Đoản (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã hết chuyến công tác, anh vội vã trở về nhà với bảo bối của mình.
Cậu vô cùng mừng nên đã vào bếp làm vài món ngon tẩm bổ cho anh. Trong lúc đợi, anh xem tivi thì điện thoại cậu rung lên báo có tin nhắn đến. Anh tò mò mở ra xem.
" Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Xin cam kết sẽ giúp quý khách thư giãn và thỏa mãn nhu cầu. "
Mặt anh đen như nhọ nồi, nổi điên lên, gọi cậu ra và quát cậu:
- Anh chưa đủ cho em hay sao mà còn muốn thỏa mãn nhu cầu. Còn không mau giải thích, Shu?
Cậu ấp úng trả lời
- Không...không...
- Không yêu tôi nữa chứ gì? Tôi chắc mù rồi mới đi yêu một người như cậu.
Anh càng tức sôi cả máu. Cậu lặng đi một lúc rồi nức nở.
- Wakiya! Anh nghĩ xem. Anh thì đi công tác liên miên, có khi cả một tháng không về, còn không để cho tôi máu nào hết. Vampire như tôi mà không có máu thì sống làm sao? Tôi phải đi mua máu, người ta nhắn tin cảm ơn chứ tôi thiếu thồn nhu cầu gì đâu! A..anh....
Cậu uất ức, khóc to rồi chạy thẳng lên phòng khóa trái cửa lại. Chỉ tội cậu con trai kia đang gào thét trước cửa phòng kia....
- Bảo bối~ là anh sai! Lỗi của anh, anh xin lỗi mà. Bảo bối~ mở cửa cho anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro