Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.
Sau khi nói xong, tâm trạng Châu Kha Vũ càng lúc càng tệ, Doãn Hạo Vũ thấy vậy liền bưng một ly rượu tới gần cậu, cười nói: "Anh trai thúi, đệ đệ xin lỗi anh! Em không nên có tư tưởng dòm ngó anh dâu, ly này em bồi tội với hai người!"

Châu Kha Vũ nâng ly lên, cụng một cái với Doãn Hạo Vũ, sau khi uống một hơi cạn thấy đáy thì nửa thật nửa giả lắc đầu: "Chú không biết, tôi không trách!" (P/s: Để người ta uống xong ly rượu bồi tội rồi nói khum trách? Lươn ghê!!!)

"Nhưng em vẫn có điều không hiểu?", Doãn Hạo Vũ thắc mắc, "Tại sao anh lại đột ngột lấy vợ thế? Chẳng phải nói cùng bọn em ăn chơi thêm vài năm nữa hả?"

Châu Kha Vũ cười cười, rót thêm một ly rượu khác, nghiêm túc nói: "Tôi ấy mà, trước đây đúng là từng nghĩ như vậy, nhưng lêu lỏng lâu quá rồi lại thèm có một gia đình, thèm có người đợi mình tan làm, có người nấu cơm cho ăn, một cơ thể ấm áp nằm kề bên mỗi khi đêm xuống."

Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh không nhịn được trêu chọc: "Anh trai thúi của cậu bị hồ ly tinh bắt mất linh hồn rồi!"

Tất cả mọi người trên bàn rượu đều bật cười, chỉ có Châu Kha Vũ liên tục uống rượu, hết ly này đến ly nọ, cảm giác ngà ngà say lan tỏa kích thích hệ thần kinh, cậu tựa lưng vào sofa nhìn ánh đèn nhấp nháy, đây mới là trạng thái cậu nên có.

"Hồ ly tinh cái gì? Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, hiện tại tôi đang ở chỗ này chính là minh chứng tốt nhất."

9.
Sau đêm đó, Châu Kha Vũ lại tiếp tục đi sớm về khuya, mặc kệ dạ dày của mình, uống đến say bí tỉ. Mỗi ngày trở về cả người đều mang theo mùi rượu nồng nặc.

Trước nay, Lưu Vũ luôn là "đối tác" gương mẫu, chỉ cần anh không bận công việc đều sẽ về rất sớm. Nhưng mà mỗi lần cậu về tới nhà, đèn trong phòng đều đã tắt hết rồi, chỉ còn một ánh lửa nhỏ chiếu lấp lánh trên bếp, bên trên là nồi cháo mà cậu yêu thích.

Châu Kha Vũ không rõ cảm giác của cậu là gì? Cậu trốn tránh không gặp anh, chẳng biết là vì giận dỗi anh không đem mình đặt ở trong lòng hay ghen ghét chính bản thân không bằng với người đàn ông đứng bên cạnh anh những ngày trước.

Mùi vị món cháo Lưu Vũ ăn rất ngon, bảy ngày liên tiếp đều không giống nhau, nhưng luôn có một điểm chung là bồi dưỡng dạ dày. Cho dù Châu Kha Vũ uống một đống rượu thì cũng chẳng cần uống thêm thuốc. Cứ như vậy suốt hai tuần liền, anh đi sớm, cậu về muộn, hai người chẳng hề gặp nhau. Châu Kha Vũ cảm thấy buồn cười, không biết anh hay cậu mới là người tránh nhau nữa?

Cuối cùng, cậu không chịu đựng nổi, cố ý về sớm hơn mọi ngày. Thế nhưng chờ đến tối mịt, đèn đường chiếu sáng mọi ngóc ngách anh vẫn chưa về nhà. Châu Kha Vũ bực bội ném điều khiển tivi lên bàn, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là đám Trương Gia Nguyên gọi đến: "Vũ ca, anh đến chỗ cũ đi, hôm nay có mấy em da trắng chân dài, xinh đẹp lắm!"

So với người đẹp, Châu Kha Vũ vẫn muốn chờ Lưu Vũ hơn, cậu từ chối: "Không đi!"

Doãn Hạo Vũ không chịu thua, chủ động dụ dỗ: "Eo thon, ngực lớn mà anh cũng không đến à?"

Châu Kha Vũ khịt mũi một cái khinh thường: "Tôi còn không biết sở thích của chú? Cao tiên sinh gì đó chú định không theo đuổi nữa sao? Có cần tôi gọi điện cho cậu ấy đến chơi cùng chú không?"

"Không cần, không cần, anh cứ ngoan ngoãn ở nhà đi.", Ở đầu dây bên kia Doãn Hạo Vũ nhanh chóng ngắt máy.

Lúc Lưu Vũ về nhà, nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi ở sofa thì giật mình sửng sốt, anh tháo giày đặt ngay ngắn lên kệ, rồi thong thả cởi áo khoác treo lên giá, " Tổng giám đốc Châu hôm nay chê rượu rồi?"

Châu Kha Vũ cầm điểu khiển tắt tivi, "Dạ dày không khỏe, không uống nữa."

Cậu nhìn gương mặt xinh đẹp của Lưu Vũ dưới ánh đèn, hắng giọng: "Anh có muốn ăn gì không, sẵn tiện tôi đặt thêm cho anh một phần."

Lưu Vũ nhanh liếc cậu một cái, trên mặt dường như phảng phất nụ cười: "Không cần đâu, đợi tôi thay quần áo, tôi nấu cơm, chúng ta cùng nhau ăn đi."

Châu Kha Vũ cảm thấy lồng ngực như có dòng nước ấm chảy qua, gật đầu nói: "Được."

10.
"Mặt tôi dính thứ gì hả?", Lưu Vũ đưa tay lau lau mặt mình, nghi ngờ nhìn Châu Kha Vũ.

"Không có." Dừng lại một chút, cậu nghiêng đầu hỏi Lưu Vũ, "Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết anh làm nghề gì."

Lưu Vũ nghiêm túc ăn hết miếng salad trong miệng, lông mi anh dài cong cong, sóng mũi thẳng tắp, khóe miệng hơi nhếch lên, "Đoán thử xem?"

"Người mẫu?"

"Chúc mừng cậu, đoán sai rồi. Tôi thuộc bộ phận quản trị marketing." Lưu Vũ kiên nhẫn trả lời.

"Cho nên anh học quản trị kinh doanh?". Châu Kha Vũ hỏi tiếp.

"Đúng vậy."

Tim Châu Kha Vũ đột nhiên đập thình thịch, mối tình đầu của cậu cũng từng học quản trị kinh doanh, hơn nữa cũng bằng tuổi với anh, "Vậy anh có biết khóa của anh có người nào chơi game lấy tên acc là Tiểu Sữa Muốn Cao Lên không?"

Lưu Vũ sững người một phút, lắc đầu nói như đinh đóng cột, "Không biết."

Anh nghiêng đầu cười với cậu, "Sao thế? Mối tình đầu à?"

"Anh có từng yêu ai chưa?". Châu Kha Vũ không trả lời, hỏi ngược lại Lưu Vũ.

"Cậu thì sao?"

"Trả lời tôi trước."

Lưu Vũ im lặng, nụ cười sựng lại trên môi, "Yêu đơn phương có tính không?"

"Không tính." Cậu đáp.

"Một lần."

"Tại sao chia tay."

"Anh ta theo đuổi tôi nửa năm, không tiện từ chối nên thử yêu đương. Sau đó bị tôi phát hiện ra anh ta ngoại tình, tôi không cần đàn ông như vậy, liền kết thúc."

"Nếu anh phát hiện chồng anh có người khác bên ngoài thì sao?"

Lưu Vũ bĩu môi, "Cậu nói là cậu?"

Chau Kha Vũ giật mình, thoáng cái bắt được trọng điểm, lắc đầu phủ nhận: "Không phải, là người anh thật lòng yêu thương. Không phải liên minh hợp tác."

"À, chỉ một cách giải quyết thôi." Lưu Vũ bỏ đũa xuống bàn, nhún nhún vai.

"Cách gì?". Châu Kha Vũ tiếp tục hỏi.

"Đồ tôi không dùng nữa, người khác đừng mong dùng được, THIẾN." Lưu Vũ nói xong, thong thả đem bát đũa vừa mới ăn xong bỏ vào bồn rửa chén, thuận tay kéo Châu Kha Vũ đứng dậy, "Tôi nấu, cậu dọn."

Đợi cậu rửa xong, Lưu Vũ cũng hoàn thành các bước skincare, vào phỏng ngủ tắt đèn.

Châu Kha Vũ lấy một chai nước hoa xịt lên người, sau đó đi tới trước phòng ngủ, gõ nhẹ.

"Có chuyện gì sao?", Giọng điệu Lưu Vũ khàn khàn, mang theo ngữ khí không kiên nhẫn, tựa như trẻ con đang làm nũng làm cho cả người Châu Kha Vũ ngứa ngáy.

"Ừm, đêm nay tôi có thể ngủ ở đây không?" Cậu cúi người xuống, bờ môi gần như chạm lên mũi anh, thấp giọng hỏi.

"Phòng của cậu đâu?". Lưu Vũ hỏi.

"Trời lạnh, bên đó ngủ không ấm."

Lưu Vũ cười cười, lùi về sau một bước, Châu Kha Vũ thất vọng định quay về ngủ một mình, liền thấy anh lách người sang một bên, nhường đường cho cậu đi vào.

Châu Kha Vũ lập tức vui vẻ, nhanh chóng chui tọt vào phòng. Lưu Vũ khép cánh cửa gỗ, khóe miệng ẩn chứa nụ cười giảo hoạt Châu Kha Vũ không thể nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro