Tất cả là vì em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh điên thật rồi...
Chưa kịp nói hết câu thì  cổ đột nhiên đau nhói, cả người bị lực mãnh đè xuống, đầu va chạm mạnh xuống cạnh giường, cậu khó khăn nhìn anh, anh hung tợn đưa tay đưa tay bóp chặt cổ cậu. Hai tay cố gắng gỡ tay anh ra, khuôn mặt cậu dần đỏ vì thiếu dưỡng khí, đầu óc thoáng ong ong.
- Điên? Cậu nói xem là vì ai? - anh gầm lên
Anh càng siết chặt hơn, cậu dần mất sức, cơ thể ngưng giãy giụa, tay lúc nãy còn cố gỡ tay hắn giờ cũng buông lỏng. Tưởng chừng sẽ bị ngạt thở đến chết thì anh đột nhiên buông tay khỏi cổ cậu, cậu vô lực nằm xuống, không ngừng ho khan.
Không để cậu nghỉ ngơi, anh nắm chặt hai chân cậu mở ra, hung hăn đưa hạ bộ vào, đẩy một cú thúc mạnh vào tiểu huyệt làm cậu thét to, hai mắt trợn trắng như sắp chết, máu bắt đầu tuôn ra, đau đớn cong cả người, cảm giác như chết đi sống lại. Anh di chuyển, nơi hạ bộ to dài của anh đâm vào cậu như muốn đẩy hết thức ăn ra ngoài, cậu không thể nhịn được cơn đau mà rên rỉ.
-Aa...ư..đau..u..quá..xin..a..anh....
Sự tức giận đã đánh mất lý trí, không để ý đến khuôn mặt méo mó đầy khốn khổ của cậu, anh mạnh bạo, điên cuồng hành hạ, không ngừng nghiền ép lấy người bên dưới. Anh mạnh mẽ va chạm, từng đợt ra vào điên cuồng. Cơ thể yếu ớt của cậu rõ đã không thể chịu nổi nữa, anh thì ra trong tiểu huyệt cậu không biết bao nhiêu lần rồi, nơi niệu đạo cậu đã sớm bị anh dùng dị vật chặn lại, cậu vừa đau vừa không thể giải phóng, cảm giác khó tả vô cùng.
Anh lại chuẩn bị giải phóng lần nữa, tiểu huyệt đang bị luân động dữ dội thì hắn rút dị vật ra khỏi niệu đạo, đồng thời giải phóng vào bên trong cậu.
- Aaah....
Cậu đau đớn la thất thanh rồi ngất lịm đi. Nơi hạ bộ cậu sưng sưng, khóe mắt cậu đỏ lên vì khóc, tiểu huyệt nhỏ bé anh vừa rút hạ bộ ra thì lập tức tinh dịch cùng máu tươi kéo ra thấm đẫm cả grap giường.
Cơn tức giận có vẻ đã được nguôi ngoai, anh lặng nhìn người con trai trước mặt mà có chút xót. Mình có phải đã quá tay không? Anh bế thốc cậu vào nhà tắm, tự tay tắm rửa sạch sẽ cho cậu. Xong anh đặt cậu lên lại giường, tiện tay xử lí, băng bó vết thương cho cậu, kéo chăn đắp cho cậu. Anh nhặt lại quần áo cho cậu, một mảnh giấy từ trong đó vô tình rơi ra, anh nhặt lên rồi mở ra xem. Đây là chữ của Shu mà. Nét chữ không nhầm lẫn vào đâu được, anh liền nhận ra ngay, cuối mảnh giấy có vài chỗ ươm ướt. Nước mắt? Ngẫm một hồi rồi anh bắt đầu đọc.

Em là một đứa trẻ mồ côi từ bé và may mắn được dì nhận nuôi. Em xem dì như mẹ ruột của em vậy. Anh biết không, em đã thích anh từ lần gặp đầu tiên. Và về sau em nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào không hay, anh cũng vậy phải không? Em cũng từng nghĩ chuyện tình mình sẽ tiến xa hơn cơ. Nhưng...vì ' mẹ', em đành phải cưới cô gái đó coi như trả ơn. Em thật sự không muốn điều đó. Em đã cố xa lánh anh, làm anh chán nản, em lại càng không nỡ. Em đã làm anh thất vọng, em thật sự xin lỗi. Nếu có kiếp sau, mình sẽ gặp lại nhau anh nhỉ?

- Shu....
Anh đứng lặng người, nước mắt lăn dài trong vô thức. 
____________________________________

- Ư..mm....
Ánh nắng xuyên rọi qua cửa sổ, thứ ánh sáng ban ngày thật chói khiến cậu lười biếng dụi mắt một lúc rồi mới chịu mở hẳn ra. Đập vào mắt cậu đầu tiên là anh đang ngồi bên giường, tay nắm một tờ giấy tay nắm chặt tay cậu. Tờ giấy đó....không lẽ...Cả thân người ê ẩm hết cả lên, tiểu huyệt vừa sưng lại vừa rát, cậu khó khăn lắm mới ngồi dậy được, vừa chống chọi với cái thân này vừa tránh làm anh tỉnh giấc. Người cậu sạch sẽ hoàn toàn, các vết thương đều được băng bó. Là anh làm sao? Cậu nhìn anh, khẽ chạm vào tóc thì anh bất ngờ tỉnh dậy và ôm chầm lấy cậu.
- Shu...anh xin lỗi...là anh sai. Anh hiểu lầm em. Anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh.
Anh nói một tràng khiến cậu ngơ cả người ra, mất một phút cậu mới định thần lại.
- Anh....không có lỗi...là em không chịu nói sự thật cho anh biết.
Cậu cúi mặt. Anh hôn khẽ lên tóc cậu.
- Anh sẽ đưa em về nhà. Nói với dì em. Rồi chúng ta sẽ cưới. Em chịu không?
Anh hôn nhẹ lên tay cậu. Anh bây giờ chỉ muốn bù đắp lại những gì tối hôm qua anh đã làm. Mặt cậu tỏ vẻ bối rối.
- Em chỉ sợ dì....
- Không sao. Anh sẽ cố thuyết phục.
Nói rồi anh đưa môi áp sát môi cậu, tiện thể đang mở nên anh tiến sâu vào bên trong, càng quét trong khoang miệng cậu.
Anh sẽ làm tất cả là vì em.
____________________________________
Không lâu sau đó....
- Aa..ư..ư....tha cho em...đi mà...em..không chịu..nổi...nữa..a..
Cậu con trai tóc trắng nằm dưới thân của một anh chàng tóc xanh nhạt, vẻ mặt uất ức cực kì. Anh chàng tóc xanh nhạt thì ra vào mãnh liệt không ngừng nghỉ, vừa xoa nắn hai hạt đậu nhỏ trên người cậu nằm dưới rồi khẽ cắn nhẹ.
- Bảo bối ngoan nào! Đêm nay là đêm tân hôn mà~cho anh làm tới sáng đi nào~

____________________________________
P/s: Kết vậy được không nè mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro