Chapter 31: Làm bạn với tôi nhé, kẻ thù cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc! Hộc! Hộc!

Tiếng thở hổn hển của người con trai mang mái tóc hình ngọn lửa ngày càng nặng dần. Anh đã chạy trong khu rừng này khá lâu rồi nhưng anh vẫn chưa thể tìm được người mà anh cần tìm. Thậm chí đến bây giờ anh còn không biết cậu có còn sống hay không nữa. Chỉ dựa vào lời nói mơ hồ của Shii thì không thể khẳng định được. Anh cứ chạy mãi, chạy mãi, miệng liên tục thét gọi tên cậu, nhưng không có tiếng trả lời. Đáp lại anh chỉ là vẻ tĩnh lặng hoang sơ của núi rừng. Hội Beyclub có đi cùng anh nhưng anh đã sơ ý để lạc mất họ.  Anh dừng lại cạnh một gốc cây gần bờ suối, ngồi phịch xuống thở như chưa từng được thở. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Nếu không mau chóng tìm thấy cậu thì chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài cái tên dở hơi Akuma vừa rơi xuống đây ra thì trong khu rừng này còn rất nhiều nguy hiểm khác mà không ai có thể lường trước được. Ngồi nghỉ được một lúc, anh đứng dậy đi tìm tiếp thì phát hiện một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc mang màu trắng của tuyết đang ngồi bên bờ suối. Chỉ cần nhìn từ đằng sau thôi cũng đủ để nhận ra đó chính là người anh cần tìm. Anh vội vã chạy lại gần người đó rồi hét lên:

   -Shu, là mày phải không?

Người kia chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt cậu ta đang bị nhuộm bởi dòng máu đỏ tươi đang từ từ chảy trên trán xuống. Đôi chân cậu ta dường như không thể di chuyển được nữa vì cả hai chân đều đã bị một vật gì đó cứa rách da. Vừa thấy anh, khuôn mặt nhuốm máu của cậu ta nở một nụ cười rất tươi mặc dù đôi chân đang chảy máu ròng ròng...

   -Ơn chúa, có mày ở đây! Tao cứ tưởng mình sắp chết rồi chứ

   Lui: Có chuyện gì xảy ra với mày thế? Sao người bê bết máu thế này?

   Shu: Lúc rơi xuống đây thì hai chân của tao vô tình quệt vào một hòn đá nhọn và tao còn bị đập đầu vào tảng đá bên kia nữa nên mới thành ra thế này

   Lui: Mày ngồi đây bao lâu rồi?

   Shu: Chẳng biết nữa, tao chỉ biết là sau khi tao rơi xuống thì có một ai đó cũng bị rơi xuống theo thì phải. Đó là ai vậy?

   Lui: Thằng Akuma đấy, nó là người đẩy mày ngã xuống đây nên tao đẩy lại nó

   Shu: Mày..........trả thù cho tao hả?

   Lui: Đúng, có oán thì phải trả oán. Bây giờ thì phải lo cho cái vết thương của mày đã, trông nó có vẻ khá nặng đấy

Anh kiếm một cái chai nhựa rỗng rồi múc nước suối để rửa vết thương cho cậu. Vì nước này có một chút muối bên trong nên khi đổ vào vết thương hở như vậy sẽ khá là rát. Cậu không chịu nổi nên đã bất giác nắm lấy vai áo của anh rồi kêu:

   -Ai da, đau!

Có liên tưởng đến thứ gì bậy bạ không các mem? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Mà thôi, tạm thời dẹp nó qua một bên đi. Sớm muộn gì rồi "chuyện đó" cũng sẽ xảy ra thôi ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Sau khi rửa vết thương xong, anh xé tạm một mảnh áo của mình ra để băng vết thương đồng thời lau đi những giọt máu còn chảy trên khuôn mặt cậu. Còn cậu thì nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ như thể vừa nhìn thấy một sinh vật lạ

   Shu: Ủa tao tưởng đó là cái áo yêu thích của mày mà?

   Lui: Trong tình huống này thì không quan trọng, lúc nào về tao sẽ mua cái mới. Tao chẳng có gì ngoài điều kiện :)))

   Shu: Mà mày có vẻ như.......nói thế nào đây ta? Thân thiện hơn sau khi chơi với bọn tao, lí do vì sao vậy?

   Lui: Là vì......chúng mày đã thật sự coi tao là bạn, đó là điều mà tao thấy cảm kích nhất

   Shu: Tao tưởng mấy thằng ngáo ngáo trong Rideout cũng là bạn với mày mà?

  Lui: Mấy thằng đó á? Dẹp! Tụi nó chỉ quan tâm đến việc chơi Bey thôi, có lúc còn bỏ quên tao mà không nhận ra. Nhưng chúng mày khác, chúng mày thật sự quan tâm đến tao. Điển hình như con Shii đây này, tuy ở fic nó thì nó hành tao ra bã nhưng khi tao gặp nguy hiểm thì nó sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ tao. Cái đó là thứ khiến chúng mày đặc biệt hơn hẳn so với lũ ở đội Rideout

   Shu: Wao, không thể tin được cái thằng đầu bếp ga suốt ngày cau có như mày lại có thể thốt ra những lời như thế này. Mày có bị va đầu vào đâu không đấy? Hay là hít cỏ nhiều quá? :D

   Lui: Đuỵt, tao vừa cứu mày đấy nhá >:v

   Shu: Trả thù cho cái vụ mày chọc tao ở thế giới Soul Eater. Tao đã có công giúp Tiến sĩ Stein mang mày ra khỏi nhà thờ trước khi nó bị sập và ở trong phòng khám trông mày hơn 1 tiếng đồng hồ. Thế mà lúc mày tỉnh thì câu đầu tiên mày thốt ra lại là câu để chọc tao, lúc đó tao muốn đấm mày lắm đấy, nhưng thôi cố nhịn :v

   Lui: Mày thù dai vl, tao tưởng mày quên rồi

   Shu: Quên thế nào được......nhất là khi......nó diễn ra.....cùng thời điểm với "nó"

   Lui: Mày có muốn tao ấn đầu mày xuống con suối này không? Tao đã bảo mày quên nó đi rồi mà, đến con bò cũng chẳng nhai lại nhiều như mày

   Shu: Thế bây giờ................cậu coi tôi là gì? Là bạn hay thù?

Anh thật sự bất ngờ trước câu hỏi này của cậu, bỗng dưng cậu đổi cách xưng hô và hỏi anh một câu khó như vậy. Thực ra cũng không phải là khó lắm vì anh đã biết câu trả lời rồi. Anh coi cậu, và tất cả các thành viên trong Beyclub là bạn, kể cả 3 con Au nhiều chuyện kia. Vì họ đã làm rất nhiều điều cho anh cho dù anh đã làm Valt khóc tại giải quốc gia năm ngoái hay việc anh làm Katori và Shu bị thương trong lúc thi đấu với mình. Đến lúc này vết sẹo vẫn còn lưu lại trên khuôn mặt của họ. Katori hồi đó trông dễ thương lắm, nhưng sau khi bị anh làm hỏng mắt phải và phải gắn bông hoa lên đó thì trông cô ta chẳng khác nào một kẻ dị nhân cả. Nhưng cho dù vậy họ vẫn bỏ qua và đối xử với anh như một người bạn thân. Tất cả những điều trên, đã đủ để anh có câu trả lời

   Lui: Tôi coi cậu...............là bạn

Lần này thì lại đến lượt cậu bất ngờ trước câu trả lời của anh. Cậu chỉ hỏi thế cho vui thôi nhưng ai ngờ anh ta lại trả lời thật lòng. Nhưng dù sao thì đó cũng là một tin tốt, cậu cười mỉm, đưa tay của mình về phía anh rồi bảo:

   -Vậy......cậu làm bạn với tôi nhé, kẻ thù cũ?

Có vẻ như anh không quá ngạc nhiên trước hành động đó của cậu, anh chỉ mỉm cười. Một nụ cười hiền mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Có vẻ như việc có một tình bạn thật sự đã làm thay đổi con người anh. Vậy trước giờ cậu đã hiểu sai anh, anh không phải là một con người lạnh lùng, vô cảm, chỉ là anh chưa gặp được người có thể khiến anh trở nên ấm áp hơn. Anh bắt tay với cậu rồi đáp lại câu hỏi ban nãy:

   -Được thôi

Vậy là mối thù năm xưa đã chấm dứt, có vẻ như anh đã tìm được đúng người có thể khiến mình trở nên ấm áp hơn. Một người có mái tóc mang màu trắng của tuyết và đôi mắt đỏ tựa như màu của máu. Cậu ta không biết từ bao giờ đã trở nên quan trọng với anh, dường như dù có làm gì thì anh vẫn không thể quên được hình bóng bé nhỏ này. Cậu như thể một ngọn lửa dịu hiền đã làm tan chảy lớp băng bọc bên ngoài trái tim của anh. Đúng vậy, lửa và băng, một sự kết hợp hoàn hảo, hệt như hai người vậy....


-----------------------------------------------End Chapter 31----------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro