Chapter 3: Bông hoa tuyết giữa trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ mị sẽ viết lời thoại nhân vật theo hệ thống "Tên nhân vật: Bla...bla..." Okie?

À mà bây giờ thì mị aka con Ngọc dean này sẽ góp mặt vào trong fic này với vai trò là một nhân vật (phụ). Profile của mị đây


Tên: Tojinomi Katori

Tuổi: 11

Giới tính: Nữ

Tính cách: Lạnh lùng, ít giao tiếp với mọi người xung quanh, hơi khó gần nhưng nếu ai đã đập tan được băng ra thì sẽ thấy rất tốt bụng và đối xử với bạn cũng tốt nữa. Thi thoảng còn rất nhây và lầy (Cái này ít bộc lộ)

Sở thích: Hay thích đứng dưới mưa một mình, thích những loài hoa có màu tím hoặc trắng, thích nghe nhạc (Chủ yếu là nhạc không lời hoặc những bản nhạc buồn)

Màu tóc: Trắng

Màu mắt: Tím

Trang phục: Mặc một chiếc áo màu trắng có chữ "I'm BrOKen" màu đỏ ở giữa và chân váy màu tím. hay đi giày búp bê màu trắng (Nói chung là tông màu chủ yếu toàn trắng với tím :v)

Châm ngôn: "Gia đình giống như một con thuyền gỗ. Một khi đã tan nát, thì sẽ không bao giờ liền lại được" (Mị tự nghĩ đấy :v)

Con quay đang sở hữu: Snow Storm

Thể loại: Quay cân bằng

Sức mạnh của con quay: Thiên về hệ băng, thi thoảng còn có cả gió và nước

Linh thú: Hình một cô gái với mái tóc trắng dài tới chân, có ba mắt, bốn tay và sáu đôi cánh của rồng. Con mắt thứ ba ở trên trán được che bằng một bông hoa tuyết

Sơ lược quá khứ: Cũng phải nói là khá đau buồn, cụ thể thế nào vào truyện sẽ biết

Lí do về ngoại hình khác người: Ngày xưa do một tai nạn nên mắt phải bị hỏng, vì không có tiền thay mắt giả nên cô đã gắn một bông hoa vào bên mắt bị mất. Loài hoa đó cũng là loài hoa cô thích: Hoa tuyết tím (Mị tự nghĩ ra đấy :v Và thật ra đây là hoa giả)

Ngoại hình: Thú thật là mị bắt buộc phải dùng ảnh mạng vì mị hiện tại đang dùng Wattpad bằng máy tính nên không thể đăng ảnh mị vẽ lên được. Khi nào có máy điện thoại mị hứa sẽ đăng tranh mị vẽ lên đàng hoàng còn bây giờ mị sẽ dùng tạm ảnh này. Mong mấy chế thông cảm và bỏ qua

Nguồn ảnh: Pinterest


Back to story....

RENG!!! RENG!!!RENG!!!!!


Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, Valt là người đứng dậy đầu tiên vì cậu rất háo hức cho buổi tập Bey sắp tới. Cậu nhanh chóng sắp sách vở rồi phi như bay lên sân thượng. Hình như cậu đến hơi sớm vì chưa có ai ở trên này cả. Cậu tính bỏ cặp lên băng ghế rồi ngồi đó chờ thì bỗng có tiếng Shu gọi cậu từ đằng xa:
   -Valt à, chúng ta mau về thôi. Dự báo thời tiết bảo hôm nay có mưa to đấy

   Valt: Hả???Nhưng tớ còn chưa tập Bey mà

   Shu: Để mai hẵng tập, bây giờ mà ở lại không khéo trời mưa là không kịp về đâu đấy. Chúng ta đi thôi

   Valt: Haizzz, thôi được

Nghe lời Shu, Valt ủ rũ xách cặp lên rồi đi theo cậu.Vừa đi xuống đến cổng trường thì trời đổ mưa, cơn mưa lúc đầu nhẹ nhàng nhưng lúc sau thì ào lên hệt như một cơn bão. Trong khi Valt với Shu có ô và về được nhà an toàn thì Wakiya vẫn phải đứng trú mưa tại trường do cậu quên mang theo ô. Nhìn cơn mưa to thế này thì cậu chắc chắn còn lâu mới được về. Bây giờ cũng là 5 giờ 30 rồi, học sinh cũng đã về hết cả, duy chỉ còn cậu ngồi lại trong lớp và ngắm cơn mưa qua cửa sổ. Bất chợt cậu thấy Rantaro đi qua, cậu vội vã gọi giật lại:

   -Ê Rantaro!! Muộn thế này rồi ngươi còn ở đây làm gì vậy?

   Rantaro: À, hôm nay đến phiên ta trực nhật nên phải ở lại, thế còn ngươi thì sao?

   Wakiya: Ta ở lại trú mưa, vì ta không mang theo ô nên đành phải ngồi đây chờ mưa ngớt thì mới về được

   Rantaro: Ta mang ô đấy, ngươi có muốn đi về cùng ta không?

   Wakiya: Được sao? Cảm ơn ngươi nhé

Vậy là hai bạn chẻ đã quyết định đi chung ô với nhau, mà trông họ y hệt cặp tình nhân luôn đó. Gái đi qua thì túm tụm lại bàn tán về họ. Hai người đi được một lúc thì bắt gặp một cô gái với mái tóc trắng như tuyết, khoác trên mình một chiếc áo vải màu trắng dài đến tận đùi có chữ "I'm BrOKen" ở giữa cùng chân váy màu tím đậm. Cô gái lạ mặt đó hình như còn có cả..............một bông hoa gắn bên mắt phải. Lạ một điều cô gái đó cứ đứng mãi dưới mưa, không có ô, chỉ có mình cô ấy với khuôn mặt đang ngẩng lên cao như trông chờ một điều gì đó. Người cô ta đã ướt sũng từ bao giờ, nhưng hình như cô ta còn chẳng thèm bận tâm. Rantaro định lại gần giúp cô ấy nhưng bị Wakiya ngăn lại vì cậu thấy cô gái đó khá lập dị và đáng sợ (Do có bông hoa ở mắt) nên không muốn can thiệp vào....

   Wakiya: Ta nghĩ chúng ta nên lờ nó đi và tiếp tục đi về thôi. Trời tối là nguy đấy

   Rantaro: Nhưng ta thấy nhìn cô ta có vẻ tội nghiệp, chúng ta có nên giúp không?

   Wakiya: Tốt hơn hết là không, ngươi chưa nhìn thấy mắt phải của cô ta à? Có gắn một bông hoa đấy! Người gì mà lại đi gắn hoa vào mắt cơ chứ? Có điên mới làm vậy ý!

   Rantaro: Ừ nhỉ, ngươi nói đúng. Chúng ta nên kệ cô ta vậy

Bất chợt cô gái đó quay ra và nhìn chằm chằm vào hai người với một ánh mắt lạnh như băng cùng với một luồng sát khí khó hiểu và có phần rừng rợn. Đúng lúc Wakiya định hét lên và kéo Rantaro bỏ chạy thì một chiếc xe tải bỗng dưng chạy qua tạt hết nước lên người hai cậu khiến cả hai choáng váng được một lúc, khi chiếc xe tải đó đi qua cũng là lúc cô gái bí ẩn kia biến đâu mất tiêu. Wakiya nghĩ mình đã gặp ma nên kéo Rantaro chạy đi với tốc độ ngang ngửa đám trộm chó. Và hơn nữa là cả tối hôm đó cả hai không tài nào ngủ được vì cứ nghĩ mãi đến ánh mắt của cô ấy, nó rừng rợn, lạnh lùng nhưng hình như lại ẩn chứa một ý nghĩa nào đó mà họ chưa thể hiểu được.......


-------------------------------------------------End Chapter 3----------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro