Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch: miayuki08 (rất xứng đáng đc tuyên dương :"), Chanchan, 1 tí xơ múi của cháu Aememiya_Kaoruu :))

Cảnh báo nhiều cảnh máu me, các cháu vui lòng lướt nhanh khi thấy dấu hịu, gu Bimsha nặng quá ko phù hợp cho trẻ dưới 17 tuổi.

Cả hai từng kinh qua nhiều trận chiến với nhau, Shu nhận ra điều đó thì bỗng bọn chúng tách ra và bất ngờ tấn công cậu từ hai phía. Cậu thoăn thoắt nhảy lên không trung khiến hai đường kiếm va vào nhau. Lợi dụng sự sơ hở, cậu bổ nhanh chiếc rìu xuống hai thanh kiếm. Bọn chúng loạng choạng lùi lại. Một kẻ cười phá lên, đưa mu bàn tay quệt đi mồ hôi trên mặt.

"Đánh được phết đấy"

Kẻ còn lại chỉ im lặng, gật đầu, rồi tấn công một lần nữa. Hắn ta rất nhanh, Shu nhận ra điều đó khi lưỡi kiếm của hắn quẹt tay mình, chọc vào da.

Kẻ mạnh miệng trông khá đô con, lực lưỡng, hắn mạnh nhưng không nhanh bằng tên đồng bọn kia. Cả hai lại bao vây cậu như những con thú săn mồi rình rập áp sát con mồi của chúng. Và khi chúng tấn công , Shu cố gắng nhảy ra khỏi chỗ nguy, một tên nắm lấy chân cậu, vật cậu ngã vào cánh rừng. Shu rên rỉ đau khi cơ thể đập mạnh vào một thân cây cứng,.

"Đừng sử dụng cùng một mánh khóe hai lần, nhóc ạ" Tên to con nhếch mép.

Trước khi kịp định thần, tên lính nhanh nhẹn lao về phía cậu, hắn rút kiếm ra, Shu thận trọng lăn khỏi vị trí, quét chân một đường trên nền rêu khiến tên kia vấp ngã.

Nhặt rìu lên, Shu giáng một đường xuống tên lính ,hắn vung gươm chặn đòn.

"Bắt được rồi" Tên to con hơn tấn công từ phía bên cạnh, Shu gần như không có thời gian để chuyển hướng đòn tấn công bằng hỏa lực của mình nhưng cậu đã không thể hoàn toàn thoát khỏi sự nguy hiểm khi thanh kiếm đã chém trúng vào hông, tạo ra một vết thương nông ở đấy, ngay dưới lớp da.

Shu nhăn mặt, loạng choạng lùi lại. " Người dùng nguyên tố" Tên lính nhanh nhẹn đứng dậy. Mắt hắn đanh lại. Hắn ta nâng thanh kiếm chỉ ngang ngực Shu và nói, giọng hắn trở nên rõ ràng cùng sự kinh ngạc. "Ngươi là ai?"

Shu có thể nghe thấy nhịp tim mình đập loạn lên. Sự im lặng của khu rừng trở nên đáng sợ và rồi tiếng nói cất lên phá tan đi cái vẻ im lặng căng thẳng đó.

"Ai quan tâm chứ" Người kia nói, "Bắt nó về vương quốc. Chúng ta sẽ có bội tiền khi cống nạp nó đấy!"

Shu siết chặt chiếc rìu. Trước khi những kẻ đó phản công, cậu chớp lấy thời cơ lao về phía trước. Hắn cúi xuống, cố đấm vào bụng Shu. Cậu ngăn hắn ta bằng tay không và thiêu cháy bàn tay hắn.

Tiếng kêu gào thảm thiết giữa không trung. Mùi xác thịt cháy xém xộc thẳng khứu giác. Buông tay, Shu để hắn ngã xuống, quằn quại trong đau đớn khi hắn nắm chặt lấy bàn tay phồng rộp của mình. Mẩu xương trắng lấp ló dưới lớp thịt cháy xém. Shu không chút do dự quay sang, trừng mắt với kẻ còn lại.

Hắn ta vẫn thản nhiên cười. Hắn liếm môi, sự khát máu lấn át tâm trí. "Ngươi đặc biệt, đúng không?"

Cả hai lao đến giáp vũ khí tranh giành thắng bại trong một lúc, thế nhưng thế trận lại nghiêng về phòng thủ hết mức, không ai dám dấn thân vào trận chiến tấn công.

Xem chừng gã ta có ý định phá vỡ thế trận. Gã ta lùi lại tránh đòn và chuyển hướng phản kích từ cánh trái. Khi Shu gần như có thể chặn đòn, gã đột nhiên quay gót và tấn công bằng tay phải của mình. Cú thúc của hắn giáng mạnh vào sườn Shu khiến cậu loạng choạng.

Shu ho, cố gắng điều hòa nhịp thở và rồi gã ta lại giáng đòn. Cậu chậm rãi rút lui vào bụi rậm để lấy lại bình tĩnh.

"Lại đây nào bé con. Trốn cũng vô ích thôi"

Shu thở hồng hộc, cố vạch ra một kế hoạch. Có vẻ hắn không cho cậu thêm thời gian. Hắn băng qua bụi rậm phơi bày ra vị trí của cậu, hắn ta cúi mặt. "Ngươi đây rồi nhóc con!" Hắn mỉa mai, tiếp tục giáng cú đấm về phía cậu.

Shu kịp thời chặn đòn bằng rìu. Cậu không thể dùng một chiêu hai lần nếu không muốn bị hắn ta sớm hóa giải. Tên còn lại này thật sự vượt trội hơn nhiều.

Phải nhanh lên, Shu nghĩ. Hết cách rồi.

Cậu lùi về sau để tạo khoảng cách hợp lý giữa cậu và hắn. Hắn lấy đà và bật lên. Tên đó càng đến gần hơn, sẵn sàng tấn công cậu với vũ khí trong tay. Shu giáng đòn, như cậu dự đoán, hắn đã kịp thời chặn đòn.

Trước khi gã ta kịp tấn công, cậu phản xạ dùng chân trái đá mạnh vào vai hắn. Hắn không bị làm sao. "Nhột đấy" Hắn ta cười, nhảy lùi lại.

Shu tặc lưỡi, "Ngươi là ai?"

"Ái chà cuối cùng cũng mở miệng rồi nhỉ"

Shu nhướng mày, hắn trông vào mà nhún vai. "Tôi cũng cùng câu hỏi nhưng bây giờ" Hắn lại lao về phía cậu. "Dùng vũ khí để trả lời đi"

Shu trong tư thế sẵn sàng tấn công. Khi hắn chuẩn bị tặng cậu một cú trọng kích, bất giác cậu tránh sang bên. Lại một kẻ khác xuất hiện phía sau cậu. Tay hắn vẫn đang chảy máu. Nhưng thanh kiếm của hắn vẫn vững chắc trên bàn tay không bị thương, hắn lăm le trả thù.

Shu không chùn bước. Cảm giác như thế, tâm trí cậu thông suốt hơn bao giờ hết. Theo bản năng, Shu chặn đòn bằng rìu và phóng lửa, khiến tầm nhìn gã kia bị choáng trong một lúc.

Lợi dụng điều đó, Shu lao về phía trước và vung rìu qua chân gã.

Gã ta hét lên ngã ngửa. Máu bắn tung tóe. Một vệt mỏng rơi xuống mặt Shu, máu thấm qua mắt cậu. "Mẹ kiếp" Gã ta gào lên, quỳ xuống bên cạnh đồng bọn đã ngã xuống của mình.

Shu đi về phía chúng và kề rìu vào cổ hắn. "Muốn trăn trối gì không?"

Hắn gầm gừ rồi hét lên. "Đồ khốn kiếp-" Hắn xoay người bằng đôi chân của mình và đâm thanh kiếm vào Shu trong cơn giận dữ và điên cuồng.

Nhưng sự thật, một tâm trí bị che mờ thì không thể viện được lý do nào chính đáng cả. Shu dễ dàng tránh được và hạ rìu xuống vai gã.

Shu cảm nhận cảm giác nhầy nhụa của da thịt bị đâm dưới sức mạnh của lưỡi rìu sắc nhọn. Gã đàn ông đang quỳ gối trước mặt cậu, máu chảy thành vũng trên mặt đất, rêu cỏ bỗng nhuộm lên sắc đỏ u ám.

"Lùi lại" Giọng cậu lạnh lùng, vô tình. Đôi mắt đỏ thẫm, nặng nề và vô định.

"Shu"

Là giọng Valt. Shu giật mình thanh tỉnh, cậu chớp mắt. Cậu nhìn chằm chằm bọn chúng, những tên đã bị cậu hạ gục. Bọn họ run rẩy trong đau đớn. Tên nhỏ con đang vật vờ trước cửa tử, chỉ còn thoi thóp thở. Tên còn lại, trông gần với đang sống hơn, thứ duy nhất nối liền tay hắn vào cơ thể chỉ còn là dải thị mỏng.

"Cái-" Cậu nghe thấy tiếng thở thoi thóp của ai đó đằng sau cậu. Shu không dám quay đầu. Mắt cậu mở to, tưởng như cậu đang mơ .

Cậu đã gây ra toàn bộ chuyện này?

"Shu" Valt nắm khuỷu tay cậu, đầu ngón tay cẩn thận lướt trên làn da trắng sữa của cậu. Trông nhợt nhạt hơn bao giờ hết.

Shu quay đi, không muốn thấy lại điều khủng khiếp mà cậu gây ra. "H-Hả?"

Free và Sasha nhìn Valt cố hỏi. "Có gì xảy ra ở đây sao?"

Shu lắc đầu, "Bọn chúng tấn công tôi." Cậu chỉ thẳng vào họ. "Nói rằng bọn tôi xâm phạm bất hợp pháp hoặc đại loại vậy"

"Một mình cậu làm ra sao?" Valt hỏi, và chính Shu cũng không thể biện hộ được gì cho bản thân. Cậu chỉ là không tin mình tàn bạo đến mức này.

"Tớ không chắc nhưng Lui" Shu dừng lại, quay về phía Lui vẫn còn bất tỉnh, dựa vào thân cây nơi cậu đã bỏ mặc anh.

Free di chuyển đến gần. Cậu bước qua hai kẻ bị đánh gục, tiến về phía Bạo Chúa Trắng và bắt mạch cho cậu ta. Shu chậm rãi đi theo cậu.

"Chúng ta cần phải đưa cậu ấy đến lương y"

"Chuyện gì sao?" Shu đặt câu hỏi, "Có phải vương quốc Bọ Cạp đã sụp đổ?"

Free gật đầu, nhìn xuống đất. "Đúng. Khi bọn tôi đến đó, mọi thứ đều hỗn loạn nhưng nhóm chúng ta vẫn chiếm ưu thế so với bọn chúng. Vì thế, bọn tôi đến đây tìm hai người trong trường hợp hai cậu gặp rắc rối."

Shu liếc nhìn hai thi thể kia. Sasha đang kiểm tra băng đeo, cố xác định xem họ đến từ đâu. Đôi mắt màu hạt dẻ của Valt nhìn Shu với cảm giác lo lắng. Một lúc sau, cô quay lại chỗ họ, khuôn mặt rõ vẻ căng thẳng. "Tôi nghĩ chúng ta đang ở biên giới vương quốc Bọ Cạp. Chúng đến từ vùng đất lân cận"

Free ậm ừ, "Được rồi. Chúng ta nên rời khỏi đây nhanh chóng. Tình hình cậu ta rất tệ." Cậu trai tóc vàng đứng dậy, khoác tay Lui qua vai giúp người kia đứng thẳng lên.

"Còn họ thì sao?" Valt hỏi, chỉ vào hai gã đang nằm vật trên đất.

Ánh mắt của Sasha nhìn Shu khi cô trả lời, "Một người không còn dấu hiệu của sự sống, người còn lại có vẻ không cầm cự được bao lâu, khó qua khỏi"

Bên cạnh cậu, Shu thở mạnh. Free nhìn chằm chằm vào Shu một lúc lâu với ánh mắt khó hiểu. Đôi mắt đen của anh chứa vô vàn câu hỏi chưa được giải đáp. "Được" Free nói, "Đi thôi"

Sasha gật đầu, đi phía sau Free, Valt bỗng gọi. "Mấy cậu đi trước đi. Tớ đi với Shu"

Sasha nhướng mày, "Các cậu định dò đường như nào?"

"Bé sói" Valt nhỏ giọng, quay sang Shu. Cậu gật đầu, chỉ vào khu rừng nơi nó chạy đi.

"Được rồi." Free nói, xoay người rời đi. "Đừng về muộn"

Hai người nhìn họ biến mất trong rừng cây. Shu ngồi bên gốc cây nơi Lui đã nằm lúc trước. Lúc này cậu nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy máu ⸺ bấy giờ đã khô thành màu nâu đỏ.

"Shu" Một bàn tay đặt lên vai cậu. Shu quay người. Valt cúi xuống bên cạnh, tay vẫn đặt trên vai người con trai tóc trắng. "Đi rửa tay thôi"

Shu gật đầu và đến cạnh Valt. Họ đi đến con suối và nhúng tay vào nước, vệt máu đỏ loãng dần dưới làn nước trong vắt. "Cậu ổn chứ?"

Shu gật đầu mặc dù mất một lúc cậu mới có thể trấn tĩnh lại. Cậu không cảm thấy tốt hơn là bao. Làm thế nào cậu lại không một chút cảm xúc gì trước họ, những kẻ bị chính mình tàn sát khủng khiếp. Cậu lật tay và nhìn chúng. Móng tay cậu dính đầy máu. Những vết đỏ in sâu trên da không thể rửa trôi bằng nước.

Valt ngâm tay vào nước rồi nắm lấy tay Shu. Cậu lướt nhẹ ngón cái trên làn da trắng mịn của cậu ấy, để lau đi những tàn dư trước đó⸺những vệt máu, bụi bẩn. Giá như nước có thể gột rửa những kí ức kia, Shu thầm nghĩ. Giá như cậu có thể quên đi cơn ác mộng ấy.

"Nhìn hướng này," Valt gọi. Shu ngoan ngoãn quay đi khi cậu trai mắt hạt dẻ quệt ngón tay ướt nhem nước lên mặt cậu, lau đi vết máu trên làn da trắng nõn. Shu nhắm mắt cố gắng thư giãn dưới cái vuốt ve an ủi của người bạn thân nhất, dưới làn nước lạnh nhẹ chạm vào da.

"Cảm ơn" Shu ậm ừ, vẫn không thể nhìn vào mắt cậu ấy. Ngay khi đó, Lunar lao từ trong rừng ra phía hai người đang ngồi bên suối. Nó thở hổn hển, lưỡi thè ra khỏi miệng để lộ những chiếc nướu phiếm hồng và hàm răng nanh trắng đáng sợ lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Lunar ngửi ngửi không khí. Nhóc ngửi thấy mùi máu, nó hào hứng quay sang chỗ hai tên bị đánh gục trong vũng máu của chính chúng.

"Đừng" Shu nói, đỡ lấy nó. Cậu vòng tay quanh cổ Lunar và vùi mặt vào bộ lông mềm mại của nó. "Đừng đến đó"

Con sói mất kiên nhẫn. Nó là một kẻ săn mồi ⸺ một con thú, dễ dàng bị kích thích bởi mùi máu. Nhưng trước lời nói bất lực của chủ nhân, Lunar dừng lại và ngồi xuống, vùi mũi mình vào mái tóc trắng sữa của Shu - như một sự cố gắng ít ỏi nhưng đầy quan tâm để an ủi cậu.

"Đi thôi" Valt đứng dậy và chìa tay ra. Shu nắm lấy và để người kia kéo cậu đứng dậy. Họ đi theo Lunar khi nó dẫn họ đi qua mê cung cây cối và bụi rậm. Shu đi theo họ nhưng tâm trí vẫn còn lạc đi đâu đâu. Đôi mắt đỏ thẫm của cậu, nhìn mặt đất. Trái tim cậu khao khát điều gì, bất cứ thứ gì có thể khiến cậu thôi cảm thấy mình là một con quái vật.

---

Lui mở mắt, cố nhìn xem mình đang ở đâu. Đầu óc hắn rối bời, ký ức hỗn loạn về việc trước đó. Hắn chớp mắt, cố gắng nhìn rõ căn phòng dưới tầm nhìn mờ ảo. Xung quanh hắn, mọi thứ trông có vẻ không ổn. Lui nhắm mắt lại trước khi mở ra lần nữa. Lần này, mọi thứ đỡ hơn một chút.

Không có ai trong phòng, Lui để ý, đôi mắt tím quét qua túp lều trống. Thật kỳ lạ. Không lúc nào Shu để hắn một mình trong tình trạng mệt mỏi như vậy. Hắn xoa bóp thái dương, cố gắng lục lại ký ức về hôm đó, cánh cửa mở ra và Free cùng Gou bước vào.

Lui nhướn mày khi Gou lao đến bên hắn⸺ vẻ khao khát và cực kỳ nhẹ nhõm khi thấy hắn không sao. "Cậu cảm thấy thế nào?"

Lui gật đầu, "Tôi không sao." Đôi mắt cậu nhìn Free. Khuôn mặt cậu trai tóc vàng mang vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

Chuyện quái gì đã xảy ra trong lúc hắn bất tỉnh vậy?

"Chuyện gì xảy ra rồi?" Hắn hỏi, biểu lộ có chút ảm đạm.

Gou liếc nhìn Free và Free gật đầu. "Vương quốc Bọ Cạp sụp đổ. Sasha quay trở lại vương quốc để củng cố người cai trị đầu tiên và truyền lại ngai vàng cho vị vua hợp pháp"

Lui gật đầu, đây không phải là thông tin hắn muốn nghe. Free cứ nhìn chằm chằm, đôi mắt đen của cậu như ánh lên vẻ ngập ngừng nào đó, cực kỳ mãnh liệt. "Tôi có thể dành chút thời gian không?" Cậu trai tóc vàng cuối cùng cũng hỏi. "Có chuyện này tôi cần nói riêng với Lui"

Gou đứng dậy nhanh chóng. "Được." Cậu mỉm cười với Bạo Chúa Trắng. "Bảo trọng, Lui"

Lui đảo mắt, "Được" Hắn càu nhàu nhìn người bạn thân nhất của mình rời khỏi túp lều và thằng trai tóc vàng kia thì bước đến chiếc ghế trước giường. "Là về Shu phải không?" Lui hỏi.

"Phải" Cậu trai tóc vàng trả lời, "Thực ra có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra với Shu. Tôi nhận thấy kể từ khi đến Lục địa Hắc Ám, sức mạnh của cậu ấy đã tăng lên nhanh chóng." Free dừng lại, "Tôi không có ý chỉ trích gì, nhưng tôi ngạc nhiên rằng bệnh cậu ấy lại thuyên giảm đi nhiều, cậu hiểu những gì tôi đang nói nhỉ?"

Lui gật đầu, hắn không phải không biết. hắn cũng nhận ra điều đó. "Tôi cũng thấy"

Free dựa lưng vào ghế, "Lúc hai người đã đánh nhau hồi ở hang Bọ Cạp, tôi biết bản chất cậu là một người bốc đồng" Free cười với hắn, "Nhưng Shu thì không. Rõ ràng là có điều gì đó đang khiến cậu ấy không ổn."

Lui để tâm trí mình trống rỗng trong những ngày qua với Shu. Những hành động khó hiểu của em ấy, và cả em ấy đột nhiên lại thích đi dạo một mình. Việc làm này gần như thể em ấy đang cố cách ly mình ra khỏi cả nhóm. "Và hôm nay" Free nói, "Cậu ấy đã bảo vệ cậu trước hai người lạ"

Lui nhìn lên hoảng hốt, "Em ấy không sao chứ?"

Free gật đầu dứt khoát. "Không sao. Nhưng hai người đó đã bị giết"

Tim Lui như chết đứng. Gì chứ? Lòng anh khó hiểu. "Gì?" Miệng anh nói.

"Đúng vậy" Free xác nhận, "Sau khi bọn tôi quay lại đây, cậu ấy đã kiểm tra cậu và đi thẳng vào rừng, nói cậu ấy cần không gian. Cuza đã đến kiểm tra cậu ấy vài giờ trước và nói với chúng tôi rằng cậu ấy đang ngồi gần một vách đá, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt trời"

Lui đã đứng dậy. Free đứng dậy và đặt tay lên vai cậu. "Đợi đã, Lui"

Hắn nhìn đối phương, "Chuyện gì?"

Free lắc đầu, "Chỉ là..." Cậu ấy nhún vai, "Nói chuyện với cậu ấy một chút"

"Tôi biết rồi" Lui bước ra khỏi cửa và đi xuyên qua cánh rừng. Bầu trời chuyển sắc đỏ nhạt, màn đêm khắc họa hoa văn đường nét, chúng xuyên qua những sắc màu biến hóa kỳ ảo của hoàng hôn. Hắn băng qua những tán cây, những chiếc lá đan chặt vào nhau tạo thành khu rừng thậm chí còn tối hơn so với lúc đầu. Một lúc sau, tiếng bước chân lọt vào tai hắn. Không phải người, mà là động vật. Móng đập mạnh xuống đất và bóng dáng của Lunar xuất hiện giữa cụm cây. Nó vòng qua chân hắn, áp mũi vào đó. "Shu đâu?" Hắn hỏi, biết rõ nó sẽ dẫn hắn đến chỗ Shu, và lần nữa cho thấy suy nghĩ của hắn là đúng, nó bắt đầu đưa hắn băng qua những tán cây.

Hắn nghe thấy ai đó trước khi hắn nhìn thấy cậu. Không giống tiếng hét lớn, thậm chí không giống tiếng rìu lanh canh mà là một thứ gì đó⸺ một tiếng uỵch không lớn hơn tiếng chim hót là bao. Lui bước qua một bụi cây khi nhìn thấy Shu. Khuôn mặt em ấy lấm tấm mồ hôi, mái tóc ⸺ luôn được buộc cao kiểu đuôi ngựa, rối bù, những lọn tóc rối bện vào nhau trong cơn hoảng loạn. Và lý do khiến Lui chết đứng là tình trạng các đốt ngón tay của em ấy; đầy máu và bầm tím. Em ấy đang đấm vào vỏ cây với sự tập trung kiên quyết, bề ngoài cứng rắn, những mảnh vụn của vỏ cây xù xì cắm vào những đốt ngón tay trắng nhợt của em, bong ra khỏi da.

Lui lao ngay đến chỗ em. Shu dường như hoàn toàn không nhận thấy sự hiện diện của anh và khi hắn đang lao đến gần em và nắm lấy tay em, lập tức ngăn lại hành động kia, Shu ngập ngừng với vẻ ngạc nhiên. "Lui" Giọng cậu đều đều, nhưng đôi mắt cậu như hoang dại.

"Ừ, là anh." Lui nắm lấy cổ tay em đưa tới trước mặt, nhìn chằm chằm đôi tay đã sưng húp và lở máu. "Cái gì đây, Shu?"

Shu cố gắng giật ra nhưng Lui nắm rất chắc và chặt. Shu bỏ cuộc và đảo mắt nhìn xuống đất như cách em vẫn làm khi bị chèn ép bởi những câu hỏi mà em không bao giờ có câu trả lời. "Shu" Lui lại nói, giọng bình tĩnh. "Nhìn tôi"

Shu uốn cong các ngón tay, cảm nhận cơn đau nhói khi lớp da trên các khớp ngón tay cử động, do dự trước đôi mắt tím biếc ấy. "Nói cho tôi biết, có chuyện gì?"

"Chỉ là" Shu cố gắng sắp xếp câu từ để giải bày tất cả. Nhưng hầu hết, chúng ta vấp phải chính ngôn từ, chính âm thanh và giọng điệu, những gì ta muốn nói lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Và rồi, lời cần nói lại chẳng thể thốt ra được.

Lui không nói gì. Anh im lặng, chờ cậu lên tiếng. Biết Shu sẽ nói nhưng cậu cần thời gian để suy nghĩ. "Có gì đó kỳ lạ đang xảy ra" Shu nói, "Giống - Giống như em không còn nhân tính nữa" Shu đã làm quá lên khi vội vàng giải thích, nhưng anh không quan tâm. Cậu nói, và Lui lắng nghe. Thế là đủ.

"Em đã giết ba người, Lui. Em không biết phải cảm thấy gì nữa"

Lui ậm ừ, "Em chỉ đang cố cứu tôi, đúng không? Cái lần em chạm mặt với một trong số họ, em chỉ đang cố bảo vệ tôi" Anh nghiêng người về phía trước khi cả hai chỉ cách nhau một hơi thở. "Nếu em gặp nguy hiểm, tôi sẽ không quan tâm đó là ai, tôi sẽ kết liễu chúng. Đó là sự thôi thúc, Shu. Là bản năng bảo vệ những người em yêu thương."

Shu đã lắc đầu, loại bỏ giả thiết ấy. "Đó không chỉ là giết người. Đó là cách em cảm nhận về việc đó như thế nào. Em không hối tiếc, không còn chút cảm thông nào để dành cho họ. Nó giống như em gần như, em gần như" Cậu dừng lại, tìm kiếm một từ. "...tận hưởng? Đúng, như vậy đấy. Ngay cả khi em nghĩ lại về nó, em không cảm giác gì cả. em chỉ... trống rỗng. Và tâm trí em cứ nói với em, làm thế nào mà em lại đi làm điều đó bất cứ lúc nào em muốn. Mọi thứ đều rối tung lên"

Lui lắng nghe em nói miên man và sau khi bày tỏ hết ra, Shu nghẹn lời khi nói ra điều mà em muốn thốt ra từ trái tim mình nhất. "Em nghĩ rằng cuối cùng em cũng biến thành một con quái vật."

"Không" Lui nói, "Shu nghe này" Nhưng em ấy đã không quan tâm. Shu nhìn chăm chăm xuống đất, đôi mắt mở to khi cố gắng hít thở ngăn những giọng nói âm vang trong đầu. Từ "quái vật" cứ lặp đi lặp lại và vang vọng sâu thẳm trong tâm trí em. Lui nắm lấy vai Shu, "Này, Bình tĩnh" Hắn trấn an, nhưng Shu không nghe.

Lui nhìn chằm chằm trong một lúc, bất lực, hắn không biết phải làm sao để giúp Shu bình tĩnh. Em ấy cần phải bình tĩnh lại. Lui nghĩ. Không chần chừ gì nữa, Lui kéo cậu vào, môi họ chạm vào nhau khiến đối phương hoàn toàn bất ngờ.

Lui nghiêng đầu. Hắn úp tay lên má Shu, tay còn lại ôm eo cậu, giữ cho cậu thăng bằng. Ngón tay cái của anh xoa xoa thành vòng tròn bên hông cậu như để an ủi.

Shu khẽ rên rỉ trong nụ hôn, cảm nhận ngón tay Lui lướt qua vết thương mà cậu phải nhận lấy từ cơn ác mộng trước đó. Lui thả lỏng cái nắm tay, cảm nhận tay của Shu trên lưng hắn, nắm chặt lấy áo choàng. Họ tiếp tục hôn, dập tắt những suy nghĩ còn lại trong tâm trí. Lui càng hôn sâu hơn, thưởng thức dư vị ngọt ngào, thú vị của người mình yêu.

Shu ôm lấy anh chặt hơn, chớp mắt lau đi những giọt nước mắt và ôm lấy Lui như thể anh là sinh mệnh, là sợi dây tinh thần mà cậu có thể dựa vào.

Lui tách khỏi nụ hôn và thở hắt. Shu cũng không hơn anh là mấy, cậu thở hổn hển và hai má đỏ bừng. Đôi mắt cậu, vẫn mờ mịt nhưng không còn điên cuồng như trước. "Bình tĩnh lại chưa?"

Shu mím môi và gật đầu, không nhìn vào mắt anh nhưng cũng không chịu buông tay. "Cảm ơn anh"

Lui kéo cậu vào một cái ôm và úp mặt vào mái tóc trắng rối bù của em, hiểu rằng Shu không muốn nói nữa. "Bất cứ lúc nào, Hoa Tuyết." Anh lẩm bẩm.

Shu tựa đầu vào ngực anh, "Anh không sao chứ?"

"Tôi đang đói"

Shu cười khúc khích, "Hẳn rồi"

Cả hai băng qua khu rừng về phía ngôi làng. Shu cẩn thận băng lại các đốt ngón tay bị bầm tím của mình trong suốt quãng đường trở về. Từ những ô cửa sổ nhỏ của những túp lều, những ánh đèn sáng hắt lên như những vì sao rơi xuống ngôi làng. Con đường sáng lên trong ánh đèn vàng, ngọn đèn dầu bập bùng trong làn gió nhẹ. Shu cảm nhận sự thoải mái trong không khí tĩnh lặng. Đa số dân làng nghỉ ngơi dưới mái tranh của họ, chìm đắm trong những giấc mơ trong mái ấm sau một ngày đằng đẵng.

Shu nghĩ rằng mọi người đã đi nghỉ. Nhưng không. Valt đang lo lắng. Free nghiêm túc đợi họ cùng với Sasha, người đang nhìn chằm chằm vào Shu như thể cô cố gắng nhìn thấu con người cậu ⸺ muốn biết bản chất con người cậu, Shu cũng muốn biết. Cậu muốn biết cậu là ai, là cái gì.

Lui nhướng mày nhìn cả nhóm, "Gì đây?"

Free nhún vai, "Vậy là hai người đã trở lại, không sao chứ?"

Shu đảo mắt nhìn xuống đất. "Chuyện trước đó tôi muốn xin lỗi"

Free hừm nhẹ. Cậu nhìn vào khoảng giữa Shu và Lui, đôi mắt đen cậu không lộ ra chút khoan dung nào. "Tôi không muốn gặp lại chuyện này một lần nữa. Nhất là trong thời gian này"

Shu gật đầu, "Được, tôi hiểu rồi"

"Sao cũng được," Lui càu nhàu. Sasha di chuyển đôi chân của mình. Đôi lông mày của cô nhướng lên, đôi mắt cô tràn ngập sự khó hiểu.

"Tôi cần cho tất cả các cậu xem một thứ" Cô đột nhiên nói, những câu từ của cô như thể ám chỉ cậu trai tóc trắng. "Đi với tôi"

Bốn người các cậu liếc nhìn nhau tò mò trước lời đề nghị của cô. Họ đi theo Sasha về phía tòa nhà chính, qua những cánh cửa gỗ⸺ những khe hở phủ giấy lấp lánh dưới ánh sáng mạnh của những ngọn đèn dầu bên trong. Những người hầu vội vã đi lại. Shu có thể nghe thấy tiếng huyên náo từ xa và tiếng nói chuyện từ cả nhóm, niềm vui chiến thắng thấm qua giọng điệu của họ sau cuộc đột kích đại thành công.

Họ bàn tán rôm rả về chiến thắng lần đó. Shu lo lắng bấu ngón tay vào đùi, vài giọt máu đã thấm đẫm tấm băng ⸺ máu gần như đông lại nhưng xác thịt kêu gào trong đau đớn, khiến Shu luôn trong trạng thái cảnh giác trước những mối hiểm nguy, và những bất ngờ đang chờ đợi cậu.

Sasha dẫn họ tới căn phòng xa nhất. Căn phòng trống trơn ngoại trừ tấm thảm len dày trên sàn ⸺ màu nâu nhạt là minh chứng sau nhiều năm sử dụng. Căn phòng chìm trong bóng tối. Sasha với tay về phía khe kim loại mang theo ngọn đuốc. Lá cọ khô xoắn thành cấu trúc hình nón. Ngọn lửa rít lên và bùng lên trong tay cô. Cô gái kéo mạnh một trong hai đầu của tấm rèm, và bên dưới nó là một cánh cửa có niêm phong bằng kim loại ⸺ hai con cá, thân của chúng xoắn lấy nhau tạo thành một vòng tròn. Cô ấn lòng bàn tay vào nó, chốt tự động bật ra.

Bốn chàng trai kinh ngạc quan sát khi cô gái mở cửa, ngọn đuốc của cô thắp sáng đầu cầu thang bên dưới. Cô ra hiệu cho họ đi vào. Trước mặt Shu, Free và Lui nhìn nhau và cuối cùng cả hai cũng im lặng đồng ý bước vào. Valt và Shu đi theo họ và bắt đầu đi xuống cầu thang.

Shu vô thức đốt một ngọn lửa trên ngón tay mình, giúp thắp sáng ngọn đuốc của Sasha. Cô ấy tiếp tục dẫn đường. Cô dẫn họ đi qua một loạt các con đường hẹp khiến Shu bất giác nhớ đến mê cung ngoằn nghèo ở vương quốc Bọ Cạp. Nội tâm cậu hơi rùng mình khi nghĩ đến cái nơi gớm ghiếc đó

Sasha dừng lại trước một khoảng trống lớn. Đó là một cánh cửa đá tự nhiên chắc chắn nhưng cảm giác lại khá trơn trượt khi chạm vào. Free bước vào hang động, nó được chạm khắc bằng đá ⸺ vách hang lõm xuống, uốn lượn. Sasha rọi đèn pin vào khe nhỏ cạnh cửa. Chỉ sau đó Free mới chú ý đến ánh sáng bên trong nơi này. Không giống như cầu thang tối đen đó, trong hang khá sáng sủa. Cậu không thể biết nguồn sáng phát ra từ đâu nhưng cái hang như chìm trong vẻ đẹp trường tồn. Mắt cậu lần theo dòng thác trước mặt. Đa dạng các loại đá đủ sắc màu ⸺ chủ yếu là đỏ, lam và lục, xếp thành cột. Từ trên nóc hang chảy ra một dòng nước trong vắt, dòng suối nhỏ len lỏi qua cột đá rồi đổ xuống cái hồ trước mặt.

Ra là vậy.

Ánh sáng phát ra từ hồ nước. Mặt nước⸺ chúng gợn sóng lấp lánh ánh vàng rực rỡ. Ánh sáng đang chuyển động, tia sáng hắt lên những bức tường đá. Như thể họ đứng giữa không gian nhộn nhịp, nó sáng lên và cảm giác mới lạ bao lấy họ. Cậu đi về phía mặt nước, tò mò muốn tìm ra sự kỳ lạ kia thì đôi mắt đen của cậu bắt gặp hình ảnh hai con cá phát sáng ⸺ tuần hoàn nối đuôi nhau trong ao với vẻ ngạc nhiên và tinh nghịch. Đó là một cảnh tượng đáng để thưởng thức, và Free đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kỳ lạ của nó.

"Đó là gì?" Một giọng nói lắp bắp hỏi. Free không quay lại, đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn

Sasha quay sang Valt, "Những Thánh Ngư bảo hộ vùng đất của chúng tôi"

"Giống như Bọ Cạp ở vương quốc đó?" Lui hỏi.

"Chính xác" Sasha trả lời, mắt cô vẫn dán chặt vào Shu. Cậu trai tóc trắng đang đứng cách xa nhóm.

"Tại sao cô đưa chúng tôi đến đây?" Free cuối cùng cũng rời mắt khỏi cái ao.

Sasha hít mạnh, "Tôi muốn chắc chắn một điều" Cô ấy nói, hoàn toàn quay sang Shu. Những người còn lại cũng cùng lặp lại hành động của cô, nhìn sang Shu với vẻ bối rối hoàn toàn. Và rồi, khi sắp sửa nói lên suy nghĩ của mình, tiếng hét bỗng lấn át bầu không khí yên tĩnh trong hang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro