Chapter 5: Dạ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakiya: Khoan, chẳng lẽ..............................chính cô ta là người làm tuyết rơi ? Nhưng mà cô ta đã làm cách nào cơ chứ? Không lẽ nó là tuyết giả?

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bất chợt cánh cửa phòng y tế bật mở, đằng sau cánh cửa đó chính là Rantaro, trên tay cậu ta đang cầm một hộp bánh. Cậu ta tiến lại gần, đưa hộp bánh cho cậu rồi hỏi:

   -Ngươi cảm thấy thế nào? Đã khá hơn chưa?

   Wakiya: Ư....ừ, ta đã khá hơn rồi. Mà hộp bánh này là...

   Rantaro: À, ta nghe Valt nói ngươi thích ăn bánh việt quất nên ta mua cho ngươi để ngươi ăn lấy sức

   Wakiya: *Mặt hơi hồng hồng* C...cảm ơn ngươi nhé....M....mà chuyện đó sao rồi?

   Rantaro: Chuyện đó là chuyện gì?

   Wakiya: Thì chuyện mà ngươi cùng hội kia đi tìm cái con nhỏ quái dị đó ấy, có chuyện gì xảy ra không?

   Rantaro: Ta không biết, lúc thấy ngươi ngất ta cõng ngươi vào đây rồi ở đây chăm sóc ngươi suốt nên không gặp cô ta. Lúc nãy ta mới ra ngoài mua bánh nhưng chẳng thấy ai ngoài đó nữa cả nên quay lại đây

   Wakiya: Hả? Nếu ngươi ở đây suốt thì ngươi có thấy ai đặt bông hoa kia vào đây không?

   Rantaro: Cái bông hoa tuyết kia á? Không, ta không thấy. Chắc là ai đó ngươi quen đến thăm rồi để nó ở đấy thôi

   Wakiya: Chắc vậy...

   Rantaro: Mà nếu ngươi đã khá hơn rồi thì tối nay muốn đi dạ hội không? Trường mình tổ chức đấy, tờ rơi đây nè

   Wakiya: *Cầm lấy tờ rơi rồi đọc* Nghe hay đấy, ta sẽ đi

   Rantaro: Thế thì tối nay gặp ta ở cổng trường lúc 7 giờ nhé

   Wakiya: Ok!


*Tối hôm đó....*

   Wakiya: Hừm...đi Dạ hội thì nên mặc cái gì đây ta? Bộ này chăng? Không, nhìn lố quá. Hay là bộ này? Nhìn như hâm ý.....Chậc, mình thật sự không có bộ nào để mặc à?

Vâng anh Wakiya nhà ta đang rất quắn não để lựa chọn trang phục cho buổi Dạ hội tối nay. Sở hữu nguyên cả tủ quần áo to bự toàn đồ hàng hiệu mà lại còn kêu không có gì để mặc. Đúng là giống con gái quá đi mất :))) Nhìn một hồi thì cuối cùng cậu cũng tìm được một bộ ưng ý, cậu nhanh chóng thay đồ rồi đi đến chỗ hẹn...

*Tại cổng trường Beiguma....*

Khi Wakiya vừa xuống xe thì đập vào mắt cậu chính là cảnh tượng hội BeyClub trong những trang phục rất chi là........à mà thôi. Nhìn thì cầu kì vãi lúa, mà hơn nửa hội mặc đồ có sắc đỏ đen. Bộ quần áo có sắc đỏ đen giờ đang là mốt à? Mới đến thôi mà mắt cậu đã tia ngay đến chỗ Daigo, người mà đang mặc bộ đồ rất chi là ba trấm...

Đây là bộ của Daigo nè...

Chỉ lấy mỗi quần áo thôi nha

Nguồn ảnh: Pinterest

   Wakiya: Tròi má, thím Daigo làm gì mà ăn mặc nhìn lố vậy?

   Daigo: Nhà còn mỗi bộ này thì đành mặc tạm thôi chứ sao nữa

   Wakiya: Mấy người còn lại đâu rồi? Ra tui nhìn trang phục cái nào

   Lũ còn lại: Đây


Trang phục của Shu nè...

   Nguồn: Pinterest

   Wakiya: Làm gì mà mặc như Bá tước vại thím?

   Shu: Kệ toi, lo mà tia qua mấy người kia đi

Trang phục của Valt:

Lấy mỗi quần áo thôi nha

Nguồn: Pinterest

   Wakiya: Ờ, tạm được

   Valt: *Gãi đầu* Tại tớ không biết mặc gì cho Dạ hội nên....

   Shu: Không sao đâu, nhìn cậu mặc hợp lắm

   Valt: Cảm ơn cậu nhé Shu

Trang phục của Ken nè:

Nguồn: Pinterest

   Wakiya: *Há hốc mồm* Ken? Sắc xanh thường ngày của thím đâu mất tiêu rồi?

   Ken: Tui mượn tạm của ba tui đấy chứ tui cũng có bộ nào đâu

   Wakiya: À, còn thằng Rantaro đâu rồi ấy nhỉ?

   Rantaro: Ta ở đây nè

   Wakiya: Hửm? *Quay đầu* Trời...*Mặt phơn phớt hồng*

Và đây là bộ của anh Rantaro nhà ta

Nguồn: Pinterest

   Rantaro: Sao? Ta mặc bộ này có vấn đề gì à?

   Wakiya: À...k...không có gì đâu *Nghĩ* Má ơi sao tim mình đập nhanh vậy?

Cuối cùng không thể thiếu trang phục của anh Wakiya:

Lấy mỗi bộ quần áo thôi nha

Nguồn: Pinterest

   Valt: Ta đi được chưa vậy? Tớ háo hức lắm rồi đó

   Shu: Được rồi, đi thôi các cậu


*Skip tới lúc cả bọn đến Vũ trường.....*

Trước mặt bọn họ là cả một vũ trường to chà bá, nhìn y như một hộp đêm vậy. Đèn thì bảy sắc cầu vồng còn nhạc thì toàn EDM. Nói chung là cũng vui nhưng mà hơi ồn chút xíu, mà bọn này mới đến đã tia ngay mắt đến bàn thức ăn dài ngoằng ở góc bên trái. Trên bàn toàn là sơn hào hải vị, đồ ngọt thì đa dạng miễn chê rồi. Nào là Cupcake rồi Muffin và cả bánh Flan nữa, nhìn thôi là đã thèm nhỏ dãi. Còn có cả rượu vang nữa. Thế là hội này bay ngay đến bàn thức ăn uống rượu và tám với nhau đủ thứ. Đang nói dở thì Wakiya phát hiện một cô gái tóc trắng trong chiếc đầm cùng màu gắn những bông tuyết ở eo, cậu phát hiện ra đó chính là cô gái ấy. Thế là cậu định gọi cả hội ra nhưng đáng tiếc là đếch đứa nào thèm nghe...

   Wakiya: *Chọt vai Daigo* Ê Daigo, Daigo, nhìn ra đằng kia kìa thím

   Daigo: *Bơ mịa nó luôn*

   Wakiya: *Chọt vai Shu* Shu, Shu, nhìn kìa

   Shu: Giề, tui đang bận

   Wakiya: Bận bận cái *Beeeep* nhà cậu ý, nhìn ra kia kìa. Con nhóc mà hôm qua bọn mình gặp cũng ở đây đấy!!

   Cả đám (Trừ Wakiya): *Như vừa tỉnh khỏi trạng thái phê cần* CÁI GÌ???

   Valt: Cậu ấy có ở đây hả? Tớ phải ra bắt chuyện mới được. Nè Katoriiiiiiiiiiiii!!!!!

   Wakiya: Valt....... Trời ơi cậu đúng là đồ ngốc!

Valt vội vã chạy ra phía Katori để bắt chuyện. Mà hôm nay nhìn Katori cũng ăn diện phết đấy, nguyên cái váy nhìn là biết hàng hiệu rồi. Tóc thì được tết rất gọn gàng. Katori sau khi nghe thấy tiếng gọi của Valt thì lẳng lặng quay lại. Nhận ra đó là cậu bạn mà mình gặp hôm trước nhưng cô cũng chẳng để lộ vẻ gì cả. Cô vẫn giữ nguyên con mắt vô hồn đó hướng về phía Valt...

À quên chưa giới thiệu, đây là chiếc váy của Katori aka mị nè:

Nguồn ảnh: Pinterest

   Katori: Ồ,ra là cậu. Tìm tôi có việc gì không?

   Valt: Bọn tớ chỉ muốn bắt chuyện với cậu một chút thôi mà, đúng không các cậu? *Quay sang lũ còn lại*

   Bọn kia: *Gật đầu* Ừ ừ......*Nhưng thật ra thì* Éo nhé bọn tui éo muốn

   Katori: Bắt chuyện với tôi? Cậu có biết tôi là ai không đấy?

   Valt: Bọn tớ biết, cậu là bạn của bọn tớ mà

   Katori: Bạn?

Katori đã thực sự bất ngờ trước lời nói đó của Valt, ngày xưa chưa có ai gọi cô là "Bạn" cả, họ chỉ gọi cô là "mày" hay "nó" hoặc "con nhóc" thôi chứ không một ai gọi cô là bạn cả. Lần đầu tiên cô có cảm giác mình được trân trọng, có cảm như mình thật sự quan trọng với một ai đó. Cô tham gia bữa tiệc dạ hội này chẳng qua là để cảm nhận cuộc sống lần cuối cùng trước khi cô nhảy lầu tự tử vào đêm nay. Nhưng Valt đã cho cô thêm một lí do nữa để sống, một lí do nữa để tồn tại trên cõi đời này. Không phải để sống một mình cô đơn nữa, mà là để...........................................................................làm bạn với cậu......

   Katori: Cậu....thực sự coi tôi là bạn ư?

   Valt: Đúng vậy, cậu là bạn của bọn tớ *Cười tươi + Chìa tay ra*

Sau khi thấy nụ cười rất ngây thơ và hồn nhiên đó của Valt, Katori chỉ nở một nụ cười mỉm rồi lặng lẽ quay đầu ra chỗ khác

   Katori: Nhận một người mới quen làm bạn ngay ư? Cậu đúng là đồ ngốc

   Valt: Thì sao chứ? Tại vì tớ muốn tìm hiểu thêm về cậu, vậy......cậu có đồng ý làm bạn tớ không?

   Katori: Đồng ý, tôi tin cậu đó.. Mà tôi chưa hỏi tên cậu nhỉ?

   Valt: À, tớ là Valt Aoi, những người kia là bạn của tớ. Họ ở trong cùng câu lạc bộ Bey với tớ đó

   Katori: Câu lạc bộ Bey? Chẳng lẽ các cậu là hội BeyCLub của trường Beiguma hay sao?

   Valt: Cậu biết bọn tớ hả? Tuyệt quá!!!

   Katori: Nổi như cồn thế thì ai chẳng biết, các cậu từng là Câu lạc bộ duy nhất dám đứng lên đối đầu với Lui mà. Nhất là cậu đó Valt, lúc đấy cậu khiến tớ ngạc nhiên đấy. Chỉ tiếc là cậu đã thua

   Valt: Làm sao được, Lui mạnh lắm mà. Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhất định tớ sẽ thắng được cậu ta

   Katori: Quyết tâm cao đấy, thế còn mấy cậu thì sao? Ken, Daigo, Wakiya, Rantaro, Shu?

   Lũ kia: ÓE !!! Cô ta biết tên tụi mình!!!!

   Valt: Các cậu đừng lo, cậu ấy là người tốt mà

   Shu: Tớ thì thấy không giống như vậy cho lắm

   Valt: Thôi nào, hãy cho cậu ấy một cơ hội đi *Mắt long lanh*

   Lũ kia: Ực....b....bọn tớ không thể!

   Valt: Làm ơn đi.....* Super Cute Mode: On*

   Lũ kia: Thôi được rồi, bọn tớ đồng ý

   Katori: Đồng ý nhanh như vậy thì tốt vì tôi đang muốn thi đấu với các cậu một trận đây

   Valt: HẢ??? Cậu là Blader sao?? *Mắt sáng hơn sao*

   Katori: Ừ, tôi rất muốn so tài cùng các cậu. Đồng ý không?

   Wakiya: Đồng ý, đằng nào thì tôi chắc chắn cậu sẽ không đánh bại được tôi đâu

   Ken: Tôi cũng đồng ý, Kerbeus của tôi đã tiến bộ rất nhiều kể từ giải đấu năm ngoái. Chắc chắn tôi sẽ đánh bại cậu!

   Daigo: Nếu các cậu quyết định thế thì tớ theo thôi

   Shu: Tớ thì thế nào cũng được

   Rantaro: Tớ cũng miễn bình luận

   Katori: Đồng ý hết rồi phải không? Được rồi......................................................*Làm vẻ mặt đáng sợ* Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé, để xem ai sẽ đánh bại được ai!


------------------------------------------------End Chapter 5----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro