Khoảnh khắc chúng ta bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi ngờ. Đó là cảm xúc đang cuộn xoáy trong tâm trí cậu khi nhìn ra mặt biển vô tận trước mặt. Cho đến hiện tại, mặt biển không hề xuất hiện dù chỉ một cơn bão, không gì cả ngoại trừ làn gió mặn táp vào da và những con sóng mềm mại của biển  xanh thẳm. Đôi lúc một con mòng biển bay ngang qua từ những hòn đảo rải rác. Cậu không thể cảm nhận được sự sống trong bất kỳ hòn đảo ở đó nào ngoại trừ sự im ắng kỳ lạ và sự tĩnh lặng đến rợn người. Shu đang đứng gần cột buồm, tấm buồm trắng thổi lộng, đưa cả nhóm tới Lục địa hắc ám trong lời đồn. "Yo" Xander cát tiếng khi đi về phía cậu. Những người còn lại trong đội đang đứng rải rác trên boong chính. Đã ba tuần trôi qua kể từ khi cả nhóm bắt đầu cuộc hành trình, và cho đến hiện tại vẫn chưa có thay đổi nào trong lộ trình của cả nhóm. Tất cả đều rất biết ơn vì không có thử thách nào xuất hiện, nhưng đồng thời Shu biết một nửa thủy thủ đoàn đã chán ngấy đến nơi. Tuy nhiên, chẳng ai mong muốn bất kỳ tai họa nào đến sớm như vậy. Như Zac đã nhắc nhở họ từng ngày, điều quan trọng là phải tiết kiệm năng lượng.

"Sao" Shu nói, khoanh tay trên lan can và nhìn ra vùng biển yên tĩnh.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Shu nhún vai, "Chỉ tự hỏi khi nào chúng ta sẽ đến Lục địa Hắc ám"

Xander đưa tay lên đầu, vò rối tung những lọn tóc. "Thật sự khó mà nói được". Cậu nhìn ra biển. "Tôi có linh cảm không lành. Nó giống như sự yên bình trước cơn bão vậy"

Shu cười khúc khích. "Theo đúng nghĩa đen"

"Lui đâu?"

"Chắc ở khoang thuyền trưởng. Free và Lui đã nghiên cứu bản đồ và lên kế hoạch suốt cả ngày nay". Shu chỉ vào mảnh tĩnh lặng khủng khiếp trước mặt họ. "Chúng ta đã bước vào vùng biển nơi có tin đồn là có quái vật. Cho đến hiện tại thì vẫn chưa có gì xảy ra."

"Đừng nói gở như vậy"

Shu cười. "Phải ha. Tôi sẽ đi hỏi bọn họ xem mọi chuyện thế nào rồi."

Shu đẩy người ra khỏi lan can. "Cậu đi chứ?"

Xander lắc đầu. "Thôi. Tôi sẽ đề phòng nguy hiểm. Gặp lại sau."

Shu vẫy tay, đi xuống cầu thang dẫn đến cabin. Cậu gõ cửa và mở ra, bước vào. Cả Free và Lui đều nhìn cậu khi cậu bước vào. Thuyền trưởng của con tàu quá mải mê với tấm bản đồ và thiết bị dò bão trước mặt. "Có gì đặc biệt không?" Shu hỏi, đi về phía họ.

Thuyền trưởng day day thái dương với một cái gật đầu chắc nịch. "Có vẻ như chúng ta sắp tiến vào cơn bão. Những ngày không có bão gần như sắp kết thúc."

"Thành thật mà nói thì tất cả đều đúng như dự đoán ban đầu". Free đưa tay lướt qua bản đồ. "Chúng ta càng đến gần Lục địa Hắc ám, biển càng trở nên nguy hiểm"

Lui gật đầu. "Mặc dù không có bằng chứng chắc chắn, nhưng tốt nhất là  nên để mắt đến dù là bất kỳ hiện tượng kì lạ nào. Chúng ta không nên mạo hiểm."

Shu chắp tay sau lưng, mỉm cười. Đó là quyết định sáng suốt nhất khi chọn cả Lui và Free làm đội trưởng của đội. Mặc dù hai người họ thường có những quan điểm trái ngược nhau, nhưng họ luôn tìm ra cách để gạt bỏ sự thờ ơ của mình khi ở thời điểm mấu chốt. "Oi, Hoa tuyết, đừng lảng vảng nữa và đi thông báo cho những người khác đi. Chúng ta sắp phải đối mặt một cơn bão lớn"

Shu bừng tỉnh và nhìn Lui trong giây lát, chớp mắt. "Ồ" Shu gật đầu, "À thưa ngài. Tôi đi nói với mọi người ngay đây". Shu chào, bước ra khỏi cửa và đi về phía boong chính của con tàu. "Phía trước có bão". Cậu thông báo, thu hút sự chú ý của tất cả.

Valt đánh mắt sang cậu. "Cậu có nghĩ hiện tượng này có liên quan gì đến cơn bão sắp tới không?". Cậu ấy đang nhìn đăm đăm xuống mặt nước. Shu cau mày nhìn đàn cá đang bơi thành đàn và đàn sứa nhấp nhô dưới nước, hàng nghìn con như được phủ một lớp bạc trên mặt biển. Rõ ràng có thứ gì sắp xuất hiện.

"Không, tớ nghĩ chuyện này không hề bình thường, ngay cả khi có bão". Zac nói rồi gọi một trong những thủy thủ đoàn. "Hãy thông báo cho thuyền trưởng về điều này".

Chẳng mấy chốc, thuyền trưởng và những người còn lại bước lên boong tàu. "Có thứ gì đó ở dưới đáy làm đàn cá sợ hãi". Cậu nhìn họ và thông báo. 

"Những sinh vật dưới biển đang cố gắng trốn thoát. Đó là lý do tại sao chúng xuất hiện ở đây. Chúng ta nên đề phòng. Chuẩn bị vũ khí và cân bằng con tàu, thả neo. Chúng ta cần giữ con tàu ổn định cho đến khi tìm ra thứ gì đang lặn dưới đó."

Cả đoàn ngoan ngoãn phân tán, làm theo lệnh của thuyền trưởng. Đúng lúc đó, bầu trời tối sầm lại. Những đám mây u ám, xám xịt chồng lên nhau, tiếng sấm rền vang trên bầu trời, những tia sét đột ngột vẽ lên những sọc màu ngang dọc. Shu nhìn quanh. Xung quanh dần tối hơn nhưng cậu có thể nhận thức rõ ràng tình hình hiện tại trên tàu. Việc này có vẻ tồi tệ rồi đây, Shu nghĩ rồi theo bản năng triệu hồi chiếc rìu của mình. Một khoảnh khắc im lặng dấy lên. Không có sấm. Cũng không có chớp, chỉ có những con sứa trên mặt nước và ánh bạc của chúng. "Kia" Honcho phá vỡ im lặng khi con tàu bỗng lắc lư ở phía mạng phải, một xúc tu khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước, chẳng mấy chốc lại đập xuống mặt biển làm dấy lên những con sóng khổng lồ. Tất cả mọi người, mặt cắt không còn giọt máu.

"Đó là-" Một người trong đoàn lắp bắp, "Một con Kraken, phải không?"

"Cái gì?" Valt hỏi, ngay khi dòng nước bắt đầu rơi từ những đám mây nặng nề. Tất cả rùng mình trước nhiệt độ đang giảm xuống khi những hạt mưa chạm vào da thịt.

"Chết tiệt" Wakiya mắng thầm, cố gắng giữ thăng bằng khi con tàu lại lắc sang bên trái, xúc tu của nó suýt thì chạm vào thân tàu. "Kraken là gì? Chúng ta phải làm gì để thoát khỏi thứ này?"

"Kraken là một sinh vật giống mực ống khổng lồ". Shu trả lời. Cậu phải hét lên để giọng nói của mình đến được với những người khác. "Chỉ có một cách để thoát khỏi chúng"

"Chúng ta phải chế ngự sinh vật khổng lồ này." Vị thuyền trưởng kết thúc câu nói của cậu. "Tấn công một trong những xúc tu to lớn của nó bằng kiếm. Chúng ta cần cho Kraken thấy rằng chúng ta mạnh hơn chúng. Đó là cách duy nhất để chúng đầu hàng."

"Tóm lại, đã đến lúc đề cử người thực hiện nhiệm vụ, phải không?" Honcho cười toe toét hỏi.

"Phải" Ruway nói, lướt qua cậu ta trong nháy mắt và giáng một đòn hoàn hảo về phía sinh vật. Nó chùn bước trong một giây trước khi lấy lại đà. "Chúng ta cần một kế hoạch". Cậu ấy nói, cố gắng tiến về phía mọi người.

Shu bắt gặp ánh mắt của Ruway và cả hai đi đến một thỏa thuận trong im lặng. Dành thời gian cùng nhau lên kế hoạch cho tất cả những chiến lược đã giúp khả năng phối hợp của cả hai trở nên tốt hơn. "Chúng ta phải tấn công vào cơ thể của nó, không phải xúc tu". Shu nói, đứng bên cạnh Lui. "Ruway sẽ dẫn những người khác tấn công các xúc tu. Bọn tôi sẽ đánh vào thân."

"Chấm dứt cái dòng thứ ống mực này thôi". Lui lẩm bẩm và Shu gần như có thể hiểu được những từ đáng ra được thốt lên, mặc cho âm thanh của cơn mưa lớn rơi lộp độp trên boong tàu gỗ. Biển động dữ dội do cơn bão lớn và sinh vật khổng lồ đang vùng vẫy trong nước. Cơn ác mộng của ngư dân. Tất cả tiếp tục những đòn tấn công và cố gắng xua đuổi những xúc tu của con mực ra khỏi tàu. Honcho, Wakiya, Sisco và Gou chịu trách nhiệm giữ an toàn cho con tàu. Thuyền trưởng dẫn thủy thủ đoàn không có kỹ năng chiến đấu vào trong và hướng dẫn những người khác hỗ trợ các hoàng tử trên tàu. Loài sinh vật dường như lùi lại trước những đòn tấn công, nhưng khá bất ngờ, Shu phát hiện ra một trong những xúc tu của nó đang tiến đến phía sau cậu, lùa qua boong tàu. Các sự kiện liên tiếp xảy ra nhanh đến chóng mặt. Trước khi tất cả kịp nắm bắt được tình hình, xúc tu của nó đã cuốn họ khỏi boong tàu khiến một nửa thủy thủ đoàn rơi xuống biển.

Sự lạnh lẽo của nước biển khiến cậu lạnh thấu xương ngay khi Shu rơi xuống nước với một tiếng ào thật to. Nước muối khiến mắt cậu cay xè, phổi cậu cố gắng hô hấp. Cậu thu nhỏ chiếc rìu lại và bơi lên mặt nước. Cậu thở hổn hển, quệt đi những giọt nước đang chảy dài trên mặt. Con tàu bị nghiêng sang trái trông đầy nguy hiểm. "Shu" Ai đó gọi, thu hút sự chú ý của cậu. Cậu quay lại chợt thấy cả Free và Valt đang ở dưới nước và Lui đang bơi về phía cậu chỉ cách đó vài sải tay.

"Chúng ta cần tống thứ đó ra khỏi tàu". Shu hét lên, thở hắt. Cơn mưa rả rít càng khiến mọi thứ trở nên khó nhằn hơn. Tất cả đều phải cố gắng hết sức để giữ vững phong độ. Và Shu biết sẽ thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cậu có thể trụ được lâu trong thời tiết này. Cậu nhìn về phía boong tàu. "Ruway. Thay đổi kế hoạch. Mau đổi vị trị. Bọn tớ sẽ tấn công các xúc tu, mọi người tấn công vào thân."

Ruway hét lên đồng ý, hầu như không thể nghe thấy được tiếng cậu ấy từ chỗ của cậu ấy. "Hoa tuyết" Lui nói với cậu. "Vẫn ổn chứ?"

Shu gật đầu, nhăn mặt. "Hiện tại thì, em-"

Một tiếng hét lớn cắt đứt lời cậu. Cả hai quay đầu về phía người có đôi mắt màu hạt dẻ. Một xúc tu đang quấn quanh người cậu ấy, kéo cậu ấy đi. Valt đang cố gắng thoát khỏi chúng. "Valt" Shu hét lên, cố gắng lao đến và suýt đâm sầm vào sinh vật đó. Lui kéo cậu lại.

"Anh sẽ lặn xuống và đóng băng xúc tu của nó. Nó sẽ thả Valt". Lui nói, nhìn người cậu trai tóc trắng đang run rẩy. Shu lặng lẽ gật đầu, không kháng cự khi Lui lặn xuống. Cậu lùi lại, biết rằng lửa của bản thân đều vô ích trong tình huống này.

"Có ý tưởng gì không?" Free hỏi. Cậu đang nắm lấy sợi dây thừng mà thủy thủ đoàn đã thả xuống cho mọi người. Nhưng không ai có ý định trèo trở lại tàu. Họ phải ngăn chặn Kraken phá hủy mọi thứ trước khi đến được Lục địa Hắc ám. Đôi mắt Shu quét qua loài sinh vật. Nó lớn đến nỗi trong một giây, cậu cảm thấy bất lực dưới những xúc tu đang quẫy đạp xung quanh họ. Nếu tất cả không nhanh chóng ngăn chặn nó, sẽ không còn một con tàu nào để ra khơi.

Đôi mắt Shu hướng sang Valt, cậu ấy sắp không giữ được ý thức. Cả Free và Shu đều cách cậu ấy quá xa. Hoàn toàn không thể tiếp cận được cậu ấy nếu muốn không bị bắt. Đột nhiên, nước trở nên lạnh hơn. Shu hít thở khó khăn vì chân tay tê cóng, cái lạnh xuyên thấu qua da thịt. Bên cạnh cậu, Free hít mạnh. "Là băng của Lui, nó đã khiến cho nước lạnh hơn. Nhưng ít nhất Valt giờ đã an toàn"

Xander nhảy xuống nước, lặn xuống bắt lấy người bạn đang bất tỉnh trong vòng tay. Kraken đã thả cậu ấy nhưng không ai dám đảm báo những ảnh hưởng mà Valt phải gánh chịu khi bị nó siết chặt. "Tôi có một ý tưởng" Shu xác nhận, "Free, cậu có thể làm bất động nó bằng cách sử dụng sức mạnh của mình không?"

Free gật đầu, "Có thể nhưng không được lâu. Nhiều nhất là ba hoặc bốn phút. Nó quá to và mạnh."

Shu ậm ừ, "Thế là đủ. Tớ sẽ cần lấy một cây cung và một mũi tên-". Shu nghĩ lớn, rồi nhanh chóng lắc đầu. "Không có thời gian. Rìu của tớ sẽ làm được."

"Đợi đã" Free ngăn anh lại, đặt một tay lên vai anh. "Đó là vũ khí của cậu. Cậu có thể làm rơi nó xuống biển".

Shu nhăn mặt, cố lờ đi cơn đau ở chân tay. "Đáng mà, cậu không nghĩ vậy sao? Nó là vũ khí. Chúng ta sử dụng nó khi cần." Cậu nhìn sang Lui. "Lui, em cần anh tạo ra một mặt băng, một cái thật cao. Em cần phải nhảy từ vị trí cao hơn cái đầu của nó. Chúng ta cần phải tấn công con mắt của nó."

Lui nhíu mày, "Những xúc tu đó thì sao?"

"Giữ chúng càng xa càng tốt và Free, khi những người khác không thể xử lý được nữa, hãy tấn công bằng những mũi tên rút cạn. Tôi sẽ lo liệu phần còn lại."

Free gật đầu không chắc chắn. Họ hầu như không thể nhìn thấy những người trong tàu bởi cơn bão xung quanh. Không còn thời gian để thông báo, bọn họ phải thực hiện kế hoạch. Xander đã đưa Valt trở lại tàu để chữa trị. Nhưng Shu không chắc liệu việc này sẽ tăng rủi ro hay tăng độ an toàn vào thời điểm hiện tại. Free nhếch mép cười với Lui, "Chúng ta sẽ chết vì lạnh"

Lui tròn mắt. "Và mọi thứ sẽ còn lạnh hơn nữa. Sẵn sàng chưa, Hoa tuyết?"

Shu gật đầu, nhấn vào chiếc nhẫn hồng ngọc của mình, chiếc rìu triệu hồi trong tay cậu trong tích tắt. Cậu sẽ rất buồn khi phải mất nó, nhưng một lần nữa một số thứ phải hy sinh để đạt được điều to lớn hơn. "Sẵn sàng" Lui để lòng bàn tay lên mặt nước muối lạnh buốt và tập trung sức mạnh của mình. Shu biết mặt băng đang hình thành bởi nước ngày càng lạnh hơn. Free rùng mình bên cạnh cậu, miệng thầm rủa khi cậu cảm thấy lớp băng đang hình thành dưới chân mình. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã ở vị trí cao hơn bất kỳ ai khác khi có thể tóm được sinh vật to lớn đang quẫy đạp trên biển. "Chết tiệt" Shu lẩm bẩm khi sinh vật đó chú ý đến cậu. Đôi mắt đen láy của nó tập trung vào cậu, các xúc tu của nó sẵn sàng phá vỡ khối băng. Trước khi nó kịp di chuyển, Free cuối cùng đã phóng các mũi tên. Shu không thể nghe thấy bất cứ điều gì ngoài cơn gió đang rít gào, nhưng theo bản năng cậu nhảy lên không trung, khi một trong các xúc tu của nó đập vỡ khối băng. Sinh vật này thông minh hơn bất cứ loài nào mà họ từng biết.

Ngắm vào nó đi, Shu nghĩ. Trước khi ngã xuống, cậu trai tóc trắng đã ngắm mục tiêu của mình tốt nhất có thể bất chấp hoàn cảnh xung quanh và giáng chiếc rìu của mình. Một tiếng thét đau đớn vang vọng khi loài sinh vật ngã rạp. Shu hầu như không thể thấy rằng bản thân đã bắn trượt nhưng chiếc rìu đã cắm ngay bên trái mắt của Kraken. Điều tiếp theo cậu biết là mình đang rơi xuống vùng nước xoắn ốc bên dưới. Cậu nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm. Khi cơ thể cậu chạm mặt nước, cảm giác như những mũi kim đâm vào da cậu. Trong một khoảnh khắc mờ mịt, Shu chìm xuống, không thể tập trung vào điều gì khác ngoài cảm giác buốt nhói của làn nước lạnh cóng và cơ thể nhẹ bẫng đột ngột. Một bàn tay vươn ra nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi bóng tối của biển cả. "Oi" Lui lẩm bẩm bên tai, vòng một cánh tay quanh eo cậu. "Thở. Tập trung vào hơi thở của em"

Shu thở hổn hển gật đầu khi Lui tiếp tục. "Con quái vật đang rút lui. Chúng ta cần phải lên thuyền." Lui nói với ai đó bên cạnh. Là Free, Shu ngờ nghệch nghĩ, bám lấy Lui như thể anh là cứu cánh của cậu.

"Trèo lên sợi dây đó" Free đang nói và Shu cảm thấy dòng nước xoáy xung quanh họ, như thể nó đang hút họ vào.

"Có chuyện gì vậy?" Shu thì thầm, cố gắng ngẩng đầu lên và mở mắt ra bất chấp cơn đau như búa bổ vào đầu.

"Con mực đang rút đi. Ôm chặt anh, được chứ?"

Nếu Shu chưa từng biết về anh, cậu sẽ nghĩ đây là người khác, không phải Lui. Nhưng sau khi cùng anh trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu đã quen với loại biểu hiện ôn nhu và giọng điệu quan tâm hiếm thấy này của anh. Shu gật đầu, ôm lấy anh. Nước ngừng chảy nhưng cơn bão vẫn tiếp tục dai dẳng khi họ quay trở lại con tàu. Free hoàn toàn run rẩy và cậu trai tóc vàng nhìn quanh. "Valt?"

"Đã được đưa đến các y sĩ. Cậu ấy vẫn còn thở. Chỉ là do một cú sốc, cậu ấy sẽ ổn thôi". Honcho trấn an, đưa mọi người lên tàu ra khỏi boong đang ngập trong nước.

Shu ho vào tay, dựa vào Lui. Người kia không nhúc nhích gì, tay vẫn ôm lấy cậu. Free dựa lưng vào bức tường gỗ, vẫn còn run rẩy. Cậu nhìn Lui, với đôi mắt khép hờ không biểu lộ gì ngoài sự mệt mỏi hoàn toàn. "Tôi nghĩ cậu ấy cần thay quần áo". Cậu ra hiệu về phía cậu trai tóc trắng đang ho dữ dội.

"Tôi thì thấy, các cậu đều nên thay cả đi". Wakiya bước vào với một chiếc chăn trên tay. Cậu quỳ xuống bên Shu và quàng nó qua vai cậu. "Không ổn đâu. Shu cậu cần đi thay quần áo đi". Shu không trả lời. Wakiya cau mày, vén tóc mái của cậu ra khỏi mặt. "Cậu ấy đang ngủ à?"

Lui chớp mắt, quay lại nhìn vào mặt cậu. Cậu chỉ vừa mới ho vài giây trước đó. Nhưng Wakiya đã đúng. Mắt cậu nhắm nghiền, toàn bộ trọng lượng cơ thể cậu đều tựa lên Lui. Hắn vẫy tay trước mặt cậu. Không tỉnh. Chỉ một dấu hiệu duy nhất một điều để chắc rằng cậu đang thở là sự nâng lên hạ xuống đều đặn của lồng ngực. "Chết tiệt" Lui lầm bầm, quay sang Free. "Cậu đang gây ảnh hưởng sức mạnh lên em ấy."

Free nhướng mày với một nụ cười nhếch mép. "Chắc là tôi rồi."

Wakiya buông mớ tóc mái ướt sũng của cậu, để chúng vương trên khuôn mặt cậu vẫn còn lấm tấm nước. Sau vài giây, Xander bước vào, và sự chú ý của mọi người ngay lập tức đổ dồn vào cậu ấy. "Valt sao rồi?" Free hỏi ngay lập tức không cho bất kỳ ai khác có cơ hội lên tiếng.

"Cậu ấy tỉnh rồi". Xander cười nhe răng. "Đừng lo. Cậu ấy đều nhớ tất cả về con mực khổng lồ kia. Tôi đã phải mất một lúc để thuyết phục với cậu ấy rằng đó không phải là một giấc mơ". Cậu ấy cười phá lên. Tiếng cười giòn giã của cậu vang vọng khắp gian phòng gỗ chật hẹp. Shu ngờ nghệch bên cạnh Lui, mở mắt.

"Ch-chuyện gì xảy ra vậy?" Cậu trai tóc trắng thốt lên hoảng hốt, luống cuống nhìn quanh. Free không thể ngăn mình lại mà nở một nụ cười. Lui khịt mũi, vươn tay vò rối mái tóc cậu.

"Em đã ngủ quên."

Shu cau mày, "Em không hề"

Wakiya tròn mắt, "Cậu có đấy"

Có vẻ như Shu định phản đối, nhưng thay vào đó cậu lại hắt hơi. Cậu trai nhăn mặt ôm lấy ngực trong. "Sao đấy?" Lui hỏi, kéo chặt chăn quanh người cậu.

"Chỉ-" Shu lẩm bẩm, "Em nghĩ là em sẽ đi thay đồ"

"Cuối cùng cũng chịu đi" .Wakiya đảo mắt. Lui đứng dậy, đưa tay đỡ Shu đứng dậy. Cậu trai tóc trắng loạng choạng một chút trước khi đứng vững. Cậu trai tóc ánh lửa xanh nắm lấy khuỷu tay cậu, dẫn cậu về phòng. Sau vài giây, Lui lần nữa xuất hiện trở lại căn phòng gỗ chật hẹp, hoàn toàn bị đánh gục.

"Tên ngốc đó đã đuổi tôi ra ngoài" Cậu nói trước khi mọi người kịp lên tiếng.

Xander cười, "Tồi thấy như vậy mới đúng là Shu"

Free gật đầu, "Cậu ấy không làm vậy mới kì lạ đấy."

"Chật, nhưng tôi đã nhắc lại khoảng thời gian tôi thực sự đã thay đổi cậu ấy, vậy mà lại không giúp ích gì" Lui nhăn mặt. "Nhưng ánh mắt tức giận đó thì cũng đáng đi"

"Đúng là tên thích bị ngược*" Wakiya trầm ngâm, ngồi trên sàn. "Thật kỳ lạ khi thấy cậu trò chuyện một cách bình thường với bọn tôi."

"Phải" Honcho ngồi cạnh Wakiya. "Cậu đã từng hùng hổ hơn nhiều. Chỉ có Shu lúc đấy mới có thể giữ cho cậu bình tĩnh"

Lui bẻ khớp ngón tay, nhướng mày. "Dám nói lại lần nữa không, tên cà chớn tóc vàng kia?"

"Câu nói đó đã xúc phạm một nửa số người trên tàu rồi đấy". Zac vừa nói vừa bước vào. Cậu khoanh tay với vẻ mặt bối rối. "Chật chật, có vẻ như chỉ mới đối mặt  thử thách đầu tiên mà chúng ta đã gặp nhiều rắc rối đến thế này."

"Cứ như một bài kiểm tra của cuộc sống". Wakiya đồng ý. "Chúng ta vẫn còn nhiều những hoài nghi về sự thật và những sinh vật ngoài kia. Có vẻ như bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra."

Bên cạnh cậu, Honcho cười hớn hở. "Tóc vàng hoe, cậu cũng đã thay đổi rồi đấy."

Wakiya đỏ bừng mặt và hất cậu ta ra. "Câm mồm đi, tên khốn này"

Honcho giơ hai tay lên, nụ cười lồ lộ không rời khỏi khuôn mặt. "Cậu đáng yêu thật nha"

Wakiya định đá cậu ta, "Ai đó kéo tên đáng sợ này ra khỏi người tôi mau"

Free mỉm cười: "Chà, có vẻ như chúng ta đều đang rất phấn chấn mặc cho những chuyện vừa xảy ra. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả thôi."

Lui nhìn vào tay mình, vẫn còn lạnh vì sử dụng sức mạnh của bản thân. Cuối cùng khi tất cả tách ra và quay về phòng mình, Shu đã ngủ rồi. Cậu vốn là một người ngủ rất yên lặng. Thay vì bành trướng hết chỗ ngủ, Shu có xu hướng cuộn mình thành quả bóng. Đó là một trong số ít những điều nhỏ nhặt mà hắn nhận thấy khi ở cùng cậu. Lui thay quần áo và chui vào chỗ nằm bên cạnh. Shu lẩm bẩm điều gì. Lui mỉm cười, đưa tay luồn qua những lọn tóc trắng mềm mại và ôm lấy má cậu. Hắn đặt môi mình lên trán Shu, cảm nhận làn da mềm mại trên môi mình. Khi đôi mắt Lui cuối cùng cũng khép lại, hắn đã ôm cậu trong vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.

---

Shu bối rối mở mắt, tự hỏi điều gì đã đánh thức mình lúc nửa đêm. Cậu ngồi dậy, dụi mắt chờ chúng thích nghi được với bóng tối trong phòng. Đó là khi cậu trông thấy tấm chăn nhăn nhúm bên cạnh. Chỗ bên cạnh trống trải. Lui không có ở đó. Shu tung chăn và bước xuống sàn nhà lạnh lẽo. Khi cậu bước ra khỏi phòng, cảnh vật đều im ắng ngoại trừ âm thanh của biển. Shu bước lên cầu thang đến boong chính. Cơn bão đã ngừng, nhưng không khí lạnh thấu da vẫn khiến cậu rùng mình. Cậu bất giác tự làm ấm bản thân. Cậu nhìn quanh quất, cuối cùng phát hiện ra người con trai đang đứng gần cột buồm đang hướng mặt ra biển. Shu lặng lẽ bước đến bên anh. "Này"

Lui quay lại, ngạc nhiên. "Sao lại thức rồi?"

Shu nhún vai, đứng bên cạnh anh. "Câu đó phải là em hỏi mới đúng."

"Vừa mới thức." Anh nói, đảo mắt xuống đất. Shu nghiêng đầu, bối rối. Rõ ràng có gì đó đã khiến Lui phiền muộn và cậu thừa biết, sẽ chẳng dễ dàng gì mà anh chịu mở lòng.

"Được rồi"

"Em thế nào rồi?"

Shu gật đầu, "Đều ổn và khỏe."

"Có đau ở đâu không?"

Shu lắc đầu. "Không. Đều ổn cả". Cậu trai tóc trắng trấn an, cau mày trước những câu hỏi bất chợt ấy. Một mảnh im lặng kéo theo càng khiến cậu bối rối hơn. "Lui-" Cậu mở lời và rồi Lui nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía mình. Cậu trai mắt đỏ kinh ngạc ngã vào vòng tay người kia. Cậu không nhúc nhích gì và Lui vòng tay ôm chặt lấy cậu, cằm tựa vào hõm cổ cậu. "Lui?" Shu hỏi, một lần nữa, tìm kiếm một lý do cho hành động của người kia. Lui chỉ ậm ừ, siết chặt vòng tay.

"Có chuyện gì sao?" Cậu hỏi, xoa một tay lên tóc anh.

"Gặp ác mộng". Anh lầm bầm, chỉ vừa đủ để thanh âm lọt vào tai cậu. Shu giữ im lặng, chờ anh tiếp tục. "Chỉ là cơn ác mộng."

"Anh muốn kể em nghe không?"

Lui không trả lời ngay. Shu gần như nghĩ rằng Lui sẽ không trả lời. "Chỉ là" Anh dừng lại, thở dài. "Chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn. Đừng bận tâm"

Shu đẩy ra và nhìn anh. Ẩn hiện giữa màn đêm, từng đường nét u ám chạm khắc trên gương mặt anh. "Lui, anh đang làm em sợ."

Lui không cười. "Anh không ngờ, thức dậy trong một thế giới không có em lại khiến anh sợ đến thế này."

Shu chớp mắt, không nói được gì. Cậu chờ đợi, cố gắng tìm kiếm từ để nói, bất cứ thứ gì có thể an ủi người kia. Dù vậy, sự thật vẫn lửng lơ giữa không trung như tiếng khóc đau buồn đơn độc văng vẳng chung quanh. Cậu từng nghĩ về điều đó. Nghĩ về việc cậu sẽ rời bỏ thế gian này. Suy nghĩ ấy vẫn luôn thường trực trong đầu cậu, đeo bám cậu suốt từ lúc cậu còn nhỏ. Có khả năng Lui sẽ thức dậy và nhận ra cậu đã bất động, lạnh lẽo và cứng đờ. Shu lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ ấy đi. Cậu dựa vào lan can nhìn ra biển, bình tĩnh hơn trước. "Nếu anh gặp ác mộng về chuyện đó, anh có thể nói với em, anh biết mà?"

Lui tặc lưỡi, "Anh đã làm rồi đấy, không phải sao?"

Shu ậm ừ trầm ngâm: "Lui, anh có nhớ đã từng nói với em rằng, hãy sống cho hiện tại không?"

Lui quay sang cậu, đôi mắt màu tím biếc bắt lấy sắc đỏ thẫm trong đôi mắt cậu. Shu tiếp tục: "Anh đang lặp lại những gì em đã làm suốt ngần ấy năm qua. Nếu chúng ta cứ nghĩ về một tương lai mà chúng ta không biết, những khoảnh khắc hiện tại chúng ta bên nhau đều trở nên vô nghĩa, anh có biết không? Em thực sự không biết làm thế nào để an ủi anh về giấc mơ đó. Nhưng có em ở đây, không phải sao? Chúng ta đang ở bên nhau, đúng không? Em cảm thấy với em chỉ cần thế này là đủ". Shu cười, nhắm tịt mắt. "Em rất hạnh phúc. Thực sự đang rất hạnh phúc"

Lui nhìn cậu chằm chằm mà không nói lời nào. Anh thở dài, một nụ cười nở trên môi anh và rồi anh đưa tay, búng nhẹ lên trán cậu. "Anh nên làm gì với em đây, Hoa tuyết?"

Shu nhún vai, "Em cũng không biết đâu."

Lui cúi xuống và hôn cậu. Shu nhắm mắt lại, vòng tay quanh cổ Lui để tận hưởng những khoảnh khắc cả hai bên nhau trong hiện tại. Tương lai luôn là một ẩn số không ai có thể đoán trước được. Nhưng hiện tại lại là thứ chúng ta có thể cảm nhận được ở thời điểm này. Tất cả đều xứng đáng, Shu nghĩ, tận hưởng cảm giác môi Lui áp vào môi mình. Đôi bàn tay ấm áp, mạnh mẽ của anh ôm lấy cậu hứa hẹn tất cả tình yêu và sự quan tâm mà cậu có thể mường tượng về. Điều này, ngay bây giờ, đối với cậu quan trọng hơn hàng ngàn đám mây đen ảm đạm ở chân trời tương lai ngoài kia.

Ngày hôm sau, tất cả thức dậy giữa những tiếng reo mừng của các thủy thủ. Khi lên đến boong tàu, bọn họ đều có thể nhìn thấy những đường nét mờ nhạt của một vùng đất ở đằng xa. "Đó có phải là?"

"Dễ dàng một cách đáng kinh ngạc" Free lên tiếng như một câu trả lời cho câu hỏi của Valt. Cậu trai tóc vàng kinh ngạc quan sát vùng đất phía xa. Cứ như là một phép màu, một sự trùng hợp kinh ngạc khi bọn họ tìm thấy được nơi này. Cảm giác mọi thứ cứ như một trò đùa của trẻ con. Natsu đã cố gắng suốt nhiều năm lại không tìm thấy gì. Nhưng bọn cậu đã ở đây, trông thấy hòn đảo bí ẩn ở phía đường chân trời chỉ trong lần ra khơi đầu tiên.

"Đúng là dễ đến đáng nghi." Ruway lặp lại. Đôi mắt cậu nheo lại nhìn khung cảnh trước mặt.

Lui và Shu đang đứng xa phía sau cả nhóm. Cuộc trò chuyện đêm qua đã bừng lên ngọn lửa trong lòng hai cậu. Gần như thể những khoảnh khắc nhỏ này đã củng cố mối quan hệ của cả hai. Càng mở lòng, tình yêu của họ càng sâu đậm. "Hoa tuyết" Lui nói, thu hút sự chú ý của cậu. Shu quay sang anh với một cái nhìn dò hỏi. Lui rút ra từ trong túi một chiếc vòng bạc và đưa cho cậu. Cậu nhìn anh, vẫn còn bối rối. Lui xỏ chiếc vòng bạc vào tay cậu. Shu nhìn chằm chằm vào nó, có một viên đá quý ở giữa, là màu xanh nước biển. Thứ mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.

"Đây là?"

"Là của em gái anh" Lui nói. "Em ấy thích hoa pha lê. Cha đã làm chiếc vòng ma thuật này nhân ngày sinh nhật của em ấy". Anh chạm vào viên đá quý ở giữa và nó ánh lên sắc trắng. Một giây sau, một bông hoa pha lê nhỏ nở rộ. "Nó phải được hấp thụ sức mạnh băng của anh hai tuần một lần. Thay vào đó, em chỉ có thể chạm vào nó khi cần thuốc."

Shu vừa nhìn, vừa kinh hãi. Cậu giữ cái này, thật sự có nên không? Cậu lại nhìn xuống chiếc vòng một lần nữa, chạm vào những cánh hoa nhỏ. "Việc này thật sự có ổn không?"

"Không sao." Lui xác nhận, vỗ vỗ lên tay cậu. "Em biết Yuki mà, con bé sẽ rất vui."

Shu ậm ừ, "Cảm ơn anh, Lui"

Lui cúi xuống và hôn lên trán cậu như một lời đáp lại. Shu mỉm cười, cảm nhận hơi ấm lan dọc hai bên má. "Anh yêu em". Lui thì thầm, rồi rời khỏi. Trước khi Shu kịp trả lời, Free đi đến chỗ họ, hắng giọng.

"Xin lỗi đã làm gián đoạn" Cậu nói với một cái đảo mắt đầy kịch tính. "Nhưng tôi cũng có thứ này cho cậu, Shu."

Lui lầm bầm, và Shu thì nhướng mày. "Hở?"

Free mở nắm tay ra, bên trong chính là chiếc nhẫn vàng quen thuộc có đính viên hồng ngọc. Đôi mắt của Shu mở to. "Làm thế nào cậu có được nó?"

Free nhún vai, "Tôi điều khiển một mũi tên để nhặt nó lên trước khi sinh vật khổng lồ kia rời đi". Cậu trai tóc vàng thả chiếc nhẫn vào lòng bàn tay đang mở của Shu. "Đây, không cần phải cảm ơn."

Shu cười, "Cảm ơn cậu, thực sự rất cảm ơn"

Free mỉm cười, cúi đầu. "Đấy là vinh hạnh của tôi"

Bên cạnh hai người họ, Lui đang nhìn chằm chằm. "Oi, ngưng tán tỉnh em ấy đi". Cậu trỏ ngón tay buộc tội Free vẫn đang ngây thơ nhìn cậu.

"Bọn tôi không hề tán tỉnh" Free nói rõ sự thật rồi nhếch mép cười, kéo tay Shu và vòng một tay qua vai cậu trai tóc trắng. "Em có muốn tôi làm thế thật không?"

"Cậu đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đấy à?"

Shu cười khúc khích khi Free trả lời. "Có để mà thử thách sao. Thứ đó của cậu còn không tồn tại". Cậu đẩy nhẹ Shu về phía Lui. "Cậu là một người rất tốt đẹp Shu, nhưng không hẳn là mẫu người của tôi."

"Trời ạ" Shu lầm bầm, hùa theo. "Tôi còn bị từ chối ngay cả trước khi bày tỏ cảm xúc của mình. Cứ chơi lớn một lần vậy*. Mẫu người của cậu là gì?"

Free khoanh tay và nhướng mày. "Tò mò sao?"

Shu chống tay lên hông, cười khẩy. "Có lẽ"

Lui quắc mắt, "Hai người bị cái quái gì đây hả?"

Free nhìn Shu, phớt lờ Lui. "Chật chật, cậu có thể cho rằng tôi chưa thực sự nghĩ về điều đó. Một người không mắng mỏ tôi và giữ im lặng trong khi tôi ngủ, chắc vậy?"

Lui khịt mũi, "Vậy mà bọn họ lại tôn ngươi làm người kế vị ngai vàng đấy, hay thật."

Shu trầm ngâm ngân nga khi Valt bỗng xen vào. "Các cậu, nhìn kìa!" Cậu vui vẻ nói, chỉ tay về phía chân trời. Hiện tại lục địa đã hiện ra rõ ràng, nhưng họ đã bước vào một khu vực bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.

"Đây là giới hạn mà chúng thần có thể đến" Thuyền trưởng nói, nhìn các hoàng tử. "Những chiếc thuyền sẽ được hạ xuống để đưa các ngài đến hòn đảo."

Một tiếng sau, tất cả mọi người đều làm việc răm rắp trên những chiếc thuyền và đưa cả nhóm xuống biển. Sau khi mọi việc đã hoàn thành, đội trưởng đứng trước cả nhóm và cúi đầu thật thấp. "Chúng thần cầu chúc các ngài mọi điều may mắn.Xin hãy mang chiến thắng trở về cho vùng đất của chúng ta. Vạn tuế!" Ông ấy hô to. Những người còn lại trong đoàn cũng làm theo, hô lớn và chúc phúc cho cả đội với tất cả những may mắn mà họ có thể có được.

Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, họ bắt đầu hành trình hướng tới Lục địa Hắc ám. Mỗi chiếc thuyền bao gồm bốn thành viên trong đội. Shu thấy mình đang ngồi bên cạnh Lui cùng với Valt và Free ngồi trước mặt. "Chuyện này thật điên rồ," Valt lầm bầm. Từng phút trôi qua, sương mù càng dày đặc hơn. Nhưng điều đáng nói là giữa đám sương mù này, chỉ có mỗi lục địa phía xa là có thể nhìn thấy được. Nó cứ như một viên ngọc phát sáng giữa bóng đêm. Càng đến gần, họ càng cảm thấy tà khí bắt đầu lan tỏa khắp khu vực.

Shu xoa xoa cánh tay, cau mày. "Mọi người có cảm nhận được không?"

Free gật đầu dứt khoát. "Chắc chắn chuyến đi này sẽ không phải là một cuộc dạo chơi bình thường."

"Vốn dĩ chẳng có ai nói như thế" Lui phản đối, cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Cứ như chúng có một loại rào cản ma thuật"

"Có lẽ đó là lý do tại sao những người khác không thể nhìn thấy nó," Shu trầm ngâm nói. "Nhưng tại sao chúng ta lại có thể?"

"Chỉ có một cách để tìm ra" Free nhăn mặt khi nhìn thấy bờ biển. Bãi biển cát trắng ngay trước mặt họ, cách đó vài bước chân. Họ đã hướng thuyền của mình luồn lách qua những bãi đá một cách khéo léo. Bản đồ của Shu chính xác hơn cậu nghĩ. Cuối cùng khi đến được bờ, tất cả đều bước ra ngoài, nhìn lại phía sau chỉ thấy mỗi sương mù dày đặc. Shu nhăn mặt.

"Chúng ta mất dấu những người khác rồi sao?"

"Có lẽ họ vẫn đang trên đường đến" Free thì thầm, cúi xuống và nắm lấy một nắm cát trắng tinh. Chúng không có màu nâu, thậm chí không có sắc hơi vàng nhạt ẩn trong những hạt cát trắng tinh này. Như thể toàn bộ bãi biển được bao phủ bởi tuyết. Một màu trắng thuần túy.

Valt hào hứng nhìn quanh khi chợt nhận ra tia sáng của một mũi tên từ khóe mắt mình. "Chúng ta bị bao vây". Cậu lẩm bẩm, nụ cười tắt dần trên môi.

Những người khác đã vào vị trí. Thận trọng nhìn quanh. Không có dấu hiệu của những người còn lại trong nhóm. Có vẻ như bọn cậu sẽ phải tự mình xử lý bất cứ kẻ nào xuất hiện ở đây, dù cho những bất lợi mà họ chắc chắn sẽ gặp phải về số lượng người sẽ chiến đấu. Bốn cậu trai đứng quay lưng lại với nhau. Mỗi giây trôi qua đều trở nên căng thẳng. Đó là lúc tiếng hét bắt đầu vang lên xung quanh, át đi tiếng sóng vỗ vào bờ cát. Lui dậm chân xuống đất, đóng băng một nửa số binh lính, nhưng bọn chúng sau đó liền đã thoát ra được nhanh chóng. Lui tặc lưỡi. Cát không giữ được băng của hắn mà đang hòa tan chúng. "Bọn chúng đang đến," Valt cảnh báo, xông vào tên lính đầu tiên.

"Những người khác đâu?" Free thầm rủa, nhìn xung quanh.

"Chỉ có chúng ta mới có bản đồ thôi". Shu nhắc nhở, lau mồ hôi trên trán. Cả nhóm đã đẩy lùi gần hai mươi binh lính nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục xông đến. "Chết tiệt" Shu nguyền rủa khi một tên khác tấn công. Vài giây trôi qua rồi lại vài phút và cuối cùng cả nhóm cũng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Là Wakiya.

"Ôi thôi nào" Cậu trai tóc vàng rên rỉ, rút kiếm ra. "Sẵn sàng?"

Honcho bẻ khớp ngón tay, cười toe toét khi xông vào trận chiến. "Chơi nào"

Bọn chúng đã cảm nhận được sự nguy hiểm. Họ xôn xao với những tiếng thì thầm trong vài giây để cố gắng hành động nhanh chóng. Shu không thể đoán được ý định của họ. Mục đích của cuộc tấn công này là gì? Free đẩy một tên lính khác ra với một nụ cười gượng gạo. "Mọi người đến lâu thật."

"Xin lỗi về điều đó" Gou nói, ngay lập tức mở đường để giúp đỡ những người còn lại. Một cảm giác nhẹ nhõm tràn qua khi cả nhóm đã tập hợp đông đủ và động lực của kẻ thù dần cạn kiệt bởi số lượng người tham chiến ngày càng tăng. Thủ lĩnh của bọn chúng đã kêu gọi rút lui và tất cả đều đang suông sẻ cho đến khi có tiếng huýt sáo nhỏ vang lên xung quanh họ. Chính là hiệu lệnh cho quân lính trước khi xông pha vào kẻ thù. Theo thói quen, cả nhóm đều nghĩ rằng quân tiếp viện đang đến hỗ trợ những tên lính.

Ruway mở to mắt khi nhận ra. "Đó là một cái bẫy" Cậu hoảng hốt thét lên khi chuyển sự chú ý của mình về phía người lính đang rút lui thì cậu chợt phát hiện ra Shu, dường như đã bất tỉnh. "Shu!"

"Cái đệt" Lui hét lên, cố gắng lao về phía cậu khi một trong số những tên lính đã thả rơi thứ gì đó xuống đất. Với một âm thanh lớn, kiện hàng đã phát nổ tạo ra một màn khói xung quanh. Free ho vào tay, căng mắt nhìn quanh họ có. Đôi mắt cậu ngấn nước vì nỗ lực căng mắt lên. Cậu đụng phải ai đó.

"Ai?"

"Là tôi" Một giọng nói căng thẳng và Free ngay lập tức nhận ra đó là Sisco. "Cậu có thấy những người khác không?"

Free lắc đầu, "Không. Mẹ kiếp, họ bắt được chúng ta rồi"

Phải mất ít nhất mười phút nữa khói mới tan hết. Lui đang nhìn xung quanh, điên cuồng. Đó là khi mọi người phát hiện ra điểm kì lạ. Shu đã mất tích. Dấu chân đã biến mất, khiến tất cả không còn nhận diện được phương hướng của kẻ thù. Tất cả đã tan thành mây khói. "Chết tiệt" Lui thì thầm, luồn một tay vào tóc, không thể giữ khuôn mặt bình tĩnh như thường ngày được nữa.

Valt cúi xuống, cố gắng lần theo dấu vết nhỏ nhất nhưng cậu sớm bỏ cuộc vì chẳng thể tìm được chút manh mối nào trên cát. Ruway cuối cùng cũng lên tiếng với những khuôn mặt chán nản trước mặt mình. "Lo lắng và chờ đợi chẳng ích gì. Chúng ta cần tìm thứ gì đó"

"Chật, ngươi đã nhìn thấy cái gì chưa hả?" Lui gắt lên, cơn giận len vào từng lời nói.

Zac là người đến giải cứu. Cậu bước đến chỗ Lui và vỗ nhẹ vào lưng hắn. "Tôi biết là rất khó. Tất cả chúng ta đều thất bại nhưng không phải lúc này Lui. Chúng ta cần thu thập thông tin trước. Shu là một người mạnh mẽ."

"Ừ" Gou nói thêm, "Cậu ấy đã sống sót ở Hyoketsu. Chúng ta sẽ tìm được cậu ấy sớm thôi."

Đó như thể một hy vọng hão huyền, hão huyền nhưng có còn hơn không. "Tất cả hy vọng vẫn chưa mất đâu" Giọng nói của Wakiya vang vọng từ một góc xa của bờ biển. "Xem chúng ta tìm thấy gì này."

"Một người thì đúng hơn" Orochi sửa lại cho, kéo ra một bóng người đi cùng. "Cậu ta đã trốn ở đó và quan sát tất cả". Cậu nói, đẩy người kia xuống bãi cát.

Người kia rên rỉ bởi hành động thô bạo. Zac để mắt đến Lui để đảm bảo tên Bạo chúa tuyết này không giết luôn cậu bé vì ác ý. Nhưng một lần nữa, Lui đã trải qua những chuyện như thế này và sau lời trấn an của Zac, anh có lẽ cũng cảm thấy tội lỗi vì nghĩ rằng Shu không thể sống sót sau chuyện này. Free rút kiếm ra và chĩa thẳng vào cổ cậu. "Nói" Cậu hỏi, "Ngươi là ai?"

Một cậu bé, dù cậu là ai, chắc chắn không phải là một tên lính. Mọi người đều có thể nhận thấy nỗi sợ hãi và hoảng loạn khắc sâu trên đôi mắt màu ngọc lục bảo của cậu. Mái tóc nâu của cậu lòa xòa khỏi mũ trùm đầu của chiếc áo choàng sẫm màu."Tôi không phải phe bọn họ". Cậu buột miệng, đảo mắt nhìn xung quanh.

"Đó không phải câu trả lời bọn tôi cần," Sisco nói, cúi xuống bên cạnh cậu và kéo áo choàng của cậu. "Cậu là ai?"

"Kitt". Cậu run rẩy. "Kitt Lopez. T-tôi không cùng phe với bọn lính đó."

Xander khoanh tay. "Vậy tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi trông thấy những chiếc thuyền." Cậu lắp bắp nói. "V-Vì vậy, tôi chỉ muốn đến xem một chút. Đó là tất cả. Tôi thề"

Zac bước một bước về phía cậu. Cậu bé trông khoảng mười ba tuổi. Cậu cúi xuống trước mặt đứa trẻ và nhìn vào mắt nó, lựa lời cẩn thận. "Vậy cậu ở phe nào?"

"Nhà tôi ở nơi khác."

"Cậu biết gì về những tên lính đã tấn công bọn tôi?"

"Không nhiều" Cậu bé trả lời, giọng có vẻ chân thành. Trước nỗi sợ hãi mà cậu ấy đang thể hiện, chắc chắn phải cần rất nhiều can đảm để có thể nói dối và điều mà cậu bé này rõ ràng đang thiếu chính là dũng cảm. "Tôi chỉ biết rằng họ luôn đi bắt người ở những ngôi làng gần đó. C-chỉ có vậy."

Zac thở dài, "Chúng ta còn một cách." Cậu đứng dậy, nhìn xung quanh. "Chúng ta cần thêm thông tin. Hãy tìm nơi ở của cậu ta và bắt cậu ta làm con tin". Đây là điều mà bản thân cậu trai tóc vàng rất khinh thường. Bắt ai đó làm con tin không phải là điều đầu tiên cậu muốn làm trong một chuyến hành trình. "Chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

Orochi gật đầu, "Và hãy hy vọng cậu ta đủ giá trị để họ cung cấp thông tin cho chúng ta."

"G-gì cơ?" Cậu bé thốt lên, "Tôi-tôi sẽ không-''. Cậu ta hét lên khi Lui cuối cùng cũng bắt đầu nổi cáu. Hắn lặng lẽ bước đến chỗ cậu nhóc, rút thanh kiếm của mình ra, thanh kiếm ánh lên vẻ cực kì nguy hiểm.

"Ngươi không có quyền lựa chọn". Cậu nói. Giọng nói mang hàm ý xác nhận. "Nếu ngươi không muốn hợp tác, ta sẽ chém ngươi ngay tại đây. Bọn ta không có thời gian cho những lời vu khống vô ích."

Kitt lưỡng lự trước giọng nói cộc cằn của người kia. Zac cảm thấy có chút đồng cảm với cậu bé. Cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ tò mò tình cờ đến sai nơi, sai thời điểm. Cậu bé đứng dậy và Orochi giữ cậu lại, đảm bảo mạnh mối duy nhất giúp bọn cậu có được thông tin không thể dễ dàng trốn thoát được, và cả nhóm lại bắt đầu hành trình của mình vào khu rừng ở phía cuối bờ biển.

---

Cả nhóm dường như đã đi vào rừng được vài giờ đồng hồ. Cậu nhóc thì như miễn cưỡng dẫn đường và có lúc họ tự hỏi liệu bản thân có bị lạc rồi hay không. Cuối cùng cả nhóm cũng dừng lại trước một cụm cây rậm rạp. "Chỗ đó" Kitt lẩm bẩm, đảo mắt.

Valt chớp mắt, "Không có-" Cậu theo bản năng tránh một mũi tên sượt qua tai. Zac kéo cậu nhóc lại gần mình và dí dao găm vào cổ cậu.

"Nếu các ngươi tấn công, cậu ta sẽ mất mạng" Cậu nói, nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm những kẻ tấn công đang ẩn nấp trong đám lá rậm rạp xung quanh họ.

"Các ngươi là ai?" Một giọng nữ cất lên. Chẳng mấy chốc, một cô gái đáp xuống đất, giữ thăng bằng hoàn hảo như một diễn viên nhào lộn điêu luyện. Cô giữ một tay trên dây đeo dao giắt ở hông. Đôi mắt màu tím sâu thẳm của cô ấy ánh lên một ánh nhìn u ám. "Ngươi muốn gì ở Kitt?"

"Chúng tôi chỉ cần thông tin," Zac nói, giọng cậu dịu đi. Khi nói đến đàm phán, đó là bản năng của cậu.

Cô gái cau mày khi một số kẻ khác đáp xuống đất, tạo thành một vòng tròn xung quanh họ. Nhưng không kẻ nào dại dột mà trực tiếp tấn công khi nhóm cậu đang giữ Kitt làm con tin. "Sasha" Kitt nói bất chấp con dao găm đe dọa trên cổ họng. "Họ không phải phe của quân đội Bò Cạp. Chúng đã bắt một thành viên của họ đi."

Cô cau mày, "Sao?"

"Vậy" Sisco nói, lườm Kitt. "Cậu biết nhiều hơn những gì cậu nói cho bọn tôi biết."

Kitt đảo mắt nhìn xuống đất. "Tôi muốn tất cả các anh đến đây". Cậu quay lại với Sasha. "Mọi người hãy nghe họ đi mà"

"Chật" Sasha ngắt lời, "Quá hiển nhiên còn gì, em đang bị bắt làm con tin đấy đồ ngốc."

Lui trông im ắng lạ thường. Hắn đang theo dõi nhất cử nhất động của tất cả mọi người. Free có thể cảm nhận được sự kích động đang gặm nhấm tâm trí cậu ta. Cậu huých vào cậu ta rồi gật đầu trấn an. Lui chỉ biết thở dài. "Cậu nhóc nói đúng" Free nói, "Một người bạn thân của chúng tôi đã bị bắt đi."

"Cậu là ai?" Cậu trai đứng cạnh Sasha hỏi. Cậu ta thấp hơn nhưng từ đường nét trưởng thành trên khuôn mặt, Free kết luận cậu ta trạc tuổi bọn cậu.

"Chúng tôi đến từ bên kia đại dương" Free thẳng thắn trả lời. Không có điểm che giấu thông tin. Từ những manh mối mà cậu đã thu thập được cho đến hiện tại, không có chuyện nhóm người này cùng phe với nhóm người Bò Cạp hay là ai đó khác.

Sasha chế giễu, "Băng qua đại dương ấy hả? Đừng vòng vo với bọn tôi."

Lui dậm chân xuống đất, một tảng băng hình thành. "Biết ai có thể làm việc này không?"

Sasha trừng mắt, "Được rồi. Giả sử các người đến từ bên kia đại dương. Vậy thì tại sao? Vì vốn không ai được phép biết được vùng đất này tồn tại."

"Hai chúa quỷ đã nói rõ rằng bọn họ sẽ xâm chiếm vùng đất bọn tôi". Wakiya khiển trách. "Bọn tôi đến đây để ngăn chặn điều đó."

Một sự im lặng dấy lên. "Được rồi, thông tin đúng sự thật," Cậu trai thấp hơn nói. "Tin đồn hoàn toàn đúng. Các chúa quỷ muốn chiếm giữ vùng đất bên kia đại dương."

Sasha trầm ngâm nhìn xuống đất trước khi chuyển sự chú ý trở lại Kitt và cả nhóm. "Làm sao tôi có thể tin tưởng các người là bạn hay là thù?"

"Tùy ý các người". Honcho bẻ đốt ngón tay. "Thành thật mà nói. Chúng tôi không có ý làm hại ai miễn là mọi người thân thiện."

Sasha tặc lưỡi, "Làm như tôi có thể tin lời của một kẻ lạ mặt vậy."

"Nghe theo họ nói đi mà." Kitt nói rồi im bặt trước cái liếc mắt chòng chọc của Sasha.

"Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa." Ruway ngắt ngang. "Người bạn này thực sự quan trọng với chúng tôi. Nếu mọi người biết thêm bất cứ điều gì, xin hãy giúp chúng tôi." Cậu nhìn Zac và gật đầu. Cậu trai tóc vàng thở dài rồi đẩy Kitt về phía Sasha.

"Ý của chúng tôi chính là không làm hại ai hết, hoàn toàn thật lòng"

Cô gái tóc xanh lấy làm ngạc nhiên. Cô suy nghĩ trong một khắc thật dài. "Không mang theo vũ khí" Cô ấy kết luận, "Và sức mạnh nguyên tố của các người phải bị vô hiệu hóa."

Ruway và Zac nhìn nhau và gật đầu. Rủi ro này, bọn cậu sẵn sàng chấp nhận, vì mặt khác những người kia vẫn chưa biết Free có sức mạnh rút cạn hay Ruway còn có thể triệu hồi vũ khí từ hư vô. Cả hai loại sức mạnh đó đều không tính là kiểm soát nguyên tố. Vòng đeo tay mà đám người kia đưa cho tất cả bọn cậu sẽ không hạn chế chúng. Đáng để thử. "Được thôi"

Sasha nhướng mày, "Tôi tự hỏi loại người như thế nào có thể khiến các người sẵn sàng lao vào nguy hiểm như vậy."

Tất cả đều buông vũ khí và để những kẻ kia thu thập chúng. Lui luồn vào tay một chiếc vòng mà bọn họ đưa, thứ có lẽ là sẽ vô hiệu hóa sức mạnh băng của cậu. Sasha khóa vòng đeo tay bằng bùa, đảm bảo rằng nó sẽ ở trên cổ tay cậu. Cô tiếp tục lặp lại hành động với những người khác và cuối cùng quay về phía thành trì cây rậm rạp trước mặt họ. Cô ấy giơ lòng bàn tay lên và lẩm bẩm gì đó rồi đi thẳng về phía ánh sáng trắng chói mắt, biến mất. Những người khác nhìn nhau rồi đi theo sau cô. Những người lính còn lại đi theo họ phía sau, vẫn thận trọng trước từng bước chân, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Đằng sau hàng rào ma thuật là cả một thế giới tách biệt. Những chiếc hồ nằm rải rác khắp nơi và ở mỗi khoảng cách giữa hai hồ nước là những ngôi nhà. Những mái nhà tranh nho nhỏ xếp thành hàng hướng về một góc xa. Cảm giác thoải mái kì lạ dấy lên qua cách bày trí này. Valt nhìn vào một cái ao, ở đó có những chú cá Koi. Mỗi hồ có chính xác hai con. Một con mang sắc cam và con còn lại là màu đen. Họ đi ngang qua những ngôi nhà và những người đang nhìn họ với ánh mắt tò mò, sợ hãi. Ở góc xa là tòa nhà lớn nhất trong toàn bộ nơi này. Nó được xây dựng bằng gỗ và sơn đen trắng. Cấu trúc này khiến người ta liền nghĩ đến một ngôi đền. Sasha cởi giày và ra hiệu cho cả nhóm đứng đợi. Họ nhìn cô biến mất vào trong đền thờ. Chẳng mấy chốc, cô bước ra ngoài cùng với một người khác. Một ông lão với những nếp nhăn khắc sâu trên khuôn mặt. Đôi mắt đen của ông lấp lánh cảm giác thân thương và sự niềm nở mà những người khác không có. "Vậy, đây là những người đến từ vùng đất xa xôi bên kia đại dương sao."

"Vâng, Raul," Sasha trả lời. "Chúng ta nên làm gì đây ạ?"

Ông lão nhe răng, rồi phá lên cười. "Hãy chào đón họ. Nếu họ muốn cứu bạn bè của mình, với tư cách là khách của chúng ta, chúng ta phải giúp họ."

Sasha thở dài, xoa xoa thái dương. "Cháu thích làm điều ngược lại biết bao nhưng điều ông nói lại chưa bao giờ sai." Cô nhìn họ với ánh mắt khinh miệt. "Mời vào. Nhưng hãy cư xử cho cẩn thận. Đây là ngôi đền linh thiêng của vương quốc chúng tôi. Đáng buồn thay, những phòng dành cho khách duy nhất cũng ở trong này."

"Vũ khí của bọn tôi thì sao?" Valt hỏi với vẻ đầy hy vọng.

Sasha mỉm cười ngọt ngào, "Không phải bây giờ. Các cậu có thể nhận được sự tin tưởng từ ông ấy nhưng không phải từ tôi."

Cả nhóm bước vào. Bên trong, khá bất ngờ rằng lại được thắp sáng rất tốt. Ánh sáng tràn vào phòng từ những ô cửa sổ dài và cửa ra vào làm bằng gỗ vuông dán giấy. Ở giữa, có một cái giếng trời với một cái ao bên dưới. Hai chú cá Koi cùng màu tung tăng bơi lội giữa những lá sen dập dềnh trên mặt nước. Sasha dẫn họ tới dãy phòng và chỉ về phía một cánh cửa. "Hướng đó là suối nước nóng dành cho nam. Tất cả các cậu đều có thể sử dụng nó. Nhưng tôi sẽ để hai cận vệ của tôi đi cùng các cậu". Cô ấy nói, nhìn quanh xem có bất kỳ lời phản đối nào không. "Chúng tôi sẽ nói thông tin sau. Có lẽ là sau khi đám người các cậu không còn bốc mùi tanh biển"

Valt khịt mũi theo bản năng. "Cô ấy nói đúng, chúng ta bốc mùi thật". Nhưng ở một mặt nào đó trong giọng nói của cậu. Mọi người đều có thể nhận ra rằng cậu trai mang mắt màu hạt dẻ đang cố gắng khiến bản thân phấn chấn hơn.

"Chúng ta đang lãng phí thời gian" Lui gầm gừ, đấm một tay vào tường. "Ta phải đi tìm cậu ấy."

"Nếu bây giờ lao vào mà không có bất kỳ thông tin hay kế hoạch nào. Tất cả sẽ kết thúc trước cả khi chúng ta bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ban đầu của cả nhóm." Ruway bình tĩnh giải thích. "Mọi người đều quan tâm đến Shu, nhưng đôi khi ta cần lùi một bước để tiến một bước."

Lui quay sang cậu ta, định đốp lại nhưng nhận ra bản thân không có bất kì lời nào để nói. Cậu xông ra khỏi hành lang, bước vào một căn phòng, đóng sầm cửa lại sau lưng. Free thở dài, đưa tay vò tóc Valt bấy giờ đang nhìn mọi thứ với vẻ mặt chán nản. "Có lẽ cậu ta chỉ đang tự trách mình về những gì đã xảy ra."

"Chẳng phải tất cả chúng ta đều như vậy sao?" Valt âm thầm lẩm bẩm.

Zac ậm ừ, khoanh tay. Cả nhóm phải chịu đựng khoảng trống do sự vắng mặt của cậu trai tóc trắng. Vào những thời điểm như thế này, chính Shu là người lên kế hoạch cho mọi thứ và dẫn dắt họ đến chiến thắng. Xander lắc đầu với một nụ cười. "Tại thời điểm này, tôi không hẳn lo lắng về Shu. Tôi lại lo cho chúng ta hơn khi không có cậu ấy."

Ruway ậm ừ, "Cậu nói đúng." Sau một lúc, cậu nói thêm, "Mau đi thay đồ thôi. Ta cần lấy thông tin và lên kế hoạch phục kích. Chúng ta phải cứu được Shu."

Trong phòng Lui vẫn nghe được từng lời của cả nhóm. Cậu ngồi thụp xuống sàn, vùi đầu vào hai tay. Free nói đúng, hắn cảm thấy tội lỗi. Hắn có lỗi vì đã thất hứa với chính mình. Hắn đã tự thề rằng sẽ không bao giờ để cả nhóm tan rã nhưng giờ thì nhìn xem. Cả nhóm chỉ mới bước vào Lục địa Hắc ám, họ phải đối đầu với một cuộc tấn công và hắn đã mất Shu. Hắn siết chặt tay, sẵn sàng với từng inch sức lực còn sót lại trong tâm trí. Shu phải được an toàn, hắn nghĩ rồi đứng dậy. Bọn họ đã đúng. Than thở và suy sụp lúc này đều vô ích. Shu có thể giữ an toàn cho bản thân cho đến khi bọn hắn đến cứu cậu. Nếu hắn không tin tưởng vào cậu nhiều như vậy, tình yêu giữa cả hai chẳng còn nghĩa lý gì cả. Nghĩ đến đó, Lui bước ra khỏi phòng. Hắn tin tưởng vào Shu và khả năng của cậu. Để đau khổ và than thở vần vũ tâm trí không phải là cách nếu hắn muốn gặp lại cậu lần nữa. Hắn phải hành động theo lý trí, với tất cả khả năng mà hắn có thể, đó là sự lựa chọn duy nhất còn sót lại.

---

Shu rên rỉ, mở mắt. Tầm nhìn của cậu bị mờ đi và một cơn đau nhói ở cổ. Cậu rít lên, cố gắng di chuyển nhưng chợt nhận ra tay mình bị trói sau lưng. Cậu đợi một lúc cho đến khi sự tập trung của bản thân trở nên rõ ràng và cơn đau dịu đi. Cậu biết bản thân đã bị tách khỏi cả nhóm. Một cảm giác hoảng loạn bỗng tràn ngập tâm trí nhưng Shu vẫn cố đè nó xuống. Cậu hiểu bạn bè của cậu, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi bọn họ tìm được cách đột nhập vào đây. Cậu sẽ phải sống sót cho đến khi họ làm được điều đó. Và đó là khi cậu nhìn thấy những song sắt trước mặt và mùi hôi thối của mồ hôi và máu. Cậu đang ở trong phòng giam, và không phải một mình. Shu cau mày khi thấy hai người con trai khác đang nhìn mình chằm chằm. Có một điểm tương đồng đáng kể giữa cả ba. Tất cả đều có cùng một màu mắt đỏ thẫm. "Chuyện gì đây?" Một trong số họ lẩm bẩm, "Ngục giam Nhãn Hồng chắc*?" Shu không nói. Cậu dành chút thời gian quan sát diện mạo của họ. Hai người kia trông trẻ hơn cậu. Cậu trai tóc vàng, mắt đỏ chắc khoảng mười bốn tuổi, cậu nghĩ vậy. Người kia trông còn trẻ hơn, mười ba tuổi? "Anh đang nhìn chằm chằm tôi đấy." Cậu trai tóc xanh tảo biển thốt lên đầy khó chịu.

(tiết mục nhìn ngoại hình đoán tên bắt đầu :)

Shu cúi đầu, "Thật xin lỗi. Các cậu có thể cho tôi biết chỗ này là đâu không?"

Cậu trai tóc vàng nghiêng đầu. "Ý anh là sao? Đây là vương quốc Bò Cạp."

"Cái gì?" Shu nhíu mày. Cậu khá chắc rằng chú của cậu không đề cập bất cứ điều gì liên quan đến cái tên này. Và rồi, một lần nữa, thông tin của ông ấy bắt đầu từ bến cảng chính. Đó là phía đối diện của hòn đảo. Cuốn sách thứ tư chưa được viết có thể sẽ cung cấp cho cậu những thông tin cần thiết nếu ông ấy có đủ thời gian để viết nó.

"Quân đội Bò Cạp. Anh từ đâu tới?" Cậu trai tóc vàng bối rối hỏi. "Họ khá khét tiếng ở đây. Vì bọn họ chuyên bắt nô lệ đem bán cho người trả giá cao nhất và những việc đại loại vậy."

"Tôi-" Shu dừng lại. Nói cho bọn họ liệu có an toàn không? "Tôi đến từ một nơi rất xa" Shu cố khéo léo nói. "Còn cậu?"

"Tôi là người ở đây" Cậu trai tóc vàng nói, "Anh không phải người ở lục địa này, phải không?"

Shu mím chặt môi, phòng thủ trước câu hỏi kia. "Tôi biết hầu hết mọi người quanh đây." Cậu trai tóc vàng tiếp tục, "Giọng của anh khác với mọi người ở đây."

Điều này đã thu hút sự chú ý của người trẻ nhất ở góc kia. "Ý anh là. Anh ta ở vùng đất hải ngoại xa xôi ngoài kia á?

Cậu trai tóc vàng ậm ừ, "Có lẽ, cũng có khả năng lắm chứ."

Shu thở dài, dựa lưng vào tường. Chiếc nhẫn của cậu đã biến mất, cậu để ý khi nhìn chằm chằm vào ngón tay mình. May mắn thay, chiếc vòng tay vẫn còn đó. Cậu tự hỏi liệu bọn họ có phát hiện ra đó là vũ khí hay không. "Có lẽ là vậy." Shu nhận ra bản thân đã nói như vậy. "Tôi là Kurenai Shu" Cậu tiết lộ tên của mình, cố gắng tạo mối quan hệ giữa họ. Cậu cần thông tin.

"Fubuki Sumie"

"Delta Akane" Người kia trả lời. "Anh thật sự ở vùng đất bên kia đại dương sao?"

Shu chớp mắt, tự hỏi tại sao thông tin này lại khơi dậy cảm giác tò mò của bọn nhóc đến mức này. "Đúng vậy." Cậu quyết định nói ra sự thật. Nếu bọn nhóc là tù nhân ở đây, bọn cậu có thể là đồng minh. "Cậu có thể cho tôi biết thêm một số thứ được không? Làm thế nào mà các cậu lại ở đây, và chuyện gì đang xảy ra ở vương quốc này?"

Fubuki do dự một giây, "Thực ra, trước đây bọn em có một người cai trị tốt hơn. Nhưng sau đó, một trong những kẻ thống trị hắc ám được các chúa quỷ cử đến đã gây áp lực lên mọi người ở đây, chúng bắt đầu cuộc bạo loạn rồi cuối cùng chiếm lấy ngai vàng. Chật, một số người đã chạy trốn và những người còn lại thì bị nhốt trong những phòng giam này." Cậu bé có vẻ háo hức chia sẻ thông tin khiến Shu hơi nghi ngờ. "Tại sao anh lại ở đây?"

Shu chớp mắt, nhận ra mánh khóe của cậu ta. Đó là một cách giao tiếp. Một câu hỏi và một câu trả lời từ người còn lại. "Tôi ở đây vì-". Shu dừng lại, nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Fubuki và Delta ngay lập tức vào vị trí phòng thủ.

"Chính là anh ta" Delta thì thầm, nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa dừng lại ngay trước phòng giam của họ. Shu hít vào một hơi khi đôi mắt đen đầy đe dọa của anh ta tập trung vào mình. Một nụ cười hoang dại xuất hiện trên khuôn mặt rám nắng của hắn ta khi hắn cúi xuống trước mặt họ. Chỉ độc những song sắt ngăn cách bọn cậu và hắn. Không nhiều hơn. Không ít hơn. Người đàn ông trông như mới ngoài hai mươi. Mái tóc màu tím thẫm của anh ta xõa xuống trên khuôn mặt khiến chúng chuyển sang sắc tím đậm hơn.

"Chà" Anh ta nói, cúi sát đến mức trán gần như chạm vào song sắt. "Thần thấy có vẻ hôm nay chúng ta trúng độc đắc rồi đấy. Đã khá lâu từ khi chúng ta thực sự bắt được một tên hải ngoại."

Một tên đàn ông đứng phía sau anh ta lên tiếng. Giọng hắn ta cộc cằn hơn và có những vết sẹo rải rác trên cơ thể hắn như thể cho thấy những năm tháng vũ lực mà hắn ta đã trải qua. "Cậu ta có thể bán thành cả một gia tài đấy, chủ nhân". Hắn ta nói.

Mặc dù có vóc dáng thấp bé nhưng người này có phần nào đó trông rất đáng sợ. Shu nhận thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa chủ nhân và tên tay sai. Người đang cúi người trước mặt cậu gần như phát sáng, làn da của anh ta không tì vết. Làn da của hắn trông khỏe mạnh và khuôn mặt lại không bị lão hóa bởi những năm tháng chinh chiến. Shu cau mày, bối rối. Anh ta chẳng phải là thủ lĩnh sao? Thậm chí còn không đáng sợ hơn những người ở đây? Nhưng rồi lại một lần nữa, hắn là ai mà có thể tự ý nói cái gì đúng hay cái gì sai? Nhìn anh ta, không ai nghĩ anh ta còn có thể đánh nhau, hy vọng những người này cũng sẽ đánh giá thấp anh ta như vậy. Người đàn ông luồn một tay vào trong, đặt lên má Shu. Cậu giật mình lùi lại.

"Đưa câu ta ra khỏi ngục giam này." Hắn ta ra lệnh, mắt vẫn dán chặt vào cậu. Shu thấy như bị đe dọa trước đôi mắt tròn xoe dưới hàng lông mi dài và hàng lông mày nhíu lại của hắn ta. Người đàn ông này thật sự là ai?

Một chiếc chìa khóa được tra vào ổ. Viên quản ngục mở cửa, cánh cửa kẽo kẹt đáp lại, những chiếc đinh rỉ sét rít lên trước lực đẩy mạnh. Cậu bị kéo ra khỏi phòng giam. Đó là khi Shu chợt để ý đến các phòng giam còn lại dọc theo hành lang dài vô tận nằm bên trái mình. Bóng tối che khuất phía xa khiến cậu khó mà nhìn thấy được có bao nhiêu phòng. Nhưng theo tất cả những gì cậu biết, phải có hàng trăm người bên trong những căn phòng vuông nhỏ này. Mùi hôi thối của nơi này và những mảng máu bên ngoài cho thấy những góc khuất kinh hoàng có thể đã xảy ra ở đây suốt những năm tháng dài đăng đẵng dưới thời của kẻ thống trị này. Các lính canh không cởi trói tay cho cậu. Thay vào đó, người đàn ông đi đến chỗ cậu và đẩy cậu về phía một phòng giam khác. Các song sắt kêu lạch cạch do lực tác động. Shu nhăn mặt, cảm thấy một trong số chúng đâm vào lưng mình. Người đàn ông thu hẹp khoảng cách với cậu. Khuôn mặt có đường nét tinh xảo của anh ta choáng ngay trước mặt cậu. "Cậu là ai, kẻ lạ?"

Shu nheo mắt, giữ im lặng. Có điều gì đó cực kỳ sai trái với người đàn ông này. Hắn ta tặc lưỡi, lướt một đầu ngón tay thon dài lên quai hàm Shu. "Ta thích những đứa biết giữ im lặng". Hắn thì thầm, "Nhưng em phải mở miệng để nhận được sự cứu rỗi từ ta, bé cưng à". Hắn ta đợi một nhịp, và thở dài thườn thượt một hơi đầy thất vọng. Hắn đẩy Shu đi và cậu gần như mừng rơn khi thấy gã đàn ông khó chịu này cuối cùng cũng lùi lại một bước. "Mang em ấy vào phòng của ta". Hắn ra lệnh, quay sang người lính đứng đầu của mình. "Ta muốn nói chuyện riêng với em ấy"

Người đàn ông cúi đầu, "Như ngài mong muốn, thưa chủ nhân."

Hắn ta nhìn qua vai, những lọn tóc dài màu tím đậm xõa ngang mắt trái. Khi hắn ta trao cho cậu một nụ cười nhẹ, Shu sởn gai ốc bởi cảm giác ghê tởm. Hắn ta quay người đi, bước ra ngoài một cách thanh thoát với cái vẻ phong nhã mà một người đàn ông phải cố gắng lắm mới có được. Shu hít một hơi thật sâu, choáng váng đến nỗi không nói nên lời. Cậu sẽ phải giải quyết chuyện này, nhưng cậu không thích cách mà tất cả mọi chuyện đang diễn ra.

Cậu được hộ tống ra khỏi căn phòng giam tối tăm, và khi cậu bước ra được sảnh chính của lâu đài, đó như thể một thiên đường. Những bức tường trắng đến chói mắt, những mặt đá cẩm thạch sáng lấp lánh những sắc độ khác nhau phản chiếu ánh mặt trời. Shu nhăn mặt khi đột ngột tiếp xúc với ánh sáng nhưng cậu không thể nhắm mắt lại. Đôi mắt đỏ thẫm của cậu cứ lả lướt ở khắp nơi, từ những chiếc đèn chùm cho đến vẻ đẹp kiến trúc của nơi này. Đây là lục địa hắc ám mà chú cậu đã nói đến. Đẹp đến chói mắt. Một kẻ săn mồi tinh tế, đó là những gì ông đã nói về nơi này. Cậu sớm đã bước vào một phòng ngủ lớn. Shu ngượng ngùng nhìn xuống bộ quần áo tơi tả của mình tương phản với màu trắng tinh bên trong căn phòng. Từ ga trải giường đến những tấm thảm đơn thuần trên sàn, tất cả đều độc một màu trắng. Và hắn ta đang đứng đó, khoác trên mình áo choàng màu xanh của màn đêm, hoàn toàn tương phản với phông nền trắng. Hắn đuổi hai tên lính rời đi, họ đóng lại cánh cửa lớn bằng đá cẩm thạch phía sau Shu. Đôi mắt của cậu trai tóc trắng tập trung vào chiếc kệ tủ ngay bên cạnh giường. Ở đó chỉ có một món phụ kiện duy nhất. Một chiếc nhẫn vàng có đính viên hồng ngọc. Chiếc nhẫn của cậu. Vũ khí của cậu. Nếu cậu có thể chạm vào được nó, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Giọng hắn ta như đang hát khi hắn cúi đầu và nói rằng, "Chào mừng đến với thiên đường vĩ đại của ta". Đôi mắt đen láy của hắn quét qua toàn bộ cơ thể cậu. Shu như bị đóng băng trên sàn, nhìn người đàn ông tiến về phía mình. Hắn ta cúi đầu, đối mặt với Shu. "Em không cần phải sợ hãi, con mồi bé nhỏ của ta." Hắn ta rên rỉ, chạm vào một lọn tóc trắng của cậu. "Ta chỉ muốn vui vẻ với cơ thể xinh đẹp ấy của em thôi. Trở thành món đồ chơi nhỏ của ta và ta sẽ mang cho em sự tự do mà em khao khát."

Shu cứng người, "Tự do?"

Nụ cười mà hắn đáp lại cậu thật bình thản pha tạp cả sự đe dọa. "Khi ta xong việc với em, em sẽ chẳng thể nào muốn rời khỏi thiên đường xa hoa lạc thú này đâu." Hắn dang hai tay tuyên bố. "Tự do là ở đây, ngay lúc này, khoảnh khắc hiện tại bé cưng à."

Shu lùi về sau một bước, "Tôi không muốn theo anh". Tất nhiên rồi, gã đàn ông này là một tên quái vật. Shu vốn đã đoán ra từ trước.

Hắn ta quay lại, tay đặt lên ngực với vẻ nhẹ nhàng trên nét mặt. "Ah, quả là tuổi trẻ ngây thơ". Hắn thủ thỉ, "Ta yêu những cậu bé như em. Thật trẻ, thật trong sáng". Hắn tiến lên một bước, vỗ nhẹ vào má Shu. "Và thật đẹp. Nói ta nghe xem, vì sao em lại vượt qua những vùng biển quái dị ngoài kia để đến một thiên đường nguy hiểm như thế này?"

Shu ngập ngừng. "Tôi bị ép buộc". Cậu nói, bắt đầu phát triển câu chuyện mới bịa ra. "Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi đã được hứa hôn với một gã thương nhân chuyên giao dịch với các vùng đất bên ngoài và đây là chuyến thám hiểm đầu tiên của tôi sau khi kết hôn". Tiếng thở dài của cậu đầy u uất, quá hoàn hảo cho thời điểm hiện tại. "Đó là lý do tôi đến được thiên đường tăm tối này." Shu thận trọng nhìn người đàn ông, tự hỏi liệu hắn ta có tin một câu chuyện như thế không.

Hắn ta rõ ràng là quá thích câu truyện kịch tích vừa rồi. "À, là một bi kịch sao. Một cuộc hôn nhân ép buộc và phải tha hương theo ý thích của một người đàn ông khác". Hắn ta tiến thêm một bước, dồn Shu vào chân tường. Chân hắn ta chèn vào giữa hai chân Shu. Cậu nuốt nước bọt, cứng người trước sự tiếp xúc này. Nếu là hai năm trước, khi cậu vẫn còn yếu đuối, Shu sẽ bỏ cuộc và tự dồn mình vào địa ngục của chính mình. Nhưng hiện tại cậu đã khác. Cậu có những người để yêu thương và những người để bảo vệ. Cậu có quyết tâm và cậu đã mạnh mẽ hơn so với trước rất nhiều. "Em nói xem?". Tên đàn ông hỏi, ánh mắt dâng đầy dục vọng, đầu ngón tay co rút trên vai Shu cố gắng chạm vào, tìm kiếm và thỏa mãn cơn đói khát dục vọng trần tục của hắn ta. "Ta sẽ cho em thấy một thứ rất đỗi đẹp đẽ". Hắn thì thầm vào tai cậu, một tay vòng qua eo. "Ta sẽ chỉ cho em cách uống bình chất độc ngon lành của dục vọng và khoái lạc". Shu vắt óc tìm câu trả lời nhưng gã đàn ông lại nói. "Làm tình chính là một nghệ thuật, công chúa nhỏ ạ. Ta sẽ dạy cho em cách tận hưởng cuộc sống không còn đau khổ."

Shu đẩy nhẹ hắn ta ra, "Nếu đã là nghệ thuật, chúng ta không nên vội vàng, phải không?" Cậu chỉ vào chính mình, "Nhìn em xem, thưa lãnh chúa. Em bẩn thỉu, với máu và quần áo rách nát. Bụi bẩn dưới đầu móng tay. Chẳng phải nghệ thuật là loại nghi thức thiêng liêng nhất của khoái lạc sao? Chúng ta chẳng phải nên dành thời gian cho mọi sự chuẩn bị chứ ạ?"

Gã đàn ông có vẻ giật mình trước sự thể hiện tình cảm đột ngột của cậu. Một lúc sau hắn ta lấy lại bình tĩnh. "Chật chật, ta biết em vốn có loại suy nghĩ ấy mà. Ta sẽ cùng nhau khiêu vũ qua những chòm sao bí ẩn ẩn sâu trong bản thể của nhân loại." Hắn ta lướt trên sàn như khiêu vũ. "Ta sẽ dạy cho em tất cả, công chúa nhỏ à. Chỉ cho em con đường đầy đau đớn để nhận lấy cứu rỗi từ ta. Nhưng trước tiên". Hắn ta vỗ tay gọi hai người hầu bước vào phòng. "Đưa cậu trai trẻ này đi tắm rửa, cho em ấy quần áo và phòng nghỉ ngơi. Em ấy nhất định là đã mệt."

Shu tự cắn má mình, ngăn bản thân thốt ra rằng ngay từ đầu gã ta mới chính là lý do cho sự mệt mỏi của cậu. Thay vào đó, cậu mỉm cười, "Em đang đắm chìm trong sự bảo bọc của ngài, thưa điện hạ." Shu quyết định rằng cậu nên chơi đùa với hắn ta càng lâu càng tốt, và đến cuối cùng lúc hắn ta vượt qua ranh giới, có thể cậu sẽ tấn công và quay trở lại phòng giam cũ trước đó. Một kế hoạch đã hình thành trong đầu. Cậu phải lấy thông tin từ gã đàn ông này càng nhiều càng tốt. Đây là một trò chơi mạo hiểm và không đời nào cậu có thể tự mình đánh đổ toàn bộ vương quốc của hắn ta, nhưng nếu cậu có thể kéo dài thời gian cho đến khi những người còn lại tới kịp, đó là lúc chiến thắng đã đến gần. Shu tự bước ra khỏi phòng, không để hai người hầu phải đưa mình đi.

Hai người mới có thể bắt đầu trò chơi.



[end chapter]

Khong hiểu sao nhma tui mê mấy cảnh này quá mn ạ ( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ), Vừa dịch vừa kiểu uối giồi ôi Shu ơi mau mau lột đồ ra đi coan, nằm lên giường đi coan, để cho cha nọi kia lộng hành đi coan r lúc Lui tới thì coan toang ròi (◞д◟). Ròi sau đó là 7749 cảnh ngược máu tró hô hô hô. Tự nhiên mê mấy cái plot cha nọi biến théi quá zay ta, tròi oi sao mà tui ác với con trai cưng của tui dữ zay, tưởng mình viết ngọt là máu ngược nó hết r chứ taaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro