Làm vợ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trận đấu kết thúc, Lui Shirosagi chiến thắng với tỉ số chung cuộc là 3-2]

Câu nói kết thúc. Cả bầu trời hy vọng trong cậu dần vỡ ra từng mảnh vụn. Tại sao...tại sao lại có thể....Khóe mắt cay cay, từng giọt nước mắt chảy dài, cậu tức thì quay đi chạy nhanh khỏi khán đài đang ồn ào náo nhiệt ấy. Cậu chạy, chạy mãi, không biết mình đang đi đâu, về đâu, cậu chỉ muốn rời khỏi chỗ đó, không muốn thấy khuôn mặt hắn ta lần nào nữa. Khi những luồng gió mạnh đập vào tai kêu ù ù, cậu nhận ra mình đã chạy đến bờ biển. Phía trước mặt cậu bây giờ là một vùng cát trải dài theo đường bờ biển kéo dài xa xôi. Cậu bước những bước chân đầu tiên trên bãi cát, tiến gần đến mặt biển mà ngồi đó. Gió thổi mạnh khiến tóc cậu bay loạn cả lên để lộ khuôn mặt trắng hồng nhưng lại đẫm nước mắt. Từng đợt, từng đợt sóng trắng nối nhau ào ạt vỗ bờ rồi lại rút ra xa, mặt trời cũng đang dần chìm xuống đáy biển, chỉ còn lại những ánh sáng yếu ớt, cậu ngồi thất thần ở đó không biết đã bao lâu rồi.

- Shu!!!!!

Bóng hình của ai đó đang chạy loạn khắp nơi tìm cậu, là Lui. Từ khi kết thúc màn đấu, anh không còn thấy cậu đâu nữa. Anh đã đi tìm khắp nơi, đi lại trên những con đường quen thuộc mà cậu và anh từng đi qua nhưng vẫn không thấy. Là tại tôi... Trước đó, anh định sẽ nhường cậu, vì anh chẳng muốn thấy cậu buồn khi đấu với anh một lần nào nữa. 4 năm qua anh đã cướp đi cái thứ mà cậu hằng mong ước, cậu từ đó mà luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ, ngoài ra anh còn nhận được tin cậu bị thương ở vai nhưng vẫn cố chấp mà thi. Những cố gắng của cậu không lẽ chỉ vì anh mà bị dập nát đi, vì thế anh muốn nhường cậu lần này. Nhưng mọi chuyện không như dự tính....

Anh một lần nữa lại lang thang trên những con đường, quyết tâm muốn tìm thấy bóng hình nho nhỏ của cậu đâu đó. Quả thật ông trời không phụ lòng người. Anh đã nhìn thấy cậu đang ngồi co ro trước những cơn sóng nhấp nhô ở phía bờ biển.

- Shu!!!!! Em đây rồi

- Anh tìm em khắp nơi...em đi đâu mà xa quá vậy. Về nhà với anh....

Thấy được cậu, anh mừng còn hơn cả nhặt được vàng, anh vội chạy lại. Vừa nghe thấy tiếng anh, cậu đứng phắt dậy, nhanh chóng chạy ra biển.

- Anh...anh lại đây là tôi nhảy xuống cho anh xem.

- Anh không cố ý. Lần sau anh sẽ nhường em mà~

Anh đã cố nói với cậu, nhưng cậu vẫn chẳng nghe, còn chẳng cho anh lại gần.

- Này cậu gì ơi, về nhà đi, sắp có sóng lớn đấy

Một ngư dân gần đó nói vọng với anh. Vừa nghe tin, anh chạy nhanh ra chỗ cậu, thét lớn.

- Shu, về đây, ở ngoài nguy hiểm lắm...nghe lời anh...

Cậu cứ lắc đầu không nghe, ra xa mãi, đến khi bàn chân không chạm vào nền cát nữa, cậu mới định thần chạy vào nhưng không ngờ, phía sau cậu, một cơn sóng lớn đang ập tới. Cậu chỉ kịp nhìn thấy nhìn bóng anh đang chạy tới trước khi cả cơn sóng ập xuống , nhấn chìm cậu và lôi cậu ra xa. Cảnh tượng trước mắt khiến tim anh như ngừng đập. Không đắn đo suy nghĩ, anh chạy nhanh như lao xuống biển, lao xuống cơn sóng hung tợn ấy, đầu anh bây giờ trống rỗng, chỉ còn mỗi hình bóng cậu trong đó.

Anh bơi điên cuồng về phía cậu, bất chấp những cơn sóng kia đang ập vào người mà tìm cậu trong làn nước.

Vài phút sau, anh ôm cơ thể đuối nước lạnh ngắt của Shu, kéo cậu ra khỏi mặt nước. Chỉ mất vài phút nhưng đối với anh, nó gần như dài cả cuộc đời. Cả cơ thể bất động, trắng bệch như đã chết, anh vội vàng hô hấp nhân tạo, vừa ép tim vừa thổi ngạt cho cậu.

- Shu, tỉnh lại...tỉnh lại đi...

- Anh xin em....

Khụ khụ!!

Cậu phun một ngụm nước lớn rồi ho dữ dội. Anh ngay lập tức lật người cậu lại, rồi vỗ vỗ vào lưng cậu. Lồng ngực phập phồng, gương mặt dần hồng hào trở lại như vẻ ban đầu, nhưng hơi thở vẫn còn yếu ớt. Ngồi bệt trên cát một lúc rồi anh bế cậu về nhà mình.
_________________

- Uống này cho ấm người...rồi đợi anh lát

Anh đỡ cậu ngồi dậy rồi đưa cho một ly nước gừng. Cậu ngồi đó vẫn không thèm nói câu nào.

Vừa về nhà, anh liền vứt bỏ bộ đồ ướt mèm của cậu, lau sơ người rồi thay cho cậu bằng đồ của mình, đặt cậu nằm ngay ngắn trở lại. Mặc kệ người mình cũng ướt như chuột lột không thua gì cậu nhưng anh vẫn không quan tâm. Cậu vẫn là quan trọng nhất.

Sau một màn vật lộn với căn bếp nhà mình, anh quyết định ra ngoài mua cháo thì hơn. Nơi bán hàng cũng không quá xa nên khi mua xong anh cấp tốc chạy về với cậu.

- Shu, dậy, ăn tí gì này...

Cậu vẫn không trả lời.

- Vẫn giận anh à??

- Là lỗi của anh. Lần sau anh sẽ nhường cho em.

- Shu....

Cậu lại khóc. Chẳng hiểu lý do vì sao nước mắt cứ rơi hoài. Nghĩ lại cậu cảm thấy mình cũng thật có lỗi.

- E..em...xin lỗi...là em không nghe lời....em làm liên lụy đến anh...

Nếu lúc đó không có anh, cậu vó lẽ đã sang thế giới bên kia rồi. Anh lau nước mắt cho cậu, rồi xoa xoa lấy đầu cậu.

- Vậy...em làm gì để trả ơn anh đi.

- Anh muốn em làm gì?

Cậu nhìn anh, khóe mắt vẫn ngấn nước.

- Làm vợ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro