Chapter 4: Đứa con của nữ chúa tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày hôm sau tại trường Beiguma....*

   Wakiya: Oáp~~~ Buồn ngủ quạ *Ngáp ngắn ngáp dài*

   Valt: Sao vậy Wakiya? Trông cậu có vẻ mệt mỏi, đã xảy ra chuyện gì à?

   Wakiya: *Ngáp* Chẳng qua là....hôm qua tớ với Rantaro gặp một cô gái kì lạ rõ là đáng sợ nên khiến tớ không ngủ được

   Shu: Cô gái? Thím lại nghĩ về gái đẹp nên không ngủ được chứ giề? *Poker Face*

   Wakiya: Éo phải!! Ừ thì con nhỏ đó đẹp thật nhưng lại đáng sợ bome ra, tui không ngủ được chẳng qua là do sợ nó thôi

   Shu: Thế đầu đuôi thế nào? Kể tui nghe coi

   Wakiya: Hôm qua lúc tui với Rantaro đang trên đường đi về nhà, đoạn qua ngã tư phố Beika thì gặp cô gái đó. Lạ một điều là cô ta cứ đứng mãi dưới mưa mà không có ô. Bọn tui tính bỏ về thì cô ta quay lại nhìn chằm chằm vào bọn tui, sau đó có một chiếc xe tải đi qua và sau khi chiếc xe đó rời đi thì cô ta cũng biến đâu mất tiêu. Thế là tui hoảng quá kéo Rantaro chạy một mạch về nhà luôn

   Valt: Ngã tư phố Beika sao? Hôm qua bọn tớ cũng đi qua đó mà có thấy ai đâu, Shu nhỉ?

   Shu: Đúng mà, quanh đó chẳng có ai cả. Hay cậu với Rantaro nhìn nhầm?

   Wakiya: Không nhầm được đâu, vả lại lúc đó tớ còn ước mình đã nhìn nhầm đấy. Vì diện mạo của cô ta trông rất kinh dị

   Shu: Diện mạo kinh dị? Như thế nào cơ?

   Wakiya: Bên mắt phải của cô ta có gắn một bông hoa, nhìn qua thì có thể biết nó là hoa tuyết tím. Chính vì vậy nên tớ mới nghĩ cô ta không bình thường, vì có người nào lại đi gắn hoa vào mắt mình đâu cơ chứ?

   Valt: Hoa trong mắt ư? Tớ thấy đẹp mà, với lại tớ cũng rất thích hoa tuyết tím nữa

   Wakiya: Haizz, với người ngây thơ như cậu thì chắc còn lâu mới hiểu được

   Shu: Nhưng mà tớ nghe nói hoa tuyết tím chỉ sống được ở Hokkaido thôi, tại sao nó lại có trên mắt cô ta nhỉ?

   Wakiya: Tớ chịu, chắc đấy là hoa giả...

   Valt: A, tớ có ý này, hay là chiều nay cậu dẫn bọn tớ đến chỗ cô ta nhé

   Wakiya: Cái gì? Tớ không muốn gặp lại cô ta nữa đâu. Nhìn ghê lắm

   Shu: Có cả đội đi theo mà, lo gì. Chiều nay gặp nhau ở cổng trường nhé. Tớ sẽ đi báo cho những người còn lại biết

   Wakiya: Mà sao mình thấy trong người khó chịu thế nhỉ? Mà thôi, chắc là không có gì đâu


 *Chiều hôm đó.....*

Khi tan học, tất cả các thành viên trong BeyClub đã có mặt đông đủ trước cửa lớp của Shu, Valt và Wakiya. Ai ai cũng thấy tò mò về câu chuyện của hai người và muốn tìm hiểu xem cô gái bí ẩn đó là ai. Trong số đó Valt là người háo hức nhất, cậu rất mong chờ được gặp cô gái đó vì cậu luôn thích gặp bạn mới. Riêng Wakiya thì cả chiều hôm đó người cứ mỏi dừ ra, trán thì nóng bừng lên, toàn thân run lên vì lạnh nhưng cậu vẫn không chịu xuống phòng y tế. Chưa kịp bước chân ra khỏi trường thì cả đội nghe thấy những tiếng hét rất lớn, hình như nó là của nhiều người. Valt ngó ra ngoài cửa sổ xem có chuyện gì thì thấy một hiện tượng rất kì lạ khiến cậu cũng phải hét lên đầy bất ngờ.....

   Valt: M....mọi người ơi......T......T.....Tuyết đang rơi kìa!!!

   Ken: Cái gì? Sao có thể chứ? Bây giờ mới tháng 9 thôi mà?

   Daigo: Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao việc này có thể xảy ra cơ chứ?

Cảnh tượng đang hiện ra trước mặt bọn họ là tuyết đang rơi ngay trong  mùa hè, tất cả học sinh, không, phải nói là tất cả người dân trong khu phố này đều thi nhau chụp ảnh và quay lại hiện tượng kì lạ này. Tuyết rơi đồng nghĩa với việc không khí lạnh đang dần dần kéo đến. Nhiều người đã phải mặc áo khoác lông và quàng khăn len. Hiện tượng đảo lộn thời tiết này đã trở thành đề tài mới cho các nhà khí tượng học ở Tokyo, họ lao đầu nghiên cứu về hiện tượng này nhưng đều không hề có kết quả. Phải chăng hiện tượng này đã có sự can thiệp của thế lực huyền bí nào đó chăng?

Trong nhóm người hiếu kì ngoài kia, Wakiya thoáng thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Cậu lại gần để nhìn xem đó là ai thì nhận ra đấy chính là cô gái mà cậu với Rantaro gặp hôm qua. Cô ta vẫn vậy, vẫn là dáng đứng với khuôn mặt ngẩng cao lên và hai tay buông thõng như ngóng chờ một cái gì đó. Tuyết đang rơi rất nặng hạt mà cô ta lại không có bất kì vật nào để che, chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo len cổ lọ còn chân váy thì vẫn mặc nguyên. Hôm qua là mưa, hôm nay thì cô ta đứng dưới trời tuyết.Phải chăng có một lí do nào đó khiến cô ta làm vậy? Cô ta đang mong chờ một thứ gì đó ở trên trời hay sao? Đúng lúc này, trong tâm trí của Wakiya xuất hiện một giọng nói, nó rất trong trẻo, ngọt ngào nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn mà ít ai hiểu được. Giọng nói đó rất nhỏ, dường như nó đang cố nói với cậu một điều gì đó...

   -Cậu.....

   Wakiya: Cái gì? Giọng nói này....

   -Cậu là người....

   Wakiya: Sắp....sắp nghe thấy rồi...

   -Cậu là người được chọn....


RẦM!!!!

Sau khi nghe được giọng nói đó thì Wakiya bỗng nhiên ngất đi, Rantaro thấy vậy thì chạy lại đỡ cậu dậy và phát hiện ra cậu bị sốt rất nặng. Thế là anh vội vã cõng cậu lên và đưa cậu vào phòng y tế. Chỉ còn lại 4 người ngoài đó, họ dường như đã hiểu được ý của Wakiya. Đúng lúc cô gái kia định rời đi thì Valt gọi giật lại:

   -Nè!!Bạn gì đó ơi, bạn cho mình hỏi chút...

   ???: * Chỉ vào bản thân* Tôi à?

   Valt: Đúng vậy, là cậu...

Lúc bấy giờ Valt mới thấy bên mắt phải của cô ta có gắn một bông hoa tuyết tím. Nhìn đẹp thì đẹp thật, nhưng làm sao cô ta gắn được nó vào đấy cơ chứ? Chỉ trừ khi cô ta.........................không có mắt phải. Ba người ở đằng sau bất giác run lên nhè nhẹ và ra hiệu cho Valt nên tránh xa cô ta ra nhưng cậu không nghe, cậu vẫn vui vẻ bắt chuyện với cô gái đó như một người bạn thật sự....

   Valt: Hôm qua bạn của tớ nhìn thấy cậu ở ngã tư phố Beika, nghe lời cậu ấy kể nên hôm nay bọn tớ ra đây để tìm cậu. Cậu có thể cho tớ biết tên được không?

   ???: Tojinomi Katori, 11 tuổi. Mọi người thường gọi tôi là "Đứa con của nữ chúa tuyết"

   Valt: *Rùng mình* N.....nữ chúa tuyết sao?

   Shu: *Gào lên trong lòng* Lạy chúa!!! Valt mau tránh xa cô ta ra ngay!!

   Valt: À....thì....th....thú vị đấy, thế nhà cậu ở đâu vậy? Cậu học trường nào?

   Katori: Cậu vẫn chưa thể sẵn sàng để biết tôi là ai đâu. Tốt nhất là bây giờ cứ ghi nhớ tên tôi trước đã. Sau này nếu chúng ta là bạn thì tôi sẽ nói cho cậu biết.......đấy là nếu điều đó thật sự xảy ra....

Nói xong Katori lặng lẽ quay lưng lại và bước đi, để lại 4 người kia với vẻ mặt bất ngờ. Valt có hơi bối rối về biệt danh "Đứa con của nữ chúa tuyết" mà cô ta tự xưng ban nãy. Có phải chính cô ta đã làm tuyết rơi hay không? Một đứa nhóc 11 tuổi như cô ta làm sao mà thực hiện được nó cơ chứ. Sự xuất hiện kì lạ và lời nói của cô ta đã khắc sâu trong tâm trí của Valt, cậu thật sự muốn biết thân thế thật của cô ta cũng như việc cậu rất muốn cô ta trở thành bạn của cậu. Cậu nhìn theo bóng dáng cô ta khuất sau dòng người rồi quay trở lại trường cùng 3 người còn lại....


*Trong khi đó tại phòng y tế...*

   Wakiya: Đ..đây là đâu vậy?

Cậu khẽ cựa mình, nhận ra mình đã ở trong phòng y tế từ khi nào. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy tuyết vẫn tiếp tục rơi, gợi lại cho cậu về cô gái kì lạ đó. Cả giọng nói của cô ta nói cậu là người được chọn nữa, rốt cuộc là cậu được chọn về vấn đề gì? Và cô gái đó thực sự là ai? Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi. Chợt có một cánh hoa màu tím bay nhẹ đến chỗ cậu, cậu nhìn xem nó bay đến từ đâu thì nhận ra trên chiếc bàn bên cạnh giường cậu có để một bông hoa tuyết tím vẫn còn tươi. Cậu lấy làm lạ vì theo cậu biết thì hoa tuyết tím chỉ sống được ở Hokkaido mà thôi, tại sao nó lại có ở đây? Cậu sực nhớ ra rằng loài hoa mà cô ta gắn trên mắt cũng là hoa tuyết tím, cộng thêm việc hôm nay trời bỗng nhiên có tuyết bất thường và cả việc cô ta xuất hiện dưới trời tuyết hôm nay nữa. Tất cả những sự việc kì lạ xảy ra trong hôm nay đã khiến cậu có một ý nghĩ:

   -Hoa tuyết tím, tuyết? Có lẽ nào...........................người đã tạo ra cơn mưa tuyết hôm nay chính là.......


--------------------------------------------End Chapter 4------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro