Chapter 30: Trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe theo kế hoạch của Lui, tất cả các thành viên trong Beyclub ngoài Valt đều nhanh chóng ra bến tàu để tới được hòn đảo nơi Wakiya đang bị bắt. Valt thì lo việc gọi cảnh sát và bảo họ mai phục dưới chân núi. Tuy vẫn chưa biết chắc được rằng kẻ bắt cóc là ai nhưng Rantaro có cảm giác người đó rất quen, giọng nói qua điện thoại đó, hình như anh đã nghe ở đâu rồi thì phải....

Khoảng tầm 30 phút sau, con thuyền cập bến. Đây có vẻ như là một hòn đảo bỏ hoang vì quanh đây chỉ toàn là cây với cây. Xa xa đằng kia họ có thể thấy một ngọn núi cao đến nỗi dường như nó có thể chạm được tới mây, và nó cũng là ngọn núi duy nhất trên hòn đảo này. Thôi xong rồi, đây có lẽ là một nhát chí tử đối với Wakiya khi bị bắt ở một độ cao như vậy. Phải nhanh chóng cứu nó thôi không khéo nó sẽ chết vì sợ độ cao trước cả khi bị bọn bắt cóc giết ấy chứ :)))

Đang trên đường lên núi, bỗng dưng máy của Youta đổ chuông. Cô bắt máy thì nhận ra giọng nói ở đầu dây bên kia chính là Valt, hình như cậu ta đang lo lắng về cái gì đó thì phải....

   Valt: Không xong rồi các cậu ơi, chẳng hiểu hôm nay là ngày lễ gì mà sở cảnh sát đóng cửa hết cả. Tớ gọi mấy lần rồi mà không có ai trả lời cả!

   Youta: Cái gì? Cậu không đùa đấy chứ?

   Valt: Tớ không đùa đâu, trên đảo này chỉ có duy nhất 5 sở cảnh sát. Tớ đi đến cả 5 sở rồi nhưng tất cả đều đóng cửa hết

   Youta: Đành vậy, bọn tớ sẽ tự lo liệu. Cậu tuyệt đối không được đi theo đến đây rõ chưa?

   Valt: Nhưng còn các cậu thì sao? Bọn bắt cóc có thể có đồng bọn hoặc vũ khí, các cậu sẽ gặp nguy hiểm mất!

   Youta: Thà thế còn hơn là để cậu đến đây và bị liên lụy, cứ chờ ở đảo đi. Bọn tớ sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi. Thế nhá *Cúp máy*

   Katori: Sao vậy? Valt bảo gì thế?

   Youta: Valt bảo tất cả các sở cảnh sát trên đảo đã đóng cửa mà không rõ nguyên do. Bây giờ bọn mình phải tự lo liệu

   Shii: Thế quái nào lại đóng cửa? Hôm nay có phải ngày lễ gì trọng đại đâu?

   Youta: Tui cũng không biết tại sao nó lại đóng cửa nữa, nhưng nếu là Valt nói thì không thể là nói dối được

   Daigo: Vậy bây giờ bọn mình phải tự lo liệu sao?

   Youta: Chỉ còn cách đó thôi chứ biết làm sao nữa

Sau gần 1 tiếng loanh quanh trong khu rừng, vượt qua bao con suối thì cuối cùng cả bọn cũng đến nơi. Trước mặt họ là một ngọn núi cao chọc trời, hên là ở đây có vài hòn đá làm thành bậc thang nên họ cũng không cần tốn quá nhiều sức lực để đến được đỉnh núi. Đến nơi, họ thấy trước mặt họ là một vách đá và Wakiya đang bị treo trên một cái cột hướng ra phía vực. Chỉ cần sợi dây dùng để giữ cậu ta đứt thôi là cậu ta sẽ đi đời. Xung quanh đang không có ai cả, họ chớp thời cơ chạy đến định cởi trói cho Wakiya thì đột nhiên có một ai đó đạp họ xuống vực. Người bị đạp là Shu, cậu là người đứng sát vực nhất. Cứ tưởng mình chết đến nơi rồi, ai ngờ có một bàn tay kịp giữ cậu lại. Đó là Lui, và cả hai bây giờ đang trong tình trạng bị treo lơ lửng ở vách đá. Cành cây mà Lui bám vào có lẽ không thể chịu được sức nặng của hai người lâu hơn nữa. Tụi trên kia thì bị bọn bắt cóc khống chế rồi nên không thể cứu hai cậu được. Rắc! Rắc! Tiếng cành cây chuẩn bị gãy vang lên bên tai cậu, nếu cứ tiếp tục thế này thì cả hai sẽ rơi xuống và chết. Lúc này cậu lại nhớ đến lần mà Lui cứu cậu ở thế giới Soul Eater, cũng vì việc đó nên anh bị thương nặng. Vậy nên khi ở trong tình huống một là cậu chết hai là cả hai đều chết thế này. Cậu quyết định sẽ chọn hi sinh thân mình để anh được sống. Cậu cởi găng tay của mình ra và cào mạnh vào tay anh một phát, anh giật mình và lỡ buông tay ra,  vậy là cậu rơi xuống vực trong sự ngỡ ngàng của anh và của cả những người đang ở trên kia.....


Khoan đã, bên dưới là sông, nhưng cậu lại không biết bơi...........Vậy chẳng lẽ đã............


Kết thúc rồi sao?....


Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cậu rơi tự do xuống dòng nước lạnh ngắt dưới vực, anh không thể che giấu được sự thật rằng bây giờ anh đang khóc. Đúng vậy, anh đang khóc đấy, rất nhiều là đằng khác. Kẻ mà trước giờ ghét cậu tận xương bây giờ lại rơi lệ vì cậu, một chuyện rất đáng bất ngờ phải không? Mặt anh tối sầm lại, những giọt lệ cũng ngừng rơi, và bằng một cách nào đó mà anh đã leo lên được khỏi vực. Nhưng vừa mới lên tới nơi thì một cảnh tượng cực kì ngứa mắt lại đập vào mặt anh, đó chính là cảnh cả hội Beyclub đều bị bọn bắt cóc đánh bại hết và đang nằm la liệt dưới đất. Kể cả ân nhân cứu mạng anh trong thế giới Soul Eater aka Shii cũng đang ngồi bất động dưới một gốc cây. Hình như Shii vẫn còn tỉnh thì phải, cô ra hiệu cho anh lại gần mình như muốn nói cái gì đó. Hiểu ý, anh liền lại gần chỗ cô. Anh quỳ xuống cho vừa tầm với cô thì cô thì thầm vào tai anh một câu:

   -T....thằng......vừa nãy.....đẩy Shu.....ngã xuống vực.....L....là cái tên.....tóc đỏ.....đeo Headphone......đằng kia kìa

Cô cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình chỉ về phía Akuma, lẽ ra cô không nên nói điều đó vì có vẻ như Lui đang rơi vào mode cực kì điên sau khi biết được thủ phạm. Hắn ta có vẻ không phòng thủ gì vì nghĩ rằng tất cả mọi người đa gục hết rồi, hắn không ngờ tới việc vẫn còn anh là chưa xi nhê gì. Anh chậm rãi tiến lại gần hắn từ đằng sau, túm lấy mái tóc đỏ máu của hắn rồi quật hắn xuống đất một phát rõ đau. Hắn có vẻ rất bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra, đầu hắn rỉ máu rồi, nhưng anh đâu có quan tâm. Đối với cái chết của Shu thì những dòng máu kinh tởm của hắn chẳng là gì cả. Anh đạp hắn lăn ra gần mép vực, đặt chân mình lên người hắn rồi nói:

   -Có oán phải trả oán


BỤP!!!

Vâng, anh đã không ngần ngại lấy chân đạp hắn rơi xuống vực. Sau đó anh lấy chiếc cưa gần đó cắt dây đi và cứu được Wakiya thành công trong tình trạng đang bị hôn mê. Việc cõng Waki được anh ưu ái giao cho Rantaro (aka chồng ẻm). Nhưng đời đâu có ai học được chữ "ngờ", cứ tưởng đã xong xuôi, nào ngờ còn một tên nữa xông ra và đạp một phát vào đầu anh khiến anh ngã lăn ra đất. Hắn ta có mái tóc trắng hơi xoăn cùng đôi mắt màu xanh da trời nhạt. Đúng, cậu ta là Sora, kẻ đã cùng với Akuma gây sự với Wakiya lúc hắn mới chuyển đến. Chà chà, vậy là đã đụng độ kẻ thù cũ rồi nhỉ? Hắn ta tiến lại gần chỗ Rantaro rồi bảo:

   -Nào, ngoan ngoãn đưa ta cậu nhóc đó đi, rồi ta sẽ để các ngươi yên

   Shii: CÓ CON KẸC NHÀ MÀY Ý!!!!!!

Sora còn chưa định hình được chuyện quái quỷ đang xảy ra thì đã bị ăn quyền từ Shii - Một đứa con gái, nhục mặt vl. 

   Shii: Mày đưa Wakiya với lũ còn lại xuống núi đi, còn lại để tao lo. Dưới chân núi có đường dẫn đến cái vực đằng kia đó, mày dẫn lũ kia ra đó đi

   Rantaro: Để làm gì?

   Shii: Shu chưa chết, tao có thể khẳng định như vậy!

   Lui: Làm sao mà mày biết? Bên dưới là sông, thằng Shu lại không biết bơi, sống thế quái nào được?

   Shii: Con sông đó chỉ sâu hơn đầu Shu một chút thôi, với lại ở đó còn có nhiều đá và khúc gỗ, chắc chắn cậu ta sẽ bám được vào đó. Vấn đề là bây giờ chúng mày phải xuống đó tìm cậu ta nhanh lên. Thằng Akuma cũng bị rơi xuống theo rồi, chắc chắn hắn ta sẽ có ý đồ xấu. Đi mau lên!

   Youta: Nhưng còn cậu thì sao?

   Shii: Tôi sẽ ổn thôi, đi mau lên! Đi mau!

Không còn lựa chọn nào khác, họ đành bỏ Shii lại một mình ở đó. Một mình cô bây giờ phải chiến đấu với thằng Sora và cả đồng bọn của nó nữa. Ước chừng bây giờ có khoảng tầm 5 tên trước mặt cô. Một đứa con gái đấu với 5 đứa con trai, khỏi cần nói cũng biết ai sẽ thắng. Nhưng để câu giờ cho tụi kia xuống đến chân núi thì cô đành phải làm vậy. Vừa ra viện mấy tuần trước xong bây giờ lại phải vào lại, xui nhể? Tụi nó xông tới, đánh đập, cào cấu cô, cô đau, rất đau là đằng khác. Nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng, một mình cô không có hi vọng thắng. Nếu cô chết ở đây thì có thể tụi kia sẽ cứu được Shu và trở về nhà an toàn, chỉ cần thế thôi là cô vui lắm rồi. Dù có phải đánh đổi bằng bất cứ thứ gì....


   -Để Shii yên, lũ khốn!!

Một giọng nói bất chợt vang lên, chẳng phải tụi Beyclub đã đi hết rồi sao? Giọng nói ban nãy nghe rất quen, hình như nó của một người mà cô biết thì phải. Cô quay ra nhìn thì thấy người con trai với mái tóc vàng cùng một sợi màu đỏ đứng ở đó. Yep, không thể nhầm đi đâu được, đó chính là Free

   Free: Để Shii yên, nếu không đừng trách vì sao biển xanh lại mặn

   Sora: Cái gì đây? Chúng ta có thêm một con bọ nữa kìa, bây đâu, xử thằng nhãi đó đi!

   Free: Chúng mày bắt tao đấy nhé

4 người trong nhóm của Sora lần lượt lao đến chỗ Free, nhanh như cắt, anh làm một cú frontflip cực kì bá đạo và đã tránh được đòn tấn công của nó. Trong khi tụi nó còn đang ngáo đá không hiểu anh vừa biến đi đâu thì anh đã xuất hiện phía sau lưng bọn nó và điểm huyệt mỗi đứa một nhát khiến bọn nó đứng yên không thể di chuyển được. Sau khi thấy chiêu thức vi diệu đó của Free thì thằng Sora đã cao chạy xa bay...

   Free: Em không sao chứ?

   Shii: Em không sao nhưng.......anh đến Việt Nam từ bao giờ vậy?

   Free: Hôm trước ở Nhật anh trúng vé số và có được một vé đi du lịch Cô Tô miễn phí. Anh nghe nói mấy đứa cũng ở đây nên hôm nay định ra chào hỏi, nào ngờ lại dính phải vụ này. Đã xảy ra chuyện gì vậy?

   Shii: Wakiya bị bắt cóc ạ, hắn ta bảo đem tiền chuộc đến đây thì hắn sẽ thả cậu ta đi. Nhưng đến đây rồi thì tụi em bị bọn nó tấn công và một thằng trong đó còn đẩy Shu ngã xuống vực nữa

   Free: Cái gì?

   Shii: Nhưng anh đừng lo, Shu chưa chết đâu, em có thể khẳng định như vậy. Dưới chân núi có đường dẫn đến cái vực đó đấy. Bây giờ chúng ta phải ra đó và tìm Shu mau lên kẻo trời tối là nguy đó

   Free: Em nói phải, chúng ta mau đi thôi

Nói là vậy, nhưng liệu Shu có còn sống thật hay không? Hay là khi đến đó họ sẽ chỉ gặp cái xác của cậu mà thôi? Ai mà biết được, hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra với họ trong chap tiếp theo nhé.


----------------------------------------------End Chapter 30--------------------------------------------

À đúng rồi, mấy thím thắc mắc tại sao tui lại ra chap nhanh như vậy phải không? Lí do là vì tui đã viết trước mấy chap này trên phần mềm Office Word và lưu vào rồi. Đến lúc nào thích đăng lên thì tui chỉ cần copy từ cái bản thảo đó ra và đăng lên thôi. Có thể mấy thím không tin nhưng bản thảo đó tui đã viết được đến gần chap 60 rồi đó. Đó là lí do tui ra chap nhanh như vậy đấy. Thui bye mấy thím nha, tui phải đi học đây, sát giờ cmnr '-')



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro