Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch: poWHITEto, ChanChan

Ghi chú của tác giả - Trong chương có những từ ngữ bạo lực. Mn cân nhắc khi đọc.

Shu không biết liệu cậu nên cảm thấy ghê tởm cuộc đối thoại trước đó hay thấy biết ơn vì những đãi ngộ cậu nhận được hiện giờ. Nếu được chọn thì cậu sẽ chọn vế đầu tiên. Chỉ một nước đi sai lầm và sự xa hoa cậu tạm thời nhận được sẽ tan thành mây khói. Đây là một ván cờ đầy mạo hiểm. Sau khi tắm xong, cậu được thay quần áo mới. Lụa trắng mềm mại ôm lấy làn da, rủ xuống quanh thân cậu những nếp vải vô định hình. Như thể bộ đồ được tỉ mẩn dệt lên từ những sợi lông vũ và mảnh mây trôi. "Lối này. Điện hạ cho gọi ngươi." Một người hầu gái nói, dẫn cậu ra khỏi cửa. Một khoảng lặng kéo dài khiến cậu bối rối. Vị quân chủ bất công, nhưng theo Shu thấy chẳng một ai vì thế mà bất bình. Cũng không một ai đứng lên đấu tranh vì quyền lợi của người dân trên vùng đất phục tùng đến vô lí này.

"Ta đã đợi em" Một giọng thủ thỉ. Shu rời mắt khỏi những cô hầu gái đang thu mình sợ sệt và cậu quay đầu lại. Kẻ thống trị tất cả. Trẻ tuổi và nắm giữ quyền lực to lớn trong tay. Hắn ta bước đến bên cậu với điệu bộ đầy phong nhã, như thể hắn vừa lướt qua mặt băng chứ chẳng phải là bước đi trên mặt đất. Và rồi khi hắn đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Shu, cậu trai tóc trắng đã sẵn sàng đón lấy những ngôn từ công kích và hiểm nguy cậu phải đối mặt trong căn phòng này.

Shu cúi đầu, cúi thật thấp. "Cảm ơn ngài vì đã ban cho em những thứ này". Cậu mơ hồ chỉ vào bộ quần áo và trạng thái tươi mới của mình. Thay đổi này thật tốt. Shu cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn hẳn. Những suy nghĩ hỗn loạn trước đó hiện giờ đã liên kết với nhau. Cậu sẽ làm được. Vị quân vương tiến về phía cậu với vẻ thanh tao thường thấy, lướt đi trên mặt sàn. Hắn dừng lại trước mặt cậu, cúi thấp xuống để thu lấy cặp mắt kia. Đôi mắt đỏ rực của cậu xoáy sâu vào đôi mắt thâm trầm của hắn. Đồng tử hắn giãn ra đầy đe dọa. Nét điên dại chỉ còn bị ngăn cản bởi những luật tục mong manh. Gã ta trượt tay xuống quai hàm của Shu, bám những ngón tay thon dài trên cổ cậu như thể Shu là một cây đàn Lia và hắn sẽ là nhạc công, dùng cậu để cất lên bản hòa âm du dương. Shu loạng choạng lùi lại một bước. Cậu không ngạc nhiên. Chỉ lo lắng thôi. Cậu chờ đợi, không thốt ra đến nửa lời. Và thăm dò tình hình. Cuối cùng khi bị dồn vào chân tường, Shu quyết định chống cự một chút, đặt lòng bàn tay lên ngực gã đàn ông, cố gắng đẩy hắn ta ra.

Hắn thật sự lùi lại, chỉ chằm chằm nhìn cậu. Và rồi môi hắn câu lên một nụ cười man rợ. "Chúng ta đang quá vội vàng sao?"

Shu gượng cười "Có lẽ ạ"

Sai lầm lớn. Shu nghĩ vậy khi phải lùi thêm một bước, người dán vào bức tường đá cẩm thạch. Hắn ta coi đó như một sự mở đầu, một lời mời. Shu cau mày khi tay hắn trượt xuống eo cậu. Đầu ngón tay thon dài của hắn mơn trớn những nếp gấp trên chiếc áo choàng lụa của cậu. "Chuyện gì đây hả?" Một giọng nói cắt ngang. Shu như trút được gánh nặng trên vai khi nhìn thấy một người đàn ông đứng ngay ngưỡng cửa. Mái tóc đen tuyền thắt đuôi ngựa, mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào hai người họ. Vị quân vương tóc tím đẩy cậu ra, sải bước về phía người kia. Vòng tay hắn mở rộng chào đón, đôi mắt tối tăm sáng hẳn lên và lấp lánh thuần vị của niềm vui. Vẻ đe dọa khi trước biến mất. "Tatsu" Hắn cười toe toét, ôm lấy anh ta. Người kia trông không hề khó chịu. Trong giây phút hoang mang tột độ, Shu tự hỏi liệu mình có phải vừa trở thành một đứa tiểu tam, một tình nhân, một mối quan hệ bất chính của vị quân vương nọ.

"Ai kia?"

Qua vai hắn, anh nhìn Shu, "Đồ chơi mới của ta đó". Hắn cười ngây thơ như thể chưa từng thốt lên những câu từ kì quái kia, ngang nhiên định đoạt thân phận cậu.

Người con trai tên Tatsu thở dài, "Cuộc họp cần ngài có mặt." Anh nói, "Ngài tốt nhất nên thượng triều"

Người kia cau mày, "Vậy tướng quân của ta không đến sao?"

"Thần vừa từ chiến trường trở về, thần sẽ nghỉ ngơi"

Hắn gật đầu và cứ như thế, Shu bị lãng quên. Cậu lặng người nhìn hắn ta bước ra khỏi phòng. Như thể hắn chưa từng cố tấn công Shu một giây trước. Và như thể cậu chưa từng tồn tại. Không phải cậu phàn nàn gì. Cậu thoát nạn rồi. Shu cảm nhận được ánh mắt cháy rực của Tatsu trên người mình. Anh ta có dáng người cao lớn với bờ vai rộng và ánh mắt sắc lẻm như diều hâu. Bộ chiến phục với những mảnh trọng giáp phù hợp với thân phận tướng quân của anh. Anh ra hiệu cho cậu ra ngoài và rồi Shu quyết định đi theo, tò mò và đầy cảnh giác. Tatsu đi phía trước cậu, dẫn cậu tới một hành lang yên tĩnh. Shu cách anh hai bước chân, thận trọng mà bước theo. Cậu đang ở một vùng đất xa lạ với một người đàn ông xa lạ.Cậu không giỏi trong việc nhìn nhận và tin tưởng một ai. Người kia sau cùng dừng lại trước một hàng hiên nhìn ra một khu vườn rộng lớn. Bấy giờ Shu chẳng còn buồn đếm. Nơi này có quá nhiều vườn.

Và rồi anh ta bỗng quay gót, kề lưỡi dao ngà voi vào cổ cậu, Shu giật thót. Cậu lùi lại, phòng thủ và cảnh giác. "Cậu là ai?" Anh ta hỏi, đôi mắt màu hổ phách dâng đầy nghi hoặc. "Theo báo cáo từ thuộc hạ của ta. Một nhóm thiếu niên đã đột nhập vào sáng nay và họ chỉ bắt giữ được một tên trong số đó". Giọng anh không có bất kì hàm ý cay độc hay cáu gắt. Mà vô cùng trầm ổn và điềm tĩnh. Anh ta thu lưỡi dao, tra lại vào vỏ. Shu thầm thả lỏng khi người kia chống tay lên bức tường thấp trước mặt họ. "Cậu không đến đây chỉ vì một cuộc hôn nhân hay bất cứ điều gì tương tự, phải không?"

Shu tập trung ánh nhìn vào người con con trai kia. "Anh nghĩ xem tại sao tôi lại đến đây?"

Tatsu quay lại, dựa vào tường. Anh khoanh tay trước ngực. Những mảnh giáp trên người anh ta hắt sáng dưới ánh mặt trời chói chang. "Trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác là thô lỗ đấy. Cậu không biết à?"

Shu nhướng mày không đáp. Người kia thở dài, "Cậu đang lo về những gì Ran sẽ làm với cậu sao?"

Shu đoán tên của gã kia là Ran. Cậu tiếp tục giữ im lặng. Nhưng có lẽ ánh mắt cậu đã phản ánh nỗi lo kia, anh ta đành nói tiếp. "Giá mà tôi có thể nói câu 'tôi có thể cứu cậu khỏi cậu ta' nhưng thật sự là tôi không thể." Anh nghiên cứu nét mặt của Shu. "Cậu không phải là người đầu tiên càng không thể là người cuối cùng."

"Tại sao anh lại để hắn tự tung tự tác như thế? Là vì hắn là hoàng đế của anh sao?"

Anh ta cười, "Người từng là bạn thân nhất của ta trước khi lên ngôi. Thú thật là, ta không tin cậu hay nhóm người đi cùng cậu. Ta biết chắc tất cả các cậu đều có ý gây loạn". Anh ta bước một bước về phía Shu, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Các cậu đến đây để đánh bại quỷ vương, và vương quốc của bọn ta chỉ là một điểm dừng chân mà các cậu định đột kích, đúng chứ?"

Shu cứng người. Anh ta biết. Anh ta biết tất cả. Shu lùi lại một bước, ánh mắt tập trung vào người kia mà hỏi: "Sao anh không nói gì với hắn ta?"

Tatsu chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Mắt anh ánh lên vẻ hứng thú, "Tôi nên sao?"

"Chẳng phải hai người là bạn thuở nhỏ sao?" Shu hỏi, cảm thấy bối rối về ý định của người này.

"Phải" Anh xác nhận, khoanh tay trên bức tường ngắn, quay lại nhìn khu vườn trước mặt họ. Sắc xanh của cây cối tương phản hoàn toàn với nền cẩm thạch trắng của lâu đài. Thật dễ chịu khi có thể thấy màu sắc khác ở nơi chỉ có thuần một màu trắng này. "Shu, phải không?"

Shu ậm ừ. Cậu không được phép mất cảnh giác. Chưa thể. "Chà, Shu" Tatsu bắt đầu, "Bọn ta đã từng là bạn thân" Anh chỉ về tòa lâu đài, "Nhưng vì điều này. Ta tòng quân cho tiên đế. Cha ta là cánh tay phải của Người. Tên đó đã sát hại cha ta và truy sát nhà vua. Hắn vẫn đang truy lùng". Tatsu thở dài, '' nhưng hiện giờ y vẫn chưa tìm được quốc vương hay hoàng tử. Ta ngờ rằng sớm muộn họ cũng sẽ bị phát hiện"

Hơi thở Shu nghẹn lại trong thoáng chốc khi tiếp nhận thông tin. "Anh có hận hắn không?" Một câu hỏi có vẻ ngây thơ, nhưng điều gì đó trong đôi mắt sâu thẳm của anh khiến Shu muốn biết cảm giác của Tatsu về người đàn ông kia. Chỉ là không giống như anh hận hắn.

Môi Tatsu nhếch lên thành một nụ cười buồn. "Giá mà ta có thể, nhưng ta lại không. Ta vẫn đang phục tùng kẻ đã sát hại cha mình và giết hàng trăm bá tánh vì muốn cứu hắn"

Quyết tâm và lòng tốt của anh làm cậu trai tóc trắng choáng ngợp. Cậu đã thấy nhiều người. Nhiều loại người. Đặc biệt là trong những năm tháng chiến loạn nơi quê nhà. Cậu đã thấy nhiều người bị thù hận vây khốn, vì hận thù căm ghét mà xông lên. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người có thể tha thứ cho những điều dã man và tàn bạo như thế chỉ vì thứ gọi là tình bạn. Mối quan hệ giữa người với người còn có thể phức tạp đến mức nào chứ? Shu thắc mắc. "Cứu hắn ư?" Shu lặp lại, bước đến bên cạnh anh.

Tatsu mỉm cười, "Cậu biết đấy Shu, con người không phải sinh ra đã độc ác." Anh cau mày luồn tay vào tóc mình. "Đứa trẻ sinh ra chỉ là một trang giấy trắng. Chẳng có gì trong tâm trí chúng. Nhưng khi đứa trẻ lớn lên, người ta đầu độc nó. Có người may mắn lớn lên được nhận lòng tốt và tình yêu thương. Nhưng lại có người không may mắn được như vậy. Họ rơi vào vòng tay của ác quỷ bởi vì thứ mà ta gọi là xã hội. Thật thê thảm." Anh thì thầm, "Chính những kẻ hủy hoại sự trong sáng này, bọn chúng mới là kẻ ác. Con người tạo ra kẻ ác, không phải họ sinh ra đã là như vậy."

Shu nhìn chằm chằm thác nước trước mặt và những bông hoa rực rỡ trong vườn. Đó là một sự thật cay đắng. "Sao anh lại nói với tôi những lời này?"

"Tôi đã tự hứa với lòng rằng ngày tôi nhìn thấy cậu ta chĩa kiếm về phía người khác với lòng thù hận, chính tôi sẽ kéo cậu ta trở lại ánh sáng". Anh rên rỉ trong thất vọng, "Nhưng càng ngày cậu ta càng lún sâu. Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cách duy nhất để kéo cậu ta khỏi bóng tối là đánh bại cậu ấy."

"Vậy sao anh chưa làm điều đó? Chẳng phải anh là tướng quân, tất cả binh lính đều dưới quyền anh."

Tatsu ậm ừ, "Cậu thông minh đấy nhưng tôi cần một sơ hở."

"Ý anh là gì?"

"Sẽ thật liều lĩnh-" Anh dừng lại, đột nhiên sững người và lại trưng lên nét mặt nhàn nhạt thường thấy. Shu quay người để nhìn rõ người đang tiến đến. Người đàn ông tóc tím bước tới chỗ họ, cười rạng rỡ.

"Trông ai đang thân thiết kìa" Hắn mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào đến phát bệnh khiến hắn trông có vẻ xa cách. Xa khỏi cái gọi là nhân tính. "Nhưng cũng thật đúng lúc" Hắn nói, vỗ tay vào nhau. "Đến giờ dùng bữa rồi"

Bên cạnh cậu, Tatsu thở dài. Shu nhìn hai người họ, tò mò và bối rối. "Dùng bữa?"

"Phải" Vị quân vương nhe răng cười toe toét, "Và cả hai đều được mời"

Shu không biết nên mong đợi điều gì khi được dẫn qua một dãy hành lang khác. Họ càng vào sâu, lâu đài càng tối dần. Chỉ có những ô cửa sổ nhỏ xíu trên đỉnh bức tường đá cẩm thạch bắt được chút hạt nắng từ khung trời rực rỡ bên ngoài. Những bức tường trắng tinh bắt đầu phai đi và một nửa bị bao phủ bởi lớp bụi bẩn màu xanh. Như thể họ đã tới một nơi khác. Và mùi hôi thối, Shu nhăn mày khi nhận ra. Đó là mùi của kim loại hòa lẫn với thịt thối và mùi tanh tưởi của động vật. Cậu chợt thấy buồn nôn khi họ đến gần hơn. Không khí tràn ngập mùi máu tanh. "Chúng ta đang ở đâu vậy?" Cậu thì thầm. Tatsu chỉ nhìn cậu đầy cảm thông khi họ tiếp tục vào sâu hơn.

Ở cuối hành lang là một loạt các căn hầm đồ sộ. Chúng khác với những gì cậu đã từng thấy trước đây. Những căn này đều rất cao, rộng và có thứ gì đó màu đen đang bò lúc nhúc bên trong. Shu cau mày, cố gắng nhìn rõ hơn trong bóng tối. "Thắp lửa lên nào". Gã đàn ông nói. Ba lính canh nhanh chân thắp sáng những chiếc đèn lồng. Ánh lửa bùng lên xuyên qua bóng tối, chiếu sáng các căn hầm bằng thứ ánh sáng đậm đà sắc cam.

Shu sững người.

Cậu đã từng trông thấy động vật, một số cảnh tượng kỳ dị, thế nhưng cảnh tượng trước mặt thật sự quá kinh khủng. Những sinh vật màu đen đang bò lúc nhúc bên trong. Chúng là Bọ cạp, Shu nhận ra chúng khi chú ý đến những cái đuôi đầy nọc độc và lớp da cứng như đá lửa ánh lên sắc nâu dưới ánh lửa lập lòe. Cảm giác buồn nôn bắt đầu tăng lên khi cậu tính đến kích thước của bọn chúng. Lớn đến mức cậu còn không thể nhìn thấy được điểm bắt đầu và điểm kết thúc của chúng. Và không chỉ có một, mà là sáu con, bò trong phòng giam rít lên đầy hoang dại. "C-Cái gì" Cậu thốt lên, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch vìsiết chặt lớp lụa trong áo choàng.

"Đó là gì kia?"

"Bọ cạp" Gã đàn ông cười toe toét, "Chúng chẳng phải rất đẹp à~?" Hắn ta thật sự đang tận hưởng nó. Tận hưởng nỗi kinh hoàng trên khuôn mặt cậu với những sinh vật  trước trông kinh dị đến không còn chân thực. Khi đến Lục địa Hắc Ám, cậu đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với những cảnh tượng kỳ lạ này. Nhưng những thứ này? Thật sự quá bệnh hoạn. Ý nghĩ về việc bọn chúng bị nhốt ở đây bởi gã đàn ông này thật sự quá kinh khủng.

Hai lính canh xông vào, lôi theo sáu người đàn ông vào lối đi hẹp giữa các phòng giam. Shu chuyển ánh mắt từ đám Bọ Cạp sang những tù nhân. Tất cả đều bẩn thỉu và đẫm máu, quần áo rách nát và ánh mắt khiếp sợ. Đột nhiên, mọi chuyện bắt đầu được lý giải. Lý do vì sao Tatsu không muốn tấn công. Lý do không một người dân nào có thể nổi dậy chống lại chế độ chuyên chế này. Họ sợ hãi, thận trọng, khiếp sợ những sinh vật nằm dưới sự kiểm soát của gã đàn ông tàn độc này. Và khái niệm giờ dùng bữa bắt đầu trở nên rõ ràng và Shu bịt miệng, nhắm nghiền mắt lại ngay lập tức. Không muốn tưởng tượng thêm bất kì điều gì sẽ xảy ra khi lính canh dẫn bọn họ vào từng phòng giam. "Khai tiệc ngon miệng, các bé cưng của ta". Gã đàn ông nói, vỗ tay thích thú như thể chính mình là đứa trẻ chơi ngoài vườn.

"Chuyện này là thế nào?" Tatsu cuối cùng cũng lên tiếng. "Cậu ấy vẫn còn trẻ, thưa ngài. Cậu ấy không nên ở đây"

Trong sự bàng hoàng chưa vơi đi, phải mất một lúc cậu mới nhận ra người mà chỉ huy đang nói đến chính là cậu. Gã ta chỉ làm điệu bộ bác bỏ. "Em ấy cần biết về thế giới này, Tatsu". Gã ta vừa nói, vừa nhìn một người đàn ông bị đẩy vào phòng giam. Shu siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay tạo thành những vệt trăng khuyết trên làn da trắng nõn. Cậu quan sát hình ảnh đó dần dần khắc sâu vào tâm trí. Tiếng kêu gào của các tù nhân khi bọn Bọ cạp bao vây họ, kẹp giữ con mồi không để chúng trốn thoát. Nó lao về phía trước, người đàn ông khuỵu xuống, bò về góc phòng giam trong nỗi kinh hoàng tột cùng. Điều tiếp theo Shu chỉ còn nhận thức được là những tiếng vang âm ỉ bên tai. Những tiếng la hét, rên rỉ, cầu xin lòng thương xót lấp đầy những bức tường vang vọng. Đầu nọc độc có kích thước bằng đầu người cắm sâu vào ruột của người tù nhân. Máu thấm qua bộ quần áo rách nát và anh ta kêu lên đầy đau đớn. Khi người tù nhân ngừng động đậy và tiếng la hét tắt lịm, con Bọ Cạp cuối cùng cũng lùi lại, chóp đuôi của nó cuối cùng cũng thu về phía sau.

Tim cậu đập thình thịch nhưng cậu không thể rời mắt. Gần như thể có một sức mạnh vô hình nào đó đang buộc cậu phải nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã chết. Đầu anh ta ngửa ra sau, máu chảy ra từ miệng và những giọt nước mắt đẫm máu trào ra từ đôi mắt vô hồn của anh ta. Con bọ cạp tấn công xác chết, xé toạc da thịt. Tiếng nhầy nhụa đầy bệnh hoạn của khối thịt nhớp nháp máu thật tanh tưởi. Âm thanh sền sệt của nội tạng bị xé toạc lấp đầy tai cậu. Đám sinh vật đang thưởng thức bữa tiệc. Hăng hái nhai nuốt mớ thịt và cuối cùng chỉ còn lại một đống xương bỏ đi và những vũng máu, những miếng thịt vương vãi trên mặt đất ý chỉ rằng từng có một gã đàn ông tồn tại ở cái nơi hỗn độn đẫm máu này.

Shu không biết mình bắt đầu run lên từ lúc nào. Cậu không biết từ lúc nào cậu đã cắn rách môi vì lo sợ và khiếp đảm. Tất cả những gì cậu biết là cậu đã không còn cảm nhận được cơ thể mình ở đâu nữa. Đôi chân cậu run lẩy bẩy, chỉ trong giây lát cho đến khi bị đánh gục hoàn toàn. Những giọt nước mắt ngấn lên lấp lánh trong đôi mắt đỏ sắc của cậu. Shu loạng choạng lùi lại, thở hổn hển. Cánh tay mạnh mẽ của ai ôm lấy cậu trước khi cậu ngã khuỵu xuống đất. "Tôi sẽ đưa cậu ấy trở về" Tatsu nói với sự kiên nhẫn cuối cùng. Shu nghe người kia tặc lưỡi.

"Ngươi đúng là quá nhàm chán, Tatsu. Nhưng không sao. Ta cần món đồ chơi của mình dùng cho tốt vào đêm nay."

Tatsu không trả lời. Thay vào đó, anh dẫn Shu ra khỏi căn hầm và quay về phía đại điện trước đó. "Đó là lý do, phải không?" Giọng cậu nhỏ đi như thì thầm. Shu cố giấu đi sự run rẩy trong giọng mình nhưng có vẻ như đã hoàn toàn thất bại.

"Phải" Tatsu trả lời, giọng đầy dứt khoát, ẩn chứa trong đó là hàng ngàn loại cảm xúc khác nhau.

Không nói thêm lời nào, Tatsu rời đi, bỏ lại Shu bên trong đại điện. Shu chìm vào chiếc đệm êm ái, lớp lông mềm mại chìm theo cơ thể cậu. Cậu trai tóc trắng đặt một tay lên khuôn mặt tái nhợt của mình, cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không, cố gắng thoát ra khỏi cơn mê. Cậu chợt nhận ra một sự thật khủng khiếp: không gì có thể ngăn cản được gã đàn ông này. Ít nhất là cho đến khi có người giết được đám sinh vật đó, hoặc cùng lắm là chứng minh được khả năng của mình bằng việc giết được một trong số chúng. Trong một khoảnh khắc tất cả như thể đều trở nên vô nghĩa. Những sinh vật bất khả chiến bại ăn máu người đó đều quá mức kinh khủng để bất kỳ người phàm nào có thể chinh phục được. Nhưng cách duy nhất để vượt qua khe hở suýt sao này chính là đánh bại và chinh phục: chinh phục nỗi sợ hãi trong lòng dân và binh lính về bọn Bọ cạp này.

---

Căn phòng yên tĩnh, cả nhóm đang lặng lẽ quan sát Sasha. Cô đang phân loại một tập bản đồ, lê chân đầy chán chường. Cô ta không thoải mái, Lui nhận ra điều đó. Hắn không trách được. Nhóm bọn hắn cũng khá đáng gờm và trên hết, hắn còn đang tức giận với mọi người. Ánh mắt tím sắc của hắn lướt qua những trang ố vàng của tấm bản đồ mà cô ta đặt xuống. Khá giống bản mà Shu đã vẽ nhưng các rìa cạnh và những hòn đảo đều rất khác. Bản này chi tiết hơn. Tâm trí hắn lang thang trở về người hắn yêu: Shu. Hắn hy vọng, cầu nguyện và van nài cậu tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì. Nhưng nỗi lo lắng vẫn dai dẳng trong tâm trí hắn, một mối bận tâm không thể dứt mà hắn không cách nào có thể gạt bỏ. Chắc là lẽ tự nhiên. Họ yêu nhau mà, vậy nên mớ lo lắng và quan tâm thái quá này hẳn là một phần trong đó mà thôi.

Sasha hắng giọng, thu hút sự chú ý của mọi người. Ông Raul và vài đứa trẻ tự giới thiệu mình là Aiger và Kitt đang đứng bên cạnh. Tựa lưng vào cánh cửa ở góc xa kia là cha của Aiger. Hắn có cảm giác kỳ lạ nào đó về ông ấy. Một cảm giác uy nghiêm mà Lui không thể chạm tới qua khuôn mặt nghiêm nghị của ông.

"Đây là bản đồ của Lục địa Hắc Ám. Còn có một cái tên khác mà trước khi nó được đặt là Lục địa Hắc Ám và bị chinh phục bởi hai chúa quỷ, chính là." Cô chỉ vào cái tên trên bản đồ. Đó là những ký tự cổ và Lui thực sự không thể hiểu được chúng. Hắn nhìn quanh bàn xem xét những người khác cũng đang đối mặt với vấn đề tương tự. "Vùng đất Hoàng đạo" Cô nói, "Đó là cái tên ban đầu của chúng tôi. Còn có... ừm từng có" Cô tự đính chính, "Tổng cộng là 12 vùng đất. Nhưng giờ chỉ còn lại một số ít, những vùng khác đã bị chinh phục và đặt tên là Lục địa Hắc Ám." Cô chỉ vào góc xa của tấm bản đồ. "Đây là vùng đất của chúng tôi. Nơi các cậu đang đứng bây giờ: Vương quốc Song Ngư. Chúng tôi vốn không có rào cản hay tạo lối đi bí mật phân tách vùng đất của mình, nhưng sau khi vương quốc Bọ Cạp bị chinh phục bởi tên bạo chúa đó, chúng tôi đành phải bảo vệ vùng đất chính mình. "

Lui khắc sâu từng chữ vào tâm trí mình, "Bọ Cạp. Đó là nơi Shu bị bắt giữ."

"Có những nguyên tố đặc trưng của mỗi vương quốc. Nguyên tố của chúng tôi là hai con cá Koi". Cô giải thích, chỉ vào cái ao bên phải họ. "Vốn được biết những nguyên tố này sẽ bảo vệ chúng tôi. Nơi hai con cá koi bằng vàng đang bơi dưới mặt băng kia, ở đó có một căn cứ bí mật. Theo truyền thuyết, vùng đất của chúng tôi sẽ bị chinh phục nếu có kẻ tiêu diệt hai cá koi bằng vàng này" Cô thận trọng liếc nhìn tất cả bọn họ. "Đó là những gì đã xảy ra ở vùng đất Bọ Cạp. Nguyên tố của bọn họ là những con Bọ cạp khổng lồ. Sáu con trong số chúng. Loài vật hoang dã vốn chỉ hút máu động vật, nhưng tên bạo chúa ở đó lại cho chúng hút máu người. Người ta đồn rằng những con thú này thích con mồi tươi mới như người sống hơn xác động vật mà chúng nhận được vào mỗi bữa ăn. Chính vì vậy, ngay lập tức, chúng chuyển lòng trung thành của mình sang tên bạo chúa mới. Hắn sử dụng những con vật này như một công cụ sức mạnh, hắn nắm lấy quyền lực và cố gắng ám sát hoàng tộc đời trước. Mặc dù thất bại nhưng hắn ta vẫn đang nắm giữ quyền lực. Người dân sợ hãi đám quái vật đó và tên bạo chúa chuyên bắt người để làm thức ăn cho chúng. Đó có lẽ là nơi mà một nửa số tù nhân bị bắt đi" Ánh mắt cô lướt qua Lui. Lui chợt lạnh người đi khi nghe được câu chuyện này.

"Chúng ta không có thời gian để chờ đợi," giọng Valt gấp gáp cắt ngang. Đúng vậy, Lui nghĩ, hắn đang cố gánh vác trách nhiệm tìm kiếm Shu lên vai, nhưng sự thật thì bọn hắn đều là một đội và tất cả đều quan tâm đến Shu. "Shu đang gặp nguy hiểm"

"Và chúng ta sẽ gặp nguy hiểm nếu tấn công mà không có kế hoạch" Giọng nói của Sasha có chút dứt khoát. "Chúng tôi có một cách" Cô nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay. Làn da của cô chuyển sang sắc đỏ gay bởi sự vội vã của mình.

"Và đó là gì?" Lui hỏi. Hắn sẽ làm bất cứ điều gì. Hắn sẽ làm bất cứ điều gì theo mọi nghĩa của từ này.

"Cuộc chiến giữa đấu sĩ" Cô tuyên bố đầy dõng dạc. "Nó được tổ chức vào mỗi buổi sáng tại quảng trường thành phố. Hầu hết các tù nhân đều được đem ra đấu giá."

Free giơ tay lên, "Nhưng cô nói bọn họ là vật tế người"

"Phải. Việc đấu giá chỉ là hình thức. Không ai dám mua họ vì luật lệ."

"Đó là luật gì?" Free hỏi, hai tay chống hai bên hông, các đốt ngón tay trắng bệch.

"Đầu tiên" Aiger lên tiếng. Cậu ta đã im lặng cả ngày và gần như chẳng nói gì với bọn cậu ngay cả khi Valt đã cố gắng kết bạn. "Mọi người phải tuyên bố tù nhân mà mình sẽ mua. Các cậu có thể chọn tùy ý. Và Hai, mọi người phải tham gia cuộc chiến giữa các đấu sĩ để có được nô lệ đó". Đôi mắt ngọc bích của cậu tối sầm lại, "Đối thủ là một con Bọ cạp"

Một đợt im lặng dấy lên sau lời nói vừa rồi của cậu. "Tôi sẽ làm" giọng nói đầy tự tin của Lui vang lên. Hắn chỉ cần cách để cứu Shu và bây giờ hắn đã có. Hắn sẽ không để cơ hội này vuột mất.

"Không dễ như cậu nghĩ đâu" Sasha lẩm bẩm, đập tay xuống bàn.

"Tôi cũng không mong nó dễ" Lui đáp lại, không thể đè nén được sự giận dữ trong giọng của mình nữa.

"Cậu cứ thế sẽ vứt bỏ mạng sống của mình chỉ vì một người bạn?" Cô hỏi, giọng đầy hoài nghi. "Có đáng không?"

Lui ấn mạnh hai lòng bàn tay xuống bàn để chúng khỏi run rẩy. "Em ấy xứng đáng với từng li từng tất mạng sống này. Ngày mai tôi phải đến vương quốc kia. Một mình, nếu chỉ còn mỗi cách đó". Đó là những lời cuối cùng trước khi cậu ta quay gót và xông ra khỏi phòng.

Sasha tặc lưỡi khó chịu. "Người bạn bị bắt kia có vấn đề quái gì với cậu ta vậy hả?"

"Lui yêu cậu ấy" Zac lên tiếng, không muốn tạo ra sự hiểu lầm giữa họ. Bọn cậu cần sự giúp đỡ của họ. Bọn cậu chỉ có thể vượt qua chuyện này khi cùng nhau đoàn kết.

Sasha, Aiger và Kitt đều há hốc miệng, chờ đợi lời cậu vừa nói chỉ là một trò đùa nhưng trước khuôn mặt nghiêm túc của cậu trai tóc vàng, họ ngập ngừng. "Đợi đã," Sasha ngừng động, "Nhưng cả hai đều-" Cô dừng lại, bối rối.

Zac và Xander nhìn nhau. Cả hai đều biết cô ấy không hề có ý khinh miệt với lời nói vừa rồi. Chỉ là chuyện này không phổ biến và một chút lúng túng thường thấy vẫn là không thể tránh khỏi. "Mọi người sẽ hiểu khi gặp cậu ấy" Zac lên tiếng, kết thúc chủ đề. "Các cậu sẽ giúp bọn tôi chứ?"

Sasha do dự và chính Raul, người đã nhìn họ với ánh mắt thích thú, đã trả lời, "Tất nhiên rồi. Chúng tôi không bao giờ để khách của mình vui vẻ một mình cả" Ông ấy cười, "Và ta có cảm giác chúng ta sẽ được chứng kiến phép màu vào ngày mai"

Sasha day day thái dương nhưng rồi cũng gật đầu. Cô quay sang những người còn lại trong nhóm, đưa ra một kế hoạch. Sau khi thảo luận về các mô tả và bản đồ, ban đầu họ quyết định sẽ để Lui đi một mình đến vương quốc để không gây nghi ngờ. "Đây là điều tốt nhất tôi có thể làm" Sasha nói. Giọng cô không chắc chắn. "Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch này nếu Lui thắng con quái vật kia. Bằng không," Cô thở dài, "Tôi e rằng sẽ không còn ai sống sót."

Free gật đầu, "Cậu ta sẽ không sao đâu. Cậu ta là Lui. Chúng ta có thể tin tưởng cậu ấy."

Aiger trao cậu một cái nhìn nghi ngờ nhưng không nhấn mạnh tính nghiêm trọng của nó nữa. Sasha và Kitt cũng cùng phản ứng tương tự. Sáng mai, tất cả đều quyết định. Chuyện này sẽ hoàn toàn trở thành một thảm họa, thế nhưng đó là cơ hội duy nhất để cả nhóm có thể cứu được bạn của mình.

---

Đêm đang tràn vào lâu đài. Những người hầu đang thắp sáng những ngọn nến được thắp sáng, những cái bóng lung linh trên những bức tường đá cẩm thạch trắng ma quái. Shu nằm trằn trọc trên giường. Đôi mày nhăn lại và những tiếng thút thít khe khẽ của cậu phát ra nỗi kinh hoàng đang lấp đầy trong tâm trí cậu. Cậu cuộn người lại khi cảm giác những đầu ngón tay sượt qua da khiến cậu lạnh thấu xương, giật mình tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, lòng bàn tay vững vàng chống lên chiếc đệm lông mềm mại, chớp chớp qua hàng mi mệt mỏi, cậu nhìn thấy Ran ở trước mặt. Nụ cười tàn mị của gã lồ lộ trên khuôn mặt. "Điện hạ." Giọng của cậu đề phòng hầu như không để lộ ra nỗi sợ hãi đang dâng trào trong tâm trí.

"Em thích buổi trình diễn vừa rồi chứ?" Nụ cười nham hiểm sáng lên trên khuôn mặt của hắn. Shu đang rất muốn kề lưỡi rìu lên ngực hắn ta. Cậu cần phải hành động. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu đã kịp chộp lấy chiếc nhẫn vẫn còn nằm trên bàn. Nhưng cậu không chơi dại như thế, cậu thừa biết sự nguy hiểm khi hành động một mình. Cậu không thể cứ thế tin tưởng Tatsu. Cậu thậm chí còn chẳng biết anh ta là người như thế nào. Suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi một cú đẩy nhẹ khiến cậu ngã ngửa ra giường. Shu thấy mình bị kẹt trong tình thế khó nhằn: nằm giữa hai cánh tay của hắn ta, khuôn mặt hắn cuộn xoáy vào mắt cậu, hoang dại và ngập tràn dục vọng. "A~" Gã cười, "Nhìn em xem, lo lắng và sợ hãi chưa kìa" Giọng nói quyến rũ của hắn thủ thỉ, chạm vào mặt Shu, một chân hắn chèn vào giữa hai chân cậu.

Shu đực ra một lúc, toàn thân cứng đờ cho đến khi cậu kịp nhận ra rằng nguy hiểm đã đi quá xa so với những gì cậu có thể làm để ngừng nó lại. Thay vào đó, cậu bật người về phía trước, khiến đối phương bất ngờ. Túm lấy khuỷu tay hắn, Shu tung một cước thành công vào ống chân hắn ta, khiến hắn ngã nhào xuống sàn. Đó không phải là hành động bốc đồng. Shu hoàn toàn tỉnh táo và cố tình tấn công hắn. Đó có thể là cơn thịnh nộ dồn nén sau khi chứng kiến cuộc sống thác loạn của hắn, hoặc đơn giản chỉ là cậu muốn tự vệ. Lý do không phải là vấn đề.

"Dám chạm vào tôi xem" Shu cảnh cáo, đôi mắt đỏ rực của cậu bừng bừng lửa. "Anh khiến tôi ghê tởm"

Ran cười toe toét, nhưng không hề có chút tự mãn. Shu nhìn thấy những đám mây đen của sự tức giận và đe dọa. "Vệ sĩ" Hắn gọi, vẫn dán mắt vào Shu. "Chỉ đường cho công chúa đến phòng giam." Hắn ta đứng dậy, bước một bước tới Shu, thì thầm vào tai cậu. "Em sẽ thích chiến đấu với chúng. Ta rất mong chờ được xem đấy"

Shu giữ bình tĩnh khi bị dẫn trở lại phòng giam. Ran là một gã đàn ông tàn bạo, có phần trẻ con. Hắn ta không bao giờ có ý định đưa cậu đến nơi an toàn, Shu chú ý đến điều đó. Hắn đang muốn thử sức chịu đựng của cậu có thể đi được bao xa ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc nghiền nát phẩm giá của cậu thành từng mảnh. Những phòng giam chết chóc trông còn vẫy gọi hơn nhiều so với những căn phòng sang trọng của lâu đài. Cậu bị đẩy vào phòng giam trước đây. Hai cậu trai mắt đỏ nhìn sang khuôn mặt mệt mỏi của cậu với vẻ thắc mắc. Shu chỉ biết ngồi thu mình trong góc, biết rằng lúc này bản thân cũng không còn đủ sức để thay đổi bất cứ điều gì. Trong một khắc, cậu nghĩ về Lui, tự hỏi anh đang làm gì, cảm thấy thế nào? Cậu cắt ngang mạch suy nghĩ mà gục đầu xuống gối. Tự hỏi đâu đâu cũng chẳng ích gì, anh ấy là Lui, Shu bằng cách nào đó cậu biết anh ấy sẽ ổn thôi.

---

Buổi sáng se lạnh, bọn cậu bị đánh thức bởi tiếng binh lính lao tới và tiếng tù nhân quỳ gối cầu xin khi họ bị lôi đi. Shu nhìn họ đầy cảm thông, dù biết rằng bản thân cũng sẽ phải đối mặt với số phận tương tự ngay sau đó. Đêm qua cậu chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cậu mà ngủ được sau những gì đã xảy ra ngày hôm qua chắc chỉ có thể do phép mầu. Fubuki và Delta đã im lặng gần như cả đêm, liếc trộm nhau nhưng không hề nói gì. Bọn họ chắc chắn đã cảm nhận được có chuyện gì không ổn nhưng đủ bình tĩnh để không tọc mạch thêm gì, vì khi ấy tất cả những gì cậu muốn chỉ là quên đi. Nhưng hiện tại, hai người họ đều nhìn chằm chằm vào người lính đang mở cửa phòng giam của bọn cậu. Fubuki và Delta bị kéo ra ngoài trước, sau đó là cậu. Đám lính dẫn bọn cậu xuống một hành lang dài. Shu hầu như có thể nghe thấy tiếng nói của đám đông phát ra ở đâu đó gần đây. Các tù nhân rên rỉ, thậm chí có người còn hét lên vì sợ hãi. Delta và Fubuki là những người duy nhất không biểu lộ chút biểu cảm nào trên khuôn mặt tái nhợt của mình.

Họ được dẫn vào một căn phòng nhỏ ngay sau tiếng la hét của đám đông. Đó là khi Fubuki cuối cùng quyết định phá vỡ sự im lặng. "Chuyện gì xảy ra ở đằng sau vậy?"

Shu sửng sốt. Điều khiến cậu ngạc nhiên không phải là câu hỏi, mà là sự lo lắng khắc sâu trên đôi mắt đỏ sắc của nhóc ấy. Một người xa lạ mà cậu hầu như không biết này đang thể hiện sự lo lắng thật quen thuộc. "Uh, không có gì nhiều đâu" Shu mỉm cười, "Nhóc có lo lắng không?"

Fubuki chỉ nhún vai, "Chỉ là những người mà hắn ta đưa đến lâu đài đều sẽ không quay trở về hoặc họ quay trở về nhưng không còn như trước. Giống như họ đã phát điên."

"Và nhóc có nghi ngờ anh không? Anh sẽ thỏa thuận với hắn ta"

"Mấy người trước cũng đều nói như thế," Delta lên tiếng.

Shu mỉm cười ấm áp với họ. Thật tốt khi thỉnh thoảng được nhìn thấy thứ gì khác ngoài sự thù hận. Trước khi có thể nói thêm gì, bọn cậu đã bị dẫn ra khỏi phòng và tiến vào một khu vực rất rộng. Shu ngay lập tức nhận ra nơi những giọng nói kia phát ra. Xung quanh võ đài cát trước mặt họ, từng hàng người đang ngồi trên ghế. Các bục bên cạnh được trang trí với màu tím đậm xen lẫn với màu trắng. Ran đang ngồi trên một chiếc ngai trắng phủ đầy những viên đá quý màu tím lóa sáng dưới ánh mặt trời vào đôi mắt của bọn cậu. Tatsu đứng đằng sau Ran, anh ta thoáng liếc nhìn cậu. Đôi mắt anh đầy cảm thông. Shu tự giễu bản thân, quay đầu đi. Tiếng reo hò dừng lại khi Ran đứng dậy, giơ cả hai tay về phía đám đông. Hắn nhìn những chiếc lồng xung quanh võ đài đấu sĩ. Bọ Cạp, khát máu và háo hức lao ra cấu xé con mồi đầu tiên.

Shu nhận ra rằng bọn cậu đang bị bán đấu giá nhưng đồng thời biết rằng không một người dân nào đủ can đảm để đứng ra đề bạt một số tiền. Cũng chỉ có sự im lặng dấy lên. Đám thường dân ngừng cổ vũ. Trong mắt họ chỉ có sự thương hại. Thương hại cho cảnh ngộ đáng thương của bọn cậu, một vật hiến tế. Sau khi bọn cậu vừa đến, Delta rùng mình bên cạnh cậu, đôi mắt đỏ sắc dán chặt vào những sinh vật đó. "Điều này thật kinh khủng" Cậu ấy thầm lẩm bẩm. Shu luồn tay vào tay cậu nhóc, siết nhẹ để trấn an.

"Tôi không sao" Cậu nhóc nói với một nụ cười yếu ớt nhưng Shu vẫn không buông tay. Cậu biết rõ. Tất cả dường như đã đi đúng kế hoạch của Ran, thì bỗng một cánh cửa mở ra. Hai người lính đang dẫn một người đàn ông tiến vào võ đài đấu sĩ. Khuôn mặt của người kia bị che đi dưới lớp áo choàng đen nặng nề. Tất cả xì xào bàn tán, thở hắt, thán phục hoặc thương hại. Ran nhướng mày.

"Người đàn ông này nói rằng anh ta sẽ tham gia cuộc đấu giá, thưa Chúa tể"

Ran nhướn mày đầy phán xét và ra lệnh cho hắn ta lộ mặt. Shu nín thở. Cảm giác day dứt đang gặm nhấm trái tim cậu. Cậu biết người ấy. Chính là anh. Lui cởi bỏ khăn choàng ra khỏi mặt. Đôi mắt tím của anh rực lên lửa giận nhìn Ran chằm chằm, và rồi di chuyển về phía những tù nhân. Khoảnh khắc họ chạm mắt nhau, Shu cảm thấy tim mình thắt lại. Hạnh phúc, lo lắng, trăn trở và muôn vàn cảm xúc khác nhau đan xen trong lòng cậu. Cậu mừng khi lại được thấy anh. Cậu mừng rơn. Nhưng một phần nhỏ nào đó vẫn hiển hiện trong lòng cậu, lo lắng và tội lỗi vì đã dẫn anh đến cạm bẫy này. Hang ổ quái vật này. Lui không cười nhưng cậu có thể đọc vị anh như một cuốn sách. Shu biết rõ từng lời một vốn chẳng được anh cất lên.

Ran tỏ vẻ chán chường, "Ngươi muốn cái nào?"

Lui không rời mắt khỏi Shu. "Ta muốn Shu"

Điều này đã thu hút sự quan tâm của gã ta. Ran cúi người, chống khuỷu tay lên đầu gối với nụ cười lớn. "Ồ" Hắn chuyển ánh mắt sang Shu. "Giờ thì điều này chẳng phải thật đẹp đẽ sao. Ngươi là người chồng mà em ấy nói với ta sao?"

Lui không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Ran tặc lưỡi nhưng chẳng buồn giấu nụ cười thích thú. "Tiến lên đi và chiến đấu vì tình yêu bé nhỏ của ngươi. Hy sinh vì tình yêu là loại mà ta thích nhất. Rất lãng mạn."

Shu cắn răng gầm ghè, không nhận ra bản thân đang siết chặt tay Delta cho đến khi cậu nhóc huých vào người cậu. "Shu, anh biết người kia sao?"

Shu chớp mắt, thoát ra trạng thái sững sờ. "Phải. Anh biết người đó" Delta có thể nghe thấy giọng anh nghẹn lại nên cậu cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Một trong những cánh cổng mở ra. Shu cẩn thận quan sát Lui khi con Bọ cạp bò quanh thành vòng, nhe nanh hung dữ cố gắng tóm lấy anh. Chóp đuôi nó giật giật chờ đợi. Một câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu Shu. Những người còn lại đâu rồi? Chắc chắn, Lui không phải là một kẻ ngốc đơn độc xông vào và hy sinh thân mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cậu đang đùa với ai chứ, đây là Lui. Cậu chỉ có thể cầu nguyện những người khác đừng liều lĩnh đến mức đẩy anh ấy vào tử lộ.

Tất cả đồng loạt nín thở nhìn cảnh tượng trước mặt. Lui không sử dụng băng, thay vào đó, anh rút ra một thanh kiếm mà Shu chưa từng thấy trước đây. Một hy vọng nhỏ lóe lên trong đầu cậu, có lẽ cả nhóm đã tìm được đồng minh. Con Bọ Cạp không lãng phí thời gian, nó tấn công không ngừng, nhưng Lui đã nhanh hơn. Trong khi con Bọ Cạp cố gắng bắt kịp sự tốc độ ấy, Lui đã tìm ra sơ hở và cố gắng đâm xuyên nó bằng thanh kiếm của mình, nhưng đúng như Shu đoán, việc này có vẻ rất khó. Không có đòn tấn công nào hiệu quả. Mũi kiếm đều bị đánh bật khỏi lớp vỏ cứng rắn của nó. Khớp cổ, Shu lo lắng nghĩ. Đó là điểm yếu, Lui.

Lui dường như đánh giá con Bọ Cạp rất kỹ lưỡng. Shu có thể nhìn thấy điều đó qua những đòn tấn công tự tin và nỗ lực tiếp cận khớp cổ nó của anh. Nhưng Bọ Cạp rất thông minh, nó luôn tránh né để Lui không tiến gần hơn nữa. Lui nhảy lùi lại, nó phóng chóp đuôi vào anh. Tránh sang một bên, Lui lao về phía cổ nó nhưng bị chặn lại bởi cú xoay nhanh của con vật đang giận dữ. Lui quay đầu, lao sang phía bên còn lại. Một đòn chặn đánh khác. Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn. Lui tạo đà. Một nhịp điệu. Đảm bảo con Bọ Cạp đã quen với lối đánh này. Sau đó, anh tránh xa nó. Đánh lừa con Bọ Cạp và kề gươm vào cổ nó. Chất dịch nhầy giăng đầy đấu trường. Tất cả há hốc nhìn một con Bọ Cạp ngã rạp xuống trước mặt họ. Quá dễ dàng, quá nhanh, nó đã bị đánh bại chỉ bởi một chàng trai trẻ.

Lại một cánh cổng khác mở ra, Lui đang nhìn chăm chăm vào Shu. Anh không để ý cánh cổng đang mở hay con vật đang đến gần. Anh không cười, anh chỉ nhìn cậu với đôi mắt rực rỡ niềm hạnh phúc. Ran đã nói với họ rằng chỉ có một con Bọ Cạp được ra trận nhưng nỗi thống khổ của nó khiến gã phát điên lên được. Đứng trên bục cao kia không phải là một người đàn ông mà là một con quái vật.

Con bọ cạp thứ hai tấn công như một con cự thú. Lui quay gót nhưng hành động của anh đã chậm một giây. Anh vấp ngã, nọc độc cắm sâu vào bụng. Lui thở hắt kinh ngạc. Bản năng của cơ thể gào thét anh nhanh chóng lùi lại, Lui nhăn mặt nhưng không kêu lên. Máu nhuộm đỏ áo choàng của anh, sắc đỏ thẩm rỉ ra khỏi từng lớp vải. "Mẹ kiếp" Anh rên rỉ, giơ kiếm trước mặt, con cự quái lại tiếp cận với sức mạnh không đổi.

Đám đông chết lặng. Những khuôn mặt bị làm cho kinh ngạc lấp đầy các hàng ghế dài. Một đòn tấn công chết người nhưng cậu ta vẫn đứng dậy chiến đấu. Ở một góc khác trên bục, Shu phóng người về phía trước, cố gắng thoát ra. Lui không thể kéo dài hơn nữa, Shu biết. Nếu Ran đủ khả năng để phá luật, thì bất kỳ người nào khác trên đấu trường cũng vậy. Hai lính canh nhào tới, túm lấy cánh tay cậu.

Shu nhấn viên hồng ngọc, triệu hồi chiếc rìu. Đám lính đều đã xuất hiện sai nơi, sai thời điểm. Chiếc rìu chém ngang ngực tên lính. Shu nhìn anh ta gục xuống đất, sự sống rời khỏi đôi mắt hắn ta. Nếu không phải là lúc này, có lẽ cậu đã rất khiếp sợ. Cậu chưa bao giờ giết bất cứ ai trong đời. Điều này thật kinh hãi. Nhưng cậu hiện tại chỉ thấy được quyết tâm cứu lấy Lui. Cậu vượt qua đám lính, lao vào cuộc chiến khi con Bọ cạp lại tiếp tục giáng một đòn khác về phía Lui.

"Chết tiệt" Shu lẩm bẩm, chạm đất, dừng chân. Một vệt lửa phựt cháy trên mặt cát. Bọ Cạp rít lên khi răng nanh nó bốc cháy, nó loạng choạng lùi lại cố dập người xuống cho đỡ đau. Những tiếng xì xào xung quanh họ bắt đầu.

"Kẻ điều khiển nguyên tố!" Một người trên khán đài kêu lên.

Ran đứng dậy. "Lính đâu!" Gã thét lên. Nhưng không ai trong số họ kịp di chuyển vì quá choáng ngợp trước những thay đổi đột ngột này.

"Lui" Shu hét lên, đưa tay về phía anh. Lui đang quỳ gối, ôm lấy một bên bụng. Nhưng anh vẫn mỉm cười khi Shu quỳ xuống trước mặt anh.

"Mẹ kiếp" Anh rên rỉ, "Anh mừng là em không sao, Hoa tuyết. Nhưng chết tiệt, anh nghĩ mình sắp ngất đến nơi rồi"

Shu đặt tay lên vai anh, cố gắng kiểm tra vết thương. Nhưng không có thời gian cho những thủ tục rườm rà như vậy. Cơ thể của Lui ngã về phía trước, đầu anh gục vào ngực Shu. "Em có thể chịu được cái lạnh của anh mà, phải không?" Anh lẩm bẩm.

"Đừng" Shu nói, nhận ra ý định của anh. "Đừng lãng phí thêm năng lượng nữa, Lui"

Lui áp lòng bàn tay xuống mặt đất thì bỗng một mặt băng được hình thành dưới tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Con bọ cạp, với những chiếc răng nanh bốc cháy, vấp phải băng, bối rối và ngạc nhiên trước sự khác biệt đột ngột về nhiệt độ và kết cấu mặt đất dưới chân, nó trượt ngã. Vị trí.

Lui cố giữ tỉnh táo. Shu cố gắng giữ thăng và đồng thời tấn công nhưng không thể. Và khi con Bọ Cạp đến gần mặc cho những chiếc răng nanh của nó đang rực lửa, một mũi tên găm vào cơ thể nó, dường như bay ra từ hư không. Mũi tên phát sáng năng lượng màu vàng. Free, Shu nghĩ, khi trông thấy bọn họ đã đến. Cả nhóm, bên cạnh hỗ trợ là một nhóm người khác mà Shu không biết. Valt đang chạy về phía bọn cậu. Mọi người đang xô đẩy và cố gắng thoát ra khỏi tình cảnh hỗn loạn. Các tù nhân chạy loạn, đám binh lính dàn hàng ngăn chặn họ. Giữa tất cả hỗn loạn, Ran ra lệnh.

"Mở tất cả các cổng. Giải phóng tất cả Bọ cạp ra ngoài! Binh lính tấn công những kẻ gây loạn"

Và Lui thở chậm lại. "Chết tiệt" Anh lẩm bẩm, cố gắng mở mắt ra. Nhưng Lui đã giết được một con Bọ Cạp rồi, chẳng phải sao? Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tatsu sẽ-

"Nhìn kìa" giọng nói của Zac thu hút sự chú ý của họ.

Shu quay lại, vẫn ôm Lui, cậu trai tóc ánh lửa cũng di chuyển, quay lại nhìn phía ra sau. "Cái quái-" Shu không thể đổ lỗi cho sự ngạc nhiên của chính cậu. Bởi vì nó ở ngay đó, con Bọ Cạp mà Lui đã giết vài phút trước, đang đứng trước mặt họ. Nó đang nhe nanh, còn sống và khỏe mạnh.

Nó đã tái sinh.

------

MN NGHĨ SAO về việc Chan đăng bản gg dịch rồi từ từ tui dịch lại sau :))? 

Làm như dị thì sẽ có cảm giác là đã kịp RAW hơn :")) là ngóng trông vô vọng thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro