Chapter 29: Cái gì? Wakiya bị bắt cóc sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Katori dậy sớm rủ tụi kia ra biển ngắm bình minh...

   Katori: Dậy đi nào mấy cậu ơi,  nhanh lên còn ra ngắm bình minh nữa chứ!!

   Valt: Sắp đến giờ chưa vậy? Tớ háo hức quá!!

   Shu: Cậu cho bọn tui ngủ thêm chút nữa không được à?

   Waki: Đụ mé, bây giờ là 5 giờ, 5 giờ đấy!

   Katori: Ai đời đi du lịch biển mà suốt ngày nằm trong phòng ngủ như các cậu đâu. Bọn mình phải dậy sớm ngắm bình minh như thế này mới thích chứ!

   Youta: Thông cảm, bà này là như vậy đó. Ở với bả nhiều thì sẽ quen ngay thôi *Ngáp*

   Valt: A, mặt trời lên rồi kìa. Đẹp quá đi~~

   Waki: Vớ vẩn quá, tui vào phòng đây

Vì không thích ở lại xem nên Wakiya đã đi về phòng. Nhưng đang đi thì cậu bị một ai đó bịt miệng từ phía sau bằng một chiếc khăn tẩm thuốc mê. Cậu chống cự nhưng hắn quá khỏe so với cậu, chẳng mấy chốc cậu đã thiếp đi do tác dụng của thuốc. Hắn ta nhét cậu vào một chiếc bao tải và khiêng ra khỏi khách sạn....


*Một lúc sau....*

   Katori: Vui thật đấy, giờ thì chúng ta đi ăn thôi

   Lui: Ngắm có mỗi cái mặt trời mọc thôi mà, tao chẳng hiểu nó vui ở chỗ nào

   Ranta: Tui sẽ đi gọi thằng Waki, chắc bây giờ lại đang nằm ôm cái giường trong phòng rồi

   Katori: Thế thì nhanh lên nhé, bọn tui sẽ xuống sảnh đợi trước

Vậy là anh Ranta di chuyển về phòng để đánh thức vợ ảnh dậy :))) Nhưng ai ngờ lúc anh đi vào thì phòng anh chẳng có ai ở trong cả. Anh có gọi rồi nhưng không có tiếng trả lời. Nghĩ là cậu ta đã đi ăn trước rồi nên anh khóa cửa phòng lại và xuống sảnh cùng tụi kia

   Youta: Ủa, sao thím đi có một mình vậy? Thằng Waki đâu rồi?

   Ranta: Chịu, nó không có ở trong phòng. Chắc lại đi ăn đâu đó một mình rồi

   Shii: Thế thì bọn mình cứ đi trước đi, tui đói meo rồi đây này

*Tại một quán bún chả nọ....*

   Valt: Món gì thế này? Nhìn trông hơi kì kì

   Youta: Bún chả đó cậu, đây là món ăn nổi tiếng của Việt Nam đó

   Shu: Chấm cả bún vào nước mắm á? Có sợ mặn không vậy?

   Ken: Không đâu, loại mắm này không mặn. Cậu cứ thử ăn mà xem

   Shii: Thím Ken hiểu biết ghê ha, xem ra sau này Youta không sợ đói rồi :)))

   Youta + Ken: Nói linh tinh này! *Kí đầu Shii*

   Shii: ĐM Đau! 

   Valt: Oa, món này ngon quá à. Việt Nam có nhiều món ngon ghê

   Lui: Hừm, không tệ

   Daigo: Tui thích mỗi cái chả nướng còn bún thì cũng bình thường

   Shu: Người ta làm mắm kiểu gì mà chấm nhiều thế này cũng không mặn nhể? Nhưng mà được cái là nó ngon :)

   Youta: Đây là một trong những món ăn mà tui thích đó, sáng nào tui cũng ăn sáng bằng món này đấy

   Katori: Ẩm thực Việt Nam phong phú lắm, tuy nó còn có nhiều món khá là kinh dị

   Daigo: Món kinh dị ư? Ví dụ?

   Shii: Thịt chó chẳng hạn

   Youta: Kinh nhất vẫn là tiết canh

   Katori: Đuông dừa nữa

   Lũ kia: *Rùng mình* Làm người ta ăn mất cả ngon

   Youta: Tuy tui là người Việt nhưng tui cực kì ghét ba món đó. Có cho tiền tui cũng chẳng ăn

   Katori: Đúng, không hiểu sao vẫn có người ăn được nó. Tởm vl

   Shu: Thế lần đi ăn này ai trả tiền?

   Youta: Éc, tất nhiên là tui roài :>

   Ranta: Tui nghĩ là tui đã kiếm được một đứa giàu hơn Waki rồi

   Youta: Hề hề :>> Thôi mấy thím ăn nhanh lên rồi còn đi về tắm biển nữa chứ

  

*A few moments later...*

Sau khi ăn xong thì cả lũ di chuyển về Resort để nghỉ ngơi, nhưng lạ một điều là Waki vẫn chưa trở về. Tụi nó đợi được hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Vì hơi lo lắng nên Ranta đã gọi điện cho cậu thử. Cậu bắt máy, nhưng đầu dây bên kia không phải giọng nói của cậu mà là một giọng hoàn toàn khác. Nghe thì có thể đoán là chạc tuổi anh, hắn ta nói:

   -Bạn của các ngươi đã bị ta bắt cóc rồi, khôn hồn thì nôn 1600 tỉ Yên ra mau, ta sẽ thả nó đi

   Ranta: Cái quái gì? Thằng khốn, mày đã làm gì Wakiya hả?

   ???: Ta chưa làm gì nó cả, tuy nhiên nếu các ngươi không nộp đủ số tiền trong vòng 17 giờ nữa thì ta sẽ kết liễu nó. Nào, giờ thì nói chuyện với nó đi này

Cuộc nói chuyện bị ngắt quãng một lúc, nhưng ngay sau đó có một giọng nói khác vang lên. Lần này thì đúng là giọng của Wakiya rồi

   -Cứu, cứu ta với!!! Ta không muốn chết đâu!!!

Đến đây thì lại bị ngắt thêm một lần nữa, sau đó thì giọng nói kia quay trở lại:

   -Bọn ta đang ở một vách đá trên ngọn núi cao nhất của hòn đảo cách chỗ các ngươi khoảng 25km đường biển. Nhớ mang đủ số tiền đến và hãy nhớ: Cấm gọi cảnh sát nếu không tao sẽ giết nó ngay tại đây, chúc may mắn

Đến đây thì hắn cúp máy, anh tức đến nỗi suýt nữa thì bóp nát cả chiếc điện thoại của mình. Anh muốn cứu cậu lắm, nhưng bây giờ thì đào đâu ra một số tiền khổng lồ như vậy? Gia đình Wakiya thì lại đang đi công tác ở nước ngoài mới chết chứ. Youta tuy nhà giàu nhưng số tiền lớn như vậy chưa chắc nó đã lo được. Giữ kín chuyện này và hành động một mình thì lại càng nguy hiểm hơn nữa. Vậy nên anh đã tập trung các thành viên của Beyclub lại để bàn kế hoạch

   Youta: Thím gọi bọn tui đến đây chi vậy?

   Shu: Mà nhìn mặt thím đáng sợ quá đấy, thím ổn đấy chứ?

   Ranta: Không ổn chút nào, Wakiya đã bị bắt cóc rồi

   Lũ kia: HẢ?????

   Katori: Sao cậu biết? Tên bắt cóc gọi cho cậu à?

   Ranta: Ừ, nó vừa gọi xong. Bảo nếu không đem 1600 tỉ Yên đến chỗ nó trong 17 giờ nữa thì Wakiya sẽ chết

   Youta: 1600 tỉ Yên? Số tiền lớn như vậy thì sao tui lo nổi đây? Kể cả có gộp hết cả tài sản nhà tui lẫn nhà thằng Waki lại thì cũng chưa chắc đã đủ

   Ranta: Bởi vậy nên chúng ta mới cần có một kế hoạch khác, gọi cảnh sát thì tất nhiên là sẽ bị loại rồi. Vậy thì các cậu có ý kiến nào khác không?

   Shii: Hay là cứ thế xông vào luôn? Bọn mình từng chiến đấu rất ác liệt ở thế giới Soul Eater mà, bọn mình thậm chí còn hạ được 3 tên phù thủy rất mạnh nữa. Chắc chắn lũ bắt cóc này tuổi tôm, còn chờ gì nữa? Đi thôi

   Shu: Nhưng có một nhược điểm là ở thế giới này chúng ta không thể dùng kĩ năng đặc biệt hoặc bay nhảy dễ dàng như ở đó được. Những trận chiến ở đó mà bọn mình thắng chẳng qua là nhờ những kĩ năng đặc biệt của vũ khí mà thôi

   Lui: Tao có ý này, chúng ta cứ gọi cảnh sát đi. Bảo họ đứng trực ở dưới chân hòn đảo đó. Chiến dịch này rất nguy hiểm vậy nên tao đề nghị để Valt đi cùng với cảnh sát. Còn lại tụi mình sẽ một mình đi lên đó và cứu Wakiya, đợi lúc nào bọn bắt cóc đuối sức thì cảnh sát có thể xông ra và bắt bọn chúng luôn. Thấy thế nào?

   Shii: Ý hay đấy! Thím thông minh thiệt

   Shu: Bây giờ tao mới biết mày thông minh đến mức vậy đó

   Lui: Tao mà lị :>

   Ken: Thanh niên giấu nghề, chắc luôn!

   Katori: Được rồi, tạm thời cứ theo kế hoạch đó đi đã. Valt cậu hãy đi gọi cảnh sát và cùng họ di chuyển đến hòn đảo đó. Đến nơi cậu hãy bảo họ mai phục quanh vách đá nơi Wakiya đang bị bắt. Chờ lúc nào bọn tớ ra hiệu thì cậu cùng các chú cảnh sát sẽ nhảy ra và tóm gọn bọn chúng. Cậu có làm được việc này không?

   Valt: Có chứ, để đó cho tớ!

   Youta: Những người còn lại thì theo tớ và Katori ra bến tàu, chúng ta sẽ tới đó trước. Đi nào!

Vậy là chiến dịch giải cứu Wakiya của họ chính thức bắt đầu, tuy nó còn có rất nhiều nguy hiểm mà họ không thể lường trước được nhưng bằng mọi giá họ phải cứu được cậu ta về. Vì bạn bè, họ sẵn sàng làm tất cả.


To be continue.....


---------------------------------------------End Chapter 29--------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro