự thật cho chú nghe, chú cho mẹ anh biết cũng không sao, nhưng nếu chú nghĩ anh sẽ để yên cho chú thì đúng rồi, chờ đợi chú chỉ là mất hết tài nguyên."

Trương Gia Nguyên ôm một bụng ấm ức.

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ chúng sống rất hòa bình, cứ theo như "hiệp ước" trước đó, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Sau khi kết hôn, anh ngủ phòng ngủ chính, còn Châu Kha Vũ ở phòng dành cho khách.

Hôm nay, Châu Kha Vũ gặp gỡ đối tác nên về khá trễ, lúc tới nhà hơi thở đã nhiễm men say. Buổi chiều chưa kịp ăn gì, lại phải uống rượu nên dạ dày cậu rất khó chịu. Cậu mở cửa đi vào, bên trong phòng khách đã tắt đèn, biết Lưu Vũ đã ngủ, bởi vì sau khi bắt đầu sống chung, người bạn đời trên danh nghĩa này của cậu có đồng hồ sinh học rất tiêu chuẩn, vì vậy cậu cố gắng giảm nhẹ sự tồn tại của bản thân, đi tìm thuốc đau dạ dày.

Không đánh không quen biết, mặc dù đây chỉ là cuộc hôn nhân giao dịch nhưng Lưu Vũ đặc biệt tốt với ngôi nhà của cậu. Vài lần bắt gặp cậu vứt đồ lung tung, anh đều phàn nàn rất lâu, cho đến sau này, Châu Kha Vũ cũng không dám để đồ đạc bừa bãi nữa. Anh dọn dẹp rất gọn gàng ngăn nắp, từng món đồ vật được trưng bày theo quy luật rõ ràng, cậu mở hết một lượt ngăn tủ trong nhà vẫn không tìm thấy thuốc, ôm bụng dựa lưng vào tủ lạnh. Lúc mở cửa tủ ra, Châu Kha Vũ ngẩn người.

Một hàng thanh long ruột đỏ được sắp xếp ngay ngắn, đây là món ăn cậu đã từng rất thích ăn. Tựa như cậu đã từng yêu thích một người, vì người ấy mua rất nhiều thanh long, người ấy cũng không chê tốn tiền, vui vẻ thưởng nói lời yêu thương với cậu. Cậu móc hết tim gan trao cho người ta, đến cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau.

Châu Kha Vũ có chút thẩn thờ, đưa tay lấy ra một quả thanh long, cắt ra từng miếng nhỏ cẩn thận bỏ vào trong dĩa. Đột nhiên, đèn nhà bếp sáng lên, sau đó là một bóng người nhỏ nhắn đi tới, nhìn thấy Lưu Vũ, Châu Kha Vũ bỏ con dao gọt trái cây xuống, cười xin lỗi.

"Đã đánh thức anh rồi sao?". Cậu hỏi.

"Không có, tôi khát nước nên xuống lầu lấy một ít thôi." Lưu Vũ lắc đầu, mắt liếc nhìn chiếc đĩa trên tay cậu, nói, "Cậu đói bụng?"

"Đau dạ dày, muốn ăn cái gì đó." Cậu giải thích.

Vẻ mặt Lưu Vũ chợt thay đổi, duỗi tay lấy đi đồ vật trên tay cậu, đặt lại vào tủ lạnh, "Đau dạ dày còn ăn trái cây vào ban đêm, cậu muốn đi gặp Diêm Vương à? Đúng là đồ ngốc nghếch!"

Anh rót một cốc nước ấm đưa cho cậu, "Buổi chiều cậu chưa ăn gì thì không nên uống rượu." Nói xong, anh lấy một cái tạp dề, mặc vào người, "Ngồi yên ở đó, tôi nấu cháo cho cậu."

Vốn dĩ Châu Kha Vũ chỉ muốn tìm chút gì ăn rồi uống thuốc, nhưng khi nhìn động tác thái cà rốt thuần thục của Lưu Vũ, cậu lại có chút mong chờ, không ngăn cản anh nấu cháo.

"Anh nấu ăn chắc là rất ngon nhỉ?", Cậu hỏi.

Lưu Vũ thái xong cà rốt, liền buông dao đi lấy thịt rửa sạch.

"Lát nữa cậu nếm thử sẽ biết, đồ ăn ngoài không đảm bảo vệ sinh, không nên ăn thường xuyên." Lưu Vũ băm thịt, nhẹ nhàng nói với Châu Kha Vũ, "Đợi cậu uống xong ly nước thì cháo cũng chín rồi."

Châu Kha Vũ không nói gì, ngoan ngoãn ngồi uống ly nước ấm Lưu Vũ rót cho mình, đến khi cậu ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ trong nồi thì ly nước cũng đã cạn tới đáy. Lưu Vũ múc cho cậu một tô lớn, bên cạnh còn thêm vài viên thuốc, anh đặt đồ ăn trước mặt Châu Kha Vũ, dặn dò: "Ăn xong nhớ uống thuốc."

"Nhìn anh lạnh lùng như băng vậy, hóa ra vẫn còn một mặt ấm áp." Châu Kha Vũ chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh.

Lưu Vũ không nhịn được mỉm cười, anh lột tạp dề treo lên giá, nói: "Tôi lạnh lùng lắm sao? Chắc là do không tìm được người nung chảy tôi từ băng tuyết thành nước đấy."

Châu Kha Vũ cười theo anh, múc một muỗng cháo bỏ vào miệng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, Lưu Vũ nhìn mặt cậu, hỏi: "Sao thế?"

Ánh mắt Châu Kha Vũ long lanh, chớp chớp vài cái trả lời: "Ngon thật, mùi vị giống như bà nội tôi từng nấu."

Lưu Vũ nhún nhún vai, quay lưng rửa tay, cười khẽ: "Vậy cậu có nên gọi tôi một tiếng bà nội không?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, vùi đầu ăn sạch tô cháo, sau đó đưa cái tô trống rỗng đến trước mặt Lưu Vũ, "Tôi muốn ăn nữa!"

Lưu Vũ nhận lấy tô, đẩy thuốc về phía cậu, từ chối nói: "Đau dạ dày không được ăn nhiều quá, mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi, hôm khác tôi lại nấu cho cậu ăn."

Mặc dù không tình nguyện, nhưng Châu Kha Vũ cũng không dám cãi lời anh, cuối cùng không đòi ăn thêm nữa.

Lúc úp tô vào rổ đựng chén, Lưu Vũ nói: "Lần sau uống rượu ít một chút."

4.

Châu Kha Vũ không đáp lại câu nói hôm đó của Lưu Vũ, chỉ khi có những trường hợp bắt buộc cậu mới uống vài chén. Doãn Hạo Vũ nhìn gương mặt ngông nghênh của Châu Kha Vũ, trêu ghẹo hỏi: "Có phải chỗ nào bị suy yếu rồi không? Sao dạo này không thấy anh rủ bọn em đi uống rượu?"

Châu Kha Vũ cầm một ly nước lọc, đáp: "Dạ dày không khỏe, bà xã dặn không được uống chất có cồn."

Trương Gia Nguyên mặt đầy mờ ám, ồ lên một tiếng: "Anh biết nghe lời vợ từ khi nào thế?"

Châu Kha Vũ liếc cậu một cái, tỉnh bơ nói: "Vợ không sợ chả nhẽ ông đây sợ chú mày à?"

Đêm đó, Châu Kha Vũ bị đám Doãn Hạo Vũ chuốc rượu say đến mơ hồ, ngay cả lời cậu nói lúc đầu cũng quên mất không còn bóng dáng. Về đến nhà đã hơn hai giờ sáng, phòng Lưu Vũ đã tắt đèn, trên nhà bếp chỉ còn bóng đèn mờ mờ, nồi canh giải rượu vẫn còn được đun trên lửa nhỏ, lòng Châu Kha Vũ bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, cậu múc một chén đầy ắp, uống xong muỗng canh cuối, phải nói một điều Lưu Vũ nấu ăn quả thật rất ngon, hợp khẩu vị cậu vô cùng.

Cậu bỏ chén dơ vào trong bồn rửa, dưới hơi men trong người, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, đi tới phòng ngủ chính, gõ cửa.

"Có chuyện gì thế?", giọng nói khàn khàn vì ngái ngủ của Lưu Vũ vang lên sau cánh cửa, bị loại âm thanh này chui vào màng nhĩ, ngực Châu Kha Vũ đột nhiên bùng lên một ngọn lửa nóng rát.

Phòng ngủ bật sáng đèn, tiếng dép lê lạch bạch trên mặt đất, cánh cửa phòng mở ra, Lưu Vũ ló cái đầu bù xù nhìn Châu Kha Vũ, hỏi: "Muốn ăn cháo nữa sao?"

Châu Kha Vũ mím môi, cúi đầu tiến sát lại mặt anh, mùi sữa tắm nhàn nhạt bay vào mũi khiến toàn thân cậu như trầm luân trong biển lửa, Châu Kha Vũ trầm giọng nói: "Không phải."

"Vậy thì cậu gõ cửa làm gì?"

"Tôi muốn ăn thứ khác."

"Hả? Cậu nói đi, tôi nấu cho cậu."

Châu Kha Vũ mỉm cười, "Tôi muốn ăn anh!"

Đôi lời muốn nói của 23: "Bớ làng nước ơi, Châu Dan say rượu làm loạn, cưỡng gian trai nhà lành!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro