Bất cứ giá nào để bảo vệ được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch: poWHITEto, ChanChan

"Ai mà ngờ cái lũ chết tiệt kia lại có thể tái sinh chứ" Lui rên rỉ, cố gắng nhấc mình lên. Shu giữ yên tay trên vai người nọ, phản đối.

"Đừng động, anh ra nhiều máu lắm."

Lui dường như không có ý định lắng nghe Shu vào lúc này. Cậu trai tóc trắng gằn giọng không bằng lòng, nhìn những người bạn của mình giao chiến với lũ Bọ Cạp và quân lính phía bên kia. Tầm mắt cậu chuyển sang Tatsu, anh ta vẫn ở yên vị trí cũ. Vậy là họ không gây được ấn tượng với anh ta nhỉ, Shu nghĩ. "Hoa tuyết" giọng của Lui chợt cất lên làm cậu giật mình. Ánh mắt của cậu lại trờ về trên người Bạo chúa Trắng. "Em có thể bỏ anh ra rồi, anh không thể ngồi đây và-"

"Không" Shu ngắt lời hắn. Cậu định nói thêm gì đó thì một cô gái trạc tuổi họ chạy đến. Mái tóc xanh của cô tung bay thành những lọn xoăn khi cô ngồi xuống. "Lui" Cô nói và quay sang nhìn Shu. "Cậu hẳn là Shu"

Shu chỉ gật đầu với cô gái lạ mặt. Cô cúi đầu và bắt đầu kiểm tra vết thương của hắn, cau mày khi thấy máu thấm đẫm quần áo hắn. "Chúng ta cần đưa cậu ta về điều trị. Tôi thấy vết thương khá tệ đấy"

"Tôi không sao" Lui yếu ớt phản đối.

"Không, cậu không hề. Đừng nói gì cả" Cô nói khẽ. Ngay lập tức, Gou đã ở bên cạnh họ. Shu chớp ngay lấy lúc đó. Họ đang ở tình thế thua cuộc. Phương án hợp lí nhất là rút lui và tái chiến khi họ có một kế hoạch chắc chắn, hướng về một mục tiêu rõ ràng. Bằng không, họ sẽ phải đối mặt với nhiều thương vong hơn nếu cứ tiếp tục thế này.

"Gou" Shu quay sang cậu trai. "Hãy đưa anh ấy trở lại nơi an toàn" Cậu dứt khoát nói, không để tâm đến Bạo chúa Trắng đang trừng mắt nhìn mình một cách yếu ớt. Như thể hắn chẳng còn sức mà phản kháng nữa. Gou gật đầu, dìu Lui đứng dậy. Lui kêu lên một tiếng đau đớn, bám chặt lấy cậu. Shu đứng dậy, cô gái cũng làm theo, ánh mặt ghim chặt lên người cậu . "Cô là?"

"Sasha" Cô đáp lời ngay sau đó.

"Được rồi" Cậu nói, hướng về phía đài cao nơi Ran đang quát tháo, ra lệnh cho quân lính trong điên cuồng. Tatsu vẫn ở đó, đứng bất động và dõi theo họ như một con diều hâu. Rồi ánh mắt cậu quay sang khu tù nhân. Họ không có thời gian để cứu tất cả mọi người. Họ có kịp làm được điều gì không đây? Cậu lặng lẽ trăn trở, tính toán, tìm kiếm câu trả lời. "Đây là kế hoạch" Cậu nói, quay sang Sasha, người vẫn đang nhìn cậu đầy hoài nghi. "Cô đưa mọi người theo và rút lui. Tôi sẽ theo sau yểm trợ cùng Free và Valt. Chúng ta không thể để các tù nhân ở lại đây được"

"Không" Sasha nói, siết chặt lưỡi hái mà cô ấy đang cầm. "Tôi không hề biết đến cậu, và những tù nhân đó" Cô ấy nói, chỉ về phía họ, vô thức vung vũ khí vào một tên lính lao về phía hai người. "Cũng thuộc trách nhiệm của tôi"

Shu buông một tiếng thở dài bực dọc. "Nhưng mà-"

Cô gái lắc đầu, "Cậu nghe tôi này." Cô nói, "Tôi không biết cậu là ai và chức vụ của cậu là gì trong số họ, nhưng ngay đây, cậu phải theo kế hoạch của tôi và không cần cậu can thiệp vào."

Shu chớp mắt, ngẩn người trước sự chống đối này. Nhưng cậu không bình luận gì về hành vi của cô, thay vào đó cậu rút rìu ra và ra hiệu về hướng đám lính. "Của cô cả đấy, công chúa" Cậu lẩm bẩm, cố làm giọng mình nghe ra không có vẻ giễu cợt. Nhưng trông tình hình này thì, cậu đã không làm được vậy. Cô lườm cậu muốn cháy mặt, gọi thêm một vài đồng đội của mình và xông thẳng vào đám lính đông nghịt. Shu tấn công một số binh lính. Tĩnh mạch của cậu được bơm đầy adrenaline. Trong tâm trí cậu chỉ có thuần một lòng thù ghét đối với Ran vì đã làm Lui bị thương tổn.

Cậu lao nhanh đến chỗ Free. Người con trai tóc vàng gật đầu như mong chờ cậu đến "Kế hoạch là gì?" Anh hỏi, nở một nụ cười thấu hiểu với Shu. Shu cau có.

"Đừng hỏi tôi." Cậu lầm bầm, đứng quay lưng lại với anh. "Cô Sasha gì gì đó vừa quạt tôi một trận và đi cứu các tù nhân rồi. Và sau đó là Lui-" Cậu ngừng lại để đỡ đòn vung đuôi hiểm đôc từ một con Bọ cạp khác. Mọi thứ càng trở nên rõ ràng. Họ không thể nào thắng với thế cục này. Rút lui ngay lúc này, bằng không trong cuộc giằng co hỗn loạn này sẽ họ sẽ mất đi vài sinh mạng quý giá.

"Chúng ta phải rút lui" Free nói ra suy nghĩ của Shu. Anh liếc nhìn Sasha đang vật lộn chống đỡ với các tù nhân. "Shu, mau qua giúp bọn họ."

Shu cau mày, gật đầu với anh. "Cùng ra khỏi địa ngục này nào"

Cậu chạy đến khu vực tù nhân. "Lùi lại" Cậu hét lớn về phía những người cậu đoán là đồng minh của họ. Đó có lẽ là một cuộc đấu tranh anh dũng nhưng không một cuộc đấu tranh nào đáng để lãng phí sinh mạng của mình khi mà kết quả đã quá rõ ràng: thua cuộc. Sasha càu nhàu, nhưng khi cô nhìn thấy ngọn lửa lóe lên trên đầu ngón tay cậu, cô lập tức lệnh cho những người còn lại trong đoàn biết điều lùi lại trước khi toàn bộ võ đài chìm trong biển lửa.

"Mau ra khỏi đây"

Lần này Sasha gật đầu, cảm nhận được sự vô vọng của tình hình. Họ không có thời gian để cứu từng tù nhân. Nhưng khi thấy Fubuki và Delta chạy khỏi đám cháy đang bùng lên, cậu thật lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ran vẫn cố ra lệnh cho binh lính xung quanh dẫu cho đám lửa đã lan đến khán đài. Mọi người la hét, cố gắng chạy thoát khỏi vòng đấu sĩ khổng lồ. Trong vòng hỗn loạn, nhóm của họ đã hợp lại với nhau. Những con Bọ cạp vùng vẫy, cố thoát khỏi đám cháy, rút lui về phòng giam tối tăm của chúng. "Đi mau" Free hét lên. Ngọn lửa thét gào át cả tiếng của anh.

Shu che miệng ho, tránh hít phải làn khói đen kịt. Valt níu lấy khuỷu tay cậu. "Tớ ổn mà" Shu xoay xở và cả hai loạng choạng bước ra khỏi cánh cổng đồ sộ. Những binh lính cố gắng hết sức để bắt kịp họ nhưng những người dân la hét hỗn loạn và ngọn lửa dữ dội đã cản đường chúng, nhờ vậy họ có thể an toàn trốn thoát vào rừng rậm. Họ không dừng lại. Sasha, người đảm nhận vai trò dẫn đường đưa họ đi xuyên qua một mê cung cây cối. Có lúc, Shu tưởng như họ đang đi lạc. Nhưng Sasha bằng một cách thần kì dẫn họ đến một màng chắn ma thuật và đằng sau nó là một thế giới khác. Như bước ra từ một câu chuyện cổ tích.

Shu là một người luôn cẩn trọng. Ngưỡng mộ thiên nhiên và vẻ đẹp của nó. Luôn đặt nhiều nghi vấn mỗi khi xung quanh có nhiều biến đổi. Nhưng giờ đây, trong đầu cậu chỉ dồn dập một câu hỏi duy nhất, trong tâm trí hỗn loạn của cậu chỉ nghĩ đến duy nhất một người. "Lui đâu rồi?" Giọng cậu điên cuồng, ánh mắt quét qua từng ngôi nhà nhỏ và hàng người đổ ra khỏi đó, họ yên lặng nhìn với vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt.

Sasha miễn cưỡng nhún vai về phía một trong những ngôi nhà nhỏ ở góc phố. "Khu chữa trị đó-" Shu không đợi cô ấy nói hết câu. Cậu vụt chạy đến ngôi nhà đó. Người phụ nữ đứng trước cửa ra sức ngăn cản cậu, yêu cầu cậu chờ ở ngoài. Như mọi khi, cậu sẽ lắng nghe và lịch sự xin phép vào trong. Nhưng hình ảnh Lui suy yếu và lả đi tàn phá tâm trí cậu. Shu đi tới mặc cho bà ấy khuyên can và bước vào phòng.

Tim cậu như thắt lại. Lui đang nằm bất động trên giường. Hai người phụ nữ đang hỗ trợ một nam y sĩ ngăn máu thấm qua lớp băng trắng quấn quanh bụng hắn. Shu để ý nước da nhợt nhạt xanh xao, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. Cậu trai tóc trắng như chết sững tại chỗ, không thể cử động. Chỉ có thể trân trân đứng nhìn những người lạ chăm sóc người yêu mình.

"Shu?" Gou, người vốn đang túc trực bên cạnh Lui, lại gần cậu.

"Anh ấy hiện giờ sao rồi?" Shu hỏi, cùng lúc đó Sasha giận dữ chạy vào phòng:

"Chẳng phải bà ấy kêu cậu đứng ngoài sao?"

Shu quay đầu lại nhìn cô gái. Và rồi cậu nhìn thấy những người còn lại trong nhóm, đang đợi ở cửa, cố bắt được mọi thông tin có thể về Bạo chúa Trắng. Gou nhận thấy bầu không khí căng thẳng dần dâng lên trong phòng. Cả hai chằm chằm nhìn nhau trong sự thù địch không lời. Cậu thực sự không biết nên làm gì để giải quyết tình trạng này và bên cạnh đó cậu chưa từng thấy Shu nổi cáu hay tức giận. May sao, có Zac chen vào giữa hai người họ. Anh đặt tay lên vai Shu, nhẹ nhàng trấn an. "Sao băng à, bình tĩnh nào. Lui rồi sẽ ổn thôi"

"Tôi không dám chắc." Người đàn ông đang xử lí những vết thương nói, quay đi.

Shu quay gót, "Ý ông là?"

"Cậu ta đã trúng một đòn hiểm. Để khống chế chất độc vô cùng khó. Trước khi tôi chưa từng nghe nói có người sống sót sau khi bị Bọ cạp tấn công. Vào lúc họ trúng đòn, người đó được định sẵn sẽ phải chết rồi."

Shu cau mày, "Phải có cách nào đó chứ" Cậu cự lại, tuyệt vọng bước tới. "Điều gì cũng được. Làm ơn"

Người đàn ông do dự khi thấy sự tuyệt vọng trong giọng cậu. "Thực ra có một cách" Ông ngập ngừng, nhìn đến Sasha sau lưng cậu

"Không" Giọng cô kiên quyết. "Xin đừng đề cập đến nó"

"Nó là gì?"

Sasha lườm cậu trai tóc trắng. "Tôi nói là không"

"Tôi không hỏi ý kiến của cô." Cậu rít lên, "Tôi hỏi cách đó là gì?" Cậu lên giọng như chưa từng làm vậy trước đây. Đôi mắt đỏ rực của cậu sáng lên với sự thù hận.

Ở bên kia Sasha cũng không khá hơn là bao. Bàn tay cầm lưỡi hái của cô siết chặt lại. "Thái độ như vậy không giúp gì cho tình cảnh của cậu đâu"

"Sao cô phải giữ kín chuyện này như vậy chứ? Tính mạng anh ấy đang nguy kịch, cô không thấy sao?" Shu không hề giấu đi giọng nói run run vì giận dữ. Lúc này cậu chỉ thấy phẫn nộ, liều lĩnh và tuyệt vọng. Cậu chỉ muốn tìm được cách cứu người cậu yêu.

"Sao băng à" Cậu nghe Zac nói, bàn tay trên vai cậu siết chặt hơn. Shu đột nhiên có niềm thôi thúc muốn dựa vào vòng tay người nọ. Nhưng cậu vẫn cố đứng vững, từ chối khuất phục cơn kiệt sức.

"Sasha" Cậu trai tóc màu hạt dẻ xen vào một cách lo lắng. Có vẻ đối với những người phía bên kia, một Sasha giận dữ cũng không phải điều họ thường thấy. "Nói cho họ biết đi chị. Hôm nay chị đã thấy Lui chiến đấu rồi mà. Với cậu ta, biết đâu chúng ta sẽ thực sự có cơ hội"

Đôi mắt cô dao động trước câu nói của cậu ấy. Shu thoáng thấy một chút lưỡng lự trong đó. Cô ngoảnh mặt đi và gật đầu với cậu. "Đó là hoa ánh trăng"

"Tiếng kêu khóc của con sói đơn độc" Shu bỗng thấy tiếng mình cất lên.

Đôi mắt Sasha ngước lên nhìn cậu. "Làm thế quái nào cậu biết được câu đó?"

Shu chớp mắt bàng hoàng. Nó nằm trong bản ghi chép, giờ cậu nhớ ra rồi. Chú của cậu ngạc nhiên trước những khả năng của loài hoa này và những câu chuyện kể rằng nó khó lấy được đến thế nào. Một nhiệm vụ gần như bất khả thi. "Tôi đã đọc về nó," Shu tiết lộ.

Cô gái nghi ngờ nhìn cậu. "Dù sao thì, loài hoa này không thể nào lấy về được. Cậu sẽ chỉ uổng phí sinh mạng của mình thôi"

"Tôi sẽ làm," Shu phản đối. "Chỉ cần nói tôi biết cách để có được nó. Tôi sẽ đi và hái nó về"

Sasha quay sang nhìn Lui rồi lại nhìn Shu. Cô nhớ lại những lời của Zac và giờ cô được tận mắt chứng kiến điều đó. Lui hết lòng để cứu Shu và Shu cũng vậy. Sự tận tâm của cậu ta khi cứu người kia khỏi cái chết phải nói là vượt quá lẽ thường. Cô chậc lưỡi, vẫn không thể tin được tính chính xác và sự thật trong chuỗi sự việc. Nhưng ông Raul đã đảm bảo rằng cô có thể tin tưởng họ và cô cũng không còn cách nào khác để cứu những người mình yêu thương. "Tôi sẽ chỉ đường cho cậu"

Shu chớp mắt, ngạc nhiên. "Cảm ơn" Không có lời mỉa mai nào. Sự khinh thường khi trước biến mất khỏi giọng nói của cậu và trong một thoáng cô tự hỏi liệu mình có hiểu lầm cậu ta hay không.

"Tôi sẽ đi với Shu" Một người đề nghị. Đó là Free, khoanh tay mà rằng, "Tôi là đội trưởng, tôi có trách nhiệm bảo vệ mọi người." Không ai có thể tranh luận với lí lẽ đó.

Shu gật đầu, "Được thôi." Cậu không phải là một đứa ngốc. Cậu biết chính xác mình sẽ gục ngã nếu sử dụng quá nhiều năng lượng. Cậu không thể mạo hiểm mạng sống của Lui vì căn bệnh ngu ngốc của mình được.

"Vậy thì tôi sẽ đi cùng mọi người" Cuza cười nói "Dù sao thì tôi cũng rành đường hơn Sasha."

Sasha tặc lưỡi, "Quyết vậy đi. Chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ. Đi nào"

Shu cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng. Zac ôm siết cậu lần cuối. "Cẩn thận nhé Sao băng" Anh nói, đẩy nhẹ cậu đi. Shu gật đầu, trong lòng thầm cảm ơn anh, nhìn Lui lần cuối trước khi ra ngoài lấy thuốc.

Cả Valt và Free đều đang chờ ở rìa làng khi cậu đến. Sasha hầu như không nhìn cậu, Cuza với nụ cười thương hiệu chào cậu với một cái vẫy tay nhẹ. "Shu" Valt lập tức nói, bước tới chỗ cậu. Shu biết cậu bé định nói gì. Cậu biết người bạn thân đang lo lắng cho mình nhưng chuyện này không liên quan đến cậu ấy. Đây là chuyện về Lui. Đây là chuyện của cuộc đời cậu.

"Tớ sẽ ổn mà," Shu trả lời trước khi cậu bé kịp hỏi. "Đừng lo Valt. Tớ nghĩ những người khác tốt hơn nên ở lại đây. Phòng khi chúng ta bị đánh úp"

Valt miễn cưỡng chấp nhận. Free cảm nhận được sự lo lắng đang lan truyền giữa họ. Anh quàng một tay qua vai Shu. "Cậu phải tin tưởng bạn thân của mình Valt à. Cậu ấy đã sống sót ở Hyoketsu, vậy thì còn gì có thể làm khó cậu ấy chứ" Và ngay sau đó, anh nói thêm "Hơn nữa, nếu cậu nói với Lui rằng cậu ấy đang ở riêng với tôi, không chừng cậu ta bật dậy được ngay ấy"

Shu mỉm cười dù trong lòng trĩu nặng gánh nặng. "Phải," Cậu nói, trong giọng vẫn mang nét buồn "Anh ấy sẽ làm vậy"

Nhóm người chia tay những người ở lại. Đường đi có vẻ đúng như Sasha và Cuza đã nói, không khó để vượt qua. Họ đã băng qua những con sông lớn, những dòng suối trong vắt và cả những thác nước hùng vĩ. Nó giống như thế giới đã trở nên huyền ảo, phi thực tế. Gần như thể ta đã bước vào một câu chuyện cổ tích và xa khỏi thực tại. Và bên trong bong bóng ảo tưởng ngọt ngào này, Shu cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có thể đó là do adrenaline, nhưng cậu không còn thấy phổi mình bị giày vò bởi đau đớn. Free đi ngay sau cậu. Sasha và Cuza đang ở phía trước, rẽ những bụi rậm đầy hoa mở lối, những cánh hoa lấp lánh dưới ánh nắng ban chiều.

"Chúng ta gần đến nơi rồi," Cuza thông báo. Kể từ khi họ bắt đầu cuộc hành trình, chân cậu bé hầu như không chạm đất. Cậu luôn ở trên không, chuyền từ cây này sang cây khác. Không hề vấp ngã dù chỉ một chút. Như thể cậu bé đã hoàn toàn hòa mình vào thiên nhiên vậy. Shu ghen tị với sự tự do đó, sự nhẹ nhàng dưới chân cậu giúp cậu có thể bay. Cậu ngồi trên một ngọn cây cao tới mức mọi người ở phía dưới chẳng còn thấy thân hình rám nắng của cậu "Tôi thấy ngọn đồi đó rồi"

"Đồi?" Free hỏi, tăng tốc bước đến bên cạnh Shu.

"Phải" Sasha trả lời. Giọng nói của cô ấy không hề có chút ác ý nào khi cô ấy nói chuyện với người khác, Shu thận trọng để ý. "Đúng như câu nói đó: tiếng kêu khóc của con sói đơn độc. Hoa mặt trăng rất hiếm và chúng luôn được bảo vệ bởi một con sói. Không phải loài sói thông thường nào, là sói mặt trăng." Cô giải thích, không dừng lại. "Sói mặt trăng là một con sói được sinh ra khi có nguyệt thực. Chúng được biết đến là một loài hung dữ và bí ẩn. Rất khó để thuần hóa chúng. Nếu cậu không có được sự tin tưởng của cô sói đó thì cậu chết chắc rồi. Kể cả thế thì lấy được bông hoa đó cũng không hề dễ dàng. Con sói ở đó để bảo vệ bông hoa và khi có người hái nó đi thì con sói chẳng còn mục đích sống nữa. Vài người nói rằng sau khi mất đi bông hoa của mình thì loài sói đó sẽ tự kết liễu chính nó"

"Vậy thì đen tối quá nhỉ" Free nhận xét khi họ bắt đầu hành trình hướng tới ngọn đồi. Để lên được đỉnh đồi không mất quá nhiều thời gian. Nhưng Shu cảm thấy luồng adrenaline dần nhạt đi. Cậu vô thức chạm vào chiếc vòng hoa pha lê của mình. Những đầu ngón tay cậu sượt qua lớp bạc mát lạnh. Một phần trong cậu khao khát Lui ở cạnh bên. Họ đoàn tụ chỉ để một lần nữa phải chia xa. Một bàn tay đặt lên vai cậu, gạt đi hình ảnh Lui nằm bất động trên giường. Sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Cậu chỉ muốn thấy đôi mắt tím sâu thẳm đó phản chiếu bóng hình cậu. Chẳng lẽ đòi hỏi vậy là quá nhiều sao? "Shu, cậu không sao chứ?"

Shu gật đầu với Free, "Tôi ổn. Chỉ đang suy nghĩ thôi"

Free ậm ừ, không ép cậu thêm nữa. Cậu thích điều này ở Free. Cách anh ấy hiểu tâm tư trong lòng, cách anh ấy có thể dễ dàng hiểu được suy nghĩ của người khác.

Khi đoàn người lên đến đỉnh đồi, ánh hoàng hôn vàng rực đã rải xuống thế gian. Trước mắt họ là một đồng thảo nguyên rộng lớn tươi tốt cỏ cây. Những bông hoa nhảy múa theo giai điệu của làn gió ban tối, và những cánh hoa đã rời bông thì thay nhau biểu diễn điệu độc tấu của riêng mình, lượn vòng quanh chúng như những nàng tiên xoay tròn theo giai điệu không lời của đàn lia. Và ở phía xa xa nơi cuối đồng thảo nguyên là hoa Mặt trăng. Vào khoảnh khắc đôi mắt đỏ thẫm trông thấy hình dáng đó, hơi thở của cậu bỗng chợt nghẹn lại nơi cuống họng.

Lộng lẫy là chưa đủ để diễn tả vẻ đẹp của bông hoa. Bông hoa thanh tao, tinh xảo, duyên dáng, mà cũng thật mong manh. Khi Sasha nói về nó, Shu chỉ nghĩ có một bông mọc trong bụi cây. Nhưng ở đây có hai bông hoa, dây leo mọc lên quấn quýt ôm lấy nhau. Những cánh hoa hình trăng lưỡi liềm trong suốt rực rỡ dưới ánh nắng. Cánh hoa tỏa ra ánh sáng lạ kì như thể được đính kết kim cương. Đây là bông hoa đó sao. Loài hoa mặt trăng tinh xảo mà chú của cậu đã nhắc đến. Ngay từ cái tên của nó, loài hoa này xứng đáng với mọi danh tiếng mà nó được trao. "Đừng chỉ nhìn nó như thế," Sasha thì thầm, hướng mắt cậu nhìn về sinh vật đang cuộn tròn ngủ dưới gốc hoa.

Shu có thể nhìn thấy nó, cho dù bóng tối bao trùm lên con sói. Toàn thân nó là bộ lông trắng sạch tinh khôi. Nó lập tức đứng dậy sau khi cảm nhận được sự xuất hiện của họ. Đó là một con sói cái, đúng như những gì Sasha nói trước đó. Con sói gầm lên một tiếng, âm thanh dội mạnh trong không khí, vang vọng hàng nghìn lần. Đôi mắt đen tròn xoe trừng trừng nhìn những kẻ xâm nhập khi nó lượn quanh bông hoa Mặt trăng, không dám xông lên tấn công họ. Nó đang cố gắng bảo vệ bông hoa, Shu nhận thấy vậy. "Giờ tính sao?" Cuza hỏi, cũng sửng sốt như mọi người trước vẻ ngoài thống trị của con sói.

"Tôi lên đây" Shu nói, triệu hồi chiếc rìu của mình. Free không hề cản cậu, bằng không anh đã nói ra. Thay vào đó anh chỉ nói:

"Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, tôi sẽ can thiệp để giúp cậu. Và đó không phải là một yêu cầu"

Shu gật đầu, "Được rồi" Cậu nói, biết ơn Free đã không ngăn cản cậu tấn công. Cuza và Sasha chỉ nhìn Shu bước tới. Con Sói gầm gừ những tiếng trầm thấp và đi vòng quanh bông hoa như một cách đánh dấu lãnh thổ. Shu thận trọng nhích về phía trước, rìu sẵn sàng trong tay.Cậu lặng lẽ xoay chiếc rìu, đợi cho đến khi con sói tấn công.

Nó thực sự đã xông lên. Ngay khi Shu bước qua vòng ranh giới lãnh thổ mà con sói đặt ra. Từ đây cậu có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào, ngào ngạt của bông hoa. Con sói lao đến. Móng vuốt nó nhắm đến ngực cậu. Shu nhanh chóng lượn sang một bên để tránh con sói. Bao phủ một tay bằng nguyên tố lửa, tay kia cầm rìu, cậu tấn công. Con sói rất thông minh. Nó né đòn rồi vồ lấy Shu, đẩy cậu ngã xuống đất. Những lời của Sasha vang lên trong đầu cậu, thuần hóa nó. Cậu phải thuần hóa nó.

Shu buông rìu xuống đất và húc đầu gối vào bụng con sói. Con sói gầm gừ, móng vuốt cắm sâu vào vai cậu. Shu chống lòng bàn tay xuống đất và bật dậy. Con sói giật mình trước hành động của cậu, loạng choạng lùi lại. Shu lao vào con thú, tóm gọn nó bằng một đòn khóa đầu, siết chặt cổ nó, và cậu chờ đợi.

Con sói vùng vẫy, gầm gừ và đá chân xuống đất hòng trốn thoát. Nhưng Shu vẫn siết chặt giữ nó lại. Trong sự bất lực hoàn toàn, con sói há ta hàm ngoạm lấy cổ tay Shu. Shu hít một hơi. Những chiếc răng chắc khỏe cắm sâu vào da thịt cậu, xé toạc lớp da. Thuần hóa nó đi, tâm trí cậu thì thầm.

Có một cách để thuần hóa những con vật này. Đó là một trận chiến của sự thống trị. Để cho thấy ai nắm giữ thế thượng phong. Khoảnh khắc ai đó chứng tỏ mình vượt trội hơn con thú này, nó sẽ đầu hàng dưới bàn tay của sức mạnh đó. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu, thách thức cậu bỏ cuộc. Shu lườm lại nó, ngọn lửa ánh lên trong sắc đỏ thẫm khiến con sói chần chừ. Shu thấy hàm răng nó nới lỏng ra trong giây phút sơ hở đó. Cậu giật tay khỏi hàm con sói và vật ngược con thú khổng lồ, ghì chặt nó xuống đất.

Đường cùng rồi.

Con sói cái vật lộn, gầm gừ và giãy giụa. Shu vẫn siết chặt lấy nó, một tay giữ ngọn lửa sẵn sàng tấn công. Shu không có ý định làm bị thương con thú. Mục tiêu duy nhất của cậu là thuần hóa nó và ngọn lửa bốc lên lả lướt trên đầu ngón tay cậu mặc dù cổ tay cậu đẫm máu khiến con sói kinh hãi. Nó ngừng vùng vẫy và quay đầu lại nhìn cậu. Shu nhướng mày chất vấn, "Giờ chịu thua rồi hả?"

Cậu không biết con sói hiểu được bao nhiêu nhưng khi cậu buông nó ra, cậu vốn cảnh giác trước cuộc tấn công khác. Nhưng con sói đã không làm vậy. Đôi mắt nó chăm chăm ngó ngọn lửa trên đầu ngón tay cậu. Sau một hồi im lặng đau đớn, nó khuỵu hai chân trước xuống như động tác cúi chào. Và Shu biết cậu đã làm được. Con sói đã bị thuần hóa.

Shu vẫn để mắt đến con sói khi cậu bước về phía những bông hoa. Lần này nó không còn tấn công cậu nữa. Thay vào đó, nó chỉ yên lặng ngồi nhìn cậu trai tóc trắng ngắt đi hai bông hoa, cẩn thận để không làm chúng dính máu của chính mình. Free mở rộng vòng tay đón cậu khi cậu bước đến bên anh, để cậu dựa đầu vào vai mình vì kiệt sức. "Cậu giỏi lắm" Anh nói, xoa xoa đầu cậu. Shu rời khỏi anh với một nụ cười mệt mỏi. Cậu chỉ vào những bông hoa.

"Tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

"Chúng ta phải nhanh chóng đưa chúng đến chỗ Lui" Sasha nói. Shu nhận thấy cô đang đánh giá những vết thương của cậu, ánh mắt cô dò xét cổ tay bị giằng xé và vết cào đẫm máu bên vai cậu. "Cuza" Cô quay lại, "Đến lúc tất cả chúng ta về đến Song Ngư thì đã muộn rồi. Cậu hãy mang chúng về trước khi trời tối. Chúng tôi sẽ theo sau cậu."

Cuza háo hức gật đầu, quay sang Shu, người vẫn ôm hai bông hoa như một vật sở hữu quý giá. Free gật đầu với cậu, "Shu, hãy tin tưởng họ. Chúng sẽ kịp thời được đưa đến chỗ Lui"

Tin tưởng lời nói của Free, cậu trai đưa chỗ hoa cho cậu bé da ngăm. Cậu bé nhanh chóng chào tạm biệt họ và rồi mất dạng sau khu rừng. Shu chỉ có thể mong cậu bé sẽ đến kịp lúc. Và rồi đầu gối cậu khuỵu xuống, cậu liền biết nó lại đến rồi. Free vòng tay qua vai cậu cẩn thận đỡ cậu nằm xuống "Cẩn thận. Chúng ta sẽ qua đêm ở đây."

"Không" Shu yếu ớt phản đối. "Chúng ta cần về với Lui"

"Shu" Giọng Free kiên quyết. "Cuza sẽ đưa thuốc đến kịp thời. Cậu cần nghỉ ngơi. Chúng ta đâu thể mạo hiểm mạng sống của cậu được, đúng chứ?"

Sasha chỉ đứng nhìn hai người trao đổi "Ý tôi là nếu chúng ta băng bó vết thương cho cậu ta, cậu ấy sẽ lấy lại sức về đến Song Ngư"

Shu và Free liếc nhìn nhau. Nếu được vậy thì tốt rồi. Cô ấy không biết về những triệu chứng khác mà Free đã từng thấy. Cậu trai tóc vàng lắc đầu, "Không" Anh nói, "Chúng ta sẽ qua đêm tại đây. Không phải chỉ vì vết thương" Câu trả lời mơ hồ của anh không đủ để Sasha hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô không thắc mắc gì thêm. Shu chính thức chịu thua. Chẳng dễ gì làm Free đổi ý khi anh đã kiên quyết như vậy. "Được rồi"

"Chúng ta sẽ làm gì với nó đây?" Sasha hỏi, chỉ vào con sói. Nó đang ngồi cách họ vài bước chân, quan sát và phân tích. Nhưng tư thế thoải mái đó cho thấy nó sẽ không tấn công. Đôi mắt tròn xoe chỉ tập trung nhìn Shu.

Trước khi Free có thể trả lời, Shu bên cạnh đã thở gấp, ôm lấy ngực áo. Áo choàng của cậu đẫm máu. "Chết tiệt" Anh lẩm bẩm, với lấy chiếc vòng tay của Shu. Bông hoa pha lê nhanh chóng nở rộ trên đầu ngón tay anh. Rồi anh ép chất lỏng vào miệng Shu, tay giữ chặt lấy bả vai cậu.

Chưa đầy một phút sau, Shu đã nhào về phía trước và rên rỉ đau đớn. Cơ thể cậu gập lại, run rẩy. Đây là ảnh hưởng của hoa pha lê khi không có người mang nguyên tố băng bên cạnh giúp cậu giảm đau. Ngón tay Shu nắm chặt cánh tay Free, móng tay cậu ghim sâu vào da thịt nhợt nhạt của người con trai tóc vàng. Anh không để tâm, thay vào đó anh cố gắng xoa dịu cậu trai tóc trắng. Nhưng anh hoang mang. Free không biết làm thế nào Lui có thể nhìn cậu vượt qua tất cả nỗi đau này. Thì, nếu cậu ta ở đây thì Shu đã không phải chịu nhiều đau đớn đến thế.

Sau khi cơn chấn động dần qua đi, Shu có thể hít thở trở lại. Cậu thở gấp, khao khát tất cả không khí tràn vào phổi, tham lam hít lấy cảm giác nhẹ nhõm ngọt ngào này. "Cảm ơn" Cậu thì thầm với Free, anh gật đầu.

Sasha im lặng chứng kiến tất cả. Những câu hỏi chưa được giải đáp cứ quẩn quanh trong đầu cô. "Chuyện này là sao?"

Free chú ý đến cô. Đến lúc này họ mới nhớ ra có người khác ở cạnh. "Đó là một cái gì đó-" Anh ngừng lại, cảm thấy thật khó diễn tả.

Sasha vẫy tay. Cô rút trong túi ra một tấm vải mới và quỳ xuống trước cậu trai tóc trắng. "Đưa tay cho tôi nào. Cậu chảy nhiều máu quá"

Shu mơ hồ làm theo lời cô. Đôi mắt đỏ thẫm khép hờ của anh đờ đẫn nhìn cô thắt nút ngừng máu. Sau đó, cô với tay lên vai cậu. Cởi chiếc áo choàng ra, cô đăm đăm nhìn làn da trắng sữa của cậu, nó chồng chất vết cào nhưng may rằng chúng không quá nghiêm trọng. "Máu sẽ ngừng sớm thôi"

Shu ậm ừ, nặng nề dựa vào Free. Anh cởi áo choàng ngoài và quấn nó quanh người cậu trai tóc trắng mong cậu có cảm giác thoải mái khi trời trở gió. Trời đã chạng vạng, Shu nhìn chằm chằm vào bầu trời nhuốm màu đỏ và cam của kính vạn hoa.

Mọi người đều không chú ý đến con sói đang bước dần về phía họ. Những bước đi cẩn thận không phát ra nhiều tiếng động. Cho đến khi nó chỉ còn cách vài bước chân, Sasha mới thốt lên bất ngờ và triệu hồi lưỡi hái của mình. Nhưng rồi cô dừng lại. Free cũng cố gắng tấn công nhưng đã kìm lại được khi nhìn thấy dáng vẻ thư giãn của con thú. Nó bước thẳng đến bên Shu và đứng nhìn trong vài giây. Shu đối mắt với nó. Con sói nhích về phía trước, cẩn thận quan sát, đánh giá. Nó dụi vào băng vải trên cổ tay cậu. Bàn tay Shu do dự đặt trên đỉnh đầu nó và chẳng mấy chốc, nó rúc vào lòng bàn tay cậu, tình cảm tràn ngập trong đôi mắt từng chứa vẻ thù địch. Con sói bước quanh vài vòng rồi nằm xuống bên cạnh Shu, đầu nó gối lên đùi cậu. Chẳng buồn quan tâm đến thứ gì nữa, nó rên một tiếng nhỏ rồi lập tức chìm vào giấc ngủ.

"Cậu thực sự đã thuần hóa được nó," Sasha nói một cách thích thú. "Nó sẽ theo cậu đến cuối đời. Đó là những gì tôi được biết về loài sói này"

Shu chớp mắt, bối rối. Cậu cố hết sức để tỉnh táo. "Ý cô là sao?"

"Hoa Mặt trăng là mục đích sống duy nhất của chúng. Khi mục đích ấy mất đi, nó sẽ tìm thứ khác để bảo vệ hoặc tự sát và trong trường hợp này", cô hướng về phía cô sói đang thoải mái rúc vào người cậu, ngủ say. "Nó coi cậu là chủ nhân "

Free khịt mũi, "Xin chúc mừng, Lui sắp ghen rồi"

Shu lơ mơ cười với anh. "Tôi có thể nghe thấy anh ấy la hét" Free ậm ừ xoa đầu cậu trấn an.

"Cậu sẽ gặp lại cậu ấy sớm thôi, giờ thì ngủ đi"

"Không mệt mà" Chẳng biết cậu đang thì thầm với ai nữa. Ngay cả đôi mắt của Sasha cũng ánh lên hứng thú khi thấy Shu đấu tranh vô ích, và rồi đầu hàng vì kiệt sức.

Sasha thu mình ngồi xuống cách họ không xa, cô nghịch một sợi cỏ, lơ đãng nhìn khung cảnh trước mặt họ. "Đó không phải tại vết thương, phải chứ?"

Free dựa vào một cái cây. Shu vẫn dựa sát vào người anh. "Đại loại vậy. Chuyện phức tạp lắm. Cậu phải hỏi cậu ấy hoặc Lui."

Sasha nhún vai, "Tôi đã từng thấy trường hợp như vậy trước đây"

Điều này đã thu hút sự quan tâm của Free. Anh nhìn cô, "Ở đâu?"

"Em gái tôi," Cô trả lời. Một lớp màn đen tối của nỗi buồn và lo lắng thoáng hiện trong đôi mắt cô. "Đừng bận tâm." Free muốn hỏi thêm nhưng khi thấy gương mặt cô trầm xuống khi nhắc đến người em gái làm anh ngừng lại. Thay vào đó, anh để sự im lặng bao trùm.

"Tôi có thể thấy điều đó," Sasha đột nhiên nói. "Ý tôi là cách họ ở bên nhau" Cô cau mày, cẩn thận lựa lời. "Như là đang yêu"

"Cô có vẻ ngạc nhiên"

"Đây đâu phải điều người ta thường nghĩ đến" Sasha lẩm bẩm, bẻ đôi một cành cây nhỏ.

Free ậm ừ thấu hiểu, "Có lẽ vậy. Sao cô lại ghét cậu ấy?"

"Tôi không có" Sasha cau mày, "Chỉ là cậu ta không phải kiểu người tôi sẽ ưa."

"Đừng vội đánh giá cậu ấy thế" Anh nói với một nụ cười nhỏ. " Cậu ấy thực sự là một người tốt"

Sasha không trả lời anh. Thay vào đó, cô nhìn con sói và rồi đến cậu trai đang say giấc nồng.

"Để xem"

Shu mở mắt đã là ngày hôm sau, cậu bắt gặp một mảnh nắng in lên da. Mặt trời vừa mọc ở đằng đông, hơi ấm mỏng manh của nó xoa dịu những lo lắng đang nhen nhóm trong tâm trí cậu. Shu ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, nhìn sang Free đang ngủ gật bên cạnh. Cánh tay rắn rỏi của cậu ấy khoanh trước ngực. Cứ như thể Free đã canh gác suốt đêm và chỉ cho phép mình đầu hàng trước thôi thúc chìm vào giấc ngủ dưới sự bảo bọc an toàn của tia nắng bình minh. Cẩn thận không đánh thức cậu ấy, Shu đứng dậy, đi về phía dòng nước chảy xiết.

Con sói ở ngay bên cạnh cậu. Nó ngáp một hơi, để lộ bộ hàm to lớn và những chiếc răng sắc nhọn, lóa lên dưới ánh sáng của mặt trời. Shu nhăn mặt, ôm lấy cổ tay mình. Cảm giác thật vi diệu khi cánh tay này vẫn còn trên người mình.

Khi cậu bước về phía con suối xuyên qua cụm cây, cậu bắt gặp hình ảnh quen thuộc của cô gái. Cô không quay lại, ngay cả tiếng động mà cậu vô tình giẫm gảy một nhành cây, ngay cả khi cậu bước đến chỗ cô và ngồi phịch xuống đất ngay bên cạnh, thả những ngón tay thanh mảnh hòa vào làn nước trong vắt, mát lạnh.

"Cổ tay của cậu thế nào rồi?" Cô hỏi.

Shu gật đầu, cẩn thận mở mảnh vải để lộ vết thương lởm chởm dọc cổ tay. Những mảng da màu đỏ đã thẫm màu ở rìa miệng vết thương. Cậu hạ tay xuống dòng suối và nhăn mặt khi những vết thương tiếp xúc với nước nhưng cậu biết tiếp theo đó sẽ là loại cảm giác như thế nào. Cảm giác ngọt ngào tê dại khi làn nước lạnh buốt lên da.

"Có vẻ ổn rồi. Cảm ơn"

Cô ậm ừ, mắt cô nhìn cậu đăm chiêu nghiên cứu. "Cũng cảm ơn vì cậu đã đến giúp bọn tôi," Shu thốt lên, giơ tay lên khỏi mặt nước. "Tôi xin lỗi vì hôm qua tôi có phần hơi thô lỗ". Đôi mắt đỏ rực của cậu nhìn chằm chằm vào cô, "Tôi sai rồi. Tôi chỉ là cố-"

"Cứu Lui, tôi biết"

Cụm từ "tôi biết" đã bắt lấy sự chú ý của cậu. Shu tự hỏi, ý của cô ấy là gì. Cô ấy biết tất cả rồi sao? Mối quan hệ giữa cậu và Lui? Hay cô ấy chỉ đề cập đến cảm xúc của cậu nói chung?

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Sasha trả lời. "Zac đã nói với tôi rằng hai người" Cô dời ánh mắt đi, đỏ mặt. Shu trầm ngâm trước hành động của cô. Cô ấy có ngạc nhiên không? Hay bối rối?

"Cô có cảm thấy chuyện này có hơi kì lạ không? Bởi vì hai người bọn tôi đều là con trai?"

Sasha nhún vai, "Có lẽ. Tôi chưa từng thấy chuyện như vậy. Vì vậy, tôi còn tưởng đó là trò đùa dai của bọn họ nhằm hướng sự chú ý của bọn tôi vào việc giải cứu cậu"

Shu nghiêng đầu, vò vò tấm vải xuống nước. Những giọt nước chuyển sang sắc hồng nhạt khi mảnh vải thấm vào dòng suối, và nước lại trong vắt khi máu tan đi. "Tôi hiểu cảm giác của cô mà" Cậu kiên nhẫn trả lời. Bỗng một khối trọng lượng nặng nề đè lên bên người cậu. Con sói đang dựa vào cậu, nhàn nhã nhìn cả hai như thể nó cũng đang lắng nghe tất cả. Vẻ như nó cũng là một người tham gia cuộc trò chuyện. "Đừng nghĩ về chuyện đó quá nhiều. Trước mắt cứ tập trung vào nhiệm vụ đã,"

Sasha gật đầu, đứng dậy. "Trời sáng rồi. Chúng ta nên đi thôi. Tôi dám chắc rằng cậu đang rất muốn gặp Lui càng sớm càng tốt."

Khi nhắc đến tên anh, suy nghĩ của Shu lại dao động. Cậu quấn cổ tay cẩn thận và lặp lại hành động của cô. Cầu nguyện tất cả vị thần có thể giúp Lui bình an vô sự. Anh ấy đã trải qua bao nhiêu điều tồi tệ, Shu không muốn cứ như vậy mà đánh mất Lui. Cậu đã được anh cứu vô số lần, và bây giờ, cậu cũng muốn đền đáp lại anh. Để đảm bảo với anh, rằng cậu cũng có thể bảo vệ được anh. Và cậu thật sự đã làm như vậy.

---

Ngôi làng yên tĩnh đến lạ. Những mái nhà tranh thấp thoáng giữa nắng trưa như thiêu như đốt. Những ánh mắt trẻ con ngước lên từ ngỏ ngách của những căn nhà, tất cả thú chơi dang dở bị lãng quên khi chúng trộm đưa mắt nhìn với vẻ lo lắng. Đó là do con sói, Shu nhận thấy. Một sinh vật đẹp đẽ, cuốn hút nhưng đầy chết chóc đang theo sau họ, đôi mắt nó tròn xoe ngăm nghe và thận trọng. Đám đông đã tụ tập trước lều chữa bệnh. Zac đang ở phía sau, lo lắng nhịp chân xuống đất cùng với Orochi.

"Shu!" Xande chợt chú ý đến cậu mà gọi to. Sau tiếng gọi to rõ ấy, một vài cái đầu quay sang nhóm cậu đang bước đến. Với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, Shu bước đến chỗ họ. Đôi mắt cậu tránh ánh nhìn qua cánh cửa hơi hé mở, sợ hãi những gì diễn ra bên trong đó.

"Sao băng! Cậu ấy tỉnh rồi"

Những từ ngữ ấy thật kỳ diệu. Shu chen qua đám đông, mở cửa. Cậu dừng lại, nhìn anh đang ngồi trên giường nói chuyện với Gou và Valt. Anh ấy trông có vẻ ổn. Một gánh nặng khác lại được trút khỏi vai cậu. Shu nặng nề dựa vào khung cửa, thả lỏng.

Lui đứng dậy, mặc kệ đám đông hay người xem náo nhiệt, anh dang rộng vòng tay. Shu lao ngay vào đó, tựa cằm vào hõm cổ anh, cảm nhận hơi ấm của anh bao trùm lấy cơ thể, cảm nhận những đầu ngón tay quen thuộc luồn vào tóc mai. "Em làm anh lo lắm đấy," Lui thì thầm. Shu cảm nhận được một nụ hôn nhẹ đặt lên tóc.

Cậu hậm hực, "Còn em thì không như thế chắc" Shu nói, rời khỏi cái ôm của anh. Ngón tay của cậu chọt chọt vào anh đầy buộc tội. Giọng cậu cao dần lên.

Lui nhún vai thờ ơ, "Em phản ứng hơi quá rồi"

"Anh sắp chết dí ra và anh bảo rằng em đang phản ứng thái quá?" Shu dậm chân xuống đất. Cậu quay đầu từ Lui sang Valt. "Thấy không Valt? "Cái tên khốn đấy, tên ngốc nghếch đấy-" Cậu dừng lại, chợt trông thấy vẻ thích thú dâng đầy đôi mắt màu hạt dẻ ấy của bạn mình. Cậu tức giận, "Thôi được. Tôi đi"

Cậu quay đầu thì Lui cười, nắm lấy cổ tay cậu, ngăn cậu rời đi. Những ngón tay lạnh tanh của anh nắm hờ cổ tay bị thương của cậu. "Bình tĩnh nào, Hoa Tuyết. Anh ổn rồi mà"

"Không có đâu" Gou nói, "Cậu ta còn phải nghỉ ngơi ít nhất là một tuần lận."

Lui ném cho cậu ta một cái lườm đầy sát khí. "Tôi. Không. Sao. Hết"

"Không" Giọng Gou chắc nịch. "Đi mà nghỉ ngơi đi"

Shu ậm ừ cùng Gou với nụ cười hài lòng. "Phải, anh mau nghỉ ngơi đi"

Lui giơ hai tay lên bất lực thì cuối cùng Sasha cũng hắng giọng, cả nhóm nhận ra khán giả đang đứng đầy ở cửa. Gần như đám đông đã giải tán chỉ còn lại các thành viên trong nhóm bọn cậu. Shu phát hiện Free đã mất tích và ngay lập tức hiểu ra cậu ấy hẳn là đã đi nghỉ ngơi. Với tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra, Free có lẽ đã thức cả đêm để canh gác và cậu ấy xứng đáng được nghỉ ngơi rồi. "Chà" Zac vỗ tay nói. "Chắc là chúng ta nên để hai người làm chuyện đó nhỉ"* Cậu nháy mắt gợi ý.

Shu nhìn chằm chằm, bối rối. "Hở?"

"Ờ, đi nhanh đi, để bọn tôi còn" Lui đáp lại từ phía sau. "làm chuyện đó"

Valt đi theo Gou ra khỏi cửa, ánh mắt vẫn còn nấn ná trên bàn tay băng bó và bên vai đầy máu của Shu một lúc lâu. Cậu ấy không nói thêm gì, thay vào đó là mỉm cười, chạm vào khuỷu tay cậu. "Cậu thật tuyệt, Shu'' Nói xong, cậu đóng cửa lại sau lưng, để lại Lui và cậu nhìn chằm chằm vào bóng tối của căn phòng, chỉ được thắp sáng bởi ánh nắng trần xuyên qua những ô cửa sổ không ra mấy hình thù.

"Bông tuyết?"

Shu quay sang Lui, giật mình khỏi đăm chiêu. Đó là lúc cậu nhận ra rằng từ đầu buổi đến giờ không hề có ai hỏi về những vết thương của cậu. Bọn họ không sờ chạm vào vết thương với vẻ lo lắng như cách đây vài tháng trước. Một ngọn lửa nhẹ bùng lên trong tim cậu. Tất cả các dấu hiệu đều ở đó và Shu cảm thấy tâm trí mình đang cố nhặt nhạnh mọi cảm xúc dâng đầy trong những ánh mắt ấy. Cuối cùng thì mọi người cũng đối xử với cậu giống với những người khác. Không phải một đứa trẻ, một nàng công chúa mong manh cần được chăm sóc và chiều chuộng. "Bông tuyết?" Lui hỏi lại, đôi mắt tím dò hỏi của anh tập trung vào cậu.

"Ừm?"

"Có một con quái vật trông rất đáng sợ đang đứng ngay sau em kìa."

Con sói. Nó có lẽ đã ẩn mình khi đám đông tụ tập ở cửa. Tiếng kẽo kẹt của sàn nhà vang lên khi nó nhích lại gần bọn cậu, phá vỡ sự im lặng. "Đó là thú cưng mới của em," Shu nói, cúi người xuống luồn tay qua lớp lông mượt như nhung trên người nó. Con sói dần cởi mở hơn sau những cái xoa của cậu, rúc vào tay cậu đầy gần gũi.

"Ồ?" Lui quỳ xuống bên cạnh Shu, với tay để vỗ vỗ mớ lông của nó thì con Sói gầm gừ, nhảy lùi lại. Lui tặc lưỡi, "Anh không thích thằng nhóc này tẹo nào"

"Cô bé đấy" Shu sửa lại, "Và trông nó cũng chẳng thích gì anh đâu"

"Tên của nó là gì?"

Shu tạm dừng, Lui nói đúng thật. Nếu con sói này định ở lại với cậu thì dù có cố ngăn nó hay tình cảm của nó cũng chẳng được. "Lunar" Shu xác nhận, "Tên nó là Lunar"

Lui nhún vai, đứng dậy. Cái cau mày của anh vẫn bị cậu bắt được. "Lui, anh nên nghỉ ngơi đi". Cậu nói, đi theo anh tới bên giường. Lui ngồi trên giường, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh, mắt anh lướt qua con Sói lúc này đang co ro trong góc phòng.

Shu ngồi xuống và quay sang nhìn Lui.

"Chuyện gì đã xảy ra ở vương quốc ấy vậy Hoa Tuyết?"

Một nụ cười yếu ớt lơ lửng trên môi cậu. "Không có gì nhiều, em thề. Có ai nói gì với anh à?"

"Thằng nhóc Fubuki đó nói rằng em đã bị họ bắt đi một lúc. Và những vết thương đó"

"À" Shu đảo mắt nhìn xuống gối mình. "Không có gì đâu. Em sẽ kể cho anh nếu anh chịu nghỉ ngơi liền bây giờ"

Lui khịt mũi, đưa tay vỗ vào má cậu. "Chơi đẹp nhỉ, Hoa tuyết"

Shu mỉm cười đáp lại, vỗ vỗ vào lòng mình. Lui nằm xuống mà không kháng cự thêm nữa, đầu anh gối lên đùi Shu khi những ngón tay mảnh khảnh của cậu luồn vào những lọn tóc của anh, lướt nhẹ trên da đầu anh. Lui ậm ừ hài lòng, mắt vẫn tập trung vào đôi mắt đỏ sắc của cậu.

Shu nhướn mày thắc mắc khi cậu cảm thấy những ngón tay của Lui di chuyển dọc theo mép áo choàng trắng mượt của cậu trước khi da chạm da. Shu hít vào khi những ngón tay ấy hờ vào eo cậu, chúng lạnh lẽo khiến sống lưng không khỏi run lên một đợt. "Lui" Shu thì thầm, cúi mặt xuống cho đến khi môi cả hai chạm nhau trong cái hôn nhẹ như lông vũ. "Ngủ đi thôi" Cậu thủ thỉ vào tai anh, rồi rời đi.

Lui véo nhẹ bên hông cậu một lần sau cuối rồi cũng chịu thả ra và gối tay sau đầu. "Đừng đi"

Shu gật đầu, "Em có định làm vậy đâu"

Cậu con trai tóc trắng ngắm nhìn anh cho đến khi mắt anh nhắm nghiền, hơi thở anh đều đều và dần nhịp nhàng dưới ánh sáng kỳ lạ của những tia nắng lướt dài lên mặt anh. Tay cậu vương nhẹ lên sườn mặt anh. "Nghỉ ngơi nhé Hoàng tử băng". Cậu chẳng nói với ai cả, lại tựa cằm vào tay mình. Một gánh nặng lớn lại được trút bỏ khỏi vai. Mọi thứ dường như đều đã hóa yên bình.

---

Free duỗi tay, ngáp. Những lọn tóc vàng của anh rối tung sau ít nhiều cũng được ba tiếng ngủ. Sau khi đến vùng đất Song Ngư và chắc chắn rằng Lui không sao, anh rời khỏi đám đông đến cụm cây gần nhất. Anh đã nghỉ ngơi cả ngày trên ngọn cây, dựa lưng vào thân cây gồ ghề thô ráp lởm chởm. Anh khéo léo bước qua cành cây, nhảy xuống xem điều gì đã đánh thức anh dậy. Là Valt. "Xin chào" Free lại ngáp, dụi mắt.

"Sắp đến giờ ăn tối rồi, mọi người đều đang tập trung ở phòng ăn rồi đấy". Cậu tiến một bước về phía anh, đầy kịch tính mà nhỏ giọng. "Có vẻ như Sasha thực sự cần thông tin"

Free cười khúc khích, vò rối mái tóc của cậu, "Không trách cô ấy được, chỉ là có chút ngạc nhiên khi cô ấy phải mất khá nhiều thời gian để tiêu hóa hết chuyện này. Đến lúc tìm đồng minh tốt cho chúng ta rồi Valt"

Cả hai bắt đầu đi về phía tòa nhà chính trong làng. Những vách cửa shoji [1] được mở rộng, những cột gỗ sẫm màu lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Mùi thơm của hoa quả tươi, thịt thơm và chuối Plantain[2] nấu chín xộc vào mũi họ. "Bỗng dưng đói bụng thật" Free cười, nhìn Valt bấy giờ đang bị mê hoặc bởi những mùi vị khác nhau đang xâm chiếm giác quan.

[1] Vách cửa Shoji: loại vách cửa bằng giấy ở Nhật, giấy trên cửa Shoji có thể lấy ánh sáng từ bên ngoài nhưng bên ngoài không thấy được bên trong. Cửa giúp hút ẩm và đối lưu nhiệt, giữ ấm vào mùa đông và ngược lại. nguồn ảnh: giaydantuongcaocap.com

[2] Chuối Plantain: Thường được dùng để luộc, ăn có vị giống chuối sáp luộc bên mình, có điều không dẻo bằng chuối sáp.

"Ngươi thì lúc nào mà chẳng đói" Một giọng nói vang lên, khiến cả hai dời chú ý khỏi thức ăn. Lui và Shu đứng ngay phía sau, Lui nhìn thẳng ngay vào Free.

"Này Shu!" Valt ríu rít, chạy vội đến chỗ người bạn thân nhất của mình. Shu mỉm cười với một cái vẫy tay nhẹ nhàng.

"Vậy, cậu Lui đây chắc có điều gì muốn nói với tôi phải không?" Free nhận thấy Shu đang cười hơi quá rạng rỡ, huých cùi chỏ vào người kia. Lui trông khá khó chịu với cử chỉ vừa rồi. "Lui" Free nói, kéo dài âm cuối quá mức cần thiết.

Free nhướn mày, ra chiều thích thú. "Không có gì muốn nói sao, Lui?"

"Cảm ơn" Hắn thì thầm, đảo mắt nhìn xuống đất, một vệt ửng hồng hiếm thấy xuất hiện trên má.

Free nhướng mày nhìn Shu và Valt, "Hai người nghe thấy gì rồi chứ?"

Lui hất đầu về phía cậu, "Đừng có thử tôi De La Hoya"

"Nghe có vẻ không thành tâm lắm, Lui" Free quay lại với vẻ buồn bã đầy trêu chọc. Shu vỗ lưng Lui thông cảm, chẳng buồn nén lại nụ cười của mình.

"Ấy ấy, hoàng tử băng. Em rất tự hào về anh"

Mắt anh giật giật khó chịu, "Em đang gây ra thảm họa đấy, Hoa tuyết"

Shu nhún vai, cậu nhớ những điều này. Cậu thật nhớ những trò đùa vui hồi ấy, đây có vẻ là lần đầu tiên sau khi họ đến Lục địa Hắc Ám, cả bọn mới lại tìm thấy sự bình yên như thế này. Mọi thứ ngay từ đầu cứ như cơn tai họa hết lần này đến lần khác thi nhau ập đến. "Đi ăn thôi," Valt ngắt lời, kéo họ vào trong.

Tiếng lách cách của những chiếc đĩa và tiếng loảng xoảng, ồn ào tràn ngập không gian. Chiếc bàn gỗ dài chật kín nhóm người của vùng đất Song Ngư và nhóm của bọn cậu. Các món ăn lấp đầy khoảng trống. Những miếng thịt nhúng mật ong, bánh mì và những miếng phô mai ngay bên cạnh những bát táo và cam. Mùi của nghệ tây và quế tràn ngập không khí, thoang thoảng một chút là mùi của các loại rau được băm nhỏ trong món salad. Đây đích thị là một bữa tiệc.

"Tham gia nào mọi người!" Xander ríu rít khi thấy bọn cậu vừa vào đứng cạnh cửa.

Cả bốn người len qua đám đông và ngồi xuống gần đầu bàn nơi Sasha đang ngồi, đôi mắt cảnh giác của cô ấy nhìn họ. "con sói đâu?" Cô hỏi.

"Ở lại phòng chữa bệnh" Shu nói, ngồi xuống bên cạnh Lui. "Lát nữa tôi sẽ mang đồ ăn cho nó."

Sasha gật đầu. Cô hắng giọng, và mọi người im lặng. "Tôi có một vị khách đặc biệt muốn giới thiệu." Cô nhìn về phía cửa, "Mời vào"

Một người đàn ông bước vào. Shu hít một hơi thật mạnh, suýt ngã ngửa vì kinh ngạc. Là anh ấy, chỉ huy dẫn quân cho quân đội của Ran: Tatsu đang đứng trước mặt họ. Biểu cảm lạnh lùng đơn điệu của anh được thay thế bằng một nụ cười vui vẻ đến tận đáy mắt. "Rất vui được gặp tất cả các cậu" Anh ấy nói cùng lúc Shu thốt lên.

"Anh đang làm gì ở đây?"

Sasha nhìn vào giữa Shu và Tatsu, trong khi Lui lên tiếng cho câu hỏi đã nung nấu trong đầu anh. "Em biết anh ta à?"

Shu không thoải mái cục cựa trên ghế, "Phải. Anh ấy là chỉ huy quân đội của Ran."

Sasha chỉ vào chiếc ghế gần cô nhất. Anh ngồi xuống, chỉ cách Shu vài cái ghế mà cậu đã có thể cảm thấy sự khó chịu đang dâng trào trong bụng. "Anh ấy làm việc cho chúng tôi" Sasha bắt đầu:

"Anh ấy đã cung cấp thông tin cho chúng tôi được một lúc rồi, nhưng theo những gì anh ấy nói thì chúng tôi không có cơ hội tấn công họ" Cô dừng lại, nhìn từng người trong nhóm bọn cậu. "Cho đến hiện tại"

"Vậy bây giờ chúng ta có cơ hội sao?" Cuza hỏi, mắt cậu dán chặt vào Tatsu.

Anh nghiêng người về phía trước, cằm đặt trên cánh tay khoanh lại. "Chúng ta có thể"

"Anh có bận tâm thì cho chúng tôi biết tại sao anh lại không cảnh báo bọn tôi về khả năng tái sinh của đám Bọ cạp đó chứ?" Một giọng nói lạnh như băng xen vào. Đó là Delta. Cậu con trai mắt đỏ thẫm đã im lặng suốt từ đầu buổi. Fubuki và Aiger đang ngồi hai bên nhìn chằm chằm vào Tatsu, cả hai đều đưa mắt dò hỏi.

"Như tôi đã nói, các cậu cần thuyết phục tôi rằng các cậu sẽ thắng nếu muốn có được thông tin. Và cậu ta" Anh hất cằm về phía Lui, "Nếu nhóm mới mà các cậu vừa tập hợp có những người như cậu ta, tất cả sẽ có cơ hội chiến thắng"

"Nhưng bằng cách nào?" Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Aiger vang lên.

Tatsu mỉm cười, "Bình tĩnh, thưa điện hạ, ngài sẽ lấy lại được vương quốc sớm thôi, nhưng kiên nhẫn chính là chìa khóa."

"Điện hạ?" Valt thì thầm, "Ý anh là gì?"

"Ồ, cậu không biết?" Tatsu dường như rất vui khi giải mã được mọi khúc mắc trước mặt họ, nhưng trước khi anh ấy có thể giải thích tình hình, Sasha đã giơ tay.

"Đủ rồi. Tôi sẽ nói với họ nhưng trước tiên, chúng tôi cần thông tin của từng người."

"Điều đó có thể được thực hiện dễ dàng thôi"

Sasha quay sang Zac, "Tiếp tục đi"

Zac chuyển ánh mắt sang Free, cậu gật đầu. "Tôi tin họ, chúng ta cần sự giúp đỡ của bọn họ."

Khi được chấp thuận, Zac bắt đầu nói. "Các vương quốc của thế giới bên ngoài đã đoàn kết để chống lại các thế lực tà ác đang thống trị lục địa này. Không phải chỉ trong một đêm, chúng tôi đã phát hiện ra một chuỗi các cuộc tấn công đáng ngờ bắt đầu từ hòn đảo này, và vì để nơi này tiếp tục bành trướng là một việc quá mạo hiểm khi bọn chúng rõ ràng chính là mối đe dọa đối với vùng đất của chúng tôi"

Sasha gật đầu, "Vì vậy, nhóm của cậu ở đây với tư cách là người cung cấp thông tin?"

"Chúng tôi ở đây để giải cứu các vương quốc đang chịu ảnh hưởng của hai chúa Quỷ. Tất cả đều muốn vùng lên đấu tranh nhưng họ cần hy vọng, chúng tôi đến đây để trao điều đó" Free nói thêm, quay sang Sasha. "Tôi biết cô hẳn rất ghê tởm mớ luật lệ đó và có ý đồ muốn trả thù bọn chúng. Chúng tôi đến đây để giúp đỡ."

"Cậu là ai?"

"Con trai của Hoàng đế Dorein," Free nói, nhìn thẳng vào mắt cô. "Free De La Hoya, thái tử kế vị tiếp theo" Giọng nói trầm thấp, uy nghiêm của cậu vang vọng trong căn phòng yên lặng. Shu nhận ra Free có tác động đến bọn họ. Tác động ấy đều khiến tất cả rùng mình, khiến bọn họ tôn trọng mà không cần bất kì một ngôn từ nào để thuyết phục. Cậu ấy giống Lui ở điểm đó.

Tatsu mỉm cười, quay sang Lui. "Còn cậu là?"

"Người kế vị ngai vàng Hyoketsu, Lui Shirosagi" Lui trả lời.

"Tôi biết ngay những đòn đánh đó của cậu hẳn là không phải xuất phát từ gia cảnh tầm thường"

Lui chỉ gật đầu. Sasha chớp mắt, "Các người đều là hoàng tộc sao?"

"Không phải tất cả," Wakiya nói, lơ đãng gặm một miếng thịt. "Tôi xuất thân từ một gia đình quý tộc, và có con trai của các chỉ huy ở đây. Shu, Valt, Xander, Lui, Free và Zac là những hoàng tử duy nhất trong nhóm"

Sasha nhìn Shu, không tin nổi. Shu trao cho cô một nụ cười bẽn lẽn. "Ờ vâng, Shu Kurenai, người thừa kế ngai vàng Moeru"

"N-nhưng hai người" Cô ấy chỉ vào giữa Lui và Shu.

"Có vấn đề gì?" Lui lạnh lùng hỏi, lấy một quả táo từ cái giỏ gần nhất và xoay xoay nó trong tay.

"Tình yêu bị cấm đoán của họ thật lãng mạn" Zac bắt đầu bằng một cú hất tóc ấn tượng, "Họ đều là người thừa kế ngai vàng và thậm chí tôi còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa"

"Các người đang giỡn chơi đấy hả?" Sasha đột nhiên hỏi, giọng cô ấy cao lên đầy kích động và hoài nghi. Shu mím môi, nhìn xuống gối và Lui thở dài bên cạnh. Anh bỏ quả táo trở lại vào giỏ.

"Được rồi, để tôi cho cô thấy bọn tôi real đến mức nào"

Nói xong, hắn liền đặt tay dưới cằm Shu, ngửa mặt cậu lên. Trước khi cậu kịp thốt ra một lời hay có bất kỳ phản ứng nào, đôi môi của Lui đã ở áp lấy môi Shu, nếm từng ngóc ngách của đôi môi mềm mại như cánh hồng, nốc từng hớp trong hương vị và sự ngọt ngào mà nó luôn mang lại. Shu chỉ ngồi đó, một tay vẫn đặt trên bàn, tay còn lại chống xuống sàn cạnh chiếc đệm cậu đang ngồi. Má cậu ửng đỏ khi Lui dứt ra với cái lướt môi cuối cùng. "Rồi ha"

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng đến choáng ngợp. Shu chớp mắt, dần lấy lại bình tĩnh. Chuyện quái gì thế này? Cậu rên rỉ trong lòng, đặt tay lên đùi, các khớp ngón tay trắng bệch vì nắm chặt vào áo choàng. Sasha há hốc mồm không tin nổi.

"C-cái-làm sao mà" Cô ấy lắp bắp chẳng hoàn thành nổi câu nói của mình, "Đừng có làm những điều xấu hổ đấy trên bàn ăn"

"Công bằng mà nói," Tatsu lên tiếng, anh cắn giòn một quả táo xanh tươi, "Có vẻ như cô cũng là người đã đẩy họ phải đi đến nước này."

"Chính xác" Lui lại nghịch cái bát đựng trái cây, lần này nhặt một quả cam. "Vì vậy, tôi hy vọng bấy nhiêu đó đã đủ để chứng minh bọn tôi không hề đùa giỡn gì ở đây. Bây giờ đến lượt cô, cô là ai?"

"Công chúa cũ của vương quốc Song Ngư, Sasha Guten"

"Cũ?" Honcho hỏi.

"Phải. Gia đình tôi bị thảm sát và em gái tôi bị bắt cóc. Tôi là dòng máu hoàng tộc duy nhất còn sót lại của mảnh đất này." Một bức màn đau buồn ảm đạm phủ lên mắt cô và không ai ám thúc giục cô tiếp tục. Khi ai đó đang cố gắng nói ra nỗi đau, tốt hơn hết là để họ nói theo cách của họ, không gian riêng của họ. Cố gắng ép buộc hoặc thúc giục cũng giống như cố gắng vắt sữa của một con bò cằn cỗi. Vô ích và chỉ càng đau đớn. "Sau cuộc tấn công đó, chúng tôi phải dựng kết giới. Và sau đó vài tháng, hoàng thất của Bọ Cạp đã thoát khỏi nanh vuốt của Ran và trú ẩn tại đây."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Aiger. "Vâng" Sasha tiếp tục, "Chính là Aiger Akabane, Hoàng tử của vương quốc Bọ Cạp."

"Khoan đã" Silas ngắt lời, "Nếu cậu là Hoàng tử, tại sao cậu lại không biết về khả năng tái sinh của Bọ cạp?"

"Bí mật của Bọ Cạp đã được truyền lại qua nhiều thế hệ khi họ giành lấy ngôi vị từ vị vua cũ, nhưng trước khi ông tôi có thể tiết lộ bí mật, ông đã bị sát hại. Cha tôi đã cố gắng hết sức, lần qua rất nhiều cuộn giấy cổ để tìm ra những năng lực và bí mật được cất giữ nghiêm ngặt của chúng nhưng tất cả đã hóa thành vô ích, đó là khoảng thời gian Ran tấn công chúng tôi." Ánh mắt cậu chuyển sang Tatsu, "Và suốt thời gian qua, anh biết điều đó và không nói với bất kì ai"

Tatsu chỉ nhún vai. Aiger đứng dậy, khiến mọi người giật mình, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Fubuki đứng dậy bên cạnh cậu, một tay đặt trên khuỷu tay cậu. "Aiger, bình tĩnh"

Aiger lúc đầu có vẻ như sẽ phớt lờ cậu trai tóc vàng nhưng sau đó cũng đã bình tĩnh lại. Cậu ngồi xuống, hai tay khoanh lại trước ngực, nhăn mặt đăm chiêu nhìn Tatsu đang ung dung thưởng thức đồ ăn.

"Còn cậu?" Shu hỏi, cố gắng cắt ngang tình hình căng thẳng. Sự bối rối ban đầu đã được giải quyết sau khi các vấn đề chuyển từ mối quan hệ của bọn cậu sang các mối quan hệ của những người khác.

"Tôi là con trai của một quý tộc ở vương quốc Bọ Cạp. Cha mẹ tôi đã chạy trốn ở những ngôi làng lân cận nhưng tôi không có ở nhà vào ngày hôm đó." Cậu ấy không kết thúc câu chuyện nhưng Shu có thể hiểu phần còn lại từ cách mà cậu ấy kể. Cậu ta hẳn là đã bị quân đội của Ran bắt đi khi ra khỏi nhà.

Tatsu hắng giọng, chiếc mặt nạ tinh quái mà anh luôn giữ rời khỏi mặt và bầu không khí bỗng chốc trở nên nghiêm trọng đi. "Vậy thì, tôi sẽ nói cho các cậu biết sự thật về Bọ Cạp nhưng phải nhớ" Ánh mắt anh lướt qua từng người một, bình tĩnh nhấn mạnh. "Sau khi tôi nói ra sự thật, chỉ có các cậu mới có thể làm được, tôi sẽ không thể giúp các cậu một cách công khai, nhưng nếu các cậu giết được đám bọ cạp và phá hủy tổ của chúng, tôi sẽ có thể giúp các cậu với đội quân của mình."

Sasha gật đầu, "Chúng tôi hiểu và chúng tôi sẽ phá hủy tổ Bọ cạp"

Tatsu rướn người về phía trước, "Được rồi. Truyền thuyết về Bọ Cạp bắt nguồn từ thời kỳ đỉnh cao của lục địa này. Người ta nói rằng một vị vua trong truyền thuyết tên là Zodiac đã chia vùng đất này thành 12 vương quốc. Mỗi vương quốc được giao cho những người con trai của ông ấy để họ không tranh giành lẫn nhau về đất đai hay vương quốc. Vương quốc Bọ cạp được trao cho người con trai thứ mười một với một tổ bọ cạp để bảo vệ vương quốc."

Mảnh im lặng tràn khắp phòng, cả nhóm đều đang chăm chú lắng nghe. Shu bất giác nghiêng người về phía trước với vẻ tò mò. Đôi mắt đỏ rực của cậu khao khát thông tin. "Lúc đầu," Tatsu tiếp tục, "Bọn Bò Cạp được dùng để bảo vệ. Chúng đã cứu vương quốc khỏi nhiều kẻ thù và không bị máu người làm cho biến chất."

Aiger gật đầu, "Và sau đó Ran cho bọn chúng nếm thử."

"Phải, và sau đó thay vì bảo vệ, chúng trở thành lời nguyền của cả vương quốc. Cách duy nhất để ngăn chặn chúng là phá hủy cái tổ."

"Và làm thế nào để chúng tôi làm điều đó?" Delta hỏi, mất kiên nhẫn.

Tatsu cười, "Có mười hai con bọ cạp và chúng có khả năng tái sinh. Đó là điều mà tất cả các cậu đều biết. Nhưng thực ra, có mười ba con Bọ Cạp. Con cuối cùng, nữ hoàng của tổ không bao giờ xuất hiện. Các cậu đã từng thấy tất cả Bọ cạp luôn mang theo bên mình vài mảnh thịt khi chúng rời đi sau khi chia phần rồi chứ?"

Fubuki nhăn mặt, "Vâng, tôi có thấy"

"Phần đó dành cho nữ hoàng. Chúng sẽ vì tất cả để bảo vệ nữ hoàng, vì khi nữ hoàng Bọ Cạp chết, khả năng tái tạo của chúng sẽ biến mất. Sự thật chỉ đơn giản như vậy."

"Ý anh là, suốt thời gian qua đã có một con Bọ Cạp khác sống trong lâu đài mà chúng ta không biết?"

Lui khịt mũi trước lời khẳng định của Aiger. Aiger quay lại, trừng mắt nhìn Lui đang quan sát mọi thứ phơi bày với ánh mắt thích thú. Shu huých khuỷu tay anh, thành công khiến anh im lặng. "Ừ" Tatsu phá tan bầu không khí căng thẳng, "Cậu biết có rất nhiều đường hầm dưới lòng đất thông với lâu đài đúng không? Bọ Cạp chúa, hay nữ hoàng, nó sống ở đường hầm xa nhất."

"Nhưng" Fubuki ngắt lời anh, mắt nheo lại. "Không thể tìm đường đi qua mê cung đó. Tôi nghe nói có người đã chết ở đó vì không thể tìm được đường quay trở lại mặt đất"

"Ý cậu là không có bản đồ nào để dẫn đường cho chúng ta sao?"

Fubuki gật đầu với Shu. "Thực ra là có, nhưng không có cái nào được vẽ chính xác. Nghe nói có những phần vẫn chưa được khám phá."

Honcho vốn đang giữ im lặng cuối cùng ngả người ra sau, bối rối. "Mọi người càng nói, việc bắt giữ Bọ Cạp chúa nghe càng bất khả thi"

"Có khả năng và không"

"Ý anh là gì?" Free hỏi Tatsu. Anh đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, trầm ngâm suy nghĩ.

"Các bản đồ rất khó giải mã, nhưng nếu các cậu đi qua nó thì sẽ có cơ hội tìm thấy Bọ Cạp. Đây là một kế hoạch nhiều rủi ro"

"Nhưng nếu chúng ta muốn kết liễu Bọ Cạp chúa, chúng ta cần phải chấp nhận rủi ro này" Valt khẳng định. Mọi người gật đầu, tất cả đều đã ổn thỏa. Nhiệm vụ này dường như bất khả thi và một số thậm chí có thể mất mạng, nhưng đây là nhiệm vụ phải được thực hiện để tất cả cùng sống sót. Nếu họ có thể giết được bọ cạp chúa và hóa giải khả năng tái sinh của những con bọ cạp khác, sức mạnh tối thượng của Ran sẽ sụp đổ.

Tatsu nhìn những thiếu niên đầy quyết tâm đang ngồi quanh bàn với một nụ cười hài lòng. Anh lấy ra một tấm bản đồ và đưa cho Sasha. "Chúc may mắn, Công chúa". Anh nói, cúi đầu thật thấp. Sau đó, anh ấy quay người đi, "Tôi hy vọng tất cả các cậu đều sống sót trở về" Anh ấy bước ra khỏi phòng với một tay giơ lên ​​như một cử chỉ tạm biệt.

Sau màn rời đi đầy ấn tượng của anh ta, họ chìm vào im lặng còn Sasha nghiên cứu bản đồ. Cô nhăn mày bối rối, "Thật là một mớ hỗn độn"

"Tôi có thể chứ?" Shu dè dặt hỏi. Cậu vẫn không chắc liệu Sasha có tin cậu hay không. Thật ngạc nhiên, cô ấy đưa bản đồ cho cậu. Shu quan sát nó chợt nhận ra rằng cô đã đúng. Các đường hầm đều giống như mớ hỗn độn, chúng chồng chéo lên nhau và một số đường hầm còn không vẽ ra điểm kết thúc, nhưng nếu lần theo dấu vết, có khả năng sẽ tìm ra được đường đến nơi xa nhất của đường hầm.

Sasha đứng dậy và đi về phía Shu. Cô nghiêng người, nhìn qua vai cậu và tự mình nghiên cứu bản đồ. "Cậu thấy rồi chứ?"

Shu gật đầu, cắn môi, cố gắng lần mò chỉ bằng đôi mắt của mình. Sasha, cảm nhận được sự khó khăn nên đành ra lệnh dọn bàn. Sau khi bàn được dọn, cả hai đặt bản đồ phẳng trên bề mặt gỗ và bắt đầu tìm ra một con đường thông qua tấm bản đồ rối rắm và nhiều lỗi này.

"Vậy thì" Sisco ngắt lời, "Tôi sẽ để các thiên tài tìm ra điều đó." Cậu nhìn qua Valt. "Luyện tập chứ?"

Valt bật dậy ngay lập tức, kéo theo Honcho và Wakiya. Cuza theo sát họ. Chẳng mấy chốc, đám đông giải tán, mỗi người mỗi việc cứ thế rời đi để hoàn thành nhiệm vụ hoặc huấn luyện của riêng mình. Lui chạm vào khuỷu tay Shu, thu hút sự chú ý của cậu. Cậu trai tóc trắng dời mắt khỏi bản đồ, nhìn sang anh.

"Anh đi nghỉ một lát. Nếu cần gì em biết chỗ nào tìm anh rồi đấy"

Shu gật đầu, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Thật kỳ lạ, chính Lui cũng đồng ý rằng anh ấy cần nghỉ ngơi, và cậu có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh. Vết thương khiến anh đau đớn hơn nhiều so với những gì anh thể hiện ra bên ngoài. "Được" Cậu nói, "nghỉ ngơi cho tốt. Em sẽ quay lại sau"

Lui gật đầu, và không nói thêm lời nào, anh rời khỏi phòng. Đôi mắt của Shu nấn ná trên cánh cửa thêm vài giây. "Cậu ta sẽ ổn thôi" Sasha lướt ngón tay trên bản đồ, không thèm nhìn cậu.

"Ừ, hi vọng vậy" Shu lẩm bẩm, quay trở lại với công việc. Cả hai bắt đầu đánh dấu tất cả các con đường có thể đi mà không có quá nhiều nguy hiểm. Nhưng trong thâm tâm, họ nhận thức được một sự thật luôn hiển hiện trước mắt. Họ phải thực sự cẩn thận trong lúc lên kế hoạch cho toàn bộ thử thách này và dù cẩn thận đến đâu, không ai dám chắc rằng tất cả bọn họ đều có thể sống sót trở ra.

---

12.107 từ quá tuỵt vời :))

Ngồi dịch trong sự mòn mỏi :)) Ko biết tác giả mỏi chưa chứ nhà dịch sắp chếch dí tới nơi r

Thực ra còn bộ Agape của Bimsha cũng dữ dằn lắm mà hình như 3P hay sao á nên tui hơi ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro