Dựa vào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch: AngelaRose, Chanchan. 

Tuy hơi cồng kềnh nhưng vẫn đa tạ AngelaRose đã xông pha dịch hết mình nha :>> Đoạn cuối chap bạn dịch mượt hẳn nè. Các cháu nào muốn phụ Chan thì cứ ting ting hộp thoại Chan nha xincumon.❤️

---

Sau khi thảo luận kế hoạch với Sasha, Shu bước ra ngoài. Mặt trời đang lặn dần ở phía chân trời, tô lên một biển cam xen lẫn đỏ thẫm. Shu nghiêng đầu, lắng nghe những lời thánh ca âm vang của dân làng trước một ngôi đền. Cậu dừng lại một chút, quan sát họ. Từ trẻ nhỏ đến cụ già, tất cả đều đứng xếp hàng trước bức tượng đài hình hai chú cá được chạm trổ sống động như thật. Một người trong đó đang đứng trên chiếc bục nhỏ, tay cầm chuông và thỉnh thoảng rung nó lên. Những chiếc đèn lồng giấy sáng lên sắc cam thật sống động, bấy giờ đung đưa trong làn gió dễ chịu.

Một đứa trẻ quay lại nhìn Shu với đôi mắt to tròn màu xám. Shu khẽ mỉm cười, đứa trẻ ngơ ngẩn nhìn cậu một lúc lại bẽn lẽn nở một nụ cười đáp lại, sau đó mới quay trở về với bài giảng đạo dang dở.

Shu bước tiếp, cảm thấy sự bình yên lắng đọng trong tâm trí. Ở đâu đó trong rừng là những người bạn của cậu, họ đang tập luyện cho trận chiến sắp tới. Cậu thực sự hy vọng Lui sẽ ở lại lều. Vết thương của anh ấy vẫn còn mới và Lui sẽ gặp nguy hiểm nếu anh bị nhiễm trùng hoặc khiến nó nặng thêm trong lúc luyện tập.

Khi Shu bước vào lều, cậu được chào đón bằng khuôn mặt quen thuộc của Bạo chúa Trắng. Anh không ngủ. Thay vào đó, Shu chán nản nhìn anh đang xoa đầu Lunar. Về phần nó, con sói vẫn tĩnh lặng, tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay của Lui. "Xin chào"

Lui quay lại, "Bây giờ bọn anh là bạn rồi"

Shu cười, đóng cánh cửa ở sau lưng. "Em thấy rõ quá rồi" Sau một nhịp, cậu bồi thêm, "Anh đang chán gần chết nhỉ"

"Ờ đúng là vậy"

Với một cái ngáp, con sói đứng dậy. Chạy lon ton về phía cửa, nó huých vào chân Shu, nhìn cánh cửa gỗ một cách thèm thuồng. Shu thở dài, quỳ xuống trước mặt nó. "Ta sẽ thả ngươi ra. Nhưng đừng đi lang thang vào làng, được chứ?"

Con sói nhìn chằm chằm, như thể nó hiểu lời cậu nói. Sau khi Shu mở cửa, nó đã ra ngoài, băng qua những ngôi nhà đến khu rừng phía sau. Bộ lông dày và mượt trên cơ thể nó lăn tăn qua cơn gió. "Vậy, kế hoạch diễn ra như thế nào?"

Shu đóng cửa lần thứ hai và đi về phía giường. Lúc này Lui đang ngồi đó nhìn Shu. Anh nhích lại gần hơn khi người con trai tóc trắng ngồi xuống. Shu gục đầu vào vai Lui và trả lời: "Bọn em đang họp bàn về kế hoạch vào buổi tối. Chuyện này rất mạo hiểm, nhưng chúng ta sẽ có cơ hội".

"Anh hi vọng mình sẽ tham gia"

Shu rời khỏi người anh, "Lui, anh đang bị thương". Khuôn mặt cậu bỗng nghiêm túc thấy rõ. Lui nhìn cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ rực của cậu, hắn nói.

"Và?"

Shu thở dài, cậu biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Sự bướng bỉnh của Lui là điều không ai có thể lay chuyển được. Nhưng vì lợi ích của anh, Shu muốn anh ở lại và nghỉ ngơi. Cậu không muốn lại đẩy cuộc sống của anh vào nguy hiểm. "Lui, nghe này. Em biết anh có thể chiến đấu và anh rất mạnh mẽ. Nhưng việc này quá mạo hiểm. Em không thể-"

Anh ấy lắc đầu, "Không Shu" Shu nhăn mặt, Lui hiếm khi gọi tên cậu. Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu thích được anh gọi bằng biệt danh hơn. "Anh không sao hết. Anh có thể tham gia trận chiến này. Em không thể ngăn cản anh."

"Em không cố cấm cản anh. Nhưng em không muốn anh bị thương lần nào nữa"

"Anh sẽ không" Lui dịu giọng, anh đặt tay lên vai Shu. "Anh sẽ cẩn thận. Anh không thể chỉ ngồi đây và nhìn khi tất cả mọi người đi vào nơi đó. Anh muốn góp sức. Hoa tuyết, làm ơn"

Shu dời tầm mắt, cậu nhìn chăm chăm cái giường được một lúc. "Được" Cậu khẽ trả lời. "Nhưng sau trận chiến, anh phải hứa với em là anh sẽ nghỉ ngơi. Đừng hành động liều lĩnh hoặc đặt mình vào tình huống nguy hiểm" Shu bây giờ đang nói lan man. "Nếu anh liều lĩnh bước vào trận chiến, em sẽ tống anh trở lại đây"

Chiếc mặt nạ nghiêm nghị tuột khỏi mặt Lui, "Nghe như thầy hiệu trưởng vậy"

Shu cau có "Im đi và hứa với em"

Lui hướng mặt lại gần, môi hắn chạm vào môi Shu và rồi hắn nói, "Anh hứa." Cùng với đó, anh hôn cậu trai tóc trắng một nụ thật say đắm. Luồn tay xuống eo Shu, anh kéo người cậu lại gần. Shu thở ra một hơi thỏa mãn, giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình vào hõm cổ anh. Lui lại di chuyển đôi môi mình trên cần cổ nhạy cảm của cậu.

"Lui" Shu lẩm bẩm, "Anh nhận được tin gì từ Moeru chưa?"

"Vẫn chưa. Free và anh quyết định thu thập thêm thông tin cần thiết trước khi gửi lời nhắn đến đó" Bạo chúa trắng đẩy người khỏi Shu. Mỉm cười trước khuôn mặt đỏ bừng của cậu, hắn cúi xuống đặt nụ hôn cuối cùng lên má cậu.

Shu dời tầm mắt. "Ừm."

---

Sau bữa tối, tất cả họ tập trung tại phòng chiến sự. Đây cũng là phòng ẩn trong ngôi đền - giống như một tòa nhà khổng lồ ở góc làng. Sasha đã điều hai lính canh trước cửa, không giống như những cánh cửa khác, mỏng và được đóng bằng giấy, đây là cửa gỗ chắc chắn. Bên trong là những tấm bản đồ, cuộn giấy và những mảnh thư dán khắp tường.

Sasha đứng ở đầu bàn, hai tay đặt vững vàng trên mặt gỗ bóng loáng. "Bọn tôi đã nghĩ ra một kế hoạch" Cô ấy bắt đầu, liếc nhìn Shu đầy ẩn ý. Cậu trai tóc trắng gật đầu hiểu ý. "Shu và tôi quyết định tốt nhất là gửi một nhóm nhỏ đến trung tâm của các đường hầm dưới lòng đất"

"Chúng ta sẽ chia đội thành ba nhóm" Cô ấy nói, "Chúng ta không có sức mạnh về số lượng nhưng chúng ta phải tận dụng tối đa đội của mình"

Free gật đầu, "Khôn ngoan đấy. Cô chia nhóm như thế nào?"

"Nhóm đầu tiên" Sasha nói, quay sang Shu. "Sẽ là những người tham gia vào công việc mạo hiểm nhất. Aiger, Free, Valt, Shu và tôi-"

"Thêm Lui vào nhóm" Shu nói, ngắt lời cô ấy giữa chừng. Sasha dừng lại và bối rối quay sang cậu.

"Ý cậu là gì?"

Shu nhìn Lui, anh chỉ gật đầu, "Ừ. Hãy thêm anh ấy vào nhóm"

"Cậu có chắc không?" Ruway xen vào cuộc trò chuyện. "Tôi không có ý xem thường, nhưng Lui vẫn còn vết thương-"

"Tôi có thể đối phó với nó" Lui phản đối, "Không vấn đề gì hết"

"Ừ thì, cậu ta đã nói hết rồi đấy" Free thở dài, "Cá nhân tôi nghĩ đó cũng là một ý kiến ​​hay. Chúng ta cần Lui trong nhiệm vụ này. Tôi hy vọng cậu mạnh như cái mồm đó của mình, Shirosagi"

Lui đáp lại nụ cười khinh bỉ của Free. "Ồ, tất nhiên, De La Hoya"

Sasha xem cuộc trao đổi và đồng ý. Vẻ mặt cô vẫn chưa chắc chắn. "Được rồi. Aiger, Valt, Free, Shu, Lui và tôi sẽ dẫn cả nhóm đi vào trung tâm đường hầm và kết liễu Nữ hoàng."

Những người đứng quanh bàn gật đầu. "Và" Shu lên tiếng, tiếp tục kế hoạch. "Cuza, Fubuki, Delta, Xander, Sisco, Honcho và Zac sẽ tham gia nhóm thứ hai. Công việc của mọi người là cố gắng ngăn chặn đội quân của Bọ Cạp, những kẻ sẽ cố gắng tấn công chúng tôi trong khi chúng tôi đang đi qua các đường hầm." Shu quay sang Zac. "Cậu sẽ lãnh đạo nhóm"

Zac mỉm cười, "Chắc chắn rồi, Sao băng"

Quay sang những người còn lại trong đội, cậu tiếp tục. "Những người còn lại nên canh gác xung quanh cổng chính và tường rào ở xung quanh vương quốc. Cố gắng giảm bớt số binh lính, âm thầm và nhanh chóng nhất có thể, đừng để bị bắt."

"Nhưng nếu chúng ta vô tình tấn công quân đội của Tatsu thì sao?" Orochi hỏi.

"Họ có đeo băng đô trên đầu màu xanh. Những người lính trung thành với Ran sẽ mặc đồ màu tím. Đó là manh mối duy nhất để ta xác định được họ. Ruway sẽ dẫn đội thứ ba"

Cậu trai gật đầu, "Tôi sẽ cố gắng hết sức"

Sasha hắng giọng, "Được rồi. Có câu hỏi gì không?"

Họ sắp xếp các thông tin và quyết định thực hiện kế hoạch vào rạng sáng mai. Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị tốt, kế hoạch rất chặt chẽ và rõ ràng. Trông mọi người đều rất có tinh thần cho ngày mai, và rồi họ bước ra ngoài trong cái lạnh đang bủa vây của màn đêm cứ thế theo chân họ lui về những túp lều ấm áp để nghỉ ngơi. Nhưng vẫn còn một ý nghĩ lấp lửng trong lòng Shu, nó như một loài kí sinh chầm chậm tiêm nhiễm lo lắng vào tâm trí cậu. "Bông tuyết, em không sao chứ?"

Shu tập trung trở lại khi giọng nói của Lui cất lên. Họ đang đứng trước túp lều. Đám đông đã giải tán và dường như họ là hai người duy nhất ở trong làng vào lúc này. Shu nhận ra sự im lặng kỳ lạ giữ màn đêm và nó làm cậu khó chịu như thế nào. Tâm trí cậu cứ lặp đi lặp lại cùng một câu, có gì đó không ổn.

Nhưng suy nghĩ này không liên quan gì đến kế hoạch, trận chiến đang diễn ra ở vương quốc Bọ cạp. Mà là một thứ sâu xa hơn. Tự hỏi trong những góc tối nhất trong tâm trí cậu, quấn cậu vào một mạng lưới chằng chịt của sự nghi ngờ và ghê tởm bản thân. "Em không sao," Shu lẩm bẩm, thở ra. "Em muốn giải tỏa tâm trí của mình trước ngày mai."

Lui không thắc mắc, thay vào đó anh chỉ vào con đường nhỏ nằm giữa những túp lều. "Vậy muốn đi dạo không?"

"Em có thể đi dạo một mình được không?" Shu hỏi, tự hỏi liệu Lui có chất vấn cậu về yêu cầu của cậu không. Nhưng rất may, Lui đã không làm thế. Anh gật đầu hiểu ý.

"Cẩn thận đấy"

"Ừm" Chia tay Lui, Shu đi dọc theo con đường trải sỏi trông rất tĩnh lặng. Cậu có thể nghe thấy tiếng chân của Lunar đi theo cậu trong bóng tối. Shu quay lại và nhìn nó lao về phía cậu và vòng qua chân cậu. Shu vỗ nhẹ vào bộ lông trắng muốt của nó, và đi loanh quanh không mục đích, và rồi nhận ra bản thân đã dừng lại trước ngôi đền mà cậu đã đi qua trước đó. Bức tượng bằng đồng phát sáng, hắt lên thứ ánh sáng yếu ớt trong bóng tối. Shu nhìn chằm chằm vào viên ngọc được khảm trên mắt bức tượng cá, cơ thể uốn lượn của chúng được chạm khắc và những lễ vật nằm trước bức tượng; hoa, trái cây và thậm chí cả đĩa bùn với dầu, đuốc vẫn còn cháy với tàn dư của than hồng.

Cậu thả trôi mọi suy nghĩ đang kìm nén ra ngoài. Sau khi đến lục địa Hắc Ám hay vùng đất Hoàng đạo như cách gọi của người bản địa, tâm trí Shu trở nên tê liệt trước những cảm giác nhất định. Không mất nhiều thời gian để nhận ra chính cậu đã bắt đầu tê liệt trước sự đồng cảm và nỗi buồn. Chắc chắn, cậu có cảm thấy buồn bã, cậu có đồng cảm với những người dân ở đây, vậy mà cậu đã giết một người đàn ông khi anh ta đang chiến đấu để cứu mạng họ ở vương quốc Bọ Cạp.

Vì chúa, cậu chưa từng làm điều đó trước đây. Cậu đã không thể cầm vũ khí xuống tay kết liễu người khác. Lúc đầu, cậu nghĩ rằng có thể là do cậu đang cố gắng tiếp cận Lui. Nhưng cậu biết, sự thật vẫn luôn ở đó, con người cũ của cậu sẽ bao giờ cầm nổi vũ khí của mình sau những hành động như trên. Và rồi cậu của quá khứ sẽ lại dằn vặt chính bản thân suốt cả khoảng thời gian sau đó. Chẳng lẽ là bởi vì cậu đã mạnh mẽ hơn? Shu nghĩ, triệu hồi chiếc rìu của mình.

Cậu nhảy lên không trung, liên tục tung ra những đòn chiến đấu và nhận ra rằng tay cầm của cậu đã mạnh đến mức nào. Cậu thậm chí không hề run rẩy dù chỉ một chút. Nó gần như thể cậu không hề chịu ảnh hưởng gì bởi sự giết chóc.

Shu không phải kẻ ngốc, cậu biết chuyện này không bình thường. Ngay cả những người mạnh mẽ như Lui và Free cũng kể những câu chuyện về lần giết người đầu tiên của họ và điều đó đã làm họ mất tự tin như thế nào trước chiến tranh cùng với việc bình thường hóa những âm mưu của kẻ thù. Shu biết họ vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã giết một ai đó. Họ là con người, họ phải cảm thấy như vậy.

Khi Shu giơ vũ khí lên và giáng nó xuống cơ thể người đàn ông đó, kết liễu anh ta ngay tại chỗ bằng một luồng adrenaline thuần túy, cậu không cảm thấy gì cả.

Điều khiến cậu sợ nhất là cậu vẫn không có một chút cảm giác gì về người đàn ông đã chết đó. Trong tâm trí cậu, cậu không hề quan tâm đến và một giọng nói khẽ thì thầm rằng cậu đã làm điều đó như thế nào, một cách rất dễ dàng. Điều này càng khiến cậu khiếp sợ hơn chính hành động của bản thân.

---

Khi bình minh ló rạng, họ đến vương quốc Bọ Cạp. Người dân vẫn chưa ra khỏi nhà để bắt đầu ngày mới của họ. Cả đội đứng sau bức tường rào lớn, quan sát đám lính canh đang ngáp ngắn ngáp dài. Đã đến lúc chuyển ca, Shu nghĩ và ngay sau hiệu lệnh đó, một nhóm binh lính khác bước vào thay thế cho những người canh cổng từ đầu đến giờ. Tận dụng thời điểm này, hai phân đội được đề cử tiêu diệt bọ cạp đã nhanh chóng đóng giả để trà trộn vào nhóm lính canh.

Rất may, họ đã có được bộ quân phục màu đen và những người lính mệt mỏi kia không để tâm đến họ. Thông tin tình báo của Sasha là chính xác. Có vẻ như những người lính hầu như không biết nhau.

Họ tách khỏi đám đông và bước vào một hành lang tối. Vẫn còn sớm, chỉ có một vài người giúp việc ra ngoài. Sasha cầm tấm bản đồ trên tay. Cô dẫn họ dọc theo các hành lang, né tránh bọn lính một cách thành thạo. Shu theo sát với những người khác theo sau. Mặt họ đeo khẩu trang, mắt tập trung theo dõi bất kỳ chuyển động nào trên hành lang tối đen. Shu có thể cảm thấy da gà mình sởn lên khi họ đến gần những chiếc lồng.

Những chiếc lồng quen thuộc nồng nặc mùi máu người và thịt thối.

Ngay sau cậu, Lui càu nhàu trong sự ghê tởm thuần túy. "Chỗ quái quỷ gì thế này?"

"Những cái lồng" Shu thì thầm đáp lại, chỉ vào những cái lồng trống trơn. Bọ cạp hẳn đã được thả xuống đường hầm vào ban đêm, và sẽ trở lại lồng để được cho ăn. "Chỗ cho ăn của bọn chúng, nếu anh muốn biết chi tiết"

Valt cau có, "Nghe thật kinh khủng"

Sasha dừng lại trước một cánh cửa có khắc ba ổ khóa phức tạp trên cánh cửa sắt. Những ngón tay mảnh khảnh của cô thao tác nhanh chóng và chính xác khi cô lướt qua từng trang. "Những thứ này được phong ấn bằng ma thuật" Cô ấy thông báo, "Tôi có thể phá vỡ phong ấn"

"Nhưng Sasha-" Cuza cắt ngang khi cô gái lắc đầu.

"Chỉ chốc lát thôi"

Những người khác nhìn nhau bối rối nhưng không có thời gian để đặt câu hỏi vì Sasha đã mở ổ khóa bằng một động tác thần kỳ nhanh chóng. Ánh sáng xanh đậm trên đầu ngón tay cô mờ dần chỉ trong vài giây sau khi triệu hồi. "Chúng ta vào thôi"

Khi mọi người đã vào trong, Sasha đóng cửa lại, khiến không gian quanh họ như chìm trong bóng tối vô tận. Shu thắp lửa trên lòng bàn tay, cố gắng quan sát những thứ xung quanh mình. Họ thực sự đang ở trong một đường hầm chật hẹp, sàn nhà đầy những vũng nước và Shu chỉ có thể hy vọng đó là nước chứ không phải bất cứ thứ gì khác. Những bức tường trơn trượt bám đầy những mảng rêu xanh sẫm. Mọi thứ đều có thể chịu đựng được nhưng mùi hôi thối thì không. Giống như ai đó đã bỏ quên tất cả các loại thực phẩm bên trong đường hầm này và quên bảo quản chúng. Mùi hôi thối xộc vào mũi, gặm nhấm cổ họng như axit đặc quánh. Shu cảm thấy cơn buồn nôn đang dâng lên cổ họng. Mùi thối rữa của những miếng thịt thối và mùi ôi từ phân của những sinh vật ùng ục trong không khí.

"Chưa cần đến lượt bọn Bọ Cạp ra tay, chúng ta đã chết trong này trước rồi" Free nhăn mũi nhận xét.

Zac gật đầu, đồng ý nhưng chẳng buồn mở miệng. Họ đi qua đường hầm chật hẹp rồi vào một khu vực rộng lớn hơn. Vẫn chưa có dấu hiệu nào của Bọ Cạp. Đường hầm yên tĩnh ngoại trừ hơi thở của họ và tiếng chất lỏng rơi xuống sàn vọng lại từ xa. "Có phải Bọ cạp-" Sisco thốt lên rồi bỗng bị ngắt ngang bởi âm thanh rít lên đầy ác ý.

Cuộc tấn công quá đột ngột khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Ba con bọ cạp rơi xuống từ mái làm chúng phân tán khắp đường hầm. "Chết tiệt" Honcho chửi thề, vung kiếm chống lại một trong số chúng. Những sinh vật xòe càng và lao về phía Shu, bấy giờ đang đứng bên cạnh Sasha. Cả hai đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng không biết từ đâu, Lunar nhảy vào trận chiến, rít lên và gầm gừ. Nó nhe răng, đứng trước mặt bảo vệ Shu.

Bọ Cạp chùn bước trước mối đe dọa mới này. Shu chớp mắt, "Lunar, ngươi theo dõi bọn ta đúng không?"

Con Sói ngoảnh đầu và nhìn chằm chằm vào Shu một lúc lâu như để trả lời. Sau đó, không nói gì thêm, nó lại tấn công Bọ Cạp.

"Bọn tôi sẽ xử lý chúng" Giọng Wakiya vang lên từ góc bên kia của đường hầm. "Honcho và Sisco có thể xử được chỗ này. Mọi người cứ tiếp tục đi"

Họ không cần phải nói đến lần hai. Cả nhóm tập hợp lại nhanh nhất có thể và tiếp tục tiến về phía đường hầm được rẽ làm hai hướng. Lunar bỏ lại con Bọ Cạp mà nó đang vờn dai, và rồi đi theo Shu. "Lối nào?" Delta ngoảnh đầu hỏi.

"Bên phải," Sasha nói, cuộn tấm bản đồ lại và nhét nó vào thắt lưng. "Đi nào"

Mọi thứ cứ như thế lặp lại nhiều lần và rồi số người trong nhóm giảm xuống, đội đầu tiên bao gồm Sasha, Free, Lui, Valt và Shu. Họ đang đứng cạnh một đường hầm khác được chia thành bốn lối đi. "Càng ngày càng phức tạp."

"Bản đồ cũng vậy," Sasha càu nhàu. Cô chỉ vào một trong những đường hầm. "Đường hầm đó"

Họ đi qua đường hầm và đến một lối rẽ khác của đường hầm. Sasha thở dài, liếc nhìn Shu nhưng người con trai tóc trắng đang tập trung vào Lui. Gương mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. "Lui" Cậu nói, bước một bước gần hơn. "Anh có ổn không?"

"Anh ổn," Hắn lẩm bẩm. Những người khác có thể thấy rõ như ban ngày rằng anh không hề ổn như vậy. Anh trông gần như sắp gục và làm cậu càng thêm lo lắng, Shu để ý thấy một vệt màu hồng nhạt ở bên hông anh, ngay chỗ vết thương.

"Lui, vết thương" Shu đang nói thì bị Lui ngắt lời thô bạo.

"Anh không sao, Shu" Giọng anh cao hơn, lông mày anh nhíu lại.

Shu trừng mắt, "Im lặng, Lui. Tất cả chúng ta đều thấy anh không ổn. Đừng nói dối em nữa."

"Anh không nói dối. Anh không sao, được chứ? Anh hiểu rõ bản thân mình hơn bất kỳ ai ở đây. Vì vậy, im lặng nào"

"Được, được thôi" Shu cáu kỉnh, vung tay lên trời. Những người khác nhìn nhau lo lắng. "Tại sao anh không nói gì hết trong khi anh đang hoàn toàn không ổn? Tại sao anh phải cứng đầu như vậy?"

"Tất cả mọi người đều đang cần sự giúp đỡ và đây" Lui bảo vệ quan điểm của mình, "Anh chỉ đang cố gắng giúp ích mà thôi"

"Bọn em vẫn có thể xoay xở dù không có anh. Đó là những gì em đang cố nói đấy"

"Ồ" Lui nhướng mày và khoanh tay. Anh cúi xuống nhìn Shu. "Vì vậy, ý em là em không muốn anh ở đây đúng không, Shu Kurenai?"

Shu cau có, "Em chỉ yêu cầu anh đừng hành động như thể em không thể làm gì nếu không có anh." Cậu gầm gừ. Shu lùi lại một bước, tạo một khoảng cách vừa phải giữa hai người họ.

Lui cau mày, "Anh thậm chí không cố-"

"Anh có đấy" Shu nheo mắt lại. Lunar gầm nhẹ, hẳn là vì cảm nhận bầu không khí đang căng thẳng. "Em không yếu đuối, anh cũng có thể dựa vào em. Tại sao anh không hiểu điều đó?"

Lui không trả lời ngay. Sau một giây dài, anh nói. "Anh không cố ý làm em cảm thấy yếu đuối. Anh chỉ nói rằng là anh ổn vì anh vẫn ổn. Em chỉ đang làm quá toàn bộ chuyện này thôi."

Shu không buồn trả lời, cậu quay gót và lao thẳng vào đường hầm bên trái mà không buồn hỏi đường Sasha. Valt nhìn vào giữa họ thì Lui lại lao sang hướng ngược lại.

"Họ như trẻ con vậy" Free trầm ngâm, "Cậu biết đấy, cãi nhau và bỏ đi một cách giận dữ như vậy? Chúng ta đi đường nào Sasha?"

Cô nhún vai, "Tôi muốn nói là cả hai. Đây là lần chia cuối cùng và chúng ta không có hướng đi cụ thể. Chúng ta phải kiểm tra cả hai đường hầm."

"Vậy sẽ dễ dàng hơn. Valt, cậu đi với Shu. Lunar đang theo sau cậu ấy nên sẽ có một nhóm ba người và Sasha và tôi sẽ đi cùng với Lui. Nếu các cậu tìm thấy Nữ hoàng, hãy gửi tín hiệu cho chúng tôi qua Lunar và nếu các cậu tìm ngõ cụt mà không có Bọ Cạp-"

"Bọn tôi sẽ chạy sang hướng của các cậu" Valt xác nhận, kết thúc câu nói của mình.

"Ừ. Chúng ta sẽ kể về tinh thần đồng đội tuyệt vời của hai người họ khi trở về làng nhưng bây giờ hãy tập trung vào trận chiến" Free nhìn cả hai người họ. "Bắt đầu thôi"

Cả ba mỗi người đi theo hướng họ cần đi và Valt không cần phải đi xa thêm khi cậu phát hiện ra Shu đang làm gì đó. Có phải cậy ấy đá vào tường? "Shu?"

Người con trai tóc trắng quay lại khi nghe thấy tiếng gọi đột ngột của bạn mình. "Ồ... Valt. Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Valt đã nhìn ra được hơi nóng lan tỏa trên má Shu. Cậu ấy chắc chắn xấu hổ vì hành động trước đó của mình.

"Bản đồ không cung cấp bất kỳ thông tin hướng đi chắc chắn nào. Vì vậy, chúng ta sẽ kiểm tra cả hai. Chúng ta được giao nhiệm vụ kiểm tra đường này và nếu Bọ cạp đến, hãy để Lunar báo cho họ như một tín hiệu"

"Ồ, được rồi" Cậu nói, và cả hai người họ lúng túng đứng giữa đường hầm một lúc cho đến khi Shu ra hiệu. "Vậy, chúng ta đi nhé?"

"Ừ!" Valt hoan hô một tiếng, vấp phải bậc thềm bên cạnh Shu.

"Cậu có giận Lui không?"

Shu nhún vai. Đã được một lúc kể từ khi họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Có lẽ đây không phải là nơi tốt nhất để họ hâm nóng lại tình bạn xưa. Cái tình bạn mà giữa họ không bao giờ bị ngăn trở bởi bí mật, và cái lúc mà Shu chỉ có mỗi Valt để tâm sự. Nhưng việc trưởng thành đã làm nên nhiều thứ, để rồi một lúc nào đó cậu thấy mình chìm đắm trong những bí mật. Những bí mật đã từng rất dễ bộc bạch khi còn trẻ.

"Tớ không biết."

"Cậu ấy không có ý xem thường cậu, cậu biết mà? Cậu ấy chỉ" Valt dừng lại một lúc và tiếp tục. "Tớ nghĩ cậu ấy sợ mất cậu hay gì đó tương tự"

Shu cười, "Cậu đã trưởng thành rồi, Valt."

"Không hẳn" Valt cười toe toét, "Chỉ là nhìn qua thì ai cũng có thể nhìn ra được. Lui yêu cậu đến kiệt quệ Shu."

"Tớ biết, Valt. Tớ biết anh ấy không cố ý và nó giống như là, tớ không biết, bản năng chăng? Nhưng nếu tớ không nói to về việc anh ấy khiến tớ lo lắng thì chẳng công bằng chút nào dù đó là anh ấy hay là tớ đi chăng nữa"* Cậu cúi đầu, đỏ mặt. "Ừ thì tớ đã chọn sai thời điểm"

Valt mỉm cười, "Đúng vậy"

Shu thích điều đó ở Valt, luôn luôn thích điều đó ở cậu ấy. Thực tế là cậu ấy không bao giờ phủ nhận khi có điều gì đó không ổn về cậu. Cách cậu ấy chỉ ra những sai lầm mà cậu đã mắc phải khi có chuyện gì đó xảy ra. Họ đi dọc theo con đường và nhận ra sự kì lạ. Mùi hôi thối ít nồng nặc hơn ở phần này của đường hầm và sau đó, một ngõ cụt.

Cả hai nhìn nhau, "Chúng ta đi nhầm đường rồi" Shu rủa thầm.

Valt lập tức tăng tốc khi cậu chạy về phía nơi cả hai bắt đầu. "Và họ đang gặp nguy hiểm"

---

Khi Free và Sasha đến chỗ Lui, thấy cậu dựa lưng vào tường nhìn vào khoảng không. Người con trai tóc vàng liếc nhìn cô gái trước khi bước đến chỗ Lui. "Khỏe không đấy?"

Lui thậm chí không thèm liếc Free một cái. "Khỏe"

Free thở dài. Cậu vốn biết Lui từ khi họ còn nhỏ. Cậu và Lui được hai bên giới thiệu với nhau khi gia đình cậu ta đến tham dự lễ hội của vương quốc cậu. Cả cuộc đời này, cậu đã thấy sự bướng bỉnh của Lui. Cậu ta luôn từ chối sự giúp đỡ của người khác.Lui đang gánh trên vai một gánh nặng to lớn dù người khác luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu. "Ngươi không định hỏi về Shu sao?"

Lui tặc lưỡi nhưng cậu vẫn muốn nghe câu trả lời. "Họ đi qua đường hầm kia rồi," Free trả lời khi Lui đứng thẳng. Sau khi kể kế hoạch cho cậu ta, họ bắt đầu đi đến rìa đường hầm, với hy vọng tìm thấy Nữ hoàng.

"Shu nói đúng đấy" Free lầm bầm, phá vỡ sự im lặng. Đây không phải là thời điểm tốt nhất để giải quyết vấn đề nhưng Free sẽ không tìm thấy thời điểm nào tốt hơn để nói về điều đó. "Ngươi cũng nên để Shu chăm sóc ngươi chứ không phải lúc nào cũng ngược lại"

Lui liếc anh ta từ khóe mắt, "Ta không cần giúp đỡ"

"Có gì đó đáng nghi" Sasha gọi, cô chỉ tay về phía trước cảnh báo.

Lui nhướng mày khi Free tiếp tục, "Ai cũng vậy, Lui. Nếu yêu nhau, có lẽ ngươi cũng nên cân nhắc về việc đó."

Lui không trả lời. Free cũng không nói gì nữa. Vì cậu biết người kia đã hiểu từ cách hắn nghiêng đầu sang một bên. "Tôi có tin tốt và tin xấu"

Cả hai quay sang Sasha đang đứng cạnh một vũng nước nhớp nháp trên nền đất. "Tin tốt là, chúng ta đã tìm thấy Nữ hoàng và nhóm còn lại vẫn an toàn. Tin xấu là, nó có thể sẽ tấn công chúng ta ngay bây giờ"

Free triệu hồi một loạt mũi tên sáng màu vàng, được truyền sức mạnh tiêu hao. "Tôi thích cả hai tin tức. Chúng ta có thể giải quyết chuyện này."

Lui lặng lẽ dậm chân xuống sàn tạo thành một lớp băng trong suốt xung quanh. Sasha đã cầm sẵn dao trong tay. Ba người họ đứng yên quan sát và đòn tấn công đầu tiên đến từ cánh phải. Free nhảy sang một bên, tấn công con bọ cạp bằng hàng chục mũi tên nhưng vô ích. Chúng bật trở lại gây ít sát thương cho cậu. Lớp bảo vệ bên ngoài của nó mạnh hơn những lớp khác. Khó càng thêm khó, bóng tối bên trong đường hầm khiến cho việc tấn công chính xác vào nơi không được bảo vệ bởi những lớp rào chắn bên ngoài càng trở nên vô vọng.

Sasha cũng xui rủi như Free. Cô sử dụng dao khá thành thục và liên tục nhắm vào những điểm yếu ngay cả trong bóng tối nhưng những cú ngoặt gấp và nọc độc chết người kia đều đã chặn đứng mọi đòn tấn công của cô. Cứ như thể sinh vật đó đang theo dõi hành động của họ và đang làm quen với phong cách chiến đấu của họ. "Chết tiệt" Sasha càu nhàu, tránh được đòn tấn công trong gang tấc.

"Chúng ta cần phải có một đòn tấn công hiệu quả hơn," Free nói. Hai người còn lại hầu như không thể hình dung ra hình ảnh của cậu ta bởi bóng tối đang bao trùm lấy họ.

"Tôi có thể hạn chế chuyển động của nó," Lui đề nghị từ chỗ cậu đang đứng. Lui có thể cảm thấy sự ẩm ướt thấm qua da mình. Một trong những vết thương đã vô tình hở ra khi hắn đang cố gắng tránh những chiếc nọc độc chết người của Nữ hoàng. Lui mừng vì bóng tối bên trong đường hầm, chắc chắn họ sẽ lo lắng nếu họ nhìn thấy, nhưng với tầm nhìn hạn chế, việc che đậy vết thương của hắn sẽ dễ dàng hơn.

"Được rồi" Giọng Sasha hụt hơi, "Tôi nghĩ như vậy tốt hơn"

"Hãy cẩn thận," Lui cảnh báo trước khi dậm gót chân xuống đất. "Mặt đất sẽ rất trơn trượt" Không khí bên trong đường hầm trở nên lạnh hơn khi lớp băng lan rộng khắp sàn. Free và Sasha nghe lời Lui nói nên đã chuẩn bị trước. Nhưng nữ hoàng Bọ Cạp không thể thích nghi nhanh chóng như họ. Nó lảo đảo dữ dội trên sàn nhà trơn trượt và nó đã cắm chiếc nọc đọc của nó xuống nền băng làm nứt lớp băng nhưng không nhanh như trước. Động tác của nó trở nên va vấp và lóng ngóng.

Điều này đủ để cho hai người kia tấn công. Free phóng mình về phía trước. Những mũi tên phát sáng xung quanh Free như một tấm áo choàng màu chanh tỏa sáng. Cùng lúc đó, Sasha tung mình lên không trung và phóng những con dao của mình. Nữ Hoàng không đủ sức chống đỡ cả hai đợt tấn công cùng lúc. Vì vậy, nó đã thu mình lại tròn như một quả bóng. Những chiếc nọc độc và cái đuôi hung tợn được giấu trong người nó. Những con dao và những mũi tên bị đánh bật. Cứ như thể cả nhóm phải phá vỡ một quả bóng sắt.

"Thật không ngờ nó lại có thể đánh bật mọi thứ dễ dàng như vậy" Free thốt lên, đá vào con Bọ Cạp, gần như thể nó không có ý định di chuyển khỏi vị trí phòng thủ của mình.

"Sao bây giờ?" Sasha tự hỏi to, cẩn thận đi vòng quanh Bọ Cạp.

Free thở dài, "Giá như Shu đi cùng chúng ta. Ngọn lửa của cậu ấy sẽ khiến việc này trở nên dễ dàng hơn." Sau đó cậu cau mày, nhận ra Lui đã im lặng từ nãy giờ. "Lui" Free gọi, cố gắng nhìn trong bóng tối. "Cậu có ở đó không?"

Có tiếng sột soạt. Lui với chất giọng hơi khàn trả lời. "Có"

Free cảm nhận được Lui đang đau và cố gắng nén cơn đau vào từng hơi thở. Ngay cả một người mạnh mẽ như Lui cũng rất mong manh khi phải chịu đựng và đối mặt với khó khăn. Đó là những khuynh hướng chung của con người. Dù Lui có cố gắng kiên cường thế nào trước mọi khó khăn của cuộc sống, Lui cũng chỉ là con người. "Mọi người đang ở chỗ quái nào vậy?" Free hỏi, nhìn quanh, cố gắng tìm ra sự hiện diện của hai người kia.

Câu trả lời của Lui bị gián đoạn bởi con bọ cạp lao ra vị trí của nó, mọi người giật mình kinh ngạc. Nó vung nọc độc của mình rồi phóng về phía ba người họ. Free bị dồn vào chân tường bởi cái đuôi nọc độc chết người kia. Sasha kêu lên một tiếng nghẹn ngào từ bên trái. "Chết tiệt" Free nghĩ, rút kiếm ra và chặn nọc độc của nó đang cố đâm xuyên qua da mình.

Họ đã rơi vào bế tắc.

Tiếng kêu của con sói vang vọng qua các đường hầm trước khi họ nhìn thấy bóng đen của Lunar đang lao thẳng về phía Bọ cạp khiến nó mất tập trung. Nữ hoàng hét lên một tiếng man rợ, ngã ngửa ra sau, vẫn đề phòng và quan sát kẻ thù trước đó. Con sói gầm gừ, đi vòng quanh con mồi, thận trọng và cau có. Vài giây sau có tiếng bước chân bình bịch ngang qua họ và đột nhiên bóng tối bị kéo đi giống như ai đó kéo rèm cửa để đón ánh nắng chói chang.

Shu tấn công với chiếc rìu phát sáng đỏ rực của mình. Nữ hoàng bọ cạp ngã ngửa trước sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ. Ngay khi Shu giáng một đòn chí mạng vào lớp vỏ dày của nó, lợi dụng sự phân tâm của, Valt lao vào, đâm thanh kiếm vào lớp phòng thủ cứng rắn xuyên vào da thịt nó.

Lui chớp lấy thời cơ và tạo ra một mặt băng khác, hạn chế cử động của nó. Trong hoàn cảnh của hắn, đó là điều tốt nhất hắn có thể làm mà không gây thêm ảnh hưởng nào cho cơ thể vốn đã bị thương của mình.

Tận dụng hàng loạt lợi thế này, tất cả đồng loạt tấn công. Shu thắp sáng đường hầm tối giúp dễ dàng điều hướng các cuộc tấn công một cách rõ ràng. Free chạy theo hướng ngược lại - ngoài tầm nhìn trực tiếp của Nữ hoàng và triệu tập một loạt mũi tên khác. Bọ cạp lại thực hiện động tác quen thuộc của mình là chuyển sang chế độ phòng thủ hoàn toàn.

"Đừng hòng giở lại chiêu cũ!" Sasha chạy thẳng về phía sinh vật to lớn. Đôi mắt tròn xoe của cô dõi theo chuyển động. Free trông thấy đầu đuôi nọc độc của nó giật liên tục.

"Sasha," cậu cảnh báo. Cô không giảm tốc độ mà tăng tốc và ngay khi Bọ Cạp hạ đuôi xuống cắm mũi nọc độc vào sâu trong da, cô đã nhảy lên không trung. Phản xạ nhanh nhạy của cô khiến Bọ Cạp bối rối. Cô gái tóc xanh vẫn chưa xong. Cô ấy xoay người trong không khí và giẫm một chân của mình lên đuôi của Nữ hoàng, thật mạnh.

Free không bỏ lỡ cái nhăn mặt trên khuôn mặt của nó. Hẳn là rất đau.

Con bọ cạp hoàn toàn tập trung vào Sasha, cảm thấy cô ấy là mối nguy hiểm cận kề, bỗng chốc nó quên mất những người còn lại. Cô thở hổn hển, "Shu tôi cần một tay"

Cậu trai tóc trắng ngay lập tức lao đến đó. Cùng nhau, họ phóng mình về hai hướng ngược nhau, quá nhanh để Bọ Cạp có thể theo kịp. Nữ hoàng vẫy đuôi quờ quạng giữa hai người. Nhưng Shu và Sasha đều đã đồng tâm hiệp lực với nhau.

Shu nhắm một đòn đánh bật lửa về phía Nữ hoàng, nó rít lên, nọc đọc vươn tới Shu. Shu lăn sang một bên và cắm rìu vào khớp nơi nọc đọc nối với cơ thể nó. Nữ hoàng hét lên, loạng choạng lùi lại.

Sasha, người đang vật lộn với cái đuôi, cuối cùng cũng tóm được nó. Hai chân cô quấn quanh nó khi cô suýt chút nữa đã tránh được chóp đuôi của nó được nhiều lần. Giơ hai tay lên thật cao, cô đâm hai con dao xuống. Thật lực.

Nó đã đâm xuyên.

Nữ hoàng rít lên, chuyển sang chế độ tấn công hoàn toàn. Đôi càng của nó giăng suốt chiều dài đường hầm. Nó đang hóa lớn hơn, những người khác nhận thấy. Nhưng điều đó cũng khiến nó dễ bị thương khi lớp da bên dưới lộ ra. Free nắm lấy cơ hội và nhắm mũi tên của mình vào tất cả các điểm yếu trong khi Valt tấn công, cắm sâu thanh kiếm của mình vào một mảng da của nó.

Lunar không nương tay. Nó cắn vào da Bọ cạp và rồi nó lùi lại, có thịt vướng trên răng nanh của nó. Những cuộc tấn công dồn dập, liên tục cộng với việc không còn sức lực vì những mũi tên đã khiến Bọ Cạp loạng choạng.

Các đòn tấn công của nó dần trở nên cẩu thả và chậm dần, cuối cùng là dừng lại. Sasha nhìn sinh vật ngã xuống nhưng còn thở hổn hển. Nó vẫn cố níu lấy mạng sống của mình. Đó là sự thật tất yếu của sự sống, hơi thở và sự tồn tại của chúng ta. Mặc dù chúng ta cố gắng từ chối và đôi khi thậm chí muốn chấm dứt tất cả những gì đang diễn ra, nhưng thực tế là chúng ta tham lam. Rằng chúng ta có một khao khát tột cùng, một khao khát không thể dập tắt, để có thể hít lấy không khí lần nữa. Sống thêm một ngày nữa. Để lần nữa được cảm nhận tất cả mọi thứ.

Shu hiểu rõ cảm giác đó hơn ai hết. Cậu quan sát Sasha đứng trên loài sinh vật kia. Môi cô ấy mấp máy một lời cầu nguyện thầm lặng, tha thiết. Shu tự hỏi cô ấy đang cầu nguyện vị thần nào và đang nghĩ gì. Có phải cô ấy đang xin lỗi vì đã kết liễu cuộc đời của một phần tử đang sống khác? Có phải cô ấy biết ơn vì sự sống sót của họ? Cậu không dám thắc mắc. Một điều cậu học được là những người thuộc cung Song Ngư rất sùng đạo. Họ quan tâm đến đạo với một niềm đam mê mãnh liệt không gì có thể sánh được.

Sasha nhắm mắt lại trong một phút và hạ con dao xuống. Máu bắn tung tóe trên mặt cô. Cô ấy nhảy xuống khỏi cơ thể đồ sộ của Nữ hoàng, dùng mu bàn tay lau vết máu trên mặt. Máu rỉ ra từ nó như một dòng suối, xung quanh cơ thể bị hủy hoại. Mùi máu như kim loại tràn ngập đường hầm khi họ quay lại nhìn nhau.

Shu đang tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc của mình. Cậu nhận thấy sự vắng mặt của anh. Việc Lui không góp mặt trong trận chiến cũng đủ khiến cậu lo lắng. Cậu nắm rõ Lui như lòng bàn tay, Bạo chúa Trắng là người đầu tiên ra trận, tình thế lúc đó thật sự nguy cấp như thế nào. "Lui" Cậu gọi, quên mất cuộc tranh cãi ban đầu. Đây không phải là lúc sa lầy vào những chuyện cứng đầu trẻ con.

Cậu thắp lửa lớn hơn một chút và tìm kiếm các góc của đường hầm và mắt cậu phát hiện ra sắc xanh lam quen thuộc. Shu chạy nhanh về phía Lui, người đang dựa vào tường, tay anh giữ vào một bên thân mình, máu rỉ ra từ những vết thương bị hở.

"Chết tiệt" Sasha nguyền rủa sau lưng cậu. "Chúng ta cần phải đưa cậu ta ra khỏi đây"

Lần này Lui không phản đối. Chết tiệt, hắn thậm chí không nhìn bất cứ ai. Mắt hắn đờ đẫn, mạch đập nhanh. Tại sao, Shu muốn hỏi. Tại sao anh không thể để ai đó giúp anh? Cậu muốn hét lên. Nhưng cậu chỉ có thể nói: "Tôi sẽ đưa anh ấy ra khỏi đây. Những người còn lại nên ở lại đây giúp đỡ những người khác."

"Nhưng Shu-" Valt muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ dứt khoát trên khuôn mặt cậu. Khi ấy Valt biết Shu muốn gì. Shu cần niềm tin, sự tin tưởng và hơn hết, cậu muốn đảm bảo với Lui rằng anh ấy có thể dựa vào Shu. Cậu trai tóc xanh gật đầu, "Được, nhưng cậu sẽ rời khỏi đây bằng cách nào?"

"Có một con đường," Sasha nói, ném bản đồ cho Shu. "Tìm nó và đưa cậu ta về làng. Raul có thể giúp cậu ta"

"Được"

"Bảo trọng," cuối cùng Free nói thêm, nhìn vào giữa họ. "Chúng ta không cần bất kỳ thương vong nào sớm thế này trong cuộc hành trình của mình và bên cạnh đó, chúng ta không thể để mất bất cứ ai"

"Vâng" Shu nói, "Tôi hiểu"

Họ lo lắng nhìn Lui đã ngã xuống, rồi cả ba chạy nước rút qua đường hầm để hỗ trợ những người đồng đội còn lại của họ. Shu bắt đầu làm việc. Cậu bắt đầu một kế hoạch trong đầu. Đầu tiên cậu phải cầm máu.

Mùi kim loại của sinh vật đó ngày càng khó chịu đến mức nghẹt thở. Nhưng với một kế hoạch trong đầu, Shu tự trấn an mình rằng mình sẽ ổn thôi. Cậu cởi bỏ áo choàng ra khỏi người kia và nhăn mặt khi nhìn thấy vết thương sâu. Làn da nhợt nhạt của anh nhuốm nhiều máu đỏ đến mức gần như không thể nhận ra điểm đầu và điểm cuối của vết rạch hở trên da anh. Cậu rủa thầm và xé toạc mảnh áo của mình và quấn nó vào vết thương.

Lui hít mạnh một hơi và đưa tay ôm lấy vai Shu. Shu để anh ôm. Cậu không phàn nàn bất cứ lời nào khi những ngón tay của anh đâm sâu vào da thịt cậu bởi cái siết tay rắn chắc của anh. Cậu tập trung vào hành động của mình. Lui khò khè và thở hổn hển trong khi người cậu tóc trắng lẩm bẩm những lời trấn an, cố gắng hết sức nhẹ nhàng để giảm bớt cơn đau.

"Em xin lỗi" Shu lẩm bẩm, siết chặt tấm vải. Lui nghiến răng nghiến lợi rít lên, lông mày nhíu lại, hai mắt nhắm nghiền. Phải mất vài giây để máu ngừng chảy. Nếu như có cách, dù đau đớn đến đâu, Shu cũng sẽ dùng lửa hàn gắn vết thương, nhưng sức mạnh của cậu không có tác dụng đến Lui. Cố gắng sử dụng sức mạnh của cậu chẳng qua chỉ tạo ra mỗi cảm giác nhột nhạt trên da, không hơn không kém.

Shu đã hoàn thành việc băng bó vết thương tốt nhất có thể bằng tay không và vài mảnh vải. "Chúng ta phải rời đi, Lui" Cậu nói.

Lui không nói, rút tay ra khỏi vai Shu, đặt lòng bàn tay xuống đất, nhấc người lên. Shu để anh choàng một tay qua vai mình, dồn một nửa trọng lượng cơ thể lên người mình. Shu nhận thức sâu sắc về cơn đau lan khắp cổ tay từ những vết thương mà cậu phải chịu khi vật lộn với con sói. Nhưng cậu có nhiều thứ đáng để lo lắng hơn. Mạng sống của Lui là điều đầu tiên.

Lunar đang đợi họ ở miệng đường hầm nơi con đường hợp nhất với nhau. Bước đi của họ rất chậm, Shu đang cố gắng hết sức để tăng tốc với sức nặng của Lui dồn lên cậu. Cậu căng tai để lắng nghe bất kỳ âm thanh nào nhưng đường hầm vẫn tĩnh lặng trong vài phút qua. Shu kết luận rằng khả năng tái tạo có thể đã biến mất. Với các kỹ năng hiện tại của đội, nếu khả năng tái tạo vẫn còn, việc chiến đấu gần như là không thể.

Lui đã im lặng rất lâu và cậu cảm ơn chúa vì có Lunar, nhờ nó mà Shu không phải liên tục mở bản đồ và tìm đường. Nó hít không khí và hướng họ đi qua những đường hầm được phân tách và ngoằn ngoèo trước mặt họ. Nếu Lui gặp khó khăn trong việc theo kịp, cậu sẽ không phàn nàn.

Sau khi đi bộ khoảng nửa giờ, Shu cuối cùng cũng bắt gặp mùi hương của cây cỏ tươi mát. Bóng tối trong đường hầm bắt đầu giảm đi khi những tia nắng mặt trời nhảy múa trên những bức tường đá sẫm màu. Người con trai tóc trắng không có chút manh mối nào về nơi này. Họ không ở bên trong vương quốc Bọ Cạp, Shu chắc chắn vì họ không nghe thấy bất kỳ tiếng kêu xung trận nào và không có bất kỳ ngôi nhà nào. Khi họ bước ra khỏi đường hầm, trước mặt họ chỉ có cây cối xanh tốt.

Một khu rừng bất tận với những cái cây đan xen rậm rạp đến nỗi nó tạo thành một mái vòm dày. Những chiếc lá, tạo thành một rào cản tự nhiên chống lại những tia nắng gay gắt của buổi trưa. Những tia nắng chỉ là những đốm vàng trên mặt đất. Bất cứ lúc nào khác, Shu sẽ dừng lại và nhìn xung quanh điều kỳ diệu to lớn này của tự nhiên. Những thân cây đồ sộ lấp lánh trong cùng một màu vàng nâu. Nó giống như một khung cảnh được nhắc đến trong một cuốn sách cổ tích. Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ tới điều đó. Lui đang im lặng đến đáng sợ. Shu cần tìm một nơi để nghỉ ngơi.

Họ tiếp tục đi vài dặm dưới mái nhà thiên nhiên trước khi gặp một dòng suối trong lành. Dòng nước trong vắt chảy xuống thành một dòng suối nhỏ trôi qua những dải đá sáng lấp lánh như những viên đá quý mới được đánh bóng. Shu hạ Lui xuống đất và để anh ta dựa vào mặt ngoài nhẵn của một thân cây. Lui càu nhàu, nghiêng sang một bên như để giảm bớt cơn đau.

"Em sẽ quay lại" Shu nói, mặc dù cậu không chắc Lui có nghe thấy không. Cậu đi về phía con suối và nhúng tay vào làn nước mát lạnh. Shu thở ra để có thể nhẹ nhõm chìm vào trong trước khi cởi bỏ lớp ngoài của chiếc áo choàng và ngâm nó trong nước. Lớp áo choàng bên trong của Shu mỏng nên không thể bảo vệ cậu khỏi những tia nắng gay gắt. Sau đó, cậu nhận thấy rằng con suối hoàn toàn ở ngoài trời, trống trãi và không có cây cối.

Người con trai tóc trắng đi về phía Lui, anh đã không di chuyển kể từ khi cậu để anh nghỉ ngơi bên bìa rừng. Cậu luồn tay vào nút thắt giữ chiếc áo choàng và cởi nó ra rồi cởi bỏ lớp áo trong để lộ ra làn da trắng như sữa và những cơ bắp săn chắc. "Em xin lỗi" Cậu lẩm bẩm, "Sẽ đau lắm đấy"

Shu không mong đợi một câu trả lời. Lui đã im lặng trong vài giờ qua nhưng dù sao thì cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi Lui thực sự đáp lại cậu. "Ừ"

Shu nở một nụ cười nhẹ với anh và bắt đầu cởi bỏ lớp băng vụng về mà anh đã cố định trước đó. Tấm vải dính vào da thịt với máu khô như một chất keo. Shu nhăn mặt và cậu cố gắng kéo mảnh vải ra một cách trơn tru nhất có thể. Tiếng da thịt bị xé toạc và tiếng Lui kêu lên vì cơn đau đột ngột khiến Shu nao núng.

"Em xin lỗi" Shu liên tục lẩm bẩm khi ấn chiếc khăn mới thấm nước vào vết thương, cố gắng làm dịu cơn đau. Lui thở dốc, mặt trắng bệch. Shu dùng bàn tay còn lại của mình lau mồ hôi trên trán người thương. "Anh có thể giữ cái này trên vết thương được không? Em sẽ quay lại ngay"

Lui mệt mỏi giơ tay lên và ấn nó một cách yếu ớt vào tấm vải. Máu đang cầm, Shu vào rừng. Khu rừng rất nhiều cây cối và thực vật, ít nhất phải có một loại thảo mộc mà cậu có thể sử dụng. "Tìm thấy rồi" Người con trai tóc trắng trở về và phát hiện ra bóng xanh quen thuộc. Shu chạy về phía Lui.

Anh đã tỉnh táo. Đôi mắt tím biếc của anh lơ đãng nhìn dòng nước trước mặt. Khi Shu đến, Lui mệt mỏi dời tầm mắt sang đối phương. "Bông tuyết"

"Anh cảm thấy thế nào?" Shu quỳ xuống bên cạnh anh và cẩn thận cởi tấm vải ra. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Máu đã ngừng chảy.

"Như chó chết" Lui trả lời, thậm chí không bận tâm đến cơn đau.

"Hiểu rồi" Shu cười, nhặt vài chiếc lá rồi đi tìm vài viên đá để tán chúng thành bột. Sau khi làm xong, Shu bôi hỗn hợp lên vết thương và xé chiếc áo choàng thành những đường sọc che vết thương. "Xong"

"Em xé quần áo cho anh?" Lui nhướn mày hỏi. "Em yêu anh đến vậy sao, bông tuyết. Anh có thể nhìn thấy cơ thể em qua mảnh vải mỏng đó"

Shu đập nhẹ vào cánh tay anh. "Nếu anh nói được những lời này thì chắc hẳn anh đã khỏe hơn rồi"

Cuộc cãi vã trẻ con trước đó đã bị lãng quên. Nhưng tiềm thức về nó vẫn rõ ràng giữa họ như một hố sâu thăm thẳm. Không ai trong số họ muốn giải quyết nó vào lúc này. Vì vậy, hai người họ đi vòng quanh nó để cố gắng tìm một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng không châm ngòi như cuộc cãi vã trước đó. Lui nhăn mặt, "Thảo mộc của em hoạt động như ma thuật"

Shu nhận thấy giọng nói của anh hơi run. "Anh nên nghỉ ngơi đi. Còn phải mất một lúc đợi những người khác đến nữa"

"Anh đã ngất đi và trở thành gánh nặng, phải không?"

Shu lắc đầu, "Anh đã giúp mọi người hạ gục nữ hoàng bọ cạp, Lui. Nhưng anh phải chấp nhận rằng ai cũng có những lúc yếu đuối, kể cả anh."

Họ đang tiến rất gần đến chủ đề đó. Lui ậm ừ suy nghĩ nhưng không trả lời. Thay vào đó anh nói, "Anh có thể nằm xuống một lúc được không?"

Shu gật đầu, giúp anh nằm xuống thật thoải mái. Lui gục đầu vào lòng Shu, mắt anh lập tức cụp xuống vì kiệt sức. Shu cúi xuống chạm môi lên trán anh, "Nghỉ ngơi thật tốt nhé anh yêu"

Xung quanh thật yên bình. Âm thanh duy nhất là tiếng kêu xa của một con vật đơn độc và tiếng chim hót líu lo. Shu hít thở không khí trong lành của khu rừng, mùi hương ngọt ngào của những bông hoa dại nở bên kia suối. Lunar đã đi săn và thỏa mãn cơn thèm ăn của mình.

Có lẽ bởi vì giọng nói tương phản với vẻ đẹp tự nhiên mà Shu nghe thấy chúng rất rõ ràng. Nhưng cậu ngay lập tức nhận ra những giọng nói nhỏ vang vọng từ bên phải của mình. Tiếng bước chân gần như không tồn tại, nếu không nghe thấy tiếng nói của con người thì Shu có thể đã nghĩ rằng đó là âm thanh cho một con vật khác.

Shu rời khỏi Lui và đi xuyên qua những tán cây, chợt nhìn thấy ba người đàn ông; là binh lính. Không phải từ vương quốc bọ cạp, Shu để ý. Biểu tượng trên băng đô của họ khác với vương quốc Bọ Cạp. Họ đang đi thẳng về phía chỗ bọn cậu. Chắc họ thân thiện- Shu ngừng lại. Họ đang nhìn thẳng vào cậu.

Một người cười toe toét, "Ồ? Ai vậy?"

Người kia búng vết máu trên con dao của mình, "Không biết. Tôi nghĩ là những kẻ xâm phạm."

"Ah" Người đàn ông đầu tiên rên rỉ, "Ồ, mệnh lệnh là loại bỏ tất cả những kẻ xâm phạm"

Có phải bọn cậu lại ở một vương quốc khác không? Shu lặng lẽ suy nghĩ, nếu vậy thì họ là ai? Shu không có thời gian để trả lời vì một kẻ trong số đó bỗng nhìn lách qua vai cậu. Lui, Shu nghĩ.

"Ồ" Nụ cười của gã ta thật hoang dại, "Đồng bọn của ngươi trông tệ nhỉ. Rất dễ dàng để kết liễu hai người các ngươi"

Shu ấn viên hồng ngọc trên chiếc nhẫn của mình, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ kiên định thuần túy. "Bước qua xác tôi trước."

Gã ta liếm môi nhìn cậu. "Bữa tiệc thịnh soạn." Hắn ta chĩa kiếm vào Shu. "Tiếp chiêu nào, nhóc"


---

Và đây là tác phẩm về bộ quần áo chuẩn phong cách Nhật bản cổ trang của Bimsha về outfit chung của các bạn trẻ mn ráng húp cho chỉ vui :))

Dịch từ trái sang phải từ trên xuống dưới:

- It felt wrong to leave the face empty: Trông nó cứ sai sai nếu để cái mặt trống lốc vậy

- I'm having way too fun LOL: Trời ơi tui làm nó hề hước quá vạy nè, cười ẻ

- Robe: vạt áo

- This part would have a pattern: Chỗ này sẽ có hoa văn

- Knot: nút thắt

- no sleeves (Some can wear robes with sleeves especially during winter): Không tay áo (Một số người có thể mặc áo có tay đặc biệt là vào mùa Đông)

- There is another layer underneath this (like in K drama You know): Còn 1 lớp nữa ở dưới lớp áo này (Kiểu giống mấy cái áo trong phim truyền hình Hàn quốc á biết hong tr) "Lạ vậy chị Bim :)) quần áo Nhật sao lại dựa trên phim Hàn là thế nào :))"

- belt: đai lưng

- Some robes have design: Một vài vạt áo sẽ có hoa văn họa tiết

- Pants: quần

- Damn writing is so frigging hard: Đậu mè, viết kiểu này khó vãi chưởng

- Anatomy sketch taken from Pinterest: Bản vẽ dáng đứng được lấy từ Pinterest



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro