Tất cả là vì em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh!

Sau này cưới em nhé!

Anh phải lấy em đấy! Hứa đi!

Lui Shirosagi! Tôi yêu anh!!!!

Thật nực cười! Tất cả là chỉ là dối trá! Sao tôi có thể ngốc đến mức này chứ! Em yêu tôi mà lại đi cưới người khác ư? Còn mời cả tôi? Em định khiêu khích tôi đấy ư? Tôi vẫn nhớ như in cái giây phút mà em đưa tận tay tôi thiệp mời.

Đó là một buổi chiều, khi tôi đang trong phòng đọc sách thì có tin nhắn đến.
"Anh Lui, 17h ra công viên, em có chuyện muốn nói."
Trời có mưa không nhỉ? Lần đầu em ấy hẹn tôi đấy? Hay có bất ngờ gì? Nhưng hôm nay có phải sinh nhật mình đâu? Ơ mà....16h rồi à!
Tôi dọn sách vào chỗ cũ, rồi sửa soạn đến gặp em. Từ nhà tôi đến công viên cũng không xa mấy nhưng tôi không muốn e đợi. Chẳng mấy chốc đã đến giờ, tôi ngồi trên hàng ghế đá gần cổng đợi em, chẳng hiểu sao tim tôi đập mạnh liên hồi.
- Lui...em.....
Tôi giật mình. Em ấy đến lúc nào vậy nhỉ?
- Em...em đến rồi à? Có chuyện gì sao?
- À...thì....em xin lỗi....
Em vừa nói vừa đưa cho tôi một phong bì đỏ. Gì đây nhỉ? Tôi mở nó ra xem...
- Em xin lỗi!!!
Tôi như không tin vào mắt mình. Đây là thiệp cưới. Còn có cả tên em. Không phải tôi đang gặp ác mộng đấy chứ? Chuyện này không thể nào xảy ra.
- Sao có thể....tại sao....
Tôi uất nghẹn không thể nói thành lời.
- Em xin lỗi...anh rất tốt...nhưng...em thật sự xin lỗi...mong anh đến dự.
Em nói rồi quay lưng bỏ đi, mặc kệ tôi lẻ loi giữa công viên.
Vậy là sao? Thời gian qua là sao? Rất hạnh phúc kia mà! Tôi yêu em! Em cũng yêu tôi kia mà! Tại sao? Là em lừa dối tôi ư? Sao em nỡ?
Tại sao?? Tôi chỉ muốn thét thật to để phần nào xua tan nỗi buồn lúc này.
Tôi từ lúc đó không còn là mình nữa. Luôn tìm đến rượu bia, la cà ở các bar đến rạng sáng mới về. Cuộc đời tôi bây giờ thật vô nghĩa.

Tiếng ly va chạm nhau, tiếng hò reo chúc mừng kéo tôi quay về thực tại. Tôi lặng nhìn đôi phu thê mà lòng đau như cắt. Tại sao người đứng kế em lúc này không phải là tôi? Tôi đứng dậy, tiến lại gần em, cố gắng mỉm cười, cạn ly chúc phúc cho em.
- Cuối buổi ra ngoài gặp anh một lát. Được không?
Em nhìn tôi rồi khẽ gật đầu.

Như lời hẹn, em đã đến gặp tôi. Tôi vẫn đứng đâu đó sau lưng em nhưng không ra mặt. Tôi tiến lại gần em hơn với một cái khăn tẩm ít thuốc mê. Em cố gắng vùng vẫy nhưng hoàn toàn bất lực. Chỉ một lát em đã nằm gọn trong vòng tay tôi. Tôi khẽ vuốt ve khuôn mặt em...
- Xin lỗi! Vì tôi đã quá yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro