Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này coi như phiên ngoại của tập 15 (phần 1) nha ~(°~°)~
___________________________________Màn tranh đấu quyết liệt giữa tôi và Valt đã kết thúc, vết thương trên vai tôi càng trầm trọng thêm. Sau khi cái "cảm giác ảo" mà Xander đã giúp cho tôi ở trận đấu cuối kết thúc, nó đau trở lại, tôi như đã muốn gục ngã nhưng đành phải gắng chịu thêm tí nữa. Sắp kết thúc rồi... Màn phỏng vấn của người phóng viên cũng đã kết thúc, tôi bây giờ không còn chút sức lực, lại thêm cơn đau dai dẳng ở vai, tôi chỉ muốn ngủ ngay lúc này.  Trước mắt nhòa dần đi, cả cơ thể vô lực mà đổ xuống. Một vòng tay đỡ lấy người tôi rồi bế thốc tôi lên....hình như mình đã ngã vào ai thì phải....Màu đen bao trùm lấy mắt tôi, tai ù dần...Sau đó, tôi không còn nhớ gì nữa...
_____________________
Ư...
Tôi khẽ cựa quậy người trong chăn rồi từ từ mắt mắt. Cả căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng của đèn ngủ mờ ảo. Toàn thân ê ẩm, tôi khó khăn mới ngồi dậy được, lặng nhìn xung quanh...hình như đây không phải phòng tôi. Vậy tôi đang ở đâu? Mình đã ngủ bao lâu thế? Tôi nhấc chân ra khỏi giường, lần mò tìm nơi công tắc đèn mà mở lên mà nhìn kĩ lại. Ra là phòng của Valt. Mình đang ở nhà câu ta sao? Ơ...đồ của mình? Chợt nhìn lại trang phục của mình, không còn là đồ trước kia mà thay vào đó là bộ đồ ngủ màu hườm phấn. Vai cũng được băng bó lại, cơn đau được xoa dịu. Đừng có nói là.... Mặt tôi bỗng đỏ ửng cả lên. Chắc không có chuyện đó đâu nhỉ. Tôi bước đến cửa phòng mở ra, rồi loạng choạng đi xuống những bậc thang kia.

- Anh Shu, anh tỉnh rồi!

Hai đứa em của Valt nhìn thấy tôi đầu tiên. Bé Nika chạy tới ôm chầm lấy tôi khiến tôi ngã nhà xuống nền nhà. 

- Cậu có sao không?

Một bàn tay đưa ra đỡ lấy tôi. Là Valt. Tôi nhìn Valt. Cậu ta có vẻ mặt khác với thường ngày. Có chuyện gì sao?

- Tớ không sao...

- Anh Shu đói không? Em xuống bếp lấy cháo cho anh nha! - Cô bé Nika hỏi tôi

- A, Shu, con đói không? Cô lấy cháo cho con nhé!

Vẫn là câu hỏi đó nhưng người nói không ai khác là mẹ của Valt. Cô ấy lúc nào cũng lo lắng cho tôi như con ruột của mình.

- Cháu phiền cô nhiều rồi ạ

- Không sao không sao! Valt, đưa Shu lên phòng rồi xuống lấy cháo này

Nói rồi Valt lại bế tôi lên.

- Này này, tớ đi được cơ mà!!!

Tôi cố sức vùng vẫy. Mà hình như Valt không nghe thấy, bế tôi chạy thẳng lên phòng, đặt tôi xuống giường rồi lại chạy ra. Một lát sau Valt lại trở lên với một tô cháo trên tay.

- Để tớ đút cho cậu...

Tôi ra sức lắc đầu từ chối. Sau một giấc ngủ dài kia tôi cũng đã hồi phục được chút sức lực nên cũng có thể tự ăn được, một phần vì sợ làm phiền cậu ấy.

- Vai như thế mà cậu muốn tự ăn thế nào được?

Cậu ta chợt lớn tiếng với tôi. Quả thật có gì đó khác mà. Cả cái giọng điệu này nữa, giống như  đang giận. Giận tôi? Nhưng vì sao? Vì tôi đã thắng sao?

- Valt này...

- Ăn đã rồi hãy nói chuyện.

Tôi rất muốn hỏi, có phải vì lý do đó không? Nhưng cậu ta hết lần này đến lần khác cứ bắt tôi ăn hết rồi mới nói. Đành vậy, tôi nghe theo lời cậu ta, ngồi đó ăn từng đợt cháo mà Valt đút, chẳng mấy chốc cũng đã hết. Bây giờ tôi mới gặng hỏi.

- Cậu giận tớ?? Vì tớ thắng sao?
- Không hẳn

- Vậy vì sao???

Valt đột ngột im lặng.

- Valt...nói cho tớ biết vì sao đi?
Tôi thật sự muốn nghe đáp án.

- Tớ....

Valt ậm ừm hồi lâu

- Tớ không muốn ai chạm vào người cậu....cũng không muốn cậu để ai chạm vào...nhưng sao cậu lại để Xander....
- SAO CẬU LẠI ĐỂ ANH TA ÔM CẬU?

Valt đột ngột thét lớn, không khí trầm đi hẳn.

Ôm? Tôi thực sự không nhớ. Phải chăng là lúc đó? Người bế tôi là Xander sao?

- Lúc đó tớ không cố ý....tớ không nhớ...

Tôi nhìn Valt. Cậu ta tiến gần tới tôi hơn.

- Cậu hãy đền bù cho tớ đi...

- Đền bù gì cơ?

Tôi bối rối. Đền bù là đền bù cái gì chứ?

- Đền bù tổn thất tinh thần của tớ...

Valt nhào tới cắn lấy cổ tôi. Tôi không khỏi kêu lên vì đau. Cả người ngã xuống giường, Valt thuận thế mà đè cả lên người tôi. Một luồn hơi nóng phả vào tai tôi kèm một giọng nói thì thầm vang lên...

- Cho tôi, cơ thể cậu đi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________..____________.._________
Mọi người có muốn phần 2 không nè (∆/////∆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro