Tất cả là vì em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu-chan xin phép đổi cách gọi một chút nha♡
__________________________________
Cậu choàng tỉnh, vỗ trán vài cái, khẽ cử động thì cái cảm giác tê cứng của chân trái truyền đến. Cậu kéo chân lại định xoa bóp thì bị thứ gì đó cản lại. Vội vàng ngồi dậy xem thì phát hiện chân mình bị xích vào một góc giường. Cậu giật mình, cố gắng nhớ lại những gì trước đó.
Cậu sau buổi lễ thì ra ngoài gặp anh. Sau đó...
Một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu. Lẽ nào là...Không có thời gian đoán già đoán non, cậu dùng sức kéo dây xích chỉ mong nó đứt ra nhưng vô ích. Biết mình không thể thoát ra một cách đơn giản vậy được, cậu đành ngồi nhìn xung quang mong tìm được thứ gì đó để mở khóa chân.
- Tỉnh rồi à? Không ngờ lâu đến vậy đấy.
Âm thanh này nghe thật quen tai nhưng sao nó lại lạnh lẽo đến thế. Cậu quay phắt lại nhìn người con trai tóc xanh nhạt, đứng dựa người vào tường nhìn chằm chằm cậu, khóe miệng mở nụ cười quỷ dị đến lạ thường. Cậu nhìn khuôn mặt lạ lẫm mà quen thuộc kia sau vài giây liền nhận ra người con trai này.
- A...Lui??? Là anh sao?
Anh tiến lại, ngồi bên mép giường, anh vuốt nhẹ mái tóc trắng của cậu rồi nở nụ cười dịu dàng.
- Ừ. Là tôi, bất ngờ lắm à?
Cảm thấy nụ cười này có gì đó không ổn, cậu không tự chủ mà lùi về sau một chút. Thấy cậu tránh né, bàn tay đang vuốt ve cứng lại rồi rời đi, vẻ mặt vẫn không đổi. Rồi anh tiến lại gần cậu hơn, cúi người thơm nhẹ lên cổ cậu. Cậu theo phản xạ mà né ra, tay che vùng hắn vừa tiếp xúc.
- Lui????
Anh không nói không rằng, cười một tiếng rồi đưa tay đem cả người ôm chầm lấy cậu,  khẽ chạm vào môi cậu, điêu luyện dùng lưỡi tách hai hàm răng cậu, đem cả khoan miệng lấp đầy ra sức liếm mút. Nụ hôn thô bạo như thể đã kiềm nén rất lâu. Cậu dùng hết sức lực hất mạnh anh ra, nhưng chỉ đủ làm anh rớt xuống mép giường. Bản thân vô lực lùi về một góc vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn người con trai ngồi dưới sàn.
Anh đứng dậy, nới lỏng cổ áo, ánh mắt điên cuồng nhìn cậu.
- Đừng qua đây!
Cậu quát lớn. Lần này anh không di chuyển không chủ động nữa, mà nắm lấy dây xích kéo mạnh chân cậu. Cậu vì đau mà đưa tay xoa chân thì vô tình bị anh tóm lấy mà ghì chặt ra sau, đem hai tay trói chặt lại. Sau đó mạnh bạo tách hai chân cậu ra, thô bạo xé toạt chiếc áo mỏng manh rồi ném xuống sàn. Không còn sự ôn nhu như trước mà thay vào đó là sự tức giận tột cùng.
Anh điên cuồng cắn mút mọi nơi trên cơ thể cậu. Tay anh dần di chuyển xuống phần thân dưới xoa nắn rồi vứt mọi thứ còn trên người cậu ra.
- A...dừng lại....
Cơ thể trắng mịn không mảnh vải đặt dưới thân người con trai khiến cậu vừa thẹn vô cùng, theo phản xạ mà co hai chân che đi phần dưới.
- Ngại sao?
Anh nói nhỏ bên tai cậu, rồi lại đem tách hai chân cậu ra, ngón tay dần tìm đến nơi tư mật. Cảm giác này đối với cậu rất xấu hổ. Anh đem một ngón tay đâm vào hậu huyệt, chậm rãi đút vào, thẳng đến khi cảm nhận được sự ẩm ướt bên trong, lại đưa vào một ngón tay nữa. Sau lưng có dị vật ngọ nguậy, lại có chút nhói nhói, cậu giãy dụa muốn tránh né, nhưng làm sao cũng thoát được, chỉ có thể vô lực uốn éo thân thể.
- Aa....đừng mà...tôi xin anh...dừng lại đi....
Cậu thực sự là chịu không nổi, đành ra sức cầu xin anh. Anh không vì thế mà dừng lại, tiếp tục tiến sau vào trong.
- Aa...ư..m.....
- Em biết không? Tôi yêu em. Tôi yêu em rất nhiều. Tôi muốn mọi thứ trên cơ thể em đều là của tôi. Không được là của ai khác.
Cậu đau đớn cắn môi, dòng chảy đỏ thẫm chảy ra từ khóe miệng.
- ư..m..em xin...lỗi...
- Bây giờ thì chẳng có ích gì đâu.
Xin lỗi ư? Như thế liệu đã đủ với anh trong suốt 10 năm qua? Cậu đã từng hứa với anh rất nhiều, hứa sẽ ở bên anh mãi mãi, hứa sẽ lấy anh... Nhưng rồi tất cả đều là hứa hươu, hứa vượn. Cậu cũng không thể ngờ anh lại ra nông nổi này. Vì sự ích kỷ của bản thân đã đẩy anh xuống sự đau khổ tuyệt vọng. Tất cả...là vì cậu...Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì một con thú dữ đang chực chờ con mồi của mình.
Anh một tay bóp chặt lấy cằm cậu nâng lên cao. Cậu đau đớn, cảm giác như nứt cả quai hàm. Khuôn mặt ôn nhu giờ đã mất kiểm soát hoàn toàn, nụ cười điên dại, ánh sắt sắt lạnh đến rợn người.
- Em đã bỏ tôi một lần rồi. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Nếu em dám rời khỏi đây nữa bước, tôi sẽ cho em tàn phế suốt đời. Nếu em tự tử, tôi sẽ mang xác em về giữ bên mình. Cả đời này em đừng mong thoát khỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro